Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Châu Kha Vũ lẽo đẽo sau lưng Chiharu, ánh mắt trầm trồ nhìn cô lựa mấy bó rau tươi xanh ném vào trong xe đẩy của cậu.

" Chiharu, em lợi hại ghê nha "

Châu Kha Vũ thật tâm khen ngợi, cái rau nào nó cũng xanh lè như nhau. Sau mà cô nhóc này phân biệt được hay ghê thế.

" Em ngày nào cũng nhìn riết quen thôi "

Tôi nói với Châu Kha Vũ, tay vẫn chăm chỉ lựa mấy bó rau tươi nhất cho vào xe đẩy.

Chà, nhà Châu Kha Vũ ăn chay à? Rau không mà mua hơn một chục loại.

Châu Kha Vũ nghe cô nói ngây ngốc hỏi lại " Là sao? "

" Nhà em bán rau mà, thầy không biết hả? "

" À em quên, thầy Daniel không phải thầy chủ nhiệm lớp nên đâu biết " Tôi lơ đãng nói tay cầm hai bó mồng tơ lên cân nhắc.

Châu Kha Vũ nghe học sinh mình nói liền hết hồn, nhà cô bán rau thật hả?

Không thể nào học sinh trường điểm, điều kiện gia đình làm sao tệ thế này.

Tôi cầm bó rau muống cuối cùng trong tờ giấy note, bài ra khuôn mặt đáng thương nhìn Châu Kha Vũ.

" Đúng rồi, nhà em khó khăn lắm. Anh trai em vì muốn cho em học trường tốt như này. Ngày nào cũng ra ngoài làm việc quần quật hết "

" Em vì thương anh nên mỗi sáng điều đem rau ra chợ bán "

Alo, ở đây có vị đạo diễn nào không ạ?

Diễn viên tiềm năng ở đây nè.

Châu Kha Vũ lúng túng, anh không ngờ trong trường anh lại có học sinh khó khăn như vậy.

" Cái đó, nếu em có khó khăn thì cứ nói với tôi. Nếu được tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ "

Châu Kha Vũ thân là một người thầy, làm sao để học sinh mình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà ảnh hưởng việc học được.

Tôi nghe Châu Kha Vũ nói xong thì ngước lên nhìn cậu, dùng đôi mắt long lanh ngấn nước dò hỏi.

" Thầy Daniel, thầy nói thật hả? Không được nuốt lời đâu đó "

Châu Kha Vũ gấp gáp mò mẫm trên người mình, chán thật cậu không có đem theo khăn giấy.

" Ừ không nuốt lời đâu. Em đừng khóc nữa "

" Muốn gì cứ nói tôi, nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức "

Tôi một bên ra sức gật đầu " Được được, chuyện em muốn đơn giản lắm "

Châu Kha Vũ mỉm cười " Vậy Chiharu, em muốn gì đây ? "

Tôi chống hông thích thú nhìn Châu Kha Vũ " Thầy chỉ cần trả lời em một câu hỏi thôi "

" Thầy Daniel, thầy có người yêu chưa thế? "

Châu Kha Vũ "..." Tại sao lại hỏi đến vấn đề này rồi. Nhưng vì lỡ hứa nên cậu cũng đành thành thật.

" Hiện tại chưa có, thầy muốn tập trung cho sự nghiệp "

Tôi ' Haha, cũng may không cần phải đập chậu cướp hoa. Vị này chỉ có thể là người của nhà Chikada thôi nha '

Châu Kha Vũ "..." Sao con nhóc này cười nham nhở thế nhỉ?

Tôi có được câu trả lời như ý muốn, liền như được buff thêm sức mạnh. Tươi cười kéo xe mình nói.

" Hề hề, thầy Daniel nè em đi trước nha "

Đi được năm sáu bước, tính toán khoảng cách này đủ xa để Châu Kha Vũ không phóng tới được, liền quăng lại một quả bom. Thành công đem khuôn mặt người kia đen kịt như đái nồi.

" Thầy Daniel ới ời ơi, nãy giờ em nói đùa thôi. Nhà em không có bán rau đâu nha thầy ơi, tại em thích ăn rau lắm nên mới biết nhiều vậy thôi "

" Hahahaha, vậy em đi trước đây chào thầy "

Châu Kha Vũ "..." Cậu đã thật sự tin đó, con nhóc Chiharu xấu xa này.

Đột nhiên Châu Kha Vũ nhớ ngày mai mình có tiết ở lớp của cô.

Hừ, ngày mai cậu sẽ cho con nhóc kia biết thế nào là lễ hội. Châu Kha Vũ là một người rất nghiêm khắc đó !
.
.
.
.
.
.

______

Tôi để hai túi đồ ăn vào phòng bếp, rồi chạy lên lầu tắm rửa. Ngâm mình thư giản 15 phút rồi mới đi ra.

Tôi xuống dưới phòng bếp chậm rãi lôi đóng thịt cá ra, bây giờ là 5 giờ chiều hơn rồi. Hừm, lúc nãy tôi không có hỏi Rikimaru bao giờ về nhà. Nhưng chắc anh không về sớm đâu, nhanh tay một chút chắc kịp.

Thật ra ở thế giới kia tôi không thường nấu ăn, ở một mình nên toàn ăn đồ ăn ngoài cho tiện thôi. Cả tuần nghỉ có ngày chủ nhật cũng làm biếng bài bừa ra, nên nhà tôi thì khu bếp núc là sạch sẽ nhất.

Nói vậy không phải là tôi không biết nấu ăn đâu, đối với tôi nấu ăn không khó nó chỉ phiền thôi. Mỗi lần nghĩ tới việc nấu xong là phải rửa một đóng chén, liền cầm điện thoại lên gọi thức ăn ngoài.

Tôi bị lười á mọi người ơi, dù sao thức ăn ngoài cũng ngon như vậy. Hà tất chi phải đài đọa bản thân vô bếp làm gì.

Tôi đeo tạp dề nhanh chóng bắt tay vào việc, hôm nay tôi sẽ nấu món canh khoai tây hầm thịt, sườn heo xào chua ngọt và thêm món tôm sốt cay. Tôi đoán Rikimaru vẫn thích ăn cay nên món cuối là đặc biệt làm cho anh, nghĩ một chút tôi quyết định làm thêm món trứng cuộn nữa.

Loay hoay xào xào nấu nấu một hồi thì món cuối cùng cũng bưng lên bàn, tôi vuốt nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán.

Chà, lâu rồi không nấu tay nghề vẫn rất tốt nha.

Tôi nấu xong tất cả là 7 giờ đúng, tôi nhìn ra cửa vẫn không thấy bóng dáng anh trai đâu. Mong là đừng có về trễ quá, đồ ăn nguội hâm lại thì bớt ngon.

Trong lúc chờ Rikimaru về thôi thì đi tắm lần nữa vậy, nãy giờ nấu nướng mùi thức ăn ám lên cả người rồi.
.
.
.
.
.
.
_____

Rikimaru đứng trước cửa nhà, trên tay còn xách theo hai hộp cơm gà vừa mua ở nhà hàng. Tâm trạng của anh hôm nay lên xuống thất thường như ngồi tàu lượn siêu tốc ấy.

Sáng này do sợ em gái trễ học nên không nghĩ gì, liền đẩy cửa bước vào. Vô tới nơi thì thấy vẻ mặt ngu ngơ của Chiharu, cô lại không nổi giận như anh nghĩ. Nhưng mà anh thấy còn tệ hơn, anh nói cái gì cô cũng không phản cứ chậm chạp làm theo. Làm Rikimaru cứ thấp thỏm, thà cô giận anh còn biết đường xin lỗi, chứ cô không nói không rằng như vậy anh biết làm sao đây.

Kết quả là nguyên buổi sáng đó, trạng thái của anh không tốt tí nào. Mấy bạn học viên nhảy sai mà anh cũng không phát hiện, làm cả thầy và trò loay hoay cả buổi cũng chẳng động tác nào ra hồn.

Rikimaru khó chịu trong lòng, mối quan hệ của anh và Chiharu kể từ sự việc năm ấy liền trở nên không tốt. Dù anh cố gắng đến mấy, Chiharu vẫn không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh.

Rikimaru không còn cách nào, liền cố gắng giữ khoảng cách với Chiharu. Dù sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai điều hạn chế gặp mặt nhất có thể.

Căn phòng của Chiharu là nơi duy nhất trong nhà này Rikimaru không được phép đi vào.

Trong lúc Rikimaru đang rầu rĩ thì thấy em gái mình đẩy cửa studio bước vào, tâm trạng lúc đó của anh hai từ bất ngờ thôi cũng không đủ để diễn tả.

Anh thuê studio dạy nhảy này cho tới bây giờ cũng là tròn 4 năm, lần đầu tiên cô bước chân đến đây. Lúc trước Rikimaru sau khoảng thời gian vất vả, chạy đi làm 5 công việc một ngày, cuối cùng cũng đủ tiền thuê studio dạy nhảy như nguyện vọng của anh. Mặc dù anh đoán là Chiharu sẽ không bao giờ đặt chân tới đây đâu, nhưng anh vẫn lén lút lưu địa chỉ studio vào điện thoại của cô.

Dù sao thì biết đâu một ngày cô lại muốn tìm anh thì sao?

Lúc đó Rikimaru chỉ ôm hi vọng bé nhỏ như vậy thôi, cũng chẳng ngờ một ngày lại thành sự thật.

Chiharu thật sự chủ động đi tìm anh, còn nói muốn cùng anh ăn cơm rồi nữa.

Chiharu, có lẽ em ấy mãi mãi cũng không biết được ngày đó em chạy đến tìm Rikimaru, anh thật sự hạnh phúc đến mức nào đâu. Nước mắt đã hóa đá bao lâu nay, chỉ trực chờ anh sơ hở mà chảy xuống.

Anh nghĩ có khi nào Chiharu đã tha thứ cho mình rồi phải không? Hai anh em họ lại có thể hòa thuận như xưa.

Rikimaru mỗi khi nhớ em gái, cũng không cần lén lút chạy tới trường nhìn lén nữa.

Nhưng Rikimaru khi nghe đến việc em gái mình muốn chuyển trường, vì sợ không đóng nổi học phí. Anh lúc đó vừa giận vừa xót, em gái anh đáng lí phải có một cuộc sống tốt hơn nếu không có những chuyện đó xảy ra.

Rikimaru thương em gái mình, cũng trách bản thân không thể làm một người anh trai tốt. Không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em gái mình, để cô phải thiệt thòi như thế.

Rikimaru nhớ đến những lời cuối cùng của mẹ, trước khi người nhắm mắt ra đi mãi mãi.

' Mẹ x..in lỗi xi..n lỗi hai đứa mẹ..kh..ông thể bên cạnh c..hăm...sóc hai con nữa '

' Riki sa...u này trách nhiệm... nà..y mẹ chỉ...có th..ể trông cậy vào con '

' Riki hã...y gi..úp mẹ chăm s..óc con em gái con '

' Trên đờ..i này con...bé chỉ còn m..ỗi con thôi '

' Riki mẹ xin lỗi, mẹ yêu con '
.
.
.

Rikimaru nắm chặc lấy tay vịnh cửa, nhưng anh chần chừ không dám bước vô. Anh sợ Chiharu vẫn còn giận anh chuyện lúc sáng. Cô cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi, mà anh lại dùng thái độ tức giận như vậy nói chuyện.

Rikimaru nhớ lúc ra về vẻ mặt Chiharu buồn lắm. Anh thật sự hối hận rồi, đáng lí không nên nghiêm khắc như thế.

Chiharu, em ấy cũng lớn rồi. Cũng nên có quyền quyết định tương lai của bản thân, nếu em thật sự không muốn học ở đó nữa. Rikimaru cũng không phản đối, em ấy vui là được rồi.

Hạ quyết tâm Rikimaru đẩy cửa bước vào, trong phòng khách không có ai. Anh đoán chắc cô đang ở trên phòng, liền để cái túi cam mình trên sofa rồi đem hai hộp cơm vô bếp hâm lại.

Khi Rikimaru bước vào phòng bếp, liền thấy một bàn toàn đồ ăn.

" Ơ đồ ăn đâu nhiều thế này? " Rikimaru nuốt nước miếng, xoa cái bụng lẹp kẹp của mình.

' Nhìn ngon quá đi, Riki muốn ăn, muốn ăn '

Tôi trên lầu bước xuống liền thấy một con mèo đang dùng hai cái măng cục xoa bụng mềm, nhìn đắm đuối vào một bàn toàn đồ ăn hấp dẫn trước mặt.

Xém tí nữa là té rồi, té vào sự đáng yêu của Rikimaru đó trơi ơi.

" Riki, về rồi hả? "

Tôi cố tình đi lại từ đằng sau lưng anh lên tiếng, đúng như dự đoán con mèo này liền giật mình hai mắt mở lớn nhìn tôi.

' Hấp lực ơi, khi Riki giật mình còn đáng yêu gặp mười lần trên video luôn á hiuhiu '

" Chi...Ch...i Chiharu " Rikimaru bị dọa đến lắp bắp.

" Ừ em đây, em gái của Riki nè " Tôi mỉm cười nháy mắt với anh.

" Ơ " Em gái anh đáng yêu quá, làm sao đây huhu.

" Ơ ơ cái gì, Riki chưa đói bụng à? Chiharu đói muốn chết rồi nè "

Tôi bài vẻ mặt đáng thương, xoa xoa bụng cố tình bắt chước bộ dáng của Rikimaru.

" Ano, mấy món này Chiharu nấu à? "

" Đương nhiên rồi, còn ai vào đây nữa. Sao thấy em giỏi không? "

' Mau khen em điiiiiiii '

" Ừm, em gái anh, giỏi nhất "

Rikimaru dơ ngón tay cái mỉm cười, không ngờ em gái nhà mình biết nấu ăn luôn đó. Chưa ăn mà nhìn thấy là ngon rồi, xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt ghê cơ.

" Hề hề, được rồi mau ăn đi em chờ Riki nãy giờ đói sắp xỉu luôn rồi nè "

Tôi nói xong đẩy Rikimaru vào bàn, đặt một chén cơm trắng trước mặt anh, gấp thêm một con tôm đầy sốt cay đỏ bỏ vào.

" Riki, mau ăn đi em làm món này cho anh đó "

Rikimaru nhìn ánh mắt long lanh của Chiharu, liền cầm đũa lên gắp lấy em tôm cho vào miệng.

Anh nghĩ chỉ cần biết món này là do em gái cố tình làm cho mình liền vui vẻ. Dù có khó ăn tới cỡ nào anh cũng sẽ càng quét sạch sẽ, vỏ tôm cũng không bỏ sót.

Nhưng món này tôm này thật sự rất là ngon luôn, thịt tôm dai săn chắc ăn rất ngọt, thêm sốt cay đúng gu của anh. Rikimaru cảm nhận hương vị lan tỏa trong miệng, phấn khích đến hai chân cũng đong đưa dưới gầm bàn.

Rikimaru cũng không biết do món tôm này ngon, hay nó là do Chiharu nấu. Nhưng thật sự anh cảm thấy đây là món ăn ngon nhất anh từng được ăn.

" Riki thấy sao, ngon không? "

Tôi mong chờ nhìn anh trai mình, thật ra lúc nãy nấu tôi cũng chưa nếm thử. Cái này cũng là thói quen khi nấu ăn của tôi, hầu như không bao giờ nếm. Toàn bỏ gia vị theo linh cảm mách bảo thôi.

Tôi nấu ăn mà ông bà phải gánh cồng cả lưng.

" Siêu ngon luôn á Chiharu " Rikimaru vừa nói vừa múc một muỗng cơm cho vào miệng, làm hai má đào phồng cả lên.

Đáng yêu chết mất.

" Riki thích được rồi, thế sau này mỗi ngày em điều nấu cho anh ăn nhaaa ~ "

Tôi mỉm cười, cũng nhét một con tôm nhỏ vào miệng, ừm quả là không tệ không tệ.

Nấu ăn giỏi như vậy, tôi cảm thấy mình xứng đáng có một anh chồng đại gia haha.

" Thật sao? , mỗi ngày điều nấu á " Rikimaru mở mắt lớn nhìn tôi, như nghe được điều gì bất ngờ lắm.

" Đúng rồi, mỗi ngày điều nấu. Riki chịu không? "

" Chịu chịu Riki chịu chứ " Rikimaru điên cuồng gật đầu sau đó liền tự nhiên ỉu xìu nhỏ giọng " Nhưng mà, em gái, mỗi ngày ừm đi học rất vất vả. Riki không muốn em vất vả hơn, anh có thể mua đồ ăn ngoài "

Tôi mỉm cười nhìn Rikimaru, bàn tay dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau, kiềm chế để không nhào lên cắn anh trai của mình.

' Riki ơi, anh biết anh nói tiếng trung đáng yêu lắm không hả? Huhu '

' Mặc dù em không hiểu tại sao, hai anh em Nhật Bổn mình lại nói chuyện với nhau bằng Tiếng Trung '

' Nhưng vì nó đáng yêu nên không thành vấn đề '

" Riki đừng lo, em cũng thích nấu lắm. Không vất vả đâu "

" Em thích? " Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên Rikimaru thấy em gái mình vô bếp, hầu như từ khi hai anh em họ chuyển về đây sống Chiharu chẳng vô bếp được mấy lần.

Đa số anh sẽ mua đồ ăn về, rồi cô đem lên phòng ăn. Nhiều khi anh có cố tình nấu cái gì đó cho cô, gọi cô cũng không xuống toàn bảo anh ăn trước đi lát em ăn sau.

Rikimaru nghe thế thì chỉ đành lủi về bếp ăn một mình, sau đó sẽ để dành  phần cho cô. Nhưng khi giữa đêm xuống uống nước, lại thấy đồ ăn mình chừa nằm trong thùng rác.

Rikimaru đau lòng nhưng cũng giả vờ mình không thấy, lâu lâu rảnh vẫn dành thời gian học hỏi để làm món này món kia.

Nhưng anh vụng lắm, làm ba bốn lần mới miễn cưỡng thành công. Rikimaru liền vui vẻ dành phần ngon nhất cho em gái, mình thì đem cái đóng thất bại kia ra sofa ăn. Mặc dù không ngon lành gì đâu, nhưng chỉ cần anh nghĩ tới em gái mình ăn món anh làm, tâm trạng liền phấn khởi lên rất nhiều.

Có điều nấu tới mấy đầu ngón tay Rikimaru chi chít vết thương hết rồi, nhưng cái thùng rác trong nhà vẫn đầy thức ăn.

" Ừ, em thích nấu lắm nên Riki yên tâm nha " Tôi nhìn anh trai của mình cười đến ngọt ngào.

" Eto, trước nay anh cũng không nghe em có sở thích này? " Rikimaru ái ngại chọt đũa vô chén cơm đã vơi phân nữa , đây là chén thứ 2 của anh rồi.

" Trước nay không thích tại thấy nó phiền đi. Nhưng mà giờ khác, cũng phải học một chút sau này còn đi lấy chồng chứ "

" Em cũng muốn làm vợ hiền dâu tốt, nếu không tới khi đó bị trả về thì không hay đâu haha "

Mấy lời này của tôi có mấy phần nghiêm túc, dù sao ở thế giới kia tôi chỉ còn ba tháng nữa là qua tuổi 26 rồi.

Nhưng chẳng lấy nổi một mối tình vắt vai.

Một anh trai mưa cũng không có.

Hự, tổn thương.

Rikimaru sững sờ nhìn em gái mình, lấy chồng sao? Em ấy còn nhỏ vậy nghĩ đến chuyện đó sớm quá làm gì.

Anh cũng chưa từng nghĩ đến một ngày em gái mình phải gả cho ai hết. Trong lòng của anh lúc nào cũng suy nghĩ, anh em họ sẽ nương tựa với nhau sống cả đời như này.

Nếu Chiharu không thích gặp mặt anh, Rikimaru sẽ cố gắng tránh mặt cô nhất có thể. Anh chỉ thầm lặng chăm sóc bảo vệ cho cô là được rồi.

Nhưng hôm nay nghe cô nói bản thân học nấu ăn, để mai sau đi lấy chồng. Anh mới nhận ra đúng rồi em gái anh cũng phải kết hôn chứ, anh đâu thể bắt em gái mình cô đơn cả đời như mình.

Đúng rồi, Chiharu rồi sẽ gặp được người yêu thương cô hơn cả anh trai này. Hai người họ sẽ bước vào lễ đường, anh sẽ nắm lấy tay cô trao cho chàng trai kia. Bắt cậu ta hứa phải yêu thương em gái anh suốt đời, chăm lo cô thay cả phần của anh nữa.

Rikimaru nghĩ ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.









P/s 3k2 chữ lần đầu tiên viết một chương nhiều như vậy, biết sao được tui không tìm ra chỗ ngắt chương.

À mấy cô cô trailer chưa? Chiếu ngày 3/10 ngày Kha Hoàn luôn đêiii hihi.

Trước mắt thì tui chưa hóng được miếng đường nào hết. Nhưng mà cứ đặt flag trước ở đây, nếu Kha Hoàn có moment gì táo bạo sẽ viết hai shortfic mới nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro