Chap 23: Bị Thương
Lực Hoàn chỉ ở lại công ty một chút rồi ra về. Vừa thấy anh vào cửa Châu Kha Vũ đã hỏi. "Tình hình kịch bản sao rồi anh?"
Lực Hoàn đang thay giày, nghe tiếng Châu Kha Vũ hỏi mình thì anh ngạc nhiên. "Tưởng em có việc cần đi ra ngoài?"
Châu Kha Vũ đi tới lấy dép đi trong nhà ra để trước mặt cho anh, cười nói. "Em định vậy nhưng hôm nay chủ nhật nên lại thôi."
Châu Kha Vũ nắm tay anh đi vào. Tay Lực Hoàn vì vừa ra ngoài nên lạnh ngắt. Lực Hoàn cởi áo khoác ngoài đưa cho Châu quản gia sau đó ngồi xuống sofa uống một ngụm nước ấm. "Anh chọn xong rồi. Một bộ phim truyền hình của đạo diễn Chương. Ngày mười tháng một sẽ quay. Thông tin về các diễn viên chưa có. Chị Lâm bảo vài hôm nữa sẽ có buổi gặp mặt đoàn phim và đọc kịch bản."
Châu Kha Vũ nghe xong liền gật. Với khả năng làm việc của Tô Lâm thì cậu cũng yên tâm. Tô Lâm cứng rắn nhưng khôn khéo, lại là người lão luyện có nhiều kinh nghiệm, Lực Hoàn chắc cũng sẽ không tới mức bị o ép này nọ. Hơn nữa có Châu Kha Vũ ở đây, để xem có kẻ nào dám bắt nạt anh ấy.
Châu Kha Vũ vuốt ve gáy anh, giọng cưng chiều. "Nếu có gì không ổn cứ nói với em. Em sẽ bảo Ngôn Hy liên hệ đạo diễn Chương hỏi về việc đầu tư."
Lực Hoàn ngồi vắt chân lên chân Châu Kha Vũ, gật đầu đáp ứng. "Yên tâm, có tài nguyên như em, anh nhất định sẽ không để mình chịu thiệt."
Ngày đọc kịch bản vẫn là Mã An tới đón Lực Hoàn. Tô Lâm sẽ tự mình lái xe tới đó. Xe đi được một đoạn Lực Hoàn cảm thấy có chút không đúng. Hình như đường này không phải tới khách sạn mà nhỉ.
"Mã An, cậu đi sai đường hả?"
Mã An vững tay lái, nghe Lực Hoàn hỏi mình thì liếc qua gương chiếu hậu, lắc đầu. "Tôi ghé qua đón Ngôn Hy nữa."
Lực Hoàn khó hiểu. "Đón trợ lý Tả?".
Này là đi đọc kịch bản mà, đón Tả Ngôn Hy làm gì? Chẳng lẽ trợ lý Tả đại danh đỉnh đỉnh định lấn sân sang giới giải trí thật? Nhưng anh nhớ hình như 'Sau khi ly hôn' không có tra nam đâu, chỉ có tiện nữ thôi mà.
"Tổng giám đốc Châu không nói với cậu hả? Ngôn Hy đi tới về chuyện đầu tư. Nhưng sẽ gặp riêng với đạo diễn Chương, không ngồi cùng chúng ta."
Lực Hoàn ồ lên, trong đầu thì thầm mắng Châu Kha Vũ không nói trước. Nhưng chỉ vài giây sau anh cảm thấy lạ. Tại sao trợ lý của anh phải đi đón trợ lý của Châu Kha Vũ? Tả Ngôn Hy hẳn là có không dưới một chiếc xe mà nhỉ? Nhà cũng có vài căn nữa cơ. Vậy tại sao còn cần Mã An tới đón? Còn nữa, trước đây Mã An vẫn luôn một câu trợ lý Tả, hai câu trợ lý Tả, sao giờ đã đổi thành Ngôn Hy rồi?
Mã An đang lái xe, cảm giác Lực Hoàn ngồi sau nhìn chằm chằm mình thì lạnh sống lưng
"Lực Hoàn, có chuyện gì vậy?"
"Mã An, cậu còn nhớ chuyện lần trước tôi nói không? Cậu cũng nên tìm đối tượng hẹn hò đi thôi, ổn định cuộc sống." Vấn đề bị Lực Hoàn lãng quên giờ được anh mang ra nói.
Mã An nghe Lực Hoàn nhắc tới vấn đề đó thì mất tự nhiên. Mã An hắng giọng.
"Chuyện đó cứ từ từ tính."
"Mã An, lần trước cậu nói thích người ta mà tới bây giờ vẫn chưa ôm được người ta về tay hả?". Tại sao tốc độ lại chậm trễ như vậy?
Mã An còn không biết nên trả lời thế nào thì xe đã tới trước của nhà Tả Ngôn Hy. Trợ lý Tả nào đó đã sớm đứng chờ trước cửa. Tả Ngôn Hy ngồi ghế phó lái, anh thấy Lực Hoàn thì gật đầu chào.
"Cận thiếu gia."
Lực Hoàn nhìn đôi chim cu đằng trước mà đau mắt. Chẳng lẽ hai người này có gian tình thật? Này là cong từ trước hay tự bẻ cong lẫn nhau vậy???
Tới khách sạn, Tả Ngôn Hy vào một phòng khác đợi đạo diễn Chương xong việc còn Tô Lâm sớm đã chờ hai người Lực Hoàn ở sảnh. Tô Lâm gõ cửa hai tiếng, nghe bên trong có tiếng mời vào liền mở cửa cho Lực Hoàn bước vào. Mã An cũng bước vào ngồi hàng ghế sát tường dành cho trợ lý. Trong phòng đạo diễn Chương và biên kịch, giám chế đang ngồi sẵn trong đó.
Tô Lâm lên tiếng chào hỏi trước. "Xin lỗi các vị, đường xá không tốt nên Lực Hoàn nhà tôi tới hơi muộn, mong các vị lượng thứ."
Lực Hoàn gật đầu chào mọi người. Lực Hoàn là một diễn viên hạng A, tuy đóng không nhiều phim nhưng hầu như phim nào cũng có giải thưởng lớn. Bản thân anh lại có hai giải ảnh đế, tính tình lại ít nói, nói năng luôn giữ phép tắc thế nên danh tiếng của anh không tồi. Mọi người đang ngồi đều cười bảo không sao, sau đó đích thân đạo diễn Chương chỉ chỗ cho anh bảo. "Lực Hoàn, ghế của nam chính to nhất ở chính giữa kia nhé."
Lực Hoàn nghe vậy vội xua tay. "Đạo diễn Chương đừng nói vậy. To nhất vẫn phải là các vị, không phải tôi."
Thái độ của anh khiến tất cả đều thực hài lòng mà cười to. Biên kịch quay sang nhìn anh bảo. "Nghe bảo Lực Hoàn kết hôn rồi?"
Lực Hoàn khẽ mỉm cười gật gật đầu. "Vâng, đúng là đã kết hôn rồi." Tay anh theo quán tính khẽ xoay xoay chiếc nhẫn ngón áp út.
Đạo diễn Chương là một người phóng khoáng, ông nói to. "Lực Hoàn thế là không được, kết hôn mà không báo mọi người một câu nhé."
Lực Hoàn vẫn từ tốn. "Tôi mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, chứ chưa tổ chức tiệc. Khi nào có tiệc chắc chắn các vị phải tới uống rượu mừng đấy nhé."
Mọi người lại lần nữa cười to bảo được, khi nào tổ chức tiệc cưới nhất định sẽ cùng nhau tới uống rượu mừng.
Lực Hoàn cười nói với mọi người, liếc thấy Mã An ngồi im lặng trong góc thì quay lại nói với anh. "Cậu cứ đi đâu đó ngồi đi, đừng ở đây ngồi ngốc cả ngày."
Trợ lý của người khác cũng ra ngoài hóng gió rồi, chỉ có trợ lý mét tám nhà mình cả ngày trầm mặc luôn theo sát bên cạnh. Lực Hoàn sợ nếu Mã An mà ế thì mình cũng góp một phần tội không nhỏ.
Tô Lâm cũng gật đầu. "Đi đi, ở đây có tôi lo."
Mã An thấy cả hai người đều nói vậy, hơn nữa có Tô Lâm ở đây cũng không sợ Lực Hoàn bị bắt nạt, vậy nên rời khỏi phòng. "Khi nào sắp kết thúc nhớ gọi tôi."
Mã An hai tay đút túi quần thong thả đi ra ngoài. Khách sạn này tầng trên cùng là nơi ăn chơi nhưng Mã An không có hứng thú, quán cafe thì phải xuống sảnh. Mã An nghĩ một chút liền vào thang máy đi lên tầng ngay trên, đó là nhà hàng với các phòng ăn riêng biệt.
Mã An theo trí nhớ của mình tìm tới số phòng, giơ tay gõ cửa hai cái, bên trong có người nói "Mời vào" thì đẩy cửa bước vào.
"Mã An." Tả Ngôn Hy thấy Mã An thì có chút ngạc nhiên. Chẳng phải giờ này Mã An phải ở cùng Lực Hoàn sao?
Mã An nhìn ra được thắc mắc của Tả Ngôn Hy bèn giải thích. "Có Tô Lâm ở đó rồi. Giờ này tôi ở đó cũng không giúp được gì."
"Vậy nên anh lên đây tìm tôi sao?". Tả Ngôn Hy cười trêu.
Mã An có chút ngập ngừng. "Cũng có một mình. Tôi nghĩ đạo diễn Chương còn lâu mới xong việc, nghĩ là cậu buồn...".
"Tôi đùa thôi mà." Tả Ngôn Hy cười ngắt lời Mã An. "Tới cũng tốt, tôi ngồi một mình buồn chán muốn chết, chỉ có thể chơi game." Nói xong Tả Ngôn Hy giơ điện thoại lên.
"Anh biết chơi không? Chơi giúp tôi qua ván này đi." Tả Ngôn Hy đưa cho Mã An điện thoại.
"Mã An nhận lấy nhìn ra là cái game ngốc xít dành cho bọn trẻ con, vậy mà Tả Ngôn Hy cũng chơi không qua thì có chút buồn cười. "Cậu chơi game này sao?".
"Có gì không đúng?". Tả Ngôn Hy nói. "Cũng chỉ là trò chơi để giết thời gian mà thôi."
"Một người như cậu tôi không tìm ra được mối liên hệ với game này." Mã An thành thật trả lời sau đó đăng nhập vào ván chơi mới bắt đầu chơi.
Thao tác tay của Mã An rất nhanh, vượt qua các chướng ngại vật rất dễ dàng. Tả Ngôn Hy ngồi bên cạnh liên tục phát ra tiếng thán phục.
Bởi vì Tả Ngôn Hy dựa vào rất gần nên hơi thở cậu như có như không phả vào cổ Mã An vừa buồn vừa ngứa khiến cả người Mã An căng cứng, ngón tay đang thao tác trên màn hình run run sau đó trượt một cái, nhân vật trong game lao vào tường chết tan xác.
Tả Ngôn Hy: ........
Vậy mà cứ tưởng chơi giỏi lắm.
"Tôi hết mạng rồi. Đợi hồi sinh rồi chơi tiếp vậy." Tả Ngôn Hy chép miệng tiếc nuối. Chỉ còn một vòng nữa là thắng rồi, thế mà lại chết.
Tả Ngôn Hy nằm ra bàn thở dài.
Mã An thấy vậy liền có chút hơi áy náy. "Lần sau tôi nhất định sẽ giúp cậu qua màn."
Tả Ngôn Hy xoay mặt lại nhìn Mã An, từ góc nhìn này bao nhiêu nét nam tính và đẹp trai của Mã An đều có thể nhìn thấy rất rõ. Mũi cao, môi mỏng, ánh mắt rất sâu rất trầm.
Tả Ngôn Hy nhìn tới xuất thần, không chú ý tới Mã An cũng quay sang nhìn mình.
"Có chuyện gì vậy?". Mã An hỏi.
"Mã An, anh thật sự là có người trong lòng rồi sao?". Tả Ngôn Hy đột ngột thả một quả bom.
Mã An ngẩn người, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tả Ngôn Hy, cùng Tả Ngôn Hy mặt đối mặt, ước chừng nửa phút, Mã An gật đầu. "Phải, có rồi."
Trong giây phút nghe câu trả lời ấy, Tả Ngôn Hy vậy mà thấy trong lòng mình có một chút tiếc nuối và buồn bực không rõ lý do.
Cũng đã ba mươi, cũng nên có người trong lòng rồi.
Tự dưng sao khó chịu thế này?
Cái ông đạo diễn kia tại sao vẫn chưa tới?
Chờ đợi một chút thì các diễn viên khác cũng tới. Kỳ thực không phải Lực Hoàn tới muộn mà là anh tới hơi sớm. Nữ chính lần này là một diễn viên tên Ôn Hằng thuộc phái thực lực, ít hơn Lực Hoàn hai tuổi. Lực Hoàn chưa hợp tác với Ôn Hằng bao giờ, nhưng cũng nghe được kha khá nhiều người nói về cô ta. Là một người diễn tốt, lạnh lùng, ít nói, gia thế hình như cũng rất tốt nên cũng có khá nhiều kịch bản hay tìm tới. Năm ngoái cũng vừa đạt giải ảnh hậu.
Ôn Hằng chào mọi người, tới ngồi ghế đối diện với anh, thấy anh khẽ gật đầu chào. "Anh Lực, hợp tác mong được chỉ giáo" rồi ngồi xuống không nói thêm gì.
Lực Hoàn cũng gật đầu coi như đáp lại lời chào của Ôn Hằng.
Cửa phòng lần nữa mở ra, là hai nam phụ, một người đóng vai bạn của nam chính, cũng thầm yêu nữ chính. Vai này giao cho một nam diễn viên trẻ mới nổi dạo gần đây tên Đồng Khải.
Một vai nam phụ nữa là em trai của nam chính, vai này đóng vai trò khá quan trọng trong phim, chỉ sau nam nữ chính, vai này giao cho người mà Lực Hoàn không ngờ nhất: Hứa Nại.
Mà Hứa Nại, ngay khi nhìn thấy Lực Hoàn cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hứa Nại ngồi xuống cạnh anh, cười như không cười nhìn anh. "Lực đại minh tinh, lần hợp tác này mong chỉ giáo."
Lực Hoàn cũng quay sang nhìn cậu ta. "Hứa đại minh tinh, không dám. Hợp tác suôn sẻ."
Buổi đọc kịch bản diễn ra khá tốt. Phải nói 'Sau khi ly hôn' quy tụ một dàn diễn viên vô cùng chất lượng. Hứa Nại, Ôn Hằng bắt cảm xúc khá tốt, duy chỉ có diễn viên trẻ Đồng Khải có chút vấp. Đồng Khải nghe nói được kim chủ nâng đỡ, công ty cũng đầu tư khá nhiều tài nguyên cho cậu ta nên nổi tiếng khá nhanh. Dù mới ra mắt hơn hai năm nhưng đã có lượng fan vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên, chỉ mới buổi sáng thôi, Lực Hoàn nhận ra cậu diễn viên trẻ này không được kiên nhẫn lắm, lại nóng tính. Mà không chỉ riêng anh, Lực Hoàn nhận ra Hứa Nại cũng vậy, ánh mắt Hứa Nại mỗi lần nhìn cậu ta sắc như dao.
Lúc ra về Hứa Nại đi ngay sau Lực Hoàn. Ôn Hằng đi qua gật đầu chào hai người rồi lên xe. Đồng Khải dường như rất vội vã, đi qua hai người cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi vội vã lên xe. Hứa Nại đi lên ngang với Lực Hoàn thú vị nhìn theo bóng Đồng Khải.
Cậu ta thở dài. " đại minh tinh, cậu nhìn đi, ai cũng bận rộn, chỉ có hai ta là rảnh rỗi, đặc biệt là người đã có gia đình như cậu."
Lực Hoàn nhìn Hứa Nại như sinh vật ngoài hành tinh. "Hứa đại minh tinh nhầm rồi, ngay cả trước khi chưa kết hôn tôi cũng rảnh lắm."
Hứa Nại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cậu ta thu lại vẻ đùa cợt như lúc trước nghiêm túc hỏi anh. "Nghe nói đây là bộ phim cuối của cậu?"
Lực Hoàn nhìn cậu ta nháy mắt. "Sao, không nỡ hả?"
"Có gì mà không nỡ. Với tôi đây là tin tốt đấy. Cậu giải nghệ thì chẳng phải tôi có thêm cơ hội để làm đại diện cho Châu thị à."
"Ồ, thế Hứa đại minh tinh cố gắng nhé."
"Về nhớ nói với người đàn ông của cậu một tiếng giúp tôi nhé."
Lực Hoàn giật mình quay lại nhìn Hứa Nại nhưng im lặng không lên tiếng.
Hứa Nại thấy anh như vậy thì cười, vỗ vỗ vai anh. "Tôi ấy à, mắt vẫn tốt lắm. Từ buổi từ thiện đó là tôi đã nhận ra quan hệ của hai người rồi. Nhưng tôi không nghĩ đại minh tinh của chúng ta lại thuộc tuýp người đánh nhanh thắng nhanh như vậy đấy. Nhanh như thế mà đã bị người ta ôm về nhà rồi." Hứa Nại nói rồi bước lên xe đi mất, bỏ lại Lực Hoàn đứng ngẩn người.
Mã An thấy vậy liền bước lên. "Có cần nói chuyện này với tổng giám đốc Châu không?"
Lực Hoàn lắc lắc đầu. Anh quay sang nhìn sau đó hỏi Mã An. "Trợ lý Tả đâu rồi?"
"Mã An đưa tay nhìn đồng hồ. "Ngôn Hy ra bây giờ đây."
Cận Điền nhìn quanh một lượt sau đó bảo Mã An. "Anh với trợ lý Tả về trước đi, tôi ghé qua chỗ bố tôi một chút."
Khách sạn này chỉ cách Cận Điền hai con phố nhỏ, nhưng chỉ cần đi tắt qua ngã tư kia là sẽ thấy Cận Điền.
Thấy Mã An còn do dự Lực Hoàn vội an ủi anh. "Không sao đâu, Cận Điền gần đây, đi bộ năm phút là tới."
Mã An nghe vậy cũng không lo lắng nhiều, anh gật đầu. "Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi."
Lực Hoàn đi bộ qua đường sau đó vào trung tâm thương mại. Trong trung tâm này có một cửa hàng trà rất nổi tiếng, họ có bán một loại trà mà bố anh thích. Lực Hoàn muốn mua mấy hộp cho ông.
Lực Hoàn vẫn đang lựa trà. Anh quay sang hỏi nhân viên. "Hình như mấy loại kia là mấy loại mới phải không?"
Nhân viên gật đầu. "Vâng, đó là trà Golden Tips mới nhập từ Sri Lanka."
"Trà Golden Tips?"
"Vâng, đây là loại trà đắt đỏ và quý hiếm bậc nhất của Sri Lanka. Trà được trồng ở những cao nguyên có thời tiết mát nên tốc độ phát triển của chúng khá chậm. Bình thường sẽ phải mất bảy năm để có thể thu hoạch được lứa búp trà đầu tiên. Khi thu hoạch, khoảng năm kilograms búp trà tươi mới được khoảng một kilograms trà khô, được xử lý sấy khô hoàn toàn bằng tự nhiên trên vải nhung mịn."
Lực Hoàn nghe nhân viên giới thiệu xong liền tròn mắt. "Kỳ công như vậy?"
Nhân viên cúi đầu mỉm cười. "Vâng, vì vậy nên giá của nó cũng khá cao. Chúng tôi đã phải cân nhắc rất lâu mới quyết định nhập về. Anh xem, hàng vừa về sáng nay, vẫn còn để trên ô cao nhất trên kệ, còn chưa kịp bày xuống."
Lực Hoàn nhìn theo hướng tay nhân viên chỉ, từng hộp trà được xếp cẩn thận trên tủ cao, phải bắc thang thì mới có thể mang xuống được. Lực Hoàn nhíu mày suy nghĩ sau đó quay sang bảo nhân viên. "Lấy cho tôi thử hai hộp, nếu bố tôi ưng thì tôi sẽ lấy thêm."
Cô nhân viên gật đầu bảo anh đợi một chút, sau đó gọi một nam nhân viên mang thang tới lấy trà.
Lực Hoàn đang nhìn theo nhân viên lấy trà trên tủ thì Châu Kha Vũ gọi tới, có lẽ Mã An đã gọi điện báo cho cậu biết.
"Anh đi một mình có an toàn không?"
Lực Hoàn một tay cầm điện thoại, một xoay xoay hộp trà gần đó xem xét. "Yên tâm, sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện anh nhất định sẽ gọi báo cho em biết."
"Vậy anh tới chỗ bố nhé, khi nào về thì gọi em, em tới đón anh."
"Anh biết rồi. Gần về anh sẽ gọi em."
Lực Hoàn mải nói chuyện điện thoại không để ý từ trên tủ cao, cậu nhân viên đang lấy trà không để ý, tay quệt vào tấm gỗ chắn ngang hai tủ khiến nó rơi thẳng xuống chỗ anh. Tấm gỗ khá to và dài, rơi từ độ cao hơn hai mét xuống đập thẳng vào vai và tay Lực Hoàn, khiến anh ngã xuống, chiếc điện thoại chưa kịp tắt bị rơi xuống. Lực Hoàn bị đập kêu to.
"Bảo Bảo, anh sao thế?" Châu Kha Vũ nghe tiếng kêu của anh liền hốt hoảng.
"Kha Vũ, vai anh..." Lực Hoàn đưa tay còn lại với chiếc điện thoại, rên rỉ không nói hết
"Anh Hoàn, anh ở yên đó, em theo định vị sẽ tới ngay bây giờ."
Lực Hoàn nghe tiếng Châu Kha Vũ gấp gáp bên kia, sau đó là tiếng cậu thở gấp, dường như là cậu đang chạy.
Hai nhân viên sau khi bị bất ngờ thì đã kịp có phản ứng, thấy anh bị ngã thì vội chạy lên đỡ anh, thế nhưng vừa chạm vào tay anh, Lực Hoàn liền kêu đau nên lại không dám động vào nữa.
Cuối cùng là cậu nam nhân viên đỡ cánh tay không đau của anh, giúp anh ngồi dậy. Hai nhân viên mặt cắt không còn giọt máu, liên tục xin lỗi anh, cô nhân viên nữ cũng khóc luôn rồi.
"Để tôi gọi xe cứu thương đưa anh tới bệnh viện." Cậu nhân viên nam vội vàng lấy điện thoại định gọi cấp cứu nhưng Lực Hoàn ngăn lại "Người nhà tôi tới ngay bây giờ, không cần phiền phức đâu."
"Anh ơi, tôi đã báo quản lý, hay là anh vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra thì hơn, chúng tôi sẽ lo mọi thứ."
Cô nhân viên nữ vừa mếu máo vừa đề nghị anh, mắt lại trông ra cửa dường như đang đợi quản lý tới. Thế nhưng quản lý không thấy đâu, chỉ thấy một đám người áo vest quần âu chạy vào. Vệ sĩ đứng canh hết các cửa ra vào của cửa hàng.
Lực Hoàn nhìn ra thấy bố anh,cùng một đám người chạy tới. Cận Điền Đại Thành bước vội tới chỗ anh "Lực Hoàn, Lực Hoàn, con có sao không?"
Lực Hoàn vai và một tay bị đập đau không cựa được, chỉ có thể ngồi yên nhìn bố mình bước tới. Anh lắc đầu "Con chỉ bị va đập một chút, không sao. Là Kha Vũ gọi cho bố ạ?"
"Ừ, Kha Vũ ở xa nên tới chưa kịp. Bố đưa con tới bệnh viện trước nhé." Cận Điền Đại Thành liếc nhìn thanh gỗ ở dưới sàn thì giật mình, thanh gỗ to như thế này, đập vào vai không gẫy xương thì cũng đau tới chết. Ông nhìn Lực Hoàn rên rỉ kêu đau cũng không dám lỗ mãng tiến lên. Mấy người quản lý cấp cao của Cận Điền cũng đứng quanh im lặng không nói. Mấy phút trước, tất cả mọi người đang họp, sau khi chủ tịch nhận được điện thoại thì bỏ lại câu "Tan họp, con trai tôi gặp nạn" sau đó liền chạy ra khỏi phòng họp, còn gọi theo rất nhiều vệ sĩ thì mọi người. Chủ tịch hốt hoảng chạy đi như thế, thân là cấp dưới mọi người đều bảo nhau chạy theo xem sao, ấy vậy mà một đám người trẻ tuổi chạy hộc tốc còn không đuổi kịp chủ tịch của mình.
"Chủ tịch, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng phải mười phút nữa xe mới có thể tới." Một cậu thanh niên tầm tuổi Lực Hoàn bước lên nói với Cận Điền Đại Thành. Lực Hoàn biết anh ta, Hồ Ngạn Cảnh, trợ lý của bố anh.
Cận Điền Đại Thành nghe vậy thì nhíu mày, ông nhìn Lực Hoàn đang đau đớn "Hoàn Hoàn, con có thể tự đi ra xe không? Bố đưa con tới viện, đợi xe cấp cứu lâu quá."
Lực Hoàn nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt ông thì khẽ lắc đầu "Bố đừng lo, con không sao, cứ đợi xe cấp cứu tới là được."
Cả cửa hàng trà trong trạng thái căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Cận Điền Đại Thành liên tục nhìn đồng hồ, các cấp dưới toát mồ hôi đứng đợi. Mấy vị lãnh đạo của trung tâm thương mại nghe bảo tầng một xảy ra sự cố làm bị thương khách hàng, lại nghe bảo Cận Điền Đại Thành, chủ tịch của Cận Điền cũng đang ở đó cũng liền chạy tới.
Hai nhân viên thì càng sợ hãi, đứng im trong góc. Cô nhân viên nữ liên tục nhìn ra cửa mong quản lý tới thật nhanh, cô sắp không chịu được nữa rồi. Nhìn rồi nhìn cuối cùng lại thấy thêm một đám người chạy vào trong cửa hàng.
Lúc Châu Kha Vũ tới thì Lực Hoàn sớm đã bị đám quản lý của trung tâm thương mại và Cận Điền vây kín xung quanh.
Vẫn là Hồ Ngạn Cảnh nhanh mắt nhìn thấy cậu, chào một câu "Tổng giám đốc Châu" rồi mở đường cho cậu vào. Đám quản lý của trung tâm thương mại nhìn thấy cậu thầm mắng trong lòng, Cận Điền chưa đủ hay sao, giờ lại thêm một Châu thị ở đây nữa vậy? Còn muốn cho người ta làm ăn không?
Cận Điền Đại Thành thấy Châu Kha Vũ cũng tránh sang một bên cho cậu tới. Lực Hoàn vừa thấy Châu Kha Vũ liền mếu máo, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
Châu Kha Vũ xót xa lau nước mắt cho anh "Bảo Bảo, em ở đây, không có việc gì."
Cận Điền Đại Thành đứng một bên cảm thấy chua cay trong lòng. Con trai hay con gái cũng vậy thôi, cứ có gia đình liền quên hết bố mẹ. Bố nó đứng đây mà nó còn cắn răng không kêu một câu, ấy thế mà Châu Kha Vũ vừa tới thì nước mắt liền như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro