Xin chào mọi người, tôi là Oscar
Xin chào mọi người, tôi là Oscar, bí danh Vương Chính Hùng. Tôi không phải là gấu, không phải gấu, không phải gấu. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Hôm nay tôi sẽ nói về một người anh em tốt của tôi, Tên ngốc Châu Kha Vũ, ngủ ở nhà tôi một đêm rồi khi tỉnh dậy lại bị mất trí nhớ.
Tôi trịnh trọng tuyên bố rằng không có vấn đề gì ở nhà tôi, tôi không bị làm sao hết. Chính Châu Kha Vũ mới là người có vấn đề vì vậy nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
Tôi đáng lẽ không nên nghe những lời tâm sự của Châu Kha Vũ.
Thành thật mà nói, tôi từ đầu đến cuối chưa bao giờ dính líu đến chuyện của hai người họ. Sau tất cả, đâu ai muốn nhìn bạn bè của mình thể hiện tình cảm mỗi ngày bên cạnh nhưng luôn miệng nói rằng không phải, bọn em không ở bên nhau.
Ôi cái miệng của một kẻ gian trá
Nói về Riky, Riky và tôi cũng là bạn tốt của nhau. So với Châu Kha Vũ thì Riky hơn hẳn.
Quay lại chủ đề, hai ngày trước Châu Kha Vũ bị mất trí nhớ, sau đó lại trở về thú tội. Diễn biến tiếp theo tôi không biết nhưng tôi có một người bạn nhiều chuyện bên cạnh họ nên tôi đã biết một ít.
Nghe nói Châu Kha Vũ vội vàng quay lại tỏ tình với Riky vào ngày hôm đó, nhưng đã bị từ chối.
"Riky, mặc dù em bị mất trí nhớ, nhưng em đã xem lại tất cả những câu chuyện của chúng ta mà Oscar chia sẻ, và anh ấy nói rằng em chưa tỏ tình với anh. Vậy anh có bằng lòng ở bên cạnh em không?"
Thằng này có bị ngốc không vậy? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ từ chối ngay câu đầu tiên. Tên đại ngốc xứng đáng bị như vậy. Đây có lẽ là cái tên chính xác nhất mà tôi đã đặt cho nó.
Rồi cái con người này lại tới nhà tôi, từ khi biết mình thích Riky, cậu ta liền chạy về ký túc xá, vào phòng Riky tỏ tình, bị từ chối rồi về nhà tôi nằm dài trên sofa.
Không chỉ nghe cậu ta than thở về quá trình hành động mà còn nghe cậu ta kể về những cảm xúc lúc đó một cách chi tiết.
Nhưng mà tôi thực sự không quan tâm. Man? Đã 2 giờ sáng rồi, cho tôi đi ngủ được không?
Tôi biết rằng ngày mai công ty sẽ cho cậu nghỉ ngơi nhưng mà ngày mai tôi còn phải đi chụp hình tạp chí, tôi không muốn mặt mình ngày mai bị đần ok.
Nói tóm lại, mỗi ngày tôi đều bị Châu Kha Vũ hành hạ.
Đúng vậy, hằng ngày. Tôi không biết tại sao người này lại lên cơn điên và cậu ta bắt đầu ở lại nhà tôi và không chịu đi. Còn nói muốn ở lại cho đến khi khôi phục trí nhớ.
Ngoại trừ Châu Kha Vũ, cũng còn một kẻ ngốc khác dày vò tôi mỗi ngày nữa, chính là Riky. Anh ấy hỏi thăm tôi về tình hình của tên ngốc Châu Kha Vũ kia mỗi ngày trên wechat, gần như liên tục, từ sáng đến tối.
Cứu tôi với man. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy tại sao không nói chuyện với nhau được chứ? Tôi cũng không giúp hai người Hàn gắn mối quan hệ, tại sao lại muốn hành hạ tôi?
Rồi mấy ngày sau, tôi lại được chứng kiến mối tình học sinh tiểu học của Châu Kha Vũ.
Ở chỗ tôi mỗi ngày để chỉ làm hai việc, nói chuyện với Riky, đọc tin nhắn.
Lần này nó khiến tôi không nói nên lời luôn đó bro.
Nó lôi tôi ngồi cạnh muốn kể cho tôi nghe, hỏi tôi muốn nghe chuyện gì không.
Đồ không biết ngại! Mày không biết nó giả dối thế nào à? Nếu thừa thời gian thì quay lại tỏ tình với Riky đi kìa.
Với việc Riky mỗi ngày đều hỏi thăm tôi như thế này, tôi nhất định tin nó sẽ thành công khi quay lại tỏ tình.
Tôi đã biết một điều không thể nói nên lời vào ngày hôm qua.
Mỗi khi Châu Kha Vũ tan làm sẽ đưa Riky về ký túc xá của họ, sau đó sẽ trở lại nhà tôi.
Tôi biết cậu ta không thích ở kí túc xá, nhưng mà cậu ta về nhà khó đến vậy sao? Nhà cậu ta gần kí túc xá hơn nhà tôi, tại sao cứ đến nhà tôi vậy?
Ồ, cậu ta nói rằng nếu cậu ta chia sẻ những điều này với anh trai mình, anh trai sẽ cười vào mặt cậu. Sau đó cậu ta nói với Riky rằng, sau này cậu ta muốn trở thành một ông chủ.
Tỉnh táo lại đi nhóc! Mày chưa bao giờ có hình dáng giống một ông chủ, đó là tất cả những gì mày tưởng tượng. Mày có biết rằng mày đã không còn một hình tượng nào kể từ khi mày nhìn thấy Riky. Mày vẫn luôn giống như một đứa nhóc tiểu học.
Nhớ lúc đầu còn chưa có quen mày mày liền rủ tao cùng nhau vẫy tay, thật đúng là.
Ồ vâng, mày bị mất trí nhớ
Mất trí nhớ thật tuyệt, man. Nếu được tôi cũng muốn quên tất cả, để không phải nghe mày nói đi nói lại nhiều lần.
Vì vậy, hôm nay tôi buộc Châu Kha Vũ phải tỏ tình.
Cậu ta vẫn nằm trên sofa xem video của Riky, tôi đã rủ Riki đến nhà tôi ăn tối qua Wechat , sau đó hai người họ sẽ thú nhận với nhau và sẽ cùng nhau rời đi, thật hoàn hảo.
Nhưng tôi tính cũng không bằng Riky tính, anh ấy vậy mà đi tỏ tình với Châu Kha Vũ.
Nhưng mà sao cũng được, hãy ở bên nhau và đừng làm hại em nữa.
Nhưng mà chờ đã, hai người kia vừa nói gì?
Vì không muốn cách thành viên biết chuyện nên quyết định ngày nào cũng đến nhà tôi?
Riky cũng sẽ chuyển đến nhà tôi sống với tên ngốc Châu Kha Vũ?
Hello, đây có còn là nhà tôi nữa không vậy? Tại sao các người còn chưa buông tha tôi? Hai người sao không thể mua một ngôi nhà khác? Hay đến thẳng nhà Châu Kha Vũ?
Xin chào mọi người, tôi là Oscar.
Bây giờ tôi đang ngồi nhìn đôi bạn trẻ đang tán tỉnh nhau trên ghế sofa đối diện, và tôi cảm thấy rất bình tĩnh.
Hoặc là, tôi có thể trực tiếp đuổi họ ra khỏi nhà không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro