Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tôi vừa mới về phòng chưa tới 5 phút, thì thấy cửa phòng bị gõ cốc cốc, còn ai trồng khoai đất này nữa. Y như rằng vừa mới mở cửa ra, thì thấy cái mặt trắng hồng của anh trai mình.

Tôi ngớ người nhìn anh " Riki anh rửa chén xong rồi hả? "

Rikimaru nhìn tôi cười ngây ngô " Nhà mình có máy rửa chén mà em "

Tôi "..." xin lỗi, tôi hồ hồ quá.

Có điều việc nhà tôi có máy rửa chén không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ tôi nhìn ra trong mắt con mèo này đang muốn nói với tôi rằng.

' Riki rửa chén xong rồi, mình tâm sự tuổi hồng tiếp nha em gái. Anh còn nhiều chuyện vui lắm lắm lắm luôn á, quí dữ lắm mới kể cho nghe đó nhe '

Tôi "..." tự nhiên bị mù, chả thấy gì hết.

" Em quên mất nhà mình có máy rửa chén đó nha. Vậy sau này nấu ăn đỡ cực rồi "

Rikimaru vui vẻ gật đầu ánh mắt long lanh như sao trời ' Đúng rồi, nhà mình có máy rửa chén. Nhà mình lợi hại nhất. Thế anh em mình nói chuyện tiếp nha em '

Tôi nhìn anh trai mình một cái thật sâu sắc, cố gắng ngăn cản ý định táo bạo đang nhảy loạn xạ trong đầu.

' Cu bé ơi, mạnh mẽ lên mày ơi giờ mà mày mở cửa cho Riki vô. Là sáng mai đem mắt gấu trúc đi học đó '

" Hì, thế cũng trễ rồi. Em còn ngủ sớm mai phải đi học, Riki cũng ngủ sớm đi nha "

Rikimaru như bị dội gáo nước lạnh, như con mèo nhúng nước ỉu xìu. Lâu lắm rồi Chiharu mới chịu nói nhiều với anh như thế, nên Rikimaru không kìm lòng được cứ muốn kéo dài thời gian hạnh phúc đó mãi thôi.

' Đành vậy, ngày mai em gái còn phải dậy sớm đi học nữa. Ừm phải ngủ đủ 8 tiếng mới phát triển tốt được '

' Không thể như anh, ngủ có xíu nên chân cũng ngắn củng luôn hic '

Rikimaru mím môi tiếc nuối " Aaa được rồi, anh cũng ngủ. Ừm Chiharu ngủ ngon "

" Riki cũng ngủ ngon " Tôi mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chúc anh ngủ ngon.

Rikimaru thấy vậy liền gật gật đầu nhỏ, xoay người đi về phòng. Nhưng nữa đường tự nhiên quay xe, làm tôi hốt cả hền gì vậy đừng nói đổi ý rồi nha huhu.

" Ano, cái đó ngày mai vẫn có thể nói chuyện với em chứ? " Rikimaru nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mong mỏi nhìn em gái.

Trong lòng tôi nhìn một màng này liền điên cuồng gào thét.

' Trời ơi đáng yêu quá, không muốn gả nữa. Phải đem về giấu đi thôiiii '

" Tất nhiên là được rồi, không chỉ ngày mai. Khi nào Riki muốn nói chuyện có thể tìm em, ừm nếu không ở nhà cũng có thể gọi điện nha "

Rikimaru mừng rỡ đôi mắt mèo trừng lớn, giọng cũng vang hơn bình thường " Thật hả, lúc nào cũng được thật sao?"

" Đúng rồi, bất cứ lúc nào cũng được luôn "

Tôi mỉm cười bổ sung trong lòng ' Nhưng làm ơn đừng có 3 4 giờ sáng dựng đầu em dậy nha anh trai huhu. Người ta còn tuổi ăn tuổi lớn đó '

Rikimaru như sợ tôi đổi ý, nắm lấy ngón tay út của tôi móc lại với ngón út của anh. Sau đó còn lấy hai ngón tay cái đóng dấu lại với nhau mới thỏa mãn buông ra.

" Ngoắc nghéo nè , đóng dấu nè. Chiharu không được nuốt lời đó "

Tôi dở khóc dở cười ' anh trai eii nếu em muốn đổi ý, thì anh ngoắc 10 ngón tay thêm cả 10 ngón chân thì cũng chả ăn thua đâu '

Nhưng mà nói ra lại sợ người kia xù lông lên quá, nên đành thôi.

" Chiharu hứa với Riki rồi, tuyệt đối không nuốt lời đâu. "

" Nói xạo làm con chuột luôn "

Thứ tôi sợ nhất trên đời này là con chuột á, chưa kể bây giờ tôi còn sống chung với một con mèo. Thề quá có tâm luôn còn đòi gì nữa.

" Eto, không được không cho Chiharu làm chuột đâu. Xấu lắm "

Rikimaru nhăn mũi em gái anh xinh thế này, sao có thể làm chuột được, anh không chịu đâu.

Tôi bất lực đỡ trán, trọng điểm của Rikimaru đúng là khiến người ta bất ngờ mà. Khi nghe câu kia không phải theo lẽ thường, ai cũng sẽ nói là người làm sao biến thành chuột được. Thề kiểu gì đấy, thề khôn như bạn quê tôi xích đầy nhá.

Nhưng Rikimaru lại chỉ quan tâm đến con chuột nó xấu, anh trai nhà cô thú vị vậy đấy.

" Thế Riki muốn em làm con gì đây? " Tôi tò mò hỏi lại.

Rikimaru nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ừm hay là làm bé cún đi.

' Cún rất dễ thương, ai cũng thích, Riki cũng thích '

Tôi "..." được rồi, quả nhiên là có chấp niệm rất lớn với mấy em cún bốn chân.

" Được rồi, Riki nói sao là vậy đi "

" Giờ thì anh về phòng ngủ đi, đừng có thức khuya bấm điện thoại nữa "

Tôi nói cho vui vậy thôi chứ, con mèo kia muốn bật đèn led quẩy sáng đêm tôi cũng không cản nổi.

Đam mê của người ta, mình đừng có ý kiến nhiều. Người ta tức, người ta giận rồi người ra dỗi.

Rikimaru ngượng ngùng, xoắn xoắn hai ngón tay với nhau. Sao cô biết anh thức đêm lên mạng hay thế?

Nhưng anh cũng không nói gì, một lần nữa chúc cô ngủ ngon rồi nhảy chân sáo về phòng. Để lại cho em gái một bóng lưng vui vẻ.

Tôi nhìn theo Rikimaru đến khi cửa phòng anh hoàn toàn khép lại, mới đi vô phòng mình.

Tôi suy nghĩ một chút liền đi tới bàn học, bạn nghĩ tôi học bài ư?

Bạn đánh giá cao tôi rồi.

Tôi chỉ là muốn viết cho Rikimaru một lá thư thôi, không phải thì tình đâu mấy người.

Giờ mà viết thư tình cho Rikimru, chắc anh đập tôi gãy dò.

Chỉ là nói sao nhỉ? Tạm gọi là thư làm huề đi hơ hơ.

Chủ yếu tôi thấy Rikimaru vẫn còn khúc mắt gì đó rất lớn, tôi thì không thể đi hỏi anh là chuyện gì được. Mà ' tôi ' ở đây thì lại chẳng có thói quen viết nhật kí.

Nên thành ra bây giờ mù tịt.

Chán chưa.

Tôi viết xong chữ cuối cùng, hạ bút xuống hài lòng đọc lại một lượt.

Hoàn hảo không nói rõ ràng ra, nhưng người trong cuộc đọc vậy chắc cũng đủ hiểu.

Đi kèm thêm vài lời yêu thương nho nhỏ cho anh trai nữa hihi.

Thật ra tôi viết lá thư này, chủ yếu là do không dám nói trực tiếp này với Rikimaru.

Bởi tôi có biết nó là cái quái gì đâu. Ra ngoải nói nhăng nói cuội, không chừng còn để Rikimaru phát hiện tôi thật ra chỉ là một đứa em gái phake.

Người em gái thật của anh không biết chu du ở đâu rồi, không chừng cô ấy còn đóng giả làm tôi ở thế giới kia.

Cũng không thể để hai anh em nhà Chikada cứ không lạnh không nóng vậy mãi, tôi cũng chẳng biết mình ở đây tới bao giờ nữa mà. Mỗi ngày đi ra đi vào điều gặp nhau, mà ngó lơ nhau mãi tôi không làm được.

Dù sao đó cũng là Rikimaru mà đúng không? Không làm lành với anh thì sao đem người ta đi gả được.

Khổ tâm lắm ạ.

Hôm nay tôi thay đổi lớn như thế kiểu gì Rikimaru cũng nghi ngờ, dù sao anh vẫn là một người rất tinh ý, tôi không nghĩ là mình giấu được anh.

Tôi nhét lá thư xuống dưới khe cửa, gõ mấy cái rồi chạy nhanh về phòng mình. Thập thò trước cửa, đến khi thấy người kia nhặt lá thư màu hồng phấn của tôi lên, mới đi vô.

Thật là, lúc trước tôi cũng hay viết mấy câu tỏ tềnh sến rện đăng lên mạng rồi tag Rikimaru vô. Nhưng đâu có được tại anh block người lạ hết rồi.

Hụt hẫng xíu xiu thôi, tôi cũng thấy mừng vì anh biết bảo vệ bản thân rất tốt.

Sau này khi Rikimaru về Nhật, tôi từ mấy lời yêu thương kia sang viết thư luôn.

Mỗi ngày một lá nội dung chẳng có gì nhiều, chỉ là kể về một ngày hôm nay của tôi, rồi dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.

Tôi, Châu Kha Vũ, Chocolate và Hấp Lực mỗi ngày điều chờ anh về.

Nhưng tôi không ngờ viết nhiều như vậy, cuối cùng thứ Rikimaru đọc được lại là một lá thư mang đậm chất tình anh em chủ nghĩa xã hội.

Khóc trong lòng nhiều chút.
.
.
.
.
.
.













P/s Nói sao nhỉ? Thật ra mới đầu cái hố này, tui muốn viết hài hước một chút. Nhưng nhận ra bản thân quá là nhạt nhẽo, nên phải quay xe xoáy sâu hơn vào tuyến tình cảm gia đình.

Hôm nay đọc lại mấy chap tui post thì thấy nó có vẻ hơi dài dòng, cảm giác không hài lòng lắm.

Plot khá thú vị đúng không? Nhưng mà tui non tay quá, viết không tới được hay sao í.

Có lẽ thật sự tui không thích hợp để viết truyện dài, shortfic thì có lẽ vừa sức tôi hơn.

Tui viết mấy dòng này không phải vì tui bí đâu, trước khi đào hố thì plot truyện tui đã lên đàng hoàng rồi. Chủ yếu tui sợ mọi người đọc cách viết của tui sẽ bị chán.

Tại vì tui thấy mình viết không có thú vị gì hết.

Nên nếu mọi người đang theo dõi fic nhỏ này, có thể giúp tui nhận xét chút được không?

Tui bây giờ thật sự hơi mơ hồ, kiểu viết ra đọc lại chẳng đọng được gì trong đầu.

Tui không phải một đứa giỏi mấy cái thứ như viết lách, hay viết tiểu thuyết này. Mỗi ngày tui ngồi vào bàn gõ lạch cạch suốt mấy tiếng liền, chủ yếu cũng vì Kha Hoàn thôi.

Lúc đầu được mấy bạn cmt khen mấy cái shorfic tui cũng vui lắm, nhưng sau khi viết fic dài sao tui cảm thấy hình như năng lực của mình không đủ.

Mấy câu chữ mình gõ ra đọc miễn cưỡng cực kì, nên tui cũng chả biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro