20.
Châu Kha Vũ bị dọa cho giật mình, theo quán tính lùi về phía sau thì va phải cạnh bàn, làm mấy cái li rơi xuống đất bể tan tành. Cũng may DJ lúc đó đang đẩy nhạc tới cao trào, mọi người điều chen chúc nhau lên sàn nhảy, không ai quan tâm đến động tĩnh bên này.
Cậu tránh xa người kia như tránh tà, mặt cứ lắm la lắm lét, sợ Rikimaru nổi cơn lên làm liều thì đi tong nó nụ hôn đầu đời.
Châu Kha Vũ tới giờ vẫn là là trai tân đó, chưa có yêu ai bao giờ đâu.
Cái người này mới gặp Châu Kha Vũ có vài lần đã đòi cậu hôn, quá đáng thật chứ !
Thân là con trai có hôn thì cũng là cậu chủ động ai cần anh lên tiếng.
Rikimaru chờ hoài mà không thấy người kia có động tĩnh gì, cứ ngồi đơ như tượng nhìn mình. Không chờ nỗi nữa anh ngồi hẳn dậy đi tới đè người kia xuống ghế, hai chân ghìm mạnh hông cậu không cho di chuyển, tay chống xuống giam người kia dưới thân. Ánh mắt hừng hực như lửa dán vào khuôn mặt Châu Kha Vũ.
" Daniel em để tôi chờ lâu quá "
Hơi thở Rikimaru gần sát ngay trước mặt, nó nóng rực như nhiệt độ cơ thể anh pha thêm chút vị nồng đậm của cồn cứ áp sát vào chóp mũi Châu Kha Vũ. Cậu bất giác nín thở khi thấy anh ngày càng ép sát khuôn mặt vào mình, khi anh cách môi cậu chưa tới 1 cm thì người kia đột nhiên đổi hướng.
Rikimaru vùi đầu vào cổ Châu Kha Vũ, đôi môi di chuyển từng chút từng chút từ cổ lên yết hầu rồi hạ cánh nơi vành tai của cậu. Khẽ cắn nhẹ một cái, hài lòng nhìn người kia run rẫy dưới thân mình, lưỡi lè ra liếm láp vành tai mềm mại rồi lại trườn lên hôn nhẹ gò má cậu. Bàn tay đưa lên vuốt ve môi Châu Kha Vũ, cố tình mân mê thật lâu rồi lại đột ngột cuối xuống hôn lên khóe môi cậu.
" Daniel dễ thương quá thật muốn hôn em, nhưng tôi sợ em chạy mất "
Châu Kha Vũ chân dài như vậy, nếu chạy thật thì anh đuổi theo không kịp đâu.
Người nằm ở dưới rõ ràng cơ thể to lớn hơn người phía trên rất nhiều, nhưng không hiểu sao bị đè đến không nhúc nhích được.
Hô hấp như ngừng trệ qua mỗi cái đụng chạm của anh, Châu Kha Vũ dù không nhìn gương, cũng biết mặt mình giờ đỏ không kém gì li rượu vang đỏ đặt trên bàn, hai má và lỗ tay nóng phừng phừng khi người kia cố tình dùng chân cạ vào hai bắp đùi của cậu. Cổ họng khó khăn không thể phát ra tiếng rõ ràng, cố tình kiếm nén nhưng lại không khống chế được rên rỉ vài tiếng nhỏ. Cơ thể bị anh trêu đùa nên hạ thân bắt đầu hơi có phản ứng, áo sơ mi của cậu không biết bị anh cởi mất từ lúc nào, đến khi cậu phát hiện thì hàng khuy áo điều bị mở tung ra hết.
Rikimaru vuốt ve hai bên đùi Châu Kha Vũ, rồi trượt lên cơ bụng săn chắc của người kia, đi tới đâu lại nhéo một cái làm nổi lên mấy dấu vết khả nghi. Anh khẽ rướn người lên một lần nữa, cơ thể nóng như lửa lại áp sát với thân thể của cậu. Hé môi đem hai điểm hồng hồng trước ngực Châu Kha Vũ cho vào miếng cắn mút, ánh mắt thích thú nhìn phản ứng của người kia.
" Aaa...Ri..ki ừm...đừng..." Châu Kha Vũ hiện tại đang ở trong quán bar, xung quanh giáp đầy máy điều hòa, nhưng trán cậu đổ đầy mồ hôi. Hơi thở ngắc quản nhìn xuống người mang mái tóc nâu đang ra sức liếm láp hai đầu ngực của mình, khoái cảm đột ngột khiến từng tế bào trên người trên Châu Kha Vũ điều phản ứng mãnh liệt.
Lí trí bảo cậu phải đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà hùa theo anh, còn cố tình rướn người cao hơn để được người kia mút.
Ánh mắt Châu Kha Vũ hơi mờ đi vì sóng tình trào dâng, đầu óc chậm chạp nhớ về đoạn clip ngắn kia.
Eo nhỏ, mông cong, lưỡi thơm.
Châu Kha Vũ phát điên mất.
Cậu cuối cùng cũng lấy lại bản năng sau một hồi bị người kia áp chế, Châu Kha Vũ trở mình dứt khoác đè anh dưới thân. Bắt lấy hai chân của anh quấn quanh eo mình, bàn tay to lớn chui vào áo anh lướt qua từng lớp da thịt mềm mịn, học theo người kia cũng bắt đầu xoa nắn hai điểm nhô ra trước ngực Rikimaru. Châu Kha Vũ vén áo thun mỏng của anh lên cuối xuống cắn một cái thật mạnh, lưỡi còn đảo vài vòng khẽ nẩy nẩy hai viên bi đỏ kia.
Rikimaru đột nhiên bị lật ngược tình thế không hài lòng hừ hừ vài tiếng, hai chân thon bị cố định quanh eo cậu cố tình siết chặt hơn, chỗ nhạy cảm đã sớm giương cờ của của Châu Kha Vũ cứ thế cọ sát vào mông anh.
" Riki cái này là do anh trước, đừng có trách tôi " Châu Kha Vũ bị kích thích không chịu nỗi nữa, dứt khoác cuối xuống hôn lên môi Rikimaru.
Nụ hôn đầu gì chứ, cậu bị anh bức tới sắp điên rồi đây.
Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm, nói hôn chứ thật ra Rikimaru thấy môi anh như bị chó gặm thì đúng hơn. Cảm nhận được sự nóng nảy của người kia, anh choàng tay lên cổ cậu chủ động dẫn dắt lưỡi của cậu vào khoang miệng mình. Châu Kha Vũ như được khai sáng điên cuồng xâm chiếm căn cứ địa mới kia, lưỡi cậu đi qua từng nơi trong miệng anh bắt lấy cái lưỡi nhỏ ý đồ muốn cắn. Nhưng Rikimaru đâu dễ cho cậu như vậy, lưỡi anh nhanh nhẹn trốn khỏi ma trảo của người kia.
Hai người cứ thế chơi trò đuổi bắt trong miệng Rikimaru, tiếng nước bọt nhóp nháp vang lên không ngừng, nhiệt độ xung quanh càng cao hạ thân Châu Kha Vũ ngày càng nhức nhói. Đang suy nghĩ trong đầu xem gần đây có khách sạn nào không, thì người dưới thân đột ngột dừng lại. Đôi môi dời ra khỏi môi cậu, Châu Kha Vũ đang hôn nghiện bị buông ra làm sao chịu, định tiếp tục sấn tới thì nghe anh lên tiếng.
" Daniel ơi anh buồn ngủ quá à "
Rikimaru dụi dụi mắt đáng thương nhìn Châu Kha Vũ, bộ dạng này khác hoàn toàn với cái người đè cậu xuống ghế vuốt ve hồi nãy. Làm cậu chột dạ cứ như là nãy giờ mình ăn hiếp anh không bằng.
Thấy Châu Kha Vũ không trả lời mình, anh khẽ nắm lấy tay áo cậu giật giật vài cái.
" Không phải Daniel nói tới đưa anh về sao? Mình về đi Chiharu chắc đang chờ Riki ở nhà á "
Câu nói này như tát vào đầu Châu Kha Vũ một gáo nước lạnh, đúng rồi cậu tới đây để đón anh về mà.
Được em gái người ta nhờ vả tới rước anh về dùm, ai ngờ xem chút nữa lên giường với anh luôn. Đến khách sạn cũng nghĩ tới rồi, nhất mày luôn Châu Kha Vũ.
Dù không phải là cậu chủ động trước, nhưng cái người muốn cắm vào cái mông của anh là cậu. Châu Kha Vũ nặng nề ngồi dậy, đem nút áo bị tháo của mình gài lại, cũng may không bị anh dựt đứt nút nào. Làm xong thì nhìn sang Rikimaru đang co rúm lại một cục, đôi mắt hơi ươn ướt sợ hãi nhìn cậu.
Lòng Châu Kha Vũ như nổi đóa lên trừng mắt ' Riki anh dùng ánh mắt như bị ai ức hiếp đó nhìn tôi làm gì, anh quên ai là người đè ai trước đó hả? '
Cậu đứng lên tính kéo anh về thì thấy cậu em nhỏ thế mà vẫn còn phản ứng, chửi thề một tiếng rồi quay sang dặn dò anh ngồi yên đừng có chạy lung tung, sau khi thấy anh ngoan ngoãn gật đầu thì mới yên tâm vào nhà vệ sinh giải quyết.
Bây giờ mà không dập lửa, một lát chở anh về Châu Kha Vũ sợ kiềm chế không được mà đè ngươi xuống chơi xe chấn mất.
.
Châu Kha Vũ và Rikimaru ngồi im trên xe, không ai nói lời nào. Bên tai chỉ có tiếng thở nhẹ của anh, cậu đoán anh ngủ quên mất rồi.
Cũng tốt, nếu giờ người này tỉnh rồi làm loạn giống hồi nãy thì khổ lắm. Sức chịu đựng của Châu Kha Vũ không tốt đâu.
Lái xe đến trước cổng nhà Rikimaru là gần 2 giờ sáng, thấy người kia vẫn chưa tỉnh cậu liền tháo dây an toàn ra, trực tiếp bế anh vô nhà. Khi gửi địa chỉ quán bar, Chiharu cũng gửi luôn mật khẩu nhà rồi. Cậu ôm Rikimaru lên phòng đặt anh nằm trên giường, cẩn thận nhét người vô chăn xong thì nhắn cho Chiharu một tin báo cậu đã đưa anh trai cô vê nhà rồi.
Châu Kha Vũ làm xong nhiệm vụ tính đi về, thì Rikimaru lại bật người ngồi dậy, kéo cậu té xuống giường rồi chui rút vào người cậu, cọ tới cọ lui vài cái tìm vị trí thích hợp rồi lăn ra ngái khò khò.
Châu Kha Vũ bất lực nhìn con mèo làm ổ trong lòng mình, khẽ đẩy nhẹ anh vài cái nhưng người kia bị đẩy lại càng rút sâu hơn. Cậu nhìn bộ dạng anh cũng không nỡ kéo ra nữa, cứ để anh ôm mình ngủ. Châu Kha Vũ nhìn lên trần nhà, rồi lại cuối xuống nhìn người trong lòng, thở dài rồi choàng tay qua siết chặt lấy anh.
Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, giờ ôm một cái thôi sợ gì.
" Riki ơi Riki anh đúng là con mèo mà, lần nào cũng đem đóng tơ quấn đầy người em, nghịch cho đã rồi cong đuôi chạy mất "
" Đồ con mèo xấu xa này, em chờ sau khi anh tỉnh dậy thì phải chịu trách nhiệm đó "
Châu Kha Vũ xoa xoa tấm lưng nhỏ của người trong lòng, cậu biết khi lần đầu gặp anh năm đó, thì có cái gì đang bắt đầu chóm nở rồi. Nó trưởng thành theo năm tháng, tới khi một lần nữa gặp lại anh thì nó không kiềm chế nỗi nữa, giây phút cậu hôn Rikimaru cậu biết cậu đang làm theo trái tim chứ không phải do dục vọng nhất thời lúc đó.
Đối với Châu Kha Vũ, cậu hoàn toàn có thể chấp nhận việc mình làm tình với một người hoàn toàn xa lạ, để giải quyết nhu cầu của bản thân với điều kiện đối phương nguyện ý. Cậu không thấy việc này có vấn đề gì cả, có lẽ cậu đã từng có một khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài, nên có tư tưởng khá thoáng về vấn đề tình dục này. Đối với Châu Kha Vũ nếu chúng ta điều có nhu cầu, thì bạn tình tôi nguyện không ai cần có trách nhiệm với ai hết.
Nhưng hôn thì lại khác, hôn đối với cậu nó là cái gì đó rất thiêng liêng, chỉ nên dành cho những người yêu nhau mới có thể làm. Châu Kha Vũ trước nay chưa từng yêu ai, mặc dù có suy nghĩ khá thoáng về vấn đề kia, nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ hôn hay lên giường với ai ngoại trừ người mình yêu cả.
Lúc Rikimaru đè cậu xuống, khi đó Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể đẩy anh ra. Nhưng lúc đó cậu lại vô thức chiều theo anh, muốn anh chạm vào mình và cũng khao khát được chạm vào cơ thể của Rikimaru. Cứ như vậy lí trí của Châu Kha Vũ bị cuốn đi sạch, cứ mặc anh trêu đùa nhóm lửa trong tim mình. Cậu nghĩ nếu lúc đó anh không dừng lại, thì có lẽ mình với anh giờ này đã lăn lộn ở khách sạn rồi không chừng.
Châu Kha Vũ thừa nhận mình có tình cảm với Rikimaru, cậu cũng không rõ tại sao mình lại yêu một người mình còn chưa hiểu rõ hết về người ta.
Nhưng một thứ phức tạp như tình yêu, nếu cậu tìm được câu trả lời tại sao, thì đề bài nó đã không xuất hiện rồi.
Một đêm thật dài, gieo trong lòng ai đó một thứ cảm xúc mới lạ, có chút kích động, có chút mơ hồ, có chút ngọt ngào rồi có cả những lo lắng khó nói.
Hai thân ảnh bao bọc lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, hơi thở hòa quyện vào nhau. Tương lai không ai nói trước được, chỉ mong ta có thể sống thật tốt ở hiện tại. Có thể có sai lầm nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ để rồi hối hận về sau.
.
.
.
.
.
____
Tôi nhìn tin nhắn Châu Kha Vũ gửi tới sau đó nhét vào balo, đứng chờ vị bác sĩ lên tiếng.
" Tình trạng của bạn cháu không có gì nghiêm trọng. Chỉ là thương tích ngoài da, ngày mai có thể xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Trong khi chờ vết thương lành da non, chú ý hạn chế tiếp xúc với nước "
Tôi chờ bác sĩ đi khỏi, chầm chậm kéo cái ghế ngồi bên cạnh cái người tôi mới cứu kia.
Haizz, học sinh bây giờ ghê thật, đánh nhau mà không thua gì đám giang hồ, ra tay còn mạnh như thế cũng không biết thù oán tới cỡ nào.
Tôi ngồi một chút thì chán bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch, giờ mới để ý tôi gọi cho Châu Kha Vũ hồi 9 giờ hơn mà tới 2 giờ sáng cậu mới đưa Rikimaru về tới nhà.
Thời gian chạy đi chạy về cho kẹt xe luôn là 3 tiếng đi, thế 2 tiếng còn lại hai người làm cái gì đấy? Không lẽ Châu Kha Vũ bị anh trai nhà tôi lôi kéo nhậu chung luôn à?
Tự nhiên linh cảm mách bảo tôi, hình như tay chèo mình cầm chưa nóng, sắp bị ai đó cướp mất rồi. Tôi suy nghĩ một chút liền nhắn tin cho Châu Kha Vũ.
" Thầy Daniel ơi, thầy về chưa thế? Tối nay em phải ở lại bệnh viện lo cho bạn không về nhà được. Nếu được thầy ở lại lo cho anh trai em dùm nhé. Em đội ơn thầy nhiều luôn "
Tin nhắn gửi được nửa tiếng rồi mà không thấy phản hồi, tôi nhịp dò cắn móng tay chờ đợi. Bây giờ đầu tôi chỉ có thể nghĩ ra hai lí do.
Một là, Châu Kha Vũ đưa Rikimaru về xong thì cũng về nhà luôn rồi. Có thể mệt quá nên ngủ mất không thấy tin nhắn của tôi.
Hai là, Châu Kha Vũ vẫn còn ở nhà tôi. Trong nhà lúc này chỉ mỗi hai người, mà một người trong số đó còn không được tỉnh táo lắm. Đêm khuya thanh vắng này, không biết hai người họ có làm cái gì trẻ em không được phép xem hay không, khụ tội lỗi quá.
Cứ như tôi đem sói dẫn vào nhà, rồi dâng anh trai tôi tận miệng nó í.
Đi qua đi lại mấy lần trong phòng bệnh, định bụng đi về nhà xem sau. Anh trai tôi có vẻ say lắm rồi, Châu Kha Vũ còn ở lại thì không sao, chứ nếu không thì ai lo cho anh ấy đây. Tôi cũng không biết Rikimaru say thì bộ dáng ra làm sao, cứ lo anh quậy lên tự làm bản thân mình bị thương thì khổ.
Nhưng mà nói Châu Kha Vũ nếu ở lại thật thì tôi càng lo hơn, bây giờ không biết tình cảm của cậu với Rikimaru ra sao. Nói không chừng chỉ như những người bạn quen biết thông thường thôi, dù sao hai người họ cũng mới gặp nhau. Tôi còn mong chờ cậu gặp một lần đã yêu hay sao?
Tôi lo Rikimaru say lại làm ra cái gì quá trớn dọa Châu Kha Vũ chạy thì chết mất. Tôi tự hù mình một trận, quay sang kiểm tra người trên giường một lần nữa, thấy cậu ta vẫn ổn liền nhanh chóng ôm balo vọt về nhà.
Ngồi trên xe taxi tôi liên tục hối tái xế chạy nhanh lên, tôi sợ về tới nhà thấy cảnh tượng Rikimaru ói mấy bãi trên người Châu Kha Vũ, còn cậu đang dùng bộ mặt u ám giăng đầy mây đen chuẩn bị nổi bão lên nhìn anh, thì chắc tôi xỉu ngang mất.
Ấn tượng xấu thế còn làm nên cơm cháo gì nữa.
Tôi vào nhà mình mà rón rén như ăn trộm, nín thở khi thấy nhà mình xuất hiện một đôi giày nam lạ hoắc.
Khỏi nghĩ cũng biết của Châu Kha Vũ, cmn cậu ta thế mà chưa về thật kìa !
Tôi hít sâu mấy hơi để cho bản thân bình tĩnh lại, bật đèn lên an tâm nhìn phòng khách và nhà bếp vẫn nguyên vẹn.
Nhưng mà Châu Kha Vũ đâu rồi? Nhà tôi chỉ có 3 phòng thôi. Phòng của tôi, phòng của Rikimaru, cuối cùng là phòng vệ sinh lúc nãy tôi cũng qua kiểm tra rồi.
Tôi đứng tồng ngồng dưới phòng khách gần 5 phút, não bắt đầu nhảy số lên ga, tôi mò lấy điện thoại trong balo bật camera sẵn bật luôn flag nhắm thẳng phòng Rikimaru mà đi.
Bước từng bước lên cầu thang, vặn khóa cửa phòng anh thật nhẹ. Động tác dứt khoác khẽ khụy gối xuống, miễn cưỡng nhờ ánh sáng hiu hắt ngoài cửa sổ để canh gốc sau đó chụp liên tục 80 tấm ảnh, thêm 10 cái video đủ gốc độ từ trên xuống rồi từ dưới lên, sau đó là từ trái sang rồi vòng sang phải đến trái.
Thỏa mãn tắt flag điện thoại, rồi âm thầm ra khỏi phòng sẵn đóng cửa sổ vào luôn.
Tôi trở về phòng thay đồ soạn tập vở nhét vào balo, rồi lấy hộp sữa trong tủ ra bắt taxi tới tiệm rửa ảnh gần đó.
.
Người đàn ông trung niên ngáp ngắn ngáp dài đang đang kiểm tra lại ảnh của khách, thì thấy một cô gái nhỏ mặc đồ học sinh chạy vào tiệm.
" Chào cô bé, cháu cần gì sao? "
Hôm nay tiệm hắn có hẹn trước với khách tới lấy ảnh cưới, để họ về trang trí mới mở cửa sớm thế này, vậy mà lại có khách tới nhờ gửi ảnh, trời chưa sáng hẳn nữa mà cô nhóc này đã lặn lội tới đây rồi.
Mới đầu hắn tưởng rửa ảnh gì quan trọng lắm, xem xong thì chỉ là hình hai người đàn ông nằm ôm nhau ngủ.
90 tấm trừ thay đổi góc độ chụp, chứ tư thế hai người kia vẫn giữ y nguyên như vậy.
" Cháu gái, cháu chắc chắn muốn rửa hết số này? "
Cô nhóc trước mặt nhìn hắn nghiêm túc gật đầu " Vâng ạ chú rửa hết dùm cháu, đừng bỏ xót tấm nào hết nhé. Chọn flim ảnh tốt nhất giúp cháu "
Tôi còn phải giữ cái đóng này thêm mấy chục năm nữa, bị mờ hay ố vàng là không được đâu.
Tôi ôm đóng ảnh nóng hỏi mới cáu gặm bánh bao bên lề đường, thật sự xuất sắc luôn. Xem nào một lớn một nhỏ nó đẹp đôi gì đâu hahaha.
Tôi cuối cùng cũng thoát kiếp ăn đường cũ sống qua ngày rồi, tiếc là ở đây chỉ có thể high một mình thôi. Chứ cái đóng hình này đem về bên kia, chắc chị em tôi gáy tới khi rã đoàn luôn quá.
Hạnh phúc quá đi, muốn bay lên trời luôn rồi nè. Bây giờ mà bài kiểm tra toán có ăn trứng ngỗng tôi cũng vui lòng nữa.
Tôi ngắm tới ngắm lui mấy tấm ảnh giống y chang nhau rồi cất chúng gọn gàng vô túi, xem ra tui phải tậu về một con ống ngắm xịn xò một chút mới được. Chụp bằng điện thoại sao thấy nó không nét gì cả, mất cả độ thần tiên rồi.
Tôi thu dọn xong đeo balo đi bộ tới trường, biết sao được dư đường quá rồi đi bộ cho xuống bớt. Chứ một lát nữa vô trường high quá, tôi phóng lên đọt cây luôn thì chết mất.
' Trời xanh, mấy trắng, otp tôi ôm nhau ngủ chỉ hai người bọn họ thôi la lá la là la '
P/s xập xình xập xình hehe.
Cho tới khi đăng chương này lên fic này được 2k đọc rồi nè, cảm ơn mấy cô nhieuuuuuuu 😚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro