Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Rikimaru ngồi trên ghế đá sờ sờ sợi dậy quấn quanh tay mình đến ngẩn người.

" Riki, anh muốn chơi gì đây? "

Châu Kha Vũ cầm bản đồ khu vui chơi nhìn ngắm một hồi rồi hỏi ý kiến người kế bên.

" Ano, hay mình về đi nha "

Rikimaru bối rối rõ ràng lúc nãy thôi anh hẹn Châu Kha Vũ ra quán cà phê để nói chuyện, tự nhiên cậu không nói không rằng kéo anh một phát đến công viên giải trí.

Anh năm nay 27 tuổi rồi đó, mà còn đến công viên giải trí làm cái gì không biết nữa.

" Sao lại về, mua vé rồi bỏ phí lắm đó "

Châu Kha Vũ cười cười nói, tối qua cậu đã suy nghĩ nên hẹn con mèo này đi đâu chơi mới hợp lí.

Xem phim thì quá nhàm chán, cậu cũng chẳng biết anh thích xem thể loại nào, đi ăn uống các thứ thì không rõ khẩu vị anh ra sao.

Lên mạng tham khảo một chút, thì người ta bảo công viên giải trí là lựa chọn tuyệt vời cho những cặp đôi đang hẹn hò hoặc là tán tỉnh nhau, vì ở đó có rất nhiều hoạt động khác nhau chúng có ích cho việc gia tăng tình cảm hai bên.

Châu Kha Vũ thấy có lí liền đặt ngay hai vé, nhưng cậu đã quên mất đối tượng của mình không nằm trong phạm vi tán tỉnh bằng mấy trò trong công viên nữa.

" Riki xem thử đi, có quá trời trò vui luôn. Ừm, đĩa bay vượt thác có cả nhà ma nữa này "

Nói đến cuối cùng Châu Kha Vũ cố ý nâng giọng cao hơn để thu hút sự chú ý của ai đó, tối hôm qua cậu cũng đã tìm hiểu rồi, mọi người điều đề cử nhiệt tình trò chắc chắn phải thử ở công viên Florence là thám hiểm nhà ma.

Qui mô hiệu ứng thật sự rất chân thực, thậm chí máu ở đây họ còn sử dụng máu thật của gia súc thay vì phẩm màu như bao nhà ma khác.

Nói chung là cảm giác sống động đến rợn tóc gáy.

Châu Kha Vũ nghĩ mình với Rikimaru cùng chơi trò ấy thì kiểu gì cũng tranh thủ được một chút.

Rikimaru đang rầu rỉ nghe tới nhà ma thì hai mắt sáng rỡ, anh là một người thích mấy thứ rùng rợn ma quái, như gãi đúng chỗ ngứa anh lập tức kéo Châu Kha Vũ đi chơi ngay.

Châu Kha Vũ thấy Rikimaru đồng ý liền vui vẻ, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu bởi khi đi vào chừng 10m cậu đã thấy không ổn.

Xung quanh tối đen như mực bàn tay dơ lên chẳng thấy rõ năm ngón, điện thoại lúc nãy cũng bị nhân viên giữ lại nhằm tăng độ kích thích cho game.

Châu Kha Vũ càng đi càng quéo, cái thân 2m co rúm lại còn m7 rút sau lưng Rikimaru.

Vì chọn gói đại mạo hiểm cấp cao nhất, nên trong nhà ma lúc này đây chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu không còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác.

Trong đầu Châu Kha Vũ bây giờ chỉ muốn ai đem cậu ra với, chân cậu nhũng muốn ra tới nơi luôn rồi.

" Daniel nè, em thấy gì không? "

Nhắm mắt từ lúc vô tới giờ thấy gì đâu anh ơi.

" Giờ mình đi bên trái hay bên phải đây? Đi lạc là đi lại ó "

Đi đâu cũng được nhưng làm ơn dẫn em theo với.

" Bên kia có cô nào mặc áo trắng trắng kìa, qua bển hỏi nhaaa "

Em xinnnnn đấy, đừng quaaa.

Rikimaru đọc thoại suốt một đoạn đường người phía sau anh thì chằng ừ hử gì, cái thân to tướng ngày càng dính sát vào anh đu bám như con gấu koala, làm anh mệt mỏi hết sức.

Càng đi sâu vào bên trong thì không khí càng im lặng, không còn mấy trò hù dọa đột ngột như ở hồi nãy nữa, nhưng cảm giác ngột ngạc này khiến người ta còn khó chịu hơn.

Rikimaru bối rối đứng giữa ngã ba không biết nên đi về phía nào, lúc nãy còn gặp được mấy NPC để dò hỏi, giờ chỉ có anh và con gấu sau lưng thì biết làm sao?

Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng lách cách, ánh đèn đỏ phủ lên thân ảnh của một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn gỗ, cả người ông ta mặc quần áo cổ xưa quỉ dị râu tóc che kín cả mặt mũi, trên tay ông ta cầm một cây trụ gỗ quấn quanh bởi sợ dây đỏ.

Ông ta khi thấy Rikimaru nhìn mình liền ngoắc tay ý bảo anh tới, anh dịch chuyển khó khăn kéo theo cục tạ hình người sau lưng bước tới chỗ bàn gỗ.

" Ano, xin chào? "

" Ta chờ con đã lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được "

Rikimaru cảm thấy ý ông ta muốn nói là mình với Châu Kha Vũ đi lâu quá cả buổi trời mới tới được đây.

" Nhớ ngày trước con đánh tan cả bảy tầng Xích Anh, chỉ để xin ta một sợi dây đỏ giữ lại hồn phách của hắn. Không màn chân thân của mình bị ảnh hưởng nuôi giữ hồn hắn trong nguyên đan của mình "

" Ròng rả suốt 800 năm cuối cùng cũng thu thập đủ 3 hồn 7 phách của hắn lưu lạc dưới nhân gian, rồi lại dùng chính sừng rồng chí tôn để tạo cho hắn một thân xác mới "

" Con vì hắn cãi mệnh nghịch trời cả Thiên Giới và Ma Giới điều đồng loạt truy sát, từ một kẻ đứng đầu tam giới huyết mạch duy nhất của Thiên Long, trở thành kẻ bị nguyền rủa của cả thần và ma không có nổi một chốn dung thân "

" Sừng rồng con cũng không tiếc cắt cho hắn, cuối cùng đến cả trái tim cũng móc ra, chân thân không còn chỗ nào lành lặn "

" Đổi lại được gì? "

" Một cái quay đầu hắn cũng không dành cho con "

Rikimaru không nghĩ tới đi tham quan nhà ma, mà còn có thể nghe điển tích huyền huyễn như thế, ánh mắt người kia diễn quá chân thành làm anh cứ ngỡ người trong câu chuyện chính là mình...

Ông lão kia thấy anh không nói cũng chẳng hối thúc, ánh mắt dời đến Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn rúc người sau lưng Rikimaru.

" Haizzz, đúng là nghiệt duyên dù ta đã cố gắng nhưng con vẫn sẽ một lần nữa tìm lại được hắn "

" Lực Hoàn ta hối hận rồi, khi ấy không nên bảo con đi lấy linh thạch của ta thất lạc ở nhân gian mới đúng, nếu thế con cũng sẽ chẳng gặp được hắn, cũng không phải thịt nát xương tan ra đi trong lời xỉ vả như này "

Rikimaru lúc này đang ù ù ạc ạc cố gắng tiếp thu mấy lời của người đàn ông này nói, có điều ông ta nói gì lạ lắm anh chẳng hiểu gì cả.

Điều anh cảm thấy bất ngờ là sao ông ta biết được tên Tiếng Trung của anh?

Ông lão gõ gõ vài cái lên mặt bàn giọng điệu ẩn chứa sự tức giận mơ hồ.

" Xem ra Pháo Quân không lừa ta, máu đầu tim của Phượng Hoàng thật sự có thể cứu con một mạng, nhưng quả nhiên thần trí thì sớm đã bị xóa sạch "

Rikimaru nhận được câu trả lời đậm chất kịch bản phim thì nhíu mày định hỏi lại, đột nhiên cảm nhận hơi thở ấm nóng của Châu Kha Vũ rù rì bên tay.

" Lúc nãy đi đăng kí chơi, họ bảo phải viết tên tiếng Trung anh quên rồi hả? Có lẽ trong lúc chờ chúng ta đến đây họ đã trao đổi với nhau "

Rikimaru được nhắc nhở mới sực tỉnh, quan sát người đàn ông trước mặt lại một lần, quả nhiên như lời quảng cáo hiệu ứng chân thật có nhiều tình tiết bạn không thể ngờ.

Chơi lớn kiểu này đúng là bất ngờ thật.

" Cho hỏi chúng tôi đi được chưa? "

Ông lão nhìn bộ dáng của hai người bọn họ thì không giữ lại nữa, chỉ tay về một hướng để họ rời đi, sau đấy ông cũng hòa theo làn ánh sáng đỏ biến mất không một dấu vết.

Đoạn đường cuối cùng quay trở lại với dáng vẻ của một nhà ma nên có, Rikimaru bị Châu Kha Vũ la hét kéo đến xệ hai bả vai cuối cùng cũng đi đến cửa.

Anh nhận lại điện thoại từ nhân viên tiện miệng khen một câu.

" Nhà ma thật sự rất tuyệt đó, hiệu ứng rất hoành tráng luôn. Có điều tôi không hiểu lắm với sự xuất hiện của ông lão cầm cây trụ gỗ quấn dây đỏ, hình như nó không dính dáng với bối cảnh hiện đại của nhà ma lắm "

Nhân viên nhìn anh nở mộ nụ cười 10 phần chuyên nghiệp.

" Chúng tôi rất cảm thấy rất vui vì quí khách đã hài lòng về những trải nghiệm của nhà ma Stephen của chúng tôi mang lại. Nhưng mà bên chúng tôi thật sự không có một NPC cầm cây trụ gỗ màu đỏ nào như quí khách nói cả "

Rikimaru bất ngờ.

" Cái ông lão mặc đồ nhìn rất kì lạ ấy, chúng tôi có gặp ông ta ở trong kia mà "

" Xin lỗi, nhưng bên Stephen không nhận NPC quá 30 tuổi đâu, nên chắc chắn sẽ không có chuyện có một ông lão trong đấy. "

Rikimaru định nói tiếp thì đã bị Châu Kha Vũ kéo đi mất, quay sang thấy mặt cậu đã xanh lè.

" Daniel em làm sao thế, không khỏe chỗ nào sao? "

" Em không sao mình đi kiếm gì ăn đi anh "

Châu Kha Vũ kéo Rikimaru chạy như bay khỏi khu vui chơi, cứ như sợ chậm một bước nữa là gặp lại ông lão thần bí hồi nãy.

Mất khoảng 40 phút sau hai người họ đã yên vị tại một nhà hàng Nhật truyền thống, không ai nói gì về sự việc kì lạ lúc nãy, cả hai điều cố gắng làm lơ nó đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù họ đang sống ở thời đại khoa học kĩ thuật tiên tiến, nhưng không ai nói chắc được rằng những điều về thế giới tâm linh là hoàn toàn không có thật.

" Riki, anh muốn ăn gì? "

" Ano, cơm lươn và súp miso đi "

Châu Kha Vũ gật đầu khép menu lại nói " Hai cơm lươn hai súp miso và thêm một phần thịt heo chiên xù nữa nhé "

" Vâng, quí khách vui lòng đợi một chút ạ "

Trong lúc chờ thức ăn lên Rikimaru định nói rõ ràng chuyện tối hôm đó, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào phía sau Châu Kha Vũ.

Chiharu?

Sao em ấy lại ở đây?

Rikimaru bất ngờ cả người cuống quýt không biết làm sao, không thể để em ấy thấy mình đi ăn với Châu Kha Vũ được, đang tính đứng dậy kéo người bỏ đi thì điện thoại hiện lên một tin nhắn.

" Aaa Riki nè anh đi ăn với bạn sao? Em cũng đi ăn với bạn nè, nhưng anh đừng qua đây nha bạn em nó dễ ngại lém. Anh cứ ngồi ăn với bạn anh đi đừng quan tâm đến em làm gì "

Ý định đứng lên bỏ về của Rikimaru dừng lại, từ góc độ của anh thì Châu Kha Vũ ngồi quay lưng về phía Chiharu.

Có lẽ cô không nhận ra đâu nhỉ?

Rikimaru mang tâm trạng hơi lo lắng nhét từng muỗng cơm vào miệng mình, xém sặc mấy lần cũng may Châu Kha Vũ đưa nước kịp.

" Riki anh ăn từ từ thôi, nhai hết rồi hãy ăn cái mới chứ "

" Ano, biết òi "

Rikimaru bảo biết rồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn hết sức cẩn thận quan sát anh ăn, thấy anh múc nhiều quá là nhắc nhở ngay.

Cái người này lớn rồi mà ăn uống còn hậu đậu hơn con nít nữa, mấy chục năm qua anh xoay sở như thế nào để sống thế?

.
.
.

Tôi nhìn hai bóng dáng thân quen ở bàn đối diện, cảm thấy tâm tình hôm nay cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Cả ngày hôm nay, tôi một con người sắp chạm ngõ 30, bị thằng nhóc 18 19 tuổi kéo tới công viên giải trí làm trò con mèo.

Samuel nói bảo muốn chơi thử trò khám phá vết tích khủng long ở đây lâu rồi nhưng không ai đi cùng, tôi dù không tình nguyện nhưng dù sao cũng đã lỡ hứa mất rồi không thể xách đít đi về được.

Nhưng quá đáng là cậu ta chơi một lần thì thôi đi, không đâu Samuel kéo tôi chơi cái trò đó tận 5 lần, mãi đến khi tôi sắp nôn vì chóng mặt cậu ta mới buông tha.

Đúng là không nên hứa hẹn gì với ai mà.

Khó khăn lắm mới ngăn cả được ý định chơi tiếp trò tàu lượn siêu tốc của cậu ta để ngồi yên vị ở đây ăn cơm. Cả người mất hết sức lực ngồi dặt dẹo dựa ra ghế, thì bắt gặp đôi mắt long lanh của anh chàng bàn bên.

Còn ai nữa đây, anh trai mèo của tôi chứ ai nữa.

Thế cái bóng lưng to to ngồi đối diện Rikimaru là ai?

Không phải Châu Kha Vũ thì là ai trồng khoai đất này nữa.

Hóa ra lí do hôm nay tôi được nghỉ học là như thế này, đúng là OTP luôn làm mình bất ngờ mà.

Kiểu này là chưa cầm máy chèo nữa là bị giật mất rồi.

.
.
.

P/s tự nhiên muốn viết một bộ cổ trang ghê 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro