Chap 38: Tương Kế Tựu Kế
Chuyện Hồ An bị cảnh sát mời uống trà lập tức được nói rộng rãi, nhưng vì sao ông ta bị mời thì lại không ai biết. Có người nói rằng ông ta làm ăn mập mờ, đút lót quan trên, có người lại nói ông ta đắc tội người khác nên bị chỉnh. Tóm lại có hàng năm bảy loại lí do đủ các loại khiến mọi người đoán già đoán non.
Chuyện Hồ An bị bắt chưa được về cũng tới tai đoàn phim. Nhà đầu tư lớn bị bắt khiến ai cũng hoang mang, không biết một phần kinh phí đầu tư còn lại kia có được thanh toán nốt không hay dừng lại. Đạo diễn Chương vì chuyện này lo lắng không thôi, tóc cũng bạc đi mấy phần.
Trong lúc loạn lạc, lòng dân không yên, cuối cùng đạo diễn Chương quyết định cho nghỉ quay một ngày để hỏi ý kiến những nhà đầu tư còn lại. Những người kia đều chỉ có một chút tiền, hiển nhiên không thể cáng đáng. Người đầu tư lớn thứ hai là Mã Vũ cũng chỉ bỏ thêm một một chút, thực tế là không đủ.
Cuối cùng, đạo diễn Chương nhớ lần trước có một người tới tìm ông muốn đầu tư, có đưa cho ông ta danh thiếp. Đạo diễn Chương vội lục trong ví của mình, hi vọng vẫn còn giữ từ ngày đó. Rất may, cái danh thiếp đó vẫn còn, trên đó chỉ ghi dòng chữ đơn giản" Trợ lý hành chính đặc biệt tập đoàn Châu thị: Tả Ngôn Hy. Dưới đó là kèm theo số điện thoại liên lạc.
Thật ra lúc Tả Ngôn Hy tìm tới ông ta không hề nói mình làm ở Châu thị. Ông ta lại càng không hề biết là Châu Kha Vũ cùng Lực Hoàn có quan hệ, nếu không ông ta cũng chẳng từ chối nhanh tới thế.
Đạo diễn Chương bấm gọi cho Tả Ngôn Hy theo dãy số trên danh thiếp, chuông reo một hồi dài không có người nghe máy sau đó tự ngắt. Ông ta liếc đồng hồ, giờ đã hơn chín giờ sáng, chẳng lẽ vẫn chưa ngủ dậy? Chẳng phải các trợ lý hay thư kí đều bận tối mặt tối mũi sao?
Mà trợ lý Tả bên này không phải chưa dậy ngủ, sáng dậy đã chạy tới đồn cảnh sát một phen, vừa về tới khách sạn đã lại bị tên họ Mã đè ra gặm cắn một hồi, khiến cậu chẳng nghe được điện thoại.
Mã An sau khi 'ăn uống no nê' mới hài lòng buông Tả Ngôn Hy ra. Tả Ngôn Hy lườm anh một cái sau đó quay sang cầm điện thoại lên xem ai gọi. Mã An cũng nhoài người nhòm vào.
"Anh tránh ra để em xem." Tả Ngôn Hy đẩy anh ra.
Mã An ôm lấy cái eo nhỏ trắng mịn của người yêu, lại không nhịn được há miệng cắn cắn mấy miếng khiến Tả Ngôn Hy buồn, cong cong thắt lưng. Lúc chưa yêu nhìn đâu cũng thấy Mã An là một người đàn ông vô cùng chín chắn và đàng hoàng, lại ít nói. Ấy vậy mà giờ Tả Ngôn Hy lắc đầu ngao ngán, có cảm giác mình bị lừa, vô cùng đau khổ.
Châu Kha Vũ ngồi nhìn Lực Hoàn thử hết bộ quần áo này tới quần áo khác thì liền dở khóc dở cười "Lần đầu tiên em đưa anh về nhà cũng không thấy anh như này đâu."
Lực Hoàn lườm cậu một cái "Anh chọn quần áo đẹp đi ăn trưa cùng Bí thư của cả một đất nước, liên quan gì tới em."
Châu Kha Vũ cười "Em tưởng anh đi gặp bố chồng?"
Lực Hoàn nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt vô cùng nghiêm túc "Không, anh đi gặp bố vợ."
Bây giờ đang là tháng ba, thời tiết Hàng Châu vẫn lạnh nhưng nhiệt độ không còn quá thấp nữa, Châu Kha Vũ gạt hết sơ mi quần âu sang một bên, lấy ra một cặp áo len mỏng hai màu giống nhau đưa cho Lực Hoàn "Mặc cái này là được. Chúng ta đi ăn với bố chứ có phải mời khách đâu."
Lực Hoàn nhìn đôi áo len, ánh mắt nhìn cậu nghi hoặc. Châu Kha Vũ thấy vậy nói "Bố không có ý kiến gì đâu. Anh còn lạ gì tính bố nữa, đừng lo."
Cuối cùng hai người mặc áo len và áo khoác giống nhau từ màu sắc cho tới kiểu dáng. Lúc bước ra xe Tiểu Ngôn cứ nhìn mãi nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào vẫn ra hai người giống nhau.
Lãnh đạo Hàng Châu tỏ ý muốn Bí thư ở lại ăn cơm, thế nhưng ông lại từ chối "Con trai đang ở đây, tôi đã hẹn đi ăn với hai đứa rồi."
Các vị lãnh đạo nhìn nhau, cuối cùng biết không thể thuyết phục đành gật đầu nghe theo. Hơn mười một giờ, xe của Châu Tuấn Hạo tới trước cửa nhà hàng mà Châu Kha Vũ nhắn. Cảnh vệ xuống trước kiểm tra, sau đó đứng ở cửa ra vào đợi.
Ngay từ sáng nữ hiệp Thôi Phương Tĩnh đã được Tiểu Ngôn tới báo, hôm nay muốn đặt một phòng riêng, cần an ninh tốt. Là một fan chân chính, vì sự an toàn của thần tượng Cận, Thôi Phương Tĩnh treo biển 'Close' trước cửa. Thế cho nên khi Lực Hoàn và Châu Kha Vũ tới, nhìn cả một nhà hàng vắng hoe liền bị dọa giật mình.
"Đồng chí Thôi Phương Tĩnh, cái này hình như có hơi..."
"Không sao không sao, đại thần cứ yên tâm ăn. Hôm nay an ninh rất tốt, một con ruồi cũng không bay vào được." Thôi Phương Tĩnh ngắt lời Lực Hoàn, rất khẳng khái mà nói.
Khóe miệng Lực Hoàn giật giật, mãi chẳng nói nên lời.
Thôi Phương Tĩnh cứ nghĩ là Lực Hoàn và Châu Kha Vũ muốn tới ăn trưa, thuận tiện bồi đắp tình cảm gia đình. Thế nên khi thấy đồng chí Bí thư vẫn thường hay xuất hiện trên chương trình thời sự buổi tối của đài trung ương tới, lại thêm một dàn cảnh vệ, ai nấy mặt lạnh như tiền, hông đều có súng, Thôi Phương Tĩnh sợ tái mặt.
Nhưng thân là quản lý, Thôi tiểu thư không thể không ra chào "Xin lỗi các vị." Thôi Phương Tĩnh chỉ vào biển đóng cửa "Hôm nay nhà hàng đóng cửa không bán."
Một cảnh vệ bước lên nói "Cấp trên chúng tôi tới theo lời hẹn."
Thôi Phương Tĩnh còn chưa biết nói gì thì Châu Tuấn Hạo nói với cô "Con trai tôi hẹn ăn cơm ở đây. Lực Hoàn, cô có biết Lực Hoàn không? Diễn viên rất nổi tiếng đó." Hoàn toàn ném con ruột Châu Kha Vũ đi xa một vạn tám ngàn dặm.
Châu Tuấn Hạo chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng áo vest đơn giản, không thắt cà vạt, lúc nói với Thôi Phương Tĩnh, giọng điệu thân thiết như chú hàng xóm nhà bên khoe con trai, vô cùng dễ gần.
Thôi Phương Tĩnh gật đầu lia lịa "Lực đại thần, biết ạ, anh ấy đang ở trong, mời đồng chí bí thư vào."
Đúng lúc Châu Kha Vũ và Lực Hoàn ra đón, nghe thấy Thôi Phương Tĩnh nói như vậy liền phì cười.
Riêng Châu Tuấn Hạo cười to.
Thôi Phương Tĩnh cũng không hiểu tại sao bị mọi người cười, cứ ngây ra, lúng ta lúng túng sau đó mặt mũi liền đỏ lựng.
"Bố, bố tới rồi." Lực Hoàn bước lên trước chào ông. Rút cuộc cũng không gọi là bí thư Châu như lúc ở khách sạn.
Châu Tuấn Hạo nheo nheo mắt nhìn hai đứa con trước mặt, khẽ thở dài "Sao càng ngày hai đứa nhìn càng giống nhau vậy?"
Châu Kha Vũ nắm tay Lực Hoàn chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Lực Hoàn thì có chút ngại ngùng.
Thôi Phương Tĩnh đứng cạnh, trong lòng bắc loa gào thét: những người yêu nhau thì thường giống nhau, cái đó người ta gọi là có tướng phu phu đó thưa đồng chí Bí thư.
Thôi Phương Tĩnh dẫn ba người vào phòng ăn, sau đó đích thân đứng đợi mọi người chọn món. Nhân viên thấy thế không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
"Đợi thêm một chút nữa rồi gọi món nhé. Cận Điền Đại Thành cũng đang trên đường tới." Châu Tuấn Hạo nói.
"Cha con cũng tới ạ?" Lực Hoàn ngạc nhiên, lại vô cùng vui mừng. Tình cảm hai cha con luôn tốt, hai người lại từ tết tới giờ chưa gặp lần nào, Lực Hoàn cũng có chút nhớ cha mình.
Anh nhìn Thôi Phương Tĩnh "Đợi thêm một chút nữa nhé Thôi nữ hiệp."
Thôi Phương Tĩnh dù có là nữ hiệp thì vẫn là con gái, con gái thì hay thẹn thùng. Bị Lực Hoàn cứ một câu Thôi nữ hiệp hai câu Thôi nữ hiệp khiến cô bé đỏ hết cả mặt.
"Vậy khi nào cần đại thần cứ gọi em." Thôi Phương Tĩnh nói xong liền đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho mọi người.
Châu Tuấn Hạo nhìn theo bóng Thôi Phương Tĩnh sau đó hỏi Lực Hoàn "Là fan của con phải không?"
Lực Hoàn gật đầu nói phải.
"Bố lần này tới Hàng Châu bao lâu?" Châu Kha Vũ hỏi ông.
"Đêm nay sẽ bay về Bắc Kinh. Dạo này hai đứa có ổn không? Tiểu Hoàn gầy hơn trước rồi đấy. Châu Kha Vũ lại bỏ bê con hả?"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn Châu Tuấn Hạo, giọng cực kì oan khuất mà nói "Bố, đừng có coi con như đứa con từ bãi rác nhặt về thế chứ."
Châu Tuấn Hạo nhìn cậu "Con vốn dĩ là từ bãi rác nhặt về."
Châu Kha Vũ: ".........."
Lực Hoàn thấy vậy thì không nhịn được cười.
Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng lần nữa được mở ra, Cận Điền Đại Thành bước vào. Vừa nhìn thấy ba người trong phòng, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của ông biến mất, thay vào đó là nụ cười vô cùng thoải mái "Mọi người đợi lâu chưa? Họp hành kéo dài hơi lâu một chút."
"Vừa tới thôi, chúng tôi đều là những người nhàn rỗi cả." Châu Tuấn Hạo nói.
Một người là Bí thư của một đất nước, một người là doanh nhân thành đạt, vậy mà khi gặp nhau cũng chỉ như hai ông hàng xóm già uống trà tán gẫu.
Lực Hoàn và Châu Kha Vũ đứng dậy chào. Châu Kha Vũ còn đứng dậy kéo ghế cho ông. Cận Điền Đại Thành vỗ vai cậu "Con trai ngoan."
Lực Hoàn nháy mắt liền trở thành con nuôi của Cận Điền.
Mọi người gọi món, đồ ăn rất nhanh chóng được mang lên, một bàn đủ màu sắc hương vị khiến cái bụng Lực Hoàn không nhịn được kêu vài tiếng.
Cận Điền Đại Thành nhìn anh lắc đầu "Không ra thể thống gì cả."
Lực Hoàn xụ mặt nhìn cha mình không nói gì.
Châu Tuấn Hạo cười to, xua tay "Không sao đâu, ăn uống là chuyện tốt. Tiểu Hoàn ăn nhiều vào nhé, gầy lắm rồi."
Châu Kha Vũ múc cho anh một bát canh, lại lấy cho anh miếng thịt bò vừa mềm vừa thơm. Lực Hoàn ăn vô cùng ngon lành.
Cận Điền Đại Thành thở dài "Được chiều quá thành ra hư rồi."
Lực Hoàn triệt để đau lòng. Anh ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ sau đó quay sang nhìn Châu Tuấn Hạo, ánh mắt bi thương vô hạn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Lực Hoàn ăn tới cái bụng no căng, lúc mọi người không để ý còn ợ một cái. Châu Kha Vũ ngồi kế bên anh nghe thấy, khẽ cong miệng cười.
Đúng lúc này, điện thoại Châu Kha Vũ reo, là Tả Ngôn Hy gọi tới. Châu Kha Vũ xin phép ra ngoài nghe máy.
Trong phòng, Châu Tuấn Hạo gắp cho Lực Hoàn một miếng sườn to "Tiểu Hoàn ăn đi con."
Cận Điền Đại Thành ngồi bên thấy thế ngăn lại "Ông chiều nó vừa thôi, càng ngày càng thấy béo rồi."
Châu Tuấn Hạo nghe Cận Điền Đại nói vậy cũng nghiêm túc nhìn Lực Hoàn một chút "Đâu có, tôi thấy gầy mà." Sau đó nói với Lực Hoàn "Để mẹ con nhìn thấy gầy như thế này bà ấy lại đau lòng."
Lực Hoàn chỉ ngồi ăn không thì cũng hơi không phải, phận làm con cũng nên tỏ lòng hiếu thuận một chút. Anh đứng dậy lần lượt múc cho Châu Tuấn Hạo và Cận Điền Đại Thành ít canh gà hầm bổ dưỡng. Lúc đưa bát sang không cẩn thận để lộ cổ tay chỗ xanh chỗ tím.
Cận Điền Đại Thành nhìn thấy đầu tiên, liền nắm lấy tay anh hỏi "Tay con bị làm sao thế?"
Da Lực Hoàn trắng, cổ tay lại nhỏ, bị Hồ An nắm chặt quá hôm nay liền tím bầm lợi hại, mặc dù Châu Kha Vũ đã giúp anh bôi thuốc cực kì cẩn thận.
Lực Hoàn nghe vậy rụt tay về, kéo tay áo xuống "Không sao ạ, chỉ là vị va đập một chút thôi."
Châu Tuấn Hạo ngồi cạnh cầm tay anh, kéo cao tay áo lên kiểm tra. Sau khi nhìn thấy vết bầm tím thì hiển nhiên biết Lực Hoàn đang nói dối. Vết bầm tím ở xung quanh cổ tay, nếu va đập không thể nào để lại vết như vậy được. Cái vết này giống như vết bị trói thì đúng hơn.
Châu Tuấn Hạo nghiêm mặt "Con nói thật cho bố biết tay con làm sao? Là thằng nhóc Kha Vũ làm phải không?"
Lực Hoàn đang cúi gằm mặt, nghe ông nói vậy liền vội vàng ngẩng lên "Không không, Kha Vũ sao dám như vậy."
Châu Kha Vũ đang nói chuyện với Tả Ngôn Hy ở bên ngoài hắt xì.
Tả Ngôn Hy quan tâm hỏi "Tổng giám đốc ốm sao?"
Châu Kha Vũ day day mũi "Không sao, chỉ đơn giản là hắt hơi thôi. Mọi việc cứ như tôi nói, có gì tối chúng ta sẽ nói tiếp."
Lúc Châu Kha Vũ quay lại phòng ăn liền bắt gặp ngay ánh mắt Châu Tuấn Hạo nhìn mình như viên đạn. Cận Điền Đại Thành thì nghiêm mặt còn Lực Hoàn thì nhìn cậu lo lắng. Anh khẽ cúi đầu cầu bình an cho cậu.
Châu Kha Vũ giật mình, tự hỏi không biết mình có làm gì sai hay không, vừa lo lắng vừa đi về ghế ngồi xuống, Lực Hoàn nắm lấy tay cậu an ủi.
"Châu Kha Vũ , vết bầm xung quanh cổ tay của Lực Hoàn là như thế nào?" Châu Tuấn Hạo lạnh giọng hỏi.
Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn cổ tay của Lực Hoàn, im lặng không nói. Không phải cậu không dám nói mà là cậu không muốn hai vị phụ huynh lo lắng. Công việc của hai người đã vô cùng bận rộn, cậu không muốn họ mệt thêm.
"Nói" Châu Tuấn Hạo giận dữ đập bàn.
Cận Điền Đại Thành ngồi cạnh thấy Châu Tuấn Hạo tức giận liền đưa tay vỗ vỗ vai ông "Ông cứ bình tĩnh, để từ từ hai đứa nói."
"Kha Vũ, mau nói xem. Đừng nói là bị va đập. Đây giống như vết hằn bị trói xung quanh cổ tay đấy."
Cuối cùng, Châu Kha Vũ đành không tình nguyện kể lại chuyện tối qua. Kể xong cậu thấy sắc mặt hai vị phụ huynh ai nấy đều vô cùng khó nhìn.
"Hai người đừng như vậy. Con không sao rồi mà. Kha Vũ giúp con xử lý ông ta rồi." Lực Hoàn lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Trong lòng thấp thỏm lo chỉ sợ Châu Tuấn Hạo hay Cận Điền Đại Thành giận quá đánh Châu Kha Vũ thì nguy to. Châu tội nghiệp anh đánh thì không sao, nhưng người khác đánh anh sẽ đau lòng lắm.
"Giờ ông ta đang ở đâu?" Châu Tuấn Hạo hỏi.
"Dạ? À Hồ An ạ? Đang ở đồn cảnh sát rồi, bố đừng lo." Lực Hoàn trả lời ông. Chỉ lo nếu chậm trễ không nói Châu Tuấn Hạo sẽ gọi đội cảnh vệ trong người toàn súng với dao ngoài kia vào làm thịt Châu Kha Vũ của anh.
"Không phải, ông ta vừa được thả ra rồi." Châu Kha Vũ trả lời.
"Thả rồi?" Cả Cận Điền Đại Thành và Châu Tuấn Hạo đều đồng thanh.
Lực Hoàn nhìn hai người trong lòng vỗ tay bộp bộp hai cái. Kết hợp quả là ăn ý.
"Tả Ngôn Hy vừa gọi cho con nói rằng cục trưởng Đường thả người rồi." Châu Kha Vũ nói rõ hơn.
"Tới cả cục trưởng mà cũng không làm gì được ông ta ư? Cận Điền Đại Thành hỏi.
"Chú ruột của Hồ An là bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông. Sau khi gọi cho cục trưởng Đường đòi thả người không được liền gọi cho bộ trưởng bộ công an, đích thân thư ký văn phòng bộ trưởng bộ công an gọi xuống cho cục trưởng Đường nói thả người." Châu Kha Vũ nói một hơi, sắc mặt cũng không tốt hơn mọi người là bao, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Người mình yêu bị bắt nạt lại chẳng thể lấy lại công bằng cho anh, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ vô dụng. Bảo bối cậu nâng trong lòng bàn tay, coi như kim cương châu báu, một chút nặng lời cũng không nỡ, vậy mà kẻ khác lại dám tổn thương anh ấy.
Châu Kha Vũ nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố gắng kìm nén cơn giận dữ của bản thân. Lực Hoàn hiển nhiên nhận ra sự không vui của Châu Kha Vũ , anh vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nhìn cậu mỉm cười.
Cả Châu Tuấn Hạo và Cận Điền Đại Thành đều trầm ngâm. Hiển nhiên họ không hề nghĩ tới còn có hai bộ trưởng dính vào chuyện này.
"Châu Tuấn Hạo, bộ trưởng bộ công an chẳng phải luôn đối đầu với ông sao?" Cận Điền Đại Thành nói.
Châu Tuấn Hạo gật đầu "Phải, luôn đối đầu. Ông ta sớm coi tôi là cái gai trong mắt, chỉ chờ lúc tôi có chuyện là sẽ liên kết với những người khác đá tôi đi thôi."
Lực Hoàn lờ mờ hiểu ra vấn đề. Anh dè dặt nói "Bố, vậy có thể nhân cơ hội này chúng ta đá ông ta đi được không?"
Cả ba người đều sửng sốt trước lời nói của Lực Hoàn. Châu Kha Vũ quay sang anh khẽ nhíu mày "Anh định làm gì? Không cho phép anh làm gì cả. Tất cả còn có em."
Châu Tuấn Hạo đồng tình theo ý của Châu Kha Vũ "Tiểu Hoàn, con đừng suy nghĩ lung tung. Mọi việc sẽ có Kha Vũ và chúng ta lo. Con cứ chuyên tâm đóng phim là được. Hơn nữa chuyện này quá bé, không thể làm gì được một bộ trưởng đâu."
Cận Điền Đại Thành thì lại có suy nghĩ khác. Dù sao Lực Hoàn cũng là con ruột của ông nên ông hiểu hơn ai hết. Thấy Châu Kha Vũ và Châu Tuấn Hạo vẫn còn định can ngăn Lực Hoàn ông liền ngăn lại "Mọi người bình tĩnh, cứ nghe xem Tiểu Hoàn có suy nghĩ gì."
Sau đó ông quay sang Lực Hoàn "Con nói thử suy nghĩ của con cho mọi người nghe xem."
Lực Hoàn gật đầu "Con nghĩ chuyện tình dục bê bối của Hồ An cứ tung lên mạng, thật giả xào xáo thật náo nhiệt vào. Không gì mạnh bằng cộng đồng mạng. Sau khi tung lên mạng, chúng ta sẽ mua vài blogger chia sẻ và lái dư luận về hướng gia thế của Hồ An. Lái kiểu gì phải lái ra cả mấy chuyện khuất tất của chú ông ta và ngài bộ trưởng kia thì càng tốt. Hai người yên tâm, về khoản này Tô Lâm và Kha Vũ làm rất tốt. Sau cùng, con nghĩ chuyện con về Cận Điền nên công khai, làm càng rầm rộ càng tốt. Như vậy càng có lợi cho chúng ta."
"Hơn nữa, ngoài con ra, Hứa Nại cũng là nạn nhân. Con sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ, chuyện này bé nhưng sau khi chúng ta xé ra sẽ to càng thêm to."
"Hứa Nại? Cậu ta cũng bị Hồ An quấy rối sao?" Cận Điền Đại Thành có trí nhớ khá tốt. Lực Hoàn nói ra tên ông liền nhớ ra luôn.
"Vâng, không những là nạn nhân mà còn bị Hồ An vả một cái sưng một bên mặt." Châu Kha Vũ kể chuyện bạo lực mà cứ nhẹ tênh như kể một chuyện hài. Lực Hoàn âm thầm thương thay cho Hứa đại minh tinh.
"Ấy, khoan đã, Hứa Nại là ai?" Châu Tuấn Hạo ù ù cạc cạc không hiểu gì. Ở đâu ra thêm một Hứa Nại nữa vậy?
"Là bạn diễn của con ạ. Nói cũng phải cảm ơn cậu ta, hôm qua vì cứu con nên mới ăn một cái bạt tai." Lực Hoàn nói, cũng tiện nhớ lại cú đá của Hứa Nại. Nhìn thôi cũng thấy con chim bé nhỏ của Hồ An đau đớn không thôi rồi.
"Nếu đã cứu con thì nên cảm ơn người ta cẩn thận." Cận Điền Đại Thành dặn dò Lực Hoàn.
"Vâng, bố yên tâm. Đã có trợ lý Hồ lo cho cậu ta từ a tới z rồi." Lực Hoàn vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Cận Điền Đại Thành ngẩn người, sao lại có thêm Hồ Ngạn Cảnh ở đây nữa vậy? Chẳng phải Hồ Ngạn Cảnh xin nghỉ phép sao? Hồ Ngạn Cảnh bình thường không bao giờ nghỉ phép, ấy vậy mà hôm trước lại xin ông nghỉ phép. Lúc ấy Cận Điền Đại Thành còn tưởng cậu ta ốm quá không dậy nổi, còn định giúp cậu ta gọi cấp cứu cơ. Hóa ra đã chạy tới Hàng Châu rồi?
"Nhưng sao Hồ Ngạn Cảnh lại có liên quan tới Hứa Nại?" Cận Điền Đại Thành vẫn chưa thông suốt.
Lực Hoàn cười "Cha ấy à, con nghĩ nên chuẩn bị tinh thần phê duyệt nghỉ phép cho trợ lý Hồ kết hôn dần là vừa."
Cận Điền Đại Thành "................."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro