6.
Tôi xách theo hai hộp cơm đứng lấp ló ngoài studio của Rikimaru cả buổi rồi mà không vào được. Haizz đành chịu thôi, tôi không ngờ là lúc tôi đến đã gần đầu giờ chiều mà lớp nhảy của anh ấy vẫn chưa tan.
Tôi ủ dột ôm hai hộp cơm vào lòng, ngồi xếp bằng ở trước cửa. Hai tay nhàm chán vẽ vời mấy vòng tròn trên đất lầm bầm.
" Riki ngày nào cũng bận vậy sao? Trưa rồi cũng chẳng được nghỉ ngơi "
Khi vòng tròn thứ 102 xuất hiện trên đất, tôi mới thấy đám người trong phòng nhảy lục đục kéo nhau ra về. Tôi thấy thế liền phủi mông vài cái đẩy cửa đi vô.
.
.
.
Rikimaru kết thúc động tác cuối cùng, đưa tay lên trán lau mồ hôi. Hướng xuống các bạn học viên mỉm cười nói.
" Được rồi, hôm nay nghĩ ở đây nha. Các em vất vả rồi "
Mấy bạn học viên nghe vậy cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Thật là, rõ ràng mới mười mấy tuổi đầu, nhưng xương cốt mới vận động có chút mà nhức mỏi ghê nơi.
Đúng là, làm gen z cũng không dễ dàng mà.
Rikimaru tiến lại phía laptop tắt nhạc thì nghe tiếng cửa studio lại mở ra. Tưởng có bạn nào để quên đồ, anh theo phản xạ quay người lại tính hỏi, thì lại bắt gặp khuôn mặt cười không thấy trời đất của em gái nhà mình.
Rikimaru ngớ người, Chiharu em ấy làm gì ở đây thế?
.
.
.
Tôi mở cửa studio bước vào, cố tình nở một nụ cười thật tươi nhưng lại thấy vẻ mặt cứng đờ của Rikimaru. Tôi rất bình tĩnh mà thu lại khóe miệng, nhưng anh vẫn dùng trạng thái rớt mạng đó nhìn tôi.
Sợ nhất không khí tự nhiên im lặng.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước, đem hai hộp cơm đựng trong túi của cửa hàng tiện lợi dơ lên trước mặt anh.
" Em đoán Riki chưa ăn cơm, nên mua đồ ăn qua nè. Hai anh em mình ăn chung nha "
Rikimaru nhìn cái túi trắng trong tay cô, máy móc gật đầu. Đến khi cô mở một hộp cơm đặt trước mặt anh, mới chậm chạp phản ứng.
" Chiharu, 8 năm rồi chúng ta mới ăn cơm chung với nhau "
.
.
.
Rikimaru nhớ không lầm lần cuối cùng anh ăn cơm với em gái mình là ở Nhật Bản, ăn món bò kobe hai anh em thích nhất.
Sau này khi dọn tới Trung Quốc sinh sống, vì muốn lo cho em gái một cuộc sống tốt, không để cho em mình vì không có cha mẹ mà thiệt thòi. Nên hầu như Rikimaru bất cứ công việc tay chân nào cũng nhận, lúc đó tuy vì chuyện tai nạn đột ngột của cha mẹ nên anh đành phải nghỉ ngang khi đang học năm hai đại học.
Rikimaru dắt theo em gái nhỏ của mình, dùng số tiền cuối cùng sau khi lo hậu sự cho cha mẹ để mua vé máy bay sang Trung Quốc.
Khi đã đến nơi trong người Rikimaru không còn một xu dính túi, anh phải ôm theo em gái mình đi làm công trong mấy quán ăn nhỏ. Hên thì được gặp mấy người chủ tốt, ngoài tiền công ra thì cho hai người thêm tí đồ ăn thừa của quán. Xui xẻo một chút thì gặp phải mấy người xấu tính, lợi dụng Rikimaru không nói được tiếng Trung mà quỵt tiền làm cả ngày trời cực khổ của anh.
Lúc Rikimaru cố gắng sử dụng tiếng anh cơ bản nhất, cộng thêm vài câu chữ tiếng trung anh học lỏm được khi đi phục vụ đồ ăn, để yêu cầu người ta trả tiền đàng hoàng cho mình. Còn nếu không anh sẽ đi báo cảnh sát, lúc đó Rikimaru nghĩ họ sẽ sợ và trả tiền cho anh, nhưng họ nghe xong cũng chẳng biết có hiểu hay không. Ba bốn người đàn ông lực lưỡng trong quán đi ra, một người cầm ra một cái cây gỗ thật dày, cứ thế đánh thẳng vào người anh liên tiếp mấy cái. Mấy tên còn lại sao khi thấy anh ngã khuỵa xuống đất cũng không tha, thay nhau đá bình bịch lên người anh.
Rikimaru lúc đó cứ ngỡ mình bị đánh tới chết luôn rồi, nhưng khi tia lí trí cuối cùng của anh sụp đổ. Anh lại thấy Chiharu cầm theo một con gấu bông, hốc mắt cô đỏ lên nước mắt tèm lem hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đang chạy về phía anh. Rikimaru dù bị đánh đau đến gần như sắp xỉu, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn em gái mình kiên quyết lắc đầu.
Rikimaru sợ em gái mình đến đây, thì cũng sẽ bị lũ người này đánh mất, một mình anh chịu là được rồi.
Cảm giác cả thế kỉ trôi qua, bọn người kia cuối cùng cũng chịu dừng tay. Một tên cuối xuống phun một bãi nước miếng vào mặt anh, kèm thêm mấy câu mắng chửi Rikimaru không hiểu. Sau đó lại sai người ném anh ra ngoài đường.
Rikimaru nằm trơ trọ giữa đường lớn, phía dưới còn lót đầy đá vụn sắt bén, chúng cứ vậy cứa vào vết thương đã sớm chảy máu của anh.
Vết thương chồng vết thương.
Nỗi đau cũ chưa dứt, nỗi đau mới đã ập tới.
.
.
.
Chiharu thấy anh trai mình bị quăng ra đường, mới dám chạy tới. Hay tay bé nhỏ vụn về nâng người anh lên, nhưng do sức lực quá yếu cộng thêm mấy tháng qua ăn uống không đầy đủ, nên không đỡ nổi anh. Rikimaru vốn đã không tự chống nỡ đổi bản thân, khi cô vuột tay thì anh cứ thế một lần nữa đập cả người xuống đường.
Một hòn đá sắc nhọn cứ thế ghim vào trong da thịt.
" Rikiii e..m xin l..ỗi anh khô...g sao chứ ? "
Chiharu vừa nói vừa khóc nấc lên, cũng không dám tùy tiện đỡ cả người anh lên nữa. Chỉ kéo đầu anh vào lòng mình, đem ống tay áo trắng chùi đi mấy vết máu trên mặt anh.
Tuy hai anh em tới Trung Quốc có một cuộc sống rất khó khăn, anh trai cô hàng ngày điều làm việc quần quật ngoài nắng. Công việc từ nhẹ như làm phục vụ quán ăn cho tới nặng hơn là bốc vác anh điều nhận. Cực khổ là thế, nhưng Rikimaru chẳng bao giờ than vãn với cô cả, lúc nào về ' nhà ' anh cũng nhét vào tay cô một cái bánh bao trắng còn nóng hỏi. Rõ ràng bên ngoài trời lạnh vậy, anh lại chỉ mặc mỗi áo thun, nhưng hai tay thì vẫn ôm khư khư cái bánh bao. Vì sợ nó nguội về đến ' nhà ' thì không còn ngon nữa.
Nói là ' nhà ' chứ thật ra nó chỉ là một cái khu đất trống bỏ hoang, được Rikimaru lộp thành một cái chòi nho nhỏ nhờ mấy miếng carton bị vứt ngoài đường. Dưới đất thì lót bằng quần áo của anh miễn cưỡng nằm khá là êm lưng đi, nhưng Rikimaru chỉ lót mỗi chỗ cô thôi. Vì quần áo anh không đủ, lại nhất quyết không chịu lấy quần áo của cô ra lót. Chiharu sót anh trai mình, liền kéo bớt quần áo về chỗ anh. Nhưng chỉ được cái mỗi hai cái áo khoác mỏng dính da thôi, vì bị anh ấy kéo ngược trở lại hết rồi.
' Nhà ' ở tạm bợ gió xương như thế này, đồng nghĩa với việc vệ sinh cá nhân bình thường cũng rất khó khăn. Mỗi ngày Rikimaru trước khi đi làm, điều dẫn Chiharu ra các nhà vệ sinh công cộng.
Sau khi xách cô hai thùng nước sạch để tắm rửa, anh liền đem đồ dơ của hai người ra một góc ngồi giặt. Quần áo của Rikimaru thì chỉ tùy tiện nhúng hai ba lần nước, thêm tí xà bông cho có mùi rồi đem đi xả luôn. Nhưng quần áo của Chiharu anh lại giặt rất kĩ, xà bông không tiếc mà cho rất nhiều. Kỉ lưỡng vò từng góc áo, một vết bẩn nhỏ cũng không bỏ qua. Cũng chính vì thế dù ở chỗ dơ bẩn đầy bùn đất như vậy, nhưng lúc nào quần áo của Chiharu cũng rất sạch sẽ.
Chiaharu biết anh trai mình là sợ cô bị dị ứng da, nên dù hoàn cảnh có thiếu thốn tới đâu, vẫn luôn cố gắng dành cho cô những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ nhất.
Rikimaru biết em gái mình rất thích ăn bánh bao, nên khi nào được thưởng thêm tiền anh sẽ mua cho cô ăn. Nhưng mỗi lần anh đem bánh bao về chỉ có duy nhất mỗi một cái thôi, cô hỏi thì anh chỉ xoa đầu cô bảo mình ăn rồi, phần này là anh dành cho em đó.
Anh trai nhà cô ngốc lắm, ngốc nhất quả đất này luôn.
Cô hiện tại 10 tuổi, đã lớn lắm rồi. Làm sao không biết anh trai mình nói dối chứ, đã thế anh còn nói dối tệ như vậy.
Chiharu cũng không vạch trần Rikimaru, nhưng mỗi lần anh đem bánh bao về ' nhà ' điều chỉ ăn mỗi nửa cái rồi vỗ bụng nhỏ mình vui vẻ nói.
" Riki, anh xem bụng em nhỏ như này. Cố gắng lắm, cũng chỉ chứa nổi nữa cái bánh bao thôi "
" Hay lần sao Riki mua nữa cái thôi nhé. Ăn không hết thì phí lắm "
Rikimaru nghe xong bật cười, vuốt vuốt cái bụng tròn tròn trắng tươi giúp em mình dễ tiêu " Chiharu ngốc, không ai bán nữa cái bánh bao đâu "
Chiharu nghe xong chớp đôi mắt long lanh " Vậy hả, chán ghê Riki nhỉ? Nhưng mà em thích ăn bánh bao lắm, đúng rồi vậy sau này anh giúp em ăn nữa cái còn lại nha "
Rikimaru nghe xong động tác vuốt bụng cũng ngừng lại, kéo áo cô xuống che lại cái bụng nhỏ " Được rồi, sau này anh ăn giúp em "
Chiharu cười khì khì, chui vào lòng anh trai của mình cuộn lại thành một cục. Tuy vóc dáng của Rikimaru không tính là quá cao lớn, nhưng thân nhiệt thật sự rất là ấm luôn, cô rất thích.
' Một cái bánh bao, Riki một nữa, Chiha một nữa, cả hai cùng no '
.
.
.
.
.
_____
Rikimaru không nỡ nhìn em gái mình khóc, muốn đưa tay lên lau nhưng lại nhấc không nổi, chỉ đành dùng giọng điệu dịu dàng nhất an ủi cô.
" Chiharu ngoan kh..ông khóc nh..è an.h không sao mà "
Chiharu nhìn cơ thể anh trai mình chỗ nào cũng có vết thương, nói còn không ra hơi, như thế này mà bảo không sao?
Anh trai cô đúng là ngốc quá đi mà, ngốc như vậy mà lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ cô thôi.
Chiharu nhìn anh trai đau đớn nằm trong lòng mình, cảm giác như hiện tại cô cũng chịu chung nỗi đau với anh vậy.
Cơn đau Rikimaru bắt nguồn từ da thịt.
Cơn đau Chiharu bắt nguồn từ anh.
Chiharu không nỡ nhìn anh trai mình đau đớn quằng quại ở đó nữa. Nếu cứ nằm ở đây với đóng vết thương chất chồng đó, không sớm thì muộn anh trai cô chết vì mất máu mất.
Chiharu nhặt con gấu bông bản thân quăng xuống đất lúc nãy, khẽ kéo đầu Rikimaru nằm lên. Cô cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra đấp lên người anh, để lại một câu rồi chạy đi mất.
" Riki, cố gắng một chút. Em đi rồi sẽ về ngay thôi "
" Đừng có ngủ đó "
' Em sợ anh ngủ quên, rồi bỏ mặc em đi gặp cha mẹ mất '
.
.
.
Rikimaru bất lực nhìn em gái mình chạy đi, anh thật sự rất lo lắng cô chạy ra ngoài sẽ gặp phải chuyện. Nhưng sức lực anh cạn kiệt rồi, không đủ sức ngăn cản cô nữa. Chỉ đành cố gắng chống đỡ mí mắt không sụp xuống mà chờ cô về.
Không để Rikimaru chờ lâu, đôi mắt anh đã mệt mỏi lim dim nhưng vẫn không khép lại. Cũng vì thế, anh cuối cùng cũng thấy bóng dáng bé nhỏ của em gái mình. Cô đang chạy lại phía Rikimaru, bên cạnh còn có một người nữa, anh nheo mắt nhận ra người nọ mặc áo blouse trắng của bác sĩ.
Rikimaru mỉm cười ' Em gái mình lớn thật rồi, còn biết tìm người tới giúp '
Nghĩ xong câu đó cũng là lúc ý thức Rikimaru biến mất hoàn toàn, anh ngất đi trong tiếng gọi của hoảng loạng của Chiharu.
P/s huhu xin lỗi anh Ri nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro