Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Rikimaru nằm ường trên sofa bấm điện thoại, đau đầu nhìn em gái từ sáng tới giờ cứ chạy lên chạy xuống, ngó ra cửa miết không biết đợi cái gì nữa.

" Chiharu, em làm gì sáng giờ thế? "

Bình thường chủ nhật chỉ hận không thể ngủ nướng cho tới khét cái giường luôn, mà nay mới 7 giờ sáng bật đầu dậy rồi. Dậy thì dậy một mình đi, kéo anh dậy theo làm gì?

Riki là Riki nướng không thua gì em đâu em gái ơi.

Tôi cuối cùng cũng chịu đặt mông xuống sau mấy chục lần chạy ra chạy vào, hôm nay nhà tôi có khách quí đương nhiên phải nôn nao trong người rồi.

" Riki, nay nhà mình có khách á anh "

" Nà ní? " Rikimaru tưởng mình nghe lầm, khách gì nhà họ đời nào có ai ghé thăm.

" Anh nhớ người hôm trước ở phòng giáo viên không? "

" Thầy ấy hôm nay sẽ đến dạy kèm cho em "

Tôi hào hứng nhún nhún trên cái sofa, chờ mòn mỏi cả tuần cũng đợi được tới ngày hôm nay. May sao chủ nhật tuần này, Rikimaru không có nhận workshop ở ngoài, thế là tôi lôi anh dậy từ sớm lựa cho anh bộ đồ ít màu nhất trong tủ, rồi bắt anh ngồi ở sofa đón người với tôi.

Rikimaru chưa kịp nhớ ra mặt vị thầy giáo ngày hôm đó, thì đã nghe bên ngoài bấm chuông.

Tôi nghe tiếng chuông liền sọt dép chạy vọt ra ngoài ' anh rể ơi em tới đây ~ '
.
.
.

Châu Kha Vũ hôm nay mặc một cái sơ mi đen tay cọc, phối với quần jean xanh nhạt, đeo thêm một sợi dây chuyền hình mặt cười và cặp kính gọng bạc đơn giản. Nhìn từ đầu tới đuôi đẹp trai quá đáng, hoàn toàn không nhận ra cậu là thầy giáo cứ y như cậu nhóc học cấp 3 nào đấy.

Cậu nhìn địa chỉ gửi tới trong điện thoại rồi mình đối chiếu với biển số nhà, sau khi chắc chắn không sai mới bấm chuông.

' Không ngờ lại gần tới như vậy, đi xe qua đây chưa tới 10 phút nữa '

Chuông vang lên hai tiếng đã có người mở cửa, Châu Kha Vũ nhìn cô học trò cười tươi rói của mình cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo.

" Thầy Daniel vào nhà đi, em chờ thầy sáng giờ "

Châu Kha Vũ thay giày đi vào nhà, ánh mắt đánh giá một vòng. So với cái khu vực sầm uất của cậu đang sống, thì căn nhà này trong nó nhỏ bé đến đáng thương, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết tất cả ngóc ngách. Nhưng được cái là căn nhà trang trí bằng tông màu ấm, đồ vật từ lớn cho tới nhỏ lấp đầy tất cả ngóc ngách. Khi bước vào nó mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ ' ngày đông mà chui vào làm ổ trong đây thì thích phải biết '

Đang miên mang suy nghĩ thì cậu nghe có tiếng bước chân vang lên. Châu Kha Vũ nhìn qua thì thấy một người mặc cái áo hoodie màu tím nhạt đi ra từ phòng bếp, nhưng mà nó hình như hơi lớn so với anh. Cậu thấy người kia như muốn lọt thỏm trong đó, nhìn có chút mắc cười.

" Xin chào, thầy của Chiharu " Rikimau lên tiếng chào hỏi vị khách đầu tiên đến nhà mình, khổ nổi anh quên tên cậu mất rồi.

" Xin chào, tôi tới dạy thêm cho Chiharu " Châu Kha Vũ đáp lại anh kèm một nụ cười gia tăng thêm mấy lần độ đẹp trai.

Lúc đầu cứ nghĩ gặp lại anh, thì cậu sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Ai có ngờ gặp trong tình huống ngộ nghĩnh này, nên bây giờ chẳng biết nói gì cho đúng.

Nói không khéo, người ta còn hiểu lầm mình là tên biến thái. Gặp mặt có một lần, mà có ý nghĩ không đứng đắn rồi.

Với cả Rikimaru hình như cũng không nhớ chuyện siêu thị mấy năm trước nữa.

Cũng đúng, lâu vậy rồi mà.

Không phải ai cũng có trí nhớ tốt như cậu đâu.

Châu Kha Vũ khổ tâm lắm, cậu cũng chỉ muốn kết bạn với người ta thôi mà.

" Cái đó, phiền thầy quá, cuối tuần còn đi dạy "

Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ tỏ vẻ ái nái, anh không ngờ giáo viên bây giờ có tâm với nghề thế. Cuối tuần mà cũng đi dạy kèm, đành là người ta tự nguyện nhưng một hai lần thì được. Chứ tuần nào cũng vậy thì cực cho cậu quá, anh nghĩ mình nên cân nhắc tới việc thuê gia sư cho em gái thì hơn.

Châu Kha Vũ nghe tiếng Trung của anh sau mấy năm vẫn cứ ngọng ngọng như vậy, có chút bất đắc dĩ. Cậu nghĩ thầm hay sẵn tiện dạy thêm cho anh khóa tiếng Trung luôn đi.

" Không sao, trách nhiệm cả mà "

Rikimaru gật đầu, lúc này mới chú ý tới cô em gái vẫn còn đang đứng giữ cửa.

" Chiharu, dẫn thầy lên phòng học đi "

Tôi bất ngờ bị điểm danh mới giật mình, nhìn tới 4 con mắt dòm mình trân trân mới cười xả lả đi tới.

" À còn sớm mà, thầy Daniel ăn sáng chưa? "

" Hay ăn cái gì rồi hả học nha thầy "

Tôi chân thành nhìn Châu Kha Vũ, mong cậu đừng từ chối.

Đùa tôi à, khó khăn lắm mới lôi được người tới đây. Giờ mà học thì mần ăn cái gì nữa.

Không được, không thể chấp nhận được. Đến lúc tôi cầm tay chèo rồi.

Rikimaru nhíu mày trước lời nói của Chiharu, không phải anh keo kiệt với thầy giáo em gái mình một buổi ăn sáng. Có điều tủ lạnh nhà anh còn cái gì ăn đâu, mấy cái bánh bao đóng hộp hôm qua bị lôi ra làm thức ăn khuya cho hai anh em họ mất rồi. Sáng nay anh mới chỉ uống mỗi cốc cà phê, còn em gái chả ăn uống gì cứ chạy tới chạy lui ngồi không yên như mông có mụt nhọt í.

" Không cần đâu, thầy ăn rồi. Mình học đi em "

Châu Kha Vũ bên này mặc dù chưa ăn, nhưng vẫn muốn lịch sự từ chối. Cậu không bao giờ ăn sáng ở nhà kể từ ngày đi làm tới giờ. Chủ yếu vì phải đến trường sớm, trên đường đi mua tạm cái gì đó bên ngoài ăn cho nhanh. Mấy ngày được nghĩ thì ngủ tới trưa mới dậy, riết mama đại nhân nhà cậu cũng không thèm nấu bữa sáng nữa. Sáng nay Châu Kha Vũ qua đây chỉ uống tạm hộp sữa còn sót trong tủ lạnh, nghĩ dạy xong rồi ăn luôn một thể.

" Thôi ăn rồi ăn thêm có sao "

" Em với anh em chưa ăn gì cả, đói meo cả rồi. Để em đi mua cái gì về ăn rồi học nha thầy "

Tôi nói xong ôm lấy cái túi kế bên, rồi vọt chạy ra cửa. Rất chu đáo mà đóng cửa cẩn thận, đem hai người kia nhét vào bên trong.

Vui vẻ nhắm thẳng quán game gần đấy mà đi, định bụng đánh 5 6 ván rồi mới về.

Chậc, cũng tò mò hai người kia ở với nhau thì làm gì lắm cơ. Nhưng tôi ở lại thì không được đâu, người ta phải có khoảng không gian riêng để tìm hiểu nhau chứ đúng không?

Hehe, thông minh như tôi.
.
.
.

Rikimaru đứng hình mất mấy chục giây nhìn theo cánh cửa bị khóa chặt, sau đấy mới nhìn sang Châu Kha Vũ thì phát hiện cậu cũng đang nhìn anh. Ánh mắt sau cái kính gọng bạc đó kiểu ' Chúng ta làm gì bây giờ? '

' Làm gì bây giờ, ai biết làm gì chỉ Riki với huhu. '

Sau một lúc bối rối, Rikimaru bảo cậu ra phòng khách ngồi đi. Còn anh thì vào bếp rinh ra hai cốc cacao ấm.

Châu Kha Vũ đón lấy cốc cacao từ tay anh, cũng chầm chậm uống một hơi. Có lẽ do bụng cũng đang đói, nên cậu thấy cốc cacao bình thường này lại ngon hơn mấy phần.

Phòng khách nhà của Rikimaru không lớn, nên sofa cũng chỉ có một cái dài vừa đủ cho ba người lớn ngồi. Châu Kha Vũ lúc nãy đã ngồi ở giữa ghế, lúc thấy Rikimaru đi ra mới lùi ra một chút cho anh ngồi. Chưa lùi được bao nhiêu đã phải dừng lại đón lấy li cacao từ tay anh. Sau đó cậu thấy anh cũng ngồi xuống theo, cậu bị li cacao nóng hỏi làm cho phân tâm, nên cũng quên mất là mình phải lùi ra thêm tí nữa, mà cứ ôm cốc cacao ngồi đơ ra. Lúc nhớ ra thì anh đã ngồi kế bên, cách Châu Kha Vũ chưa được một cái sải tay ngắn.

Quá gần, ở khoảng cách này cậu còn thể ngửi được mùi cà phê thêm một chút vị cacao thoang thoảng trên người anh.

Mùi vị này làm Châu Kha Vũ không muốn lùi ra sau nữa, kì lạ là Rikimaru cũng không cảm thấy tư thế của họ có vấn đề gì. Nên cậu cũng tiếp tục giả ngu, duy trì khoảng cách mập mờ đó.

" Riki anh có thích xem gì không? "

Châu Kha Vũ lên tiếng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này. Cầm cái điều khiển TV, dáng vẻ như mình là chủ nhà chuyển liên tiếp mấy kênh liền.

" Ano, tôi không thường xem TV lắm hờ hờ "

Rikimaru nói thật anh là người nghiện điện thoại nặng, thời gian rảnh chỉ để dành bay nhảy trên mấy mạng xã hội thôi.

Anh nghĩ chỗ đó thú vị hơn nhiều, với cả lớn rồi cũng chẳng còn hào hứng với mấy tiết mục giải trí trên TV nữa.

" Tôi cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng thì đổi gió tí cũng hay "

Châu Kha Vũ hồi bé rất thích xem TV, chương trình hoạt hình lúc 5 giờ chiều không bao giờ vắng mặt cậu. Có điều bây giờ lớn rồi, bận lắm chẳng có thời gian nhàn nhã ngồi xem truyền hình nữa.

Châu Kha Vũ và Rikimaru điều không biết xem cái gì, chuyển kênh mấy lần lại bắt trúng một cuộc thi nhảy hiện đại. Cậu xem một tí liền cảm thấy không tệ, mặc dù không hiểu gì hết. Nhưng mà nhạc trong đây toàn là bài đang thịnh hành thôi, coi như đang nghe nhạc cũng được.

" Xem cái này nha, nhìn cũng hay lắm. Có mấy ca sĩ dạo gần đây đang nổi tiếng, cũng tham gia nữa nè "

Châu Kha Vũ dù không hay lên mạng, nhưng cũng rất thích nghe nhạc, nên mấy ca sĩ mạng cậu cũng biết một chút.

Rikimaru buông li cacao đã vơi đi phân nữa, liếc mắt lên TV nhìn MC đang giới thiệu ban giám khảo cuộc thi.

Kể cũng ngộ, chương trình về nhảy nhưng giám khảo lại là ca sĩ, chẳng có tí kiến thức chuyên môn gì cả.

Cũng chẳng biết ban tổ chức nghĩ cái gì.

" Ừm, cũng được nhìn vui đấy "

Hai người tập trung xem tới tiết mục thứ ba, thì nghe Châu Kha Vũ bực bội lên tiếng.

" Giám khảo chương trình này bị gì vậy, rõ ràng tiết mục này hay hơn mấy cái trước nhiều. Nhưng điểm lại thấp lè tè "

Rikimaru nghe xong mỉm cười hơi cựa mình lên tiếng " Vì cậu ta quá tham "

" Gì cơ !? " Châu Kha Vũ ngẩn tò te hỏi lại.

" Nhạc cậu ta chọn là thể thoại R&B thịnh hành, động tác quả thật rất có lực. Nhưng lại quá nhiều chi tiết dư thừa "

" Bài này rõ ràng là kể về chuyện tình yêu đơn phương của một chàng trai dành cho cô gái. Nhưng động tác thì Daniel, cậu xem cũng sẽ thấy nó chẳng ăn nhập gì cả "

" Kĩ thuật cá nhân quả thật rất tốt, nhưng chọn dòng nhạc không phù hợp. Người có kinh nghiệm sẽ không đánh giá cao cậu ta "

Rikimaru dùng tiếng Anh kiên nhẫn giải thích cho Châu Kha Vũ, còn tỉ mỉ chỉ ra chỗ nào dư thừa chỗ nào động tác không đạt tới hiệu quả âm nhạc.

Châu Kha Vũ ngưỡng mộ chăm chú nghe anh nói " Riki, anh lợi hại thật đấy "

Đoạn clip dài 2 phút ngắn, chỉ xem một lần mà anh lại có thể chỉ ra nhiều vấn đề đến thế. Còn Châu Kha Vũ, cậu chỉ cần thấy mấy người bọn họ, ai mà lộn mèo xoạc chân nhiều là auto lợi hại.

" Hờ hờ " Rikimaru cười không đáp, trong lòng âm thầm tự hào ' Riki mà, đương nhiên lợi hại òi ~ '

Châu Kha Vũ và Rikimaru xem liền một mạch tới cuối cuộc thi. Tới vòng cuối cùng là battle, cả hội trường phấn khích hơn bao giờ hết. Dường như khán giả chỉ chờ mỗi phần này.

Châu Kha Vũ một hồi mới hiểu sao mọi người lại phấn khích tới thế, thì ra là tới vòng này có thêm một vị ban giám khảo đặc biệt nữa.

Người tới là người Nhật, vóc dáng cao ráo nhìn một phát là biết dân nhảy thứ thiệt. Châu Kha Vũ nhìn camera mấy lần lia trúng người kia điều hơi rùng mình, quả là đại thần có khác. Ánh mắt khi xem trình diễn cũng khác hơn đám người tay ngang hồi nãy, liếc có một cái mà làm cậu quéo cả người.

Châu Kha Vũ nghe anh ta nhận xét, đưa ra lí do tại sao anh ta lại thích bàn battle của thí sinh này hơn thí sinh kia.

Quả thật, nghe dân pro phát biểu có khác. Cứ bị ngầu gì đâu.

Châu Kha Vũ nhìn qua Rikimaru bắt gặp nụ cười thỏa mãn của anh, cũng biết người này cũng có chung suy nghĩ với mình.

Cuộc thi kết thúc, người đoạt giải nhất là một tuyển thủ người Brazil. Châu Kha Vũ liếc nhìn số tiền thưởng mà suýt xoa, không ngờ lại nhiều như vậy.

Tưởng trao giải là xong rồi, ai ngờ vẫn còn có tiết mục ending đặc biệt. Đó chính là phần trình diễn freestyle của vị đại thần kia.

Châu Kha Vũ coi đến há hốc mồm ' cái này mà là freestyle á. Cmn quá trâu bò rồi '

Từng chuyển động của anh ta nhanh đến mức cậu nhìn theo không kịp, dáng vẻ ngông nghênh đó thật sự làm chủ được cả hội trường. Đại chiêu nối tiếp đại chiêu, một màn trình diễn freestyle đẳng cấp quốc tế kết thúc trong tiếng hò reo vang dội.

Châu Kha Vũ lúc này mới chú ý, Rikimaru đứng dậy từ bao giờ. Cả người anh chuyển động nhịp nhàng theo thân ảnh trên TV, tựa như hai người họ đã từng tập trước với nhau.

Ăn ý đến từng cái lắc đầu.

" Riki? " Châu Kha Vũ ngơ ngác gọi anh, đáp lại là ánh mắt sáng ngời của người kia. Cậu biết anh đang cực kì phấn khích, nãy giờ mặc cho Châu Kha Vũ đôi khi la lên vì thích thú. Anh vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh đó. Chỉ có khi người kia lên sân khấu, anh mới hào hứng như vậy.

Rikimaru nhìn theo người kia xuống sân khấu, mới thu hồi tầm mắt. Tâm trạng anh cực kì tốt, lâu lắm rồi mới gặp được người khiến anh thật lòng thưởng thức như thế. Nên không kìm được kích động đứng lên nhảy theo.

Lúc xong xuôi rồi mới phát hiện ánh mắt của người kế bên, anh hơi ngại ngùng xấu hổ lên tiếng " Thật ra, tôi là dân nhảy. Ừm thấy người giỏi, hơi phấn khích hờ hờ "

" Ano, xin lỗi, làm cậu sợ rồi "

Rikimaru bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống, tự nhiên nhảy trước mặt thầy giáo em mình.

Xấu hổ chết mất !!!

Châu Kha Vũ chậm chạp một lúc lâu sau mới phản ứng, thật ra lúc nãy anh đột nhiên đứng lên nhảy dọa cậu một phen hú hồn.

Dù chỉ nhìn được mỗi đằng sau, nhưng cậu vẫn thấy rõ chuyển động mê người của cặp mông đào kia. Đã thế khi anh hơi nghiêng mình, cậu còn thấy rõ cái lưỡi không đứng đắng, trường ra khỏi miệng cong lên mấy cái khiêu khích.

Châu Kha Vũ chết mất thôi !!!
.
.
.

Tôi ảo não ôm hai túi đồ ăn sáng về, cái số thúi hẻo của tôi đánh 8 ván thua hết 7 ván. Trận cuối đồng đội gánh gãy lưng, mới thắng nỗi.

Lại trời phật, sau này không chơi nữa. Nếu không có ngày, có người kéo đến nhà kiếm vì tội chơi gà hại đồng đội này mất.

Tôi mở cửa đi vào nhà, não bộ nhanh chóng chạy hết công suất, tìm ra lí do cho việc chỉ đi mua đồ ăn sáng mà mất hơn một tiếng đồng hồ.

Nhưng khi thấy khung cảnh trong phòng khách, tôi nghĩ mình không cần nữa.

Rikimaru anh trai tôi và vị thầy giáo Châu Kha Vũ của tôi, đang chen chúc trên cái sofa nhỏ. Rõ ràng chỗ hai bên còn rộng như thế, mà hai người vẫn dính nhau sát rạt.

Đó chưa phải vấn đề, cái chính là Rikimaru ơi sao mặt anh đỏ thế hả anh. Cái áo tím lịm đó cũng không che hết nổi màu đỏ lan từ cổ lên tới hai bên má sữa. Hai cái măng cục thì trốn vào trong ống áo, ánh mắt lắm lét nhìn người kế bên rồi lại như có tật giật mình mà trốn đi.

Hệt như mấy đứa nhóc mới làm chuyện xấu.

Tôi nhìn qua Châu Kha Vũ thì có vẻ đỡ hơn, ánh mắt cậu chăm chú xem chương trình thế giới động vật trên TV.

Xem cách hai con rắn đang giao phối với nhau.

Nhìn qua thì tưởng bình thường, cho tới khi phát hiện hai cái lỗ tai đỏ như hai trái cà chua chín kia. Môi mỏng mím chặt lại, một tất không rời mắt khỏi TV, bàn tay cầm điều khiển đè đến mức tôi cảm thấy mấy cái nút đó sắp sứt ra luôn rồi.

Châu Kha Vũ cậu xem rắn giao phối thôi mà, bài ra bộ dạng ngượng ngùng như trai mới lớn đó làm gì.

Tôi đứng đơ ở cửa mấy phút đồng hồ, mới phản ứng lại.

Ủa khoan?

Ủa?

????????ỦA????????

CHIKADA RIKIMARU.

CHÂU KHA VŨ.

HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ TRONG KHI TÔI KHÔNG Ở NHÀ VẬY HẢ???





P/s ' Tôi ' khổ quá mà hi sinh vì chị em còn tôi chả húp được cái giề hết tức !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro