Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


Đã ba năm trôi qua Châu Kha Vũ mới trở lại nơi đây, con hẻm nhỏ không thay đổi nhiều, quán bar vẫn nằm ở đó, biển hiệu cũ kỹ và đã bị hư đèn.

Châu Kha Vũ bước vào trong quán, không gian nhỏ hẹp u tối, chàng ca sĩ trên sân khấu cất lên giọng hát đẹp nhưng buồn thê lương. Là hình dáng quen thuộc đã in sâu trong trí óc, Châu Kha Vũ gọi một ly bourbon theo thói quen, chăm chú nhìn chàng trai tựa như thiên sứ. Căn phòng tối om, chỉ có nơi sân khấu vẫn còn ánh đèn le lói, Ngô Vũ Hằng ngồi dưới ánh đèn, cất lên những giai điệu say đắm lòng người. Những bản nhạc xưa cũ chẳng những không lỗi thời mà còn vẹn nguyên sức hấp dẫn, làm con người đồng cảm, phải chăng vì tình yêu từ cổ chí kim vẫn luôn như thế.

Khó lý giải, đầy cuốn hút.

Tuyết rơi trắng xóa. Ngô Vũ Hằng rời quán bar khi đã hoàn thành xong công việc. Anh gầy đi nhiều so với ấn tượng lần cuối gặp mặt trong đầu Châu Kha Vũ.

"Tôi có thể mời em cùng ăn tối được không?" Châu Kha Vũ bước nhanh hai bước đứng chắn trước mặt anh, cất tiếng hỏi, cố tình lặp lại giọng điệu cách đây hai năm trước khi cậu muốn làm quen với anh.

Người trước mặt sựng lại trong giây lát, vẫn không ngẩng đầu lên. Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý, Ngô Vũ Hằng vẫn cúi gằm mặt từ khi bước ra khỏi quán bar, như thể anh đang chăm chú nhìn dấu chân của mình mỗi lần giẫm lên nền tuyết trắng. Châu Kha Vũ không nhớ là anh từng có sở thích ngây ngô như vậy.

"Được thôi" Lúc này Ngô Vũ Hằng mới ngẩng mặt lên, nhìn cậu, mỉm cười trả lời

Khác với tưởng tượng của Châu Kha Vũ, người trước mặt chẳng có vẻ gì là rất ngạc nhiên khi thấy cậu bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Không lẽ khi nãy lúc cậu xem anh hát đã bị anh bắt gặp? Không đúng, Châu Kha Vũ đứng trong góc khuất rất tối, hai người ngồi cạnh nhau còn không thể nhìn rõ huống chi anh ngồi ở phía xa như vậy.

"Đi thôi, không phải anh muốn mời tôi ăn tối sao?" Ngô Vũ Hằng quơ quơ hai tay, khi chạm được tay Châu Kha Vũ, anh nhoẻn miệng cười tươi.

Một nụ cười đẹp như thế.

"Phiền anh có thể dẫn đường không? Mắt tôi hơi bất tiện. Anh muốn ăn gì nào?"

Châu Kha Vũ sửng sốt.

Đôi mắt mà cậu từng hôn lên cả nghìn lần, đôi mắt mà cậu thích thú nhìn ngắm mỗi lần dẫn anh lên núi ngắm trời sao, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như chứa hàng ngàn, hàng vạn vì sao nay đã không còn thấy ánh sáng nữa.

Đôi mắt mất đi tiêu cự. Ngô Vũ Hằng tựa như một con búp bê gỗ, đẹp tinh xảo nhưng không có linh hồn.

Châu Kha Vũ đan tay vào tay anh, kéo nhẹ bỏ vào túi áo. Cậu dẫn anh đến quán lẩu yêu thích của hai người, mười ngón đan nhau đi dạo trên cung đường quen thuộc mà ngày xưa hai người hay lui tới, cậu mua cho anh món bánh cá anh thích, và hai người hôn nhau dưới gốc cây ở phía cuối con đường.

Ngô Vũ Hằng dẫn cậu đến căn hộ nhỏ mà ngày đó Châu Kha Vũ mua cho anh trước khi rời đi. Cậu xem đó là món quà bù đắp cho tất cả, đối với Châu Kha Vũ vật chất là tất cả, một căn nhà nhỏ để tránh mưa tránh gió là thứ Ngô Vũ Hằng cần nhất lúc bấy giờ.

Mở cửa. Ngô Vũ Hằng ngay lập tức lao vào cậu như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh liều mạng ôm thật chặt, hôn thật sâu. Đôi mắt không có tiêu cự thấm đẫm nước, bàn tay gầy gò khẽ vuốt nhẹ từng đường nét khuôn mặt người thương anh lưu giữ nơi sâu nhất trong trái tim.

"Cuối cùng em đã trở về"

Quần áo vứt hỗn loạn, không khí tràn ngập hương vị ái tình. Nếu như Đức chúa trên cao thật sự tồn tại, giây phút này, Ngô Vũ Hằng nguyện đánh cược toàn bộ sinh mệnh, đánh cược toàn thời gian anh có ở hiện tại tương lai và cả ở kiếp sau, xin hãy cho giây phút này được kéo dài lâu hơn một chút nữa, xin đừng đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp đẽ này.

Nếu ngày mai bắt anh phải từ bỏ cõi đời, anh cũng cam lòng, nhưng ngay đêm nay, ngay lúc này, anh hy vọng người đang ôm anh, đang hôn anh chính là Châu Kha Vũ bằng da, bằng thịt mà anh ngày đêm nhớ mong.

Châu Kha Vũ ôm anh vào lòng, để đầu anh gác lên tay mình, vùi đầu vào vai anh. Cậu muốn hỏi nhưng không dám cất lời.

Tại sao Ngô Vũ Hằng lại thay đổi?

Ngô Vũ Hằng xoay người lại, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, dựa vào lồng ngực ấm áp mà anh nhung nhớ, nghe tiếng tim đập bình ổn của người kia. Châu Kha Vũ đang ôm anh.

Ông trời tước đi của anh ánh sáng nhưng cũng có lẽ vì thế mà các giác quan khác lại nhạy cảm hơn. Anh nghe rõ tiếng nhịp tim hai người đang hòa làm một, là hai trái tim đang sống, đập rộn ràng và bồi hồi trước tình yêu.

"Sau khi em đi gần một năm, tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải chia tay mối tình này, tôi đã sống trong kỷ niệm quá lâu"

"Tôi gặp gỡ một người mới, tôi tưởng rằng tôi đã quên được em, tôi cần phải tìm một hạnh phúc mới. Nhưng hóa ra không phải như vậy, hóa ra tôi vẫn luôn tìm kiếm hình bóng em trong hạnh phúc ảo tưởng mà tôi theo đuổi"

"Anh ta cũng có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt rất giống em. Anh ta cũng xuất hiện trong một ngày đầu đông, giống như em đã từng. Tôi ngay lập tức đồng ý, cái lạnh mùa đông làm tôi nghĩ tôi cần tình yêu. Anh ta đúng lúc xuất hiện."

"Nhưng rồi anh ta cũng phát hiện ra, tôi là một tên phản bội. Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc tình, tôi vẫn luôn mải mê đi tìm hình bóng của em. Chúng tôi cãi vã ngày càng nhiều, anh ta không thể kìm nén dần bộc lộ bản chất của mình."

"Tôi vẫn nhớ đó là một ngày hè, anh ta lại nổi cơn điên, tôi thấy máu ở khắp nơi và những vết bầm xuất hiện đầy cơ thể. Nhìn xuyên qua ô cửa kính, tán lá đung đưa trong nắng hạ, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cũng là lần cuối tôi nhìn thấy ánh sáng."

Anh kể bằng tông giọng đều đều, như đang kể câu chuyện xưa của một người quen. Không ấm ức. Không có nước mắt. Anh đã khóc quá nhiều rồi, vẫn tưởng sẽ chẳng thể nào rơi lệ được nữa.

Mất một năm để anh tập quen với cuộc sống không có ánh sáng, cũng bằng với khoảng thời gian tên đã hành hung anh phải ngồi tù. Hắn ta là thiếu gia nhà giàu, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, luôn luôn bất công.

Kể từ đó, anh không từ chối những người muốn tiếp cận anh, không phải ai anh cũng đồng ý, nhưng chỉ cần vô tình có một điểm giống Châu Kha Vũ, thì anh sẽ không khước từ.

Ngô Vũ Hằng thay đổi rồi, không còn là bông tuyết tinh khiết trắng ngần ngày xưa mà Châu Kha Vũ biết. Anh không thể phủ nhận sự thật đó, không giống như trong chuyện cổ tích, ai rồi cũng phải thay đổi.

Anh không dám tin việc Châu Kha Vũ lại một lần nữa xuất hiện, anh lại được ôm trong vòng tay quen thuộc, cảm nhận đôi môi nhiều đêm mong ngóng. Sự xuất hiện của cậu giống như một lò than xuất hiện trong đêm đông buốt giá, Ngô Vũ Hằng biết rõ nếu cứ nhất quyết ôm chặt lấy lò than này anh sẽ bị bỏng, bị ngọn lửa hy vọng nuốt trọn lấy trái tim, rồi thiêu rụi toàn bộ cơ thể anh, nhưng Ngô Vũ Hằng sợ, nếu không giữ chặt lấy nó, cuộc đời sẽ lại cướp nó đi một lần nữa. Anh tình nguyện một lần bị thiêu rụi biến mất còn hơn chịu nhiều đêm dài lạnh buốt cô độc.

Sinh mệnh nhỏ bé này suy cho cùng cũng chỉ đang khao khát được yêu.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ dẫn anh đến nhà của cậu. Hóa ra căn hộ mà cậu mua cho anh ngay từ đầu đã không được anh sử dụng. Châu Kha Vũ đánh giá thấp tình yêu anh dành cho cậu, cũng là tự đánh giá thấp chính mình.

Ngô Vũ Hằng cần một ngôi nhà sao?

Điều duy nhất Ngô Vũ Hằng cần là Châu Kha Vũ.

Cậu vuốt ve đôi mắt mình yêu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Châu Kha Vũ hứa từ nay về sau sẽ không rời đi nữa.

Hai người họ lại thắp lên ngọn lửa cho thứ gọi là tình yêu vào mùa đông này.

Hai trái tim hòa chung một nhịp đập, một lần nữa thổn thức vì những cung bậc tình yêu. Châu Kha Vũ trở thành đôi mắt của anh. Ngô Vũ Hằng là người nắm giữ trái tim của cậu.

Lần này Châu Kha Vũ phải trở về nước vì chuyện gia đình, người đàn ông đó không đồng ý cho cậu rong chơi bên ngoài nữa, ông ta muốn nhốt đứa con của mình lại, bắt cậu phải theo những quy chuẩn, luật lệ mà ông ta đặt ra.

Châu Kha Vũ lái xe ra khỏi ngôi biệt thự khổng lồ, cố quên đi khuôn mặt giận dữ già nua quát mắng và vẻ mặt giả vờ khuyên giải của người đàn bà kệch cỡm ra vẻ quyền quý sang trọng ngồi bên cạnh.

Cậu nhớ người tình nhỏ của cậu. Căn nhà nhỏ đó mới là nơi cậu thuộc về.

Châu Kha Vũ nghiện anh mất rồi, Ngô Vũ Hằng là liều thuốc duy nhất có thể xóa tan những suy nghĩ phiền nhiễu đang bủa vây.

Khao khát anh, muốn nghiền nát anh sau đó hòa vào xương cốt để hai người không phải tách rời nữa. Cơ thể anh như chất gây nghiện, làn da trắng muốt mịn màng, đôi môi xinh đẹp nóng bỏng.

Châu Kha Vũ hôn lên khắp cơ thể anh, đánh dấu chủ quyền tại từng nơi cậu tới rằng Ngô Vũ Hằng là của cậu, chỉ riêng một mình cậu mà thôi. Bàn tay to lớn chậm rãi di chuyển từ đôi môi xuống chiếc cổ thon gọn, lại di chuyển lên phần xương hàm sắc sảo. Cậu di chuyển xuống bờ vai trần, vuốt nhẹ xương quai xanh tinh xảo, ngón tay tinh nghịch trêu đùa hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh, kéo một đường dài qua chiếc bụng phẳng không chút thịt thừa cuối cùng dừng lại ở vùng đất cấm.

"Ngô Vũ Hằng, anh quá ốm" Châu Kha Vũ thì thầm vào tai anh

"Tại sao em nuôi mãi mà anh vẫn không mập lên chút nào vậy?"

Ngô Vũ Hằng lúc này đang bị bàn tay to lớn kia trêu đùa nào còn có tâm trí để tâm đến lời cậu nói. Hai má ửng đỏ vì mê tình, đôi mắt ngập nước mê ly. Anh cựa quậy, ý muốn cầu xin cậu buông tha cho anh, đừng trêu chọc nữa.

Mặc dù đã làm tình rất nhiều lần và cậu không phải là người duy nhất nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với Châu Kha Vũ lúc lên giường, Ngô Vũ Hằng vẫn cứ như lần đầu, dễ ngượng ngùng và ngây ngô như người tình nhỏ được nuông chiều. Anh như con thuyền lạc mất tay chèo giữa biển khơi rộng lớn, đành phó thác cho sóng dữ đưa đẩy theo hướng nó muốn, vô định và đầy nguy hiểm. Anh là kẻ đi lạc trong những cơn sóng tình, tình nguyện chìm đắm.

Châu Kha Vũ là biển lớn của anh, cậu bảo vệ anh trong vòng tay vững chãi, mặc anh thỏa thích vẫy vùng. Một con thuyền đã đánh mất tay chèo, làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo những cơn sóng lớn. Châu Kha Vũ là những cơn sóng dữ, đưa anh đến những cung bậc cảm xúc phức tạp của tình ái, khiến anh đê mê cũng khiến anh lo sợ, nhưng anh biết chỉ có những cơn sóng mới có thể đưa anh về đến bến bờ bình yên.

Thời điểm hai thân thể hòa làm một, những phút giây thăng hoa, khi cả hai nghe rõ tiếng trái tim loạn nhịp của đối phương, khi hai người cảm nhận rõ từng tế bào đang reo hò phấn khích, là hai cá thể vẫn đang sống, vẫn không ngừng khao khát tình yêu.

tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro