Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ai Cũng Như Ai

Tranh thủ lúc Lực Hoàn ngủ Châu Kha Vũ đưa bố mẹ hai bên đi ăn cơm. Ăn xong Cận phu nhân nói muốn ở lại bệnh viện nhưng Châu Kha Vũ không đồng ý.

"Mẹ, mẹ về nghỉ đi, ở đây có con là được."

"Kha Vũ nói đúng đấy. Có Kha Vũ ở lại là được rồi, còn cả bác sĩ y tá nữa. Bà ở lại rồi lại ốm ra đó, tiểu Hoàn Tử sẽ lại trách mọi người." Lực lão gia cũng khuyên nhủ vợ mình.

"Phải đó, có Tiểu Vũ là được rồi. Chị em ta về, mai sẽ nấu canh bổ và bữa sáng mang vào cho hai đứa là được." Châu phu nhân cũng lên tiếng, vậy nên Cận phu nhân đành phải theo mọi người về.

"Kha Vũ, ở lại cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé." Cận lão gia và Châu lão gia tính tình trầm mặc ít nói, chỉ vỗ vai dặn dò và an ủi cậu.

"Bố mẹ về cẩn thận nhé." Sau khi dặn dò lái xe đưa bố mẹ hai bên về, Châu Kha Vũ nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Tả Ngôn Hy vẫn im lặng lái xe. Lúc tới cửa viện, Châu Kha Vũ đưa thẻ phòng cho Tả Ngôn Hy.

"Cậu cầm thẻ phòng về Tây Á nghỉ ngơi đi, mai lại tới."

Tả Ngôn Hy cầm chiếc thẻ phòng trên tay, thẻ phòng tổng thống của khách sạn sáu sao Tây Á, một sản nghiệp khác của nhà họ Lực ở Bắc Kinh. Tả Ngôn Hy đi theo Châu Kha Vũ nhiều năm, phong cách làm việc cũng trầm ổn như cậu. Tả Ngôn Hy liền không nhiều lời khách sáo, chỉ nói một tiếng cảm ơn sau đó lái xe đi.

Châu Kha Vũ trở về phòng bệnh, Lực Hoàn vẫn đang ngủ. Có lẽ do bị nẹp cố định nên bị mỏi, thi thoảng anh cựa người nhưng không được, lại càng khiến cho vết thương bị đau làm anh khẽ nhíu mày. Châu Kha Vũ nhìn mà lòng xót xa, khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu lông mày của anh.

Phòng VIP có một giường bên cạnh cho người nhà nằm, nên Châu Kha Vũ mang máy tính qua bên đó để giải quyết công việc. Sau khi dặn Tả Ngôn Hy chuyển các cuộc họp sang họp trực tuyến, hủy các buổi tiệc không cần thiết và trả lời một vài mail quan trọng xong. Châu Kha Vũ dặn Tả Ngôn Hy kiểm tra xem lý do Lực Hoàn bị thương có phải thật sự là vô tình hay không.

"Tổng giám đốc, trên mạng giờ đang xôn xao việc Cận thiếu gia bị thương khi quay phim phải vào bệnh viện."

Tả Ngôn Hy thông báo lại cho Châu Kha Vũ tình hình trên mạng.

"Nhắc mấy tờ báo chú ý ngôn từ cho tôi. Nếu không thì bảo họ đừng trách Châu thị."

Châu Kha Vũ rất nhanh liền trả lời lại.

"Tổng giám đốc, có nguồn tin nói Cận thiếu gia vì bảo vệ cho nữ chính mà bị thương."

Lúc Tả Ngôn Hy gõ mấy dòng này đầu ngón tay không khỏi tự nhiên lạnh đi mấy phần. Với tính cách của Châu Kha Vũ chắc sẽ đào xới ba tấc đất lên để tìm người cho mà xem. 

Anh chỉ báo cáo sự thật thôi, đây là trách nhiệm của trợ lý, không thể trách anh được.

Hiển nhiên, Châu Kha Vũ gửi lại bốn chữ
"Điều tra cho tôi."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Lực Hoàn giường bên cạnh. Gương mặt hơi nhợt nhạt, đầu lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu, nhưng chắc có lẽ vì quá mệt nên thật sự ngủ rất say, cơn đau chẳng thể đánh thức anh.

Châu Kha Vũ thật sự mong mình có thể nằm ở đó thay anh ấy, chịu đựng nỗi đau này thay anh ấy. Châu Kha Vũ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất Lực Hoàn đau, Lực Hoàn buồn. Nếu có thể đánh đổi tất cả, Châu Kha Vũ đồng ý để đổi lại sự bình an cho anh.

Tả Ngôn Hy làm việc quả thật luôn khiến cho con người ta mở rộng tầm mắt. Chưa đầy ba mươi phút liền tra ra bài gốc của nguồn tin.

"Tổng giám đốc, nguồn tin ban đầu là một tài khoản mới đăng ký trên weibo có tên 'Hoàn Hoàn một đời bên Hạ Hạ' up lên ngay sau khi Lực thiếu gia bị thương, chắc có lẽ là một fan couple. Còn có ảnh Cận thiếu gia đỡ Hạ Kỳ lúc ngã xuống."

Tả Ngôn Hy gửi kèm theo một đường link. Châu Kha Vũ nhấp vào, màn hình nhanh chóng chuyển tới một bài đăng weibo. Bài đăng chủ yếu nói Lực Hoàn anh hùng ra sao, thâm tình thế nào, đã đỡ và bảo vệ Hạ Kỳ như thế nào. Thậm chí còn bảo rằng thật ra hai người đã bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Lực Hoàn thường xuyên giúp Hạ Kỳ khớp thoại. Nào là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hạ Kỳ xinh đẹp dịu dàng, gia thế lại tốt, đời tư trong sạch, Lực Hoàn phải lòng cũng là chuyện thường tình. Từ xưa tới giờ anh hùng khó qua ải thuyền quyên, khó có thể trách Lực Hoàn, còn đăng kèm theo đó là vài bức ảnh chụp khi Lực Hoàn và Hạ Kỳ ở phim trường. Một bài viết dài thật dài nhưng chủ yếu lại là nói về việc Lực Hoàn chủ động theo đuổi Hạ Kỳ, say nắng Hạ Kỳ khiến cho Châu Kha Vũ càng đọc càng nóng mắt. Châu Kha Vũ đứng dậy đi ra ngoài hành lang bấm máy gọi cho Tả Ngôn Hy.

"Bằng mọi cách cậu phải tìm xem người viết bài này là ai, dù có phải đào cả đất lên cũng phải tìm ra và đưa tới trước mặt cho tôi."

Dám tính kế với Lực Hoàn của Châu Kha Vũ này, thật sự chán sống rồi phải không?

☆☆☆

Ở một thành phố khác, Hứa Nại vừa đi quay về, mệt mỏi ngã xuống giường. Chưa được năm phút liền có điện thoại của người đại diện. Hứa Nại nghe xong liền cực kỳ kích động, ngồi bật dậy.

"Anh nói thật?"

"Cậu nghĩ tôi có nói thật hay không? Bên Thanh Hoán trực tiếp gọi cho tôi hỏi cậu có muốn trở thành người đại diện cho sản phẩm mới lần này không?" Đầu dây bên kia giọng của người đại diện cũng hưng phấn, thế nên âm lượng khá lớn.

"Với lại Lực Hoàn bị thương khi quay phim cậu biết chưa? Có lẽ do vậy nên hợp đồng này cậu mới có thể có được. Nhưng mà dù lý do gì thì giờ cậu cũng nắm chắc cơ hội rồi. Tôi đã xem thời gian ngày mai rồi, mười giờ sáng chúng ta tới đó. Tôi sẽ tới đón cậu."

Người đại diện nói thêm vài câu rồi tắt máy. Hứa Nại liền lên weibo xem thử tin tức mà người đại diện nói.

Lướt một hồi xác nhận tin tức Hứa Nại mới tin. Hóa ra lại bị thương khi quay phim ư? Phải vào viện ngay lúc đó chắc cũng đau lắm đi, nền sân lát gạch cứng thế kia cơ mà. Hứa Nại tự nhiên lại cảm thấy Lực Hoàn thật ngu ngốc, sao không dùng đệm hoặc diễn viên đóng thế? Tự mình chạy ra đỡ cục thịt mấy chục cân rơi từ trên cao xuống, không gẫy xương là may rồi đi.

Lực đại minh tinh cái gì chứ? Từ giờ gọi cậu ta là Lực ngu ngốc.

Ngẫm nghĩ một hồi lại tự thấy bản thân hâm hâm, tự dưng lo cho hắn ta làm gì. Hứa Nại lắc lắc đầu liền đứng dậy đi tắm. Nghĩ tới bản hợp đồng đại diện kia bản thân vui vẻ liền không nhịn được huýt sáo mấy tiếng.

Thanh Hoán nằm ở con phố sầm uất của Thượng Hải. Tòa nhà hơn hai mươi tầng cao lớn nằm giữa ngã tư phố. Tầng một và tầng hai đều bày bán các thương hiệu xa xỉ của công ty, từ tầng ba là văn phòng. Hứa Nại theo người đại diện lên tầng cao nhất. Thư ký dẫn họ vào phòng tiếp khách, cẩn thận lấy trà và cafe mời.

"Mong hai vị chờ một chút, giám đốc đang họp. Sau khi họp xong sẽ tới ngay."
Thư ký nói xong liền mỉm cười đi ra ngoài.

Khoảng mười lăm phút sau Hà Nhan đi vào cùng trợ lý. Hà Nhan là giám đốc của Thanh Hoán từ khi Châu Kha Vũ trở thành tổng giám đốc của Châu thị. Hà Nhan xuất thân là một luật sư kinh tế lại có cả bằng cử nhân quản trị kinh doanh của đại học Yale. Một người phụ nữ xuất sắc, khôn khéo và cứng rắn.

Thấy Hà Nhan đi vào, Hứa Nại và người đại diện liền đứng dậy chào.

"Hai người ngồi đi đừng khách sáo. Xin lỗi vì tôi có chút việc đột xuất."

Hà Nhan vui vẻ nói. Cô trông thành thục trong bộ váy công sở cắt gọn gàng, làm toát lên khí chất của một người phụ nữ thành đạt.

Đại diện của Hứa Nại lên tiếng.

"Giám đốc Hà chào chị, tôi là đại diện của Hứa Nại, Trần Minh."

"Chào anh Trần, chúng ta vào việc luôn nhé. Hôm qua bên tôi có trao đổi qua với anh rồi. Làm gương mặt đại diện cho Thanh Hoán, với Hứa Nại chỉ có lợi chứ không có hại. Không biết ý các anh thế nào?"

"Hứa Nại tất nhiên là đồng ý rồi. Cậu ấy rất hy vọng lần hợp tác lần này sẽ tốt đẹp." Trần Minh cười haha, có điên mới không đồng ý với bản hợp đồng này.

"Vậy các anh xem qua bản hợp đồng, các điều khoản kèm theo, rồi có gì chúng ta cùng bàn bạc và chỉnh sửa. Hợp đồng có thời hạn một năm, sau một năm nếu hình ảnh tốt thì có thể ký thêm, cái này chắc các vị biết rồi. Cận thiếu à Lực Hoàn là một ví dụ."

Hà Nhan vừa nói vừa đẩy bản hợp đồng qua cho bên Hứa Nại, lòng thầm tát mình mấy cái vì tội suýt lỡ mồm.

Trợ lý của Hà Nhan ngồi bên cạnh, lần lượt đưa cho Hứa Nại và Trần Minh từng tờ một. Xem tới tờ cuối, gương mặt của Hứa Nại và Trần Minh đều nhíu lại. Trên đó viết: tiền đại diện một năm là hai mươi triệu ( cái này là mình chém đó mọi người. Có đi tìm hiểu mà không rõ nên chém luôn cho nhanh ạ ~~)

"Giám đốc Hà, cái này, hoa hồng có vẻ hơi không được thỏa đáng." Trần Minh có chút ngập ngừng, còn Hứa Nại thì đã tỏ vẻ không hài lòng ra mặt.

"Oh, có vấn đề gì đại diện Trần cứ nói." Hà Nhan vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên mặt.

"Bên tôi muốn phí đại diện tăng thêm hai mươi triệu là bốn mươi triệu. Giám đốc Hà thấy đấy, Hứa Nại hình ảnh với fan rất tốt, đời tư trong sạch, lại còn là ảnh đế. Để cậu ấy làm đại diện chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ rất tốt, thế nên hai mươi triệu căn bản là quá thấp."
Trần Minh thấy Hà Nhan thẳng thắn liền nói luôn. Hai mươi triệu, đùa sao?

"Đại diện Trần, hai mươi triệu là tiền cứng, sẽ còn các khoản tài trợ đi sự kiện, còn quà và hoa hồng nữa. Tuy không được bốn mươi triệu nhưng cũng phải ba mươi triệu. Nếu năm đầu kết quả tốt, thì hợp đồng tiếp chúng ta sẽ ký tiếp, tất nhiên phí sẽ cao hơn."

"Hơn nữa như đại diện Trần cũng thấy đấy, chúng tôi rất ít khi thay đổi gương mặt đại diện. Lực Hoàn làm gương mặt đại diện bên chúng tôi nhiều nhãn hàng và lâu năm như thế, phí cũng chỉ có từng ấy thôi. Tôi rất coi trọng Hứa Nại, thế nên lần này muốn hợp tác để xem cơ duyên của hai bên tới đâu."

Hà Nhan nói mà lòng thầm kêu than. Này là nói dối mà lòng không xấu hổ đây sao? Phí đại diện của  đại thiếu gia trên hợp đồng là hai mươi triệu, nhưng là hai mươi triệu trả cho công ty bên đó, còn thật sự là bao nhiêu thì chỉ có Châu tổng biết, cô không biết.

Xét về tài ăn nói làm sao Trần Minh so được với một luật sư của đại học Yale. Xét về tính toán làm sao Trần Minh so được với một cử nhân kinh tế, thế nên sau vài ba câu hợp đồng liền được ký, phí sử dụng hình ảnh là hai mươi triệu kèm theo các hoạt động tài trợ khác.

☆☆☆

Mà lúc này Lực Hoàn đang nằm trên giường bệnh an nhàn ăn cam do Châu Kha Vũ bóc cho. Ngón tay cậu dài, từng khớp xương rõ ràng đẹp đẽ. Bàn tay từng cầm bút ký vô số bản hợp đồng, có bản trị giá vài tỷ, giờ đang bóc từng mùi cam đút cho Lực Hoàn.

Cảm giác thỏa mãn khiến Lực Hoàn cười híp mắt. Cha mẹ hai bên tới từ sớm mang đồ ăn sáng, sau khi dặn đủ ba nghìn điều mới chịu đi về, khiến Lực Hoàn đau lưng thành ra đau cả đầu.

"Kha Vũ, mai chúng ta về Thượng Hải đi."

Lực Hoàn thò ngón tay chọc chọc Châu Kha Vũ, sau đó lại vươn tay sờ sờ gáy cậu.

"Đợi cho tình hình ổn, anh không đau nữa em sẽ đưa anh về."

Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay Lực Hoàn đang nghịch ngợm, rút tờ giấy cẩn thận lau từng ngón tay cho anh sau đó đưa lên miệng hôn khẽ.

"Anh ở đây chán lắm, anh muốn về nhà. Anh muốn ăn cơm em nấu."

Lực Hoàn vừa nói vừa định giơ chân. Châu Kha Vũ nhanh tay bắt được đè xuống.

"Anh nằm im đi, chân cử động nhiều vẫn sẽ khiến thắt lưng đau, đau nhiều anh muốn về cũng không được đâu."

Nghe lời Châu Kha Vũ cảnh cáo Lực Hoàn liền ngoan ngoãn, quả thật là có đau một chút.

"Kha Vũ, nếu anh tàn phế không đi được thì em có yêu anh nữa không?"

Dường như nằm một chỗ không thể làm gì nên đại não của Lực Hoàn hoạt động hết công suất, suy nghĩ ra những điều linh tinh. Nghe Lực Hoàn hỏi xong Châu Kha Vũ liền lườm anh.

"Anh còn ăn nói hàm hồ nữa em sẽ ném anh đi đấy."

"Aiyooo, quả thật là lòng người nhanh đổi thay, mới hôm nào còn đầu ấp tay gối mặn nồng, nay đã lạnh lùng quay đi khiến trái tim nát tan."

Lực Hoàn vừa nói vừa bày ra bộ mặt sầu thảm, hai tay ôm ngực.

Châu Kha Vũ quả thực hết nói nổi anh, đang định giơ tay véo má anh thì có tiếng gõ cửa. Sau khi Châu Kha Vũ nói "mời vào" thì liền thấy Hạ Kỳ ôm bó hoa với giỏ hoa quả cùng trợ lý đứng ở cửa.
Lực Hoàn cười cười chào cô, sau đó lặng lẽ liếc sang Châu Kha Vũ, liền thấy sắc mặt cậu đen sì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch trường :

Lực Hoàn : Lại đến nữa, không muốn em ấy phải vứt hoa đi nữa, vừa mệt lại không vui.

Châu Kha Vũ : Mùi hoa này rất khó ngửi, ảnh hưởng không tốt đến không khí, tốt nhất cả hoa và người đều đem vứt hết đi.

Hạ Kỳ : Ở đâu ra thêm một người đẹp trai nữa vậy, lớn lên coi bộ thật tốt, hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro