Phần 2: Sao Thủy
* Bài viết này dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ
* Hoàn toàn là hư cấu
* Có thể sẽ có một phần về góc nhìn của một người thứ ba, có thể đoán được người đó là ai.
Ngô Vũ Hằng gọi cho tôi và nói rằng anh ấy sẽ chia tay với tôi, sau đó cúp máy.
Lúc đầu tôi còn tưởng anh đi liên hoan nhậu nhẹt cùng bạn bè thua trò Đại mạo hiểm (1), khi tôi cuống cuồng gọi lại thì anh đã tắt máy.
(1) Giống trò Truth or Dare
Trở về nhà của chúng tôi, anh ấy để lại một bức thư và một chiếc nhẫn trên tủ giày ở lối vào.
Chữ của Ngô Vũ Hằng vẫn rất đẹp, nhưng tôi không dám đọc kỹ nội dung, dép lê, bàn chải đánh răng và gối trong nhà đều là của hai người, nhưng tại sao hiện tại lại chỉ còn một mình tôi. Tôi đi một vòng quanh nhà thì thấy anh chỉ lấy đi quần áo tài liệu, và một vài thứ cần thiết khác, tủ quần áo trống một nửa, thiếu đi rất nhiều màu sắc, chỉ còn lại màu đen tôi thường mặc. Anh ấy còn mang theo Bộ mâm đĩa than Sao thổ.
Thật ra, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong một buổi triển lãm về "Bầu trời sao", có lẽ là để tạo ra bầu không khí vũ trụ, toàn bộ ánh đèn đều rất mờ, chỉ có khu vực trưng bày ngôi sao là sáng hơn một chút. Tôi từ trên xuống dưới mặc quần áo màu đen như thể đang ẩn nấp trong vũ trụ. Tôi nghe thấy anh ấy ở phía sau nói về Sao Thổ, các vệ tinh và vành đai Sao Thổ. Từ Galileo (2), anh ấy phát hiện ra rằng ngôi sao này khác với các hành tinh khác, anh ấy còn nói về vệ tinh nhân tạo Cassini. Anh ấy càng nói càng vui vẻ, tôi nghĩ rằng anh ấy hẳn phải rất yêu thích vấn đề này. Dáng vẻ của anh ấy ngày hôm đó khiến tôi nghĩ rằng anh ấy là một sinh viên tình nguyện bằng tuổi tôi, hứng thú tới đây làm hướng dẫn viên.
(2) Galileo di Vincenzo Bonaiuti de 'Galilei: là một nhà thiên văn học, nhà vật lý và kỹ sư người Ý. Galileo được gọi là "cha đẻ của thiên văn học quan sát","cha đẻ của vật lý hiện đại", "cha đẻ của phương pháp khoa học", và "cha đẻ của vật lý hiện đại". Những đóng góp của ông cho thiên văn học quan sát bao gồm quan sát bằng kính thiên văn về các giai đoạn của sao Kim, quan sát bốn vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc, quan sát các vành đai của Sao Thổ, và phân tích các hố đen.
Cuối cùng, ban tổ chức còn đề xuất một số địa điểm ở ngoại thành khán giả có thể đến để xem bầu trời sao, anh nói rằng nếu có cơ hội, anh phải tận mắt đi cảm nhận khung cảnh rung động đó.
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi khó có thể thể chấp nhận rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc qua loa như vậy, tôi đột nhiên muốn hút thuốc, trước đây tôi đã hứa với anh ấy bỏ hút thuốc, nhưng anh ấy đột nhiên biến mất không có tăm hơi. Tôi không biết tôi còn muốn tiếp tục lời hứa hẹn này nữa hay không.
Tôi lấy ra bật lửa, nép mình trên chiếc ghế sofa anh chọn để nghịch bật lửa, ngọn lửa bùng lên, vụt tắt, cứ như vậy bừng lên rồi biến mất, sau 637 lần, chiếc bật lửa hoàn toàn không phát ra lửa nữa. Tôi muốn tạm thời rời khỏi nơi này, nơi có dấu vết sinh hoạt của anh.
Trong khi lang thang trên phố, tôi đi bộ đến quán bar chúng tôi thường đến, chủ quán là một người Hongkong, trong quán cũng thường hay phát những bài hát HongKong. Ngô Vũ Hằng thích ngồi ở quầy bar, bởi vì ở đó có thể nghe những bài hát rõ ràng nhất. Tôi ngồi ở nơi anh ấy thường ngồi và gọi một ly rượu mà anh ấy hay gọi nhất, là loại đồ uống đặc biệt tạo nên thương hiệu của quán bar này, gọi là "Pluto and Cassette" (3).
(3) Pluto: Sao diêm vương
Ngày hôm nay, hiếm thấy trong cửa hàng không phát những bài hát tiếng Quảng Đông, quán đang phát bài "Mercury Records" bản của Lâm Y Thần (4), hành tinh xám này (5) không có vệ tinh tự nhiên xoay quanh. Có thể bởi vì hành tinh chủ quản (6) của Xử Nữ là sao Thủy, đôi khi tôi nghĩ rằng Ngô Vũ Hằng thật giống hành tinh cô đơn này.
(4) "Mercury Records" (水星记/ Thủy tinh ký/ Ký ức sao Thủy) là một bài hát do Guo Ding sáng tác và trình bày, nằm trong album "The Execution Cycle of Aircraft" của Guo Ding được phát hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Bài hát được lấy cảm hứng từ sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất, nhưng nó không thể tách ra khỏi quỹ đạo của và cũng không thể tiếp cận mặt trời. Lời bài hát không bộc lộ tình cảm trực tiếp, với ngôn ngữ trầm lắng, sử dụng cách thể hiện rất Hongkong, miêu tả mối quan hệ giữa sao thủy và mặt trời. Bản do Lâm Y Thần hát trong chương trình The Voice of Dreams mùa thứ hai.
(5) Hành tinh xám ở đây là Sao thủy
(6) Hành tinh chủ quản của các cung hoàng đạo hay "chủ tinh" của các cung hoàng đạo là một trong những cơ sở để luận giải tính cách trong chiêm tinh học. Hành tinh chủ quản là thiên thể mang đến năng lượng và sức mạnh cho cung hoàng đạo mà nó cai trị. Điều này lí giải vì sao mà cung hoàng đạo lại bộc lộ những phẩm chất, đặc điểm tương tự như chủ tinh của chúng.
«Phải cần đến bao nhiêu may mắn mới dám cho em biết rằng em không hề cô độc»
Tôi nên làm gì đây.
Ông chủ có thể đã nhận ra tôi đang mượn rượu giải sầu, đến hỏi tại sao hôm nay lại chỉ có mình tôi. Tôi cười chua chát. Ông chủ cứ thế luyên thuyên mất một lúc, trước khi rời đi còn nói với tôi "Đã lỡ làm chuyện gì không đúng, nếu như cãi nhau thì nên đi dỗ người ta về." Tôi nhìn rượu trong ly, vẫn không biết trả lời như thế nào, chỉ giả vờ cười nói được.
Tôi còn mang theo chiếc nhẫn của anh ấy. Năm đó nhân dịp sinh nhật anh, tôi đã tặng anh bộ mâm đĩa than Sao thổ. Tôi muốn tặng anh ấy một vầng hào quang. Anh ấy đưa cho tôi một bóng đèn tròn dường như không thuộc về thời đại này, và một cuộn băng cassette. Bây giờ trên thị trường đều theo xu hướng thị trường chủ lưu (7), tôi tò mò không biết anh tìm thấy từ đâu loại bóng đèn từ thời nhà Minh này, có lẽ chiếc băng cassette này sẽ chứa đựng đáp án. Tôi đã suy nghĩ xem có nên hỏi trực tiếp hỏi món quà đó có ý nghĩa gì, nhiều lần có ý định gửi tin nhắn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn xóa hết đi. Có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu tôi tự mình giải mã mật khẩu này.
(7) Mainstream market: (thị trường chủ lưu) có đại đa số khách hàng cho một sản phẩm công nghệ, bao gồm những gì Geoffrey A. Moore đề cập đến là những người thực dụng. Những khách hàng theo chủ nghĩa thực dụng trong thị trường chính của một sản phẩm thích các sản phẩm đã được chứng minh, có uy tín, được hỗ trợ tốt và mong muốn các sản phẩm công nghệ có thể giải quyết vấn đề hoặc giúp công việc của họ dễ dàng hơn.
Không dễ để tìm được thiết bị có thể phát được băng cassette này, đoạn thời gian đó khi không có tiết học tôi sẽ đến các cửa hàng băng đĩa để thử vận may, một số cửa hàng vẫn còn giữ những băng đĩa cổ nhưng vẫn không tìm thấy thiết bị có thể phát chiếc băng cassette này.
Tôi có thể nghe được đoạn băng này là nhờ có sự giúp đỡ của ông chủ quán bar.
Mỗi tuần ở đây sẽ diễn ra đêm hoài niệm, ông chủ tìm được một số áp phích, đĩa CD và đĩa nhựa được sưu tầm tư nhân từ thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Hồng Kông làm đồ trang trí. Tôi nghĩ ông chủ có thể có thứ mà tôi muốn. Tôi hỏi, ông chủ đập vào chiếc đài lớn phía sau nói rằng nó có thể phát cuộn băng của tôi. Tôi hơi đỏ mặt, tôi cũng không hào phóng đến mức chia sẻ bí mật giữa tôi và Ngô Vũ Hằng với cả quán. Vì vậy, tôi đã hỏi ông chủ xem có một cái đài nhỏ có thể cắm tai nghe để nghe không.
Ông chủ nói không phải không có, là của một người quen cũ, có thể cho tôi mượn, sau đó đưa cho tôi một chiếc máy Sony màu trắng kích thước bằng điện thoại di động, bảo tôi giữ nó thật cẩn thận, đừng làm hỏng nó, còn yêu cầu tôi phải cam kết thề thốt, nếu không ông ấy sẽ giết tôi.
Ông chủ gốc vốn là người Hồng Kông nói phương ngữ Đông Bắc khiến tôi bật cười. Tôi phải đảm bảo rất nhanh sẽ trả lại chiếc đài nguyên vẹn ông chủ mới để tôi đi.
Về đến nhà, tôi đi tìm cuộn băng và đặt nó vào, nhấn nút phát và cuộn băng bên trong bắt đầu quay, tôi có thể phân biệt ra đây là bài hát của Trần Dịch Tấn (8). Tôi vốn luôn tự nhận mình có năng khiếu về ngôn ngữ, 15 tuổi đã làm bài test TOEFL 101, nhưng sau khi nghe rất nhiều bài hát Quảng Đông trong quán bar, tôi vẫn không thể hiểu hết lời của bài hát này.
(8) Trần Dịch Tấn là nam diễn viên, ca sĩ Hồng Kông được mệnh danh là "Ca thần thế hệ mới" sau Hứa Quán Kiệt và Trương Học Hữu và là "Ông hoàng nhạc Karaoke" của làng nhạc Hoa ngữ.
Thời điểm bài hát cuối cùng kết thúc tôi vốn còn định đi tìm bài hát của Trần Dịch Tấn, tôi nghe thấy giọng của Ngô Vũ Hằng. Anh nói rằng anh là một người rất khó phát triển một mối quan hệ yêu đương với người khác, nhưng lần này anh ấy sẽ lấy hết dũng khí đánh cược một lần, muốn học cách yêu tôi. Anh ấy cá là tôi không thể nghe thấy băng cassette này. Tôi nghĩ anh ấy là một kẻ thất bại gặt hái được tình yêu.
Có rất nhiều bài hát của Trần Dịch Tấn, tôi đã quên mất tôi đã phải chuyển bao nhiêu trang trong phần mềm âm nhạc trước khi tìm ra bài hát trong cuốn băng, gọi là "700 năm sau", tôi nghĩ tôi đã tìm ra câu trả lời.
Tôi nhớ lại ngày đó khi anh ấy giải thích về sao Thổ, anh ấy nói rằng đường vân của các vành đai sao Thổ rất giống với đường vân của các đĩa than, đó chính là thời điểm tôi muốn đưa quầng sáng này cho anh ấy. Lợi thế của việc học nhạc là sẽ luôn có những người xung quanh tôi biết chỗ phân phối đĩa hát, tôi đã dựa vào các mối quan hệ của mình thiết kế một đĩa than riêng.
Vào ngày sinh nhật của anh ấy, tôi đã giả vờ là một kẻ ngốc đưa cho anh ấy đĩa than này, và so sánh nó với cuộn băng và bóng đèn anh ấy tặng tôi. Tôi nói rằng anh ấy nợ tôi quá nhiều. Thật ra, tôi nghĩ món nợ này tốt nhất có thể kéo dài thật lâu, kéo dài đến tận kiếp sau.
Khi tôi muốn gọi thêm một ly nữa, ông chủ từ chối không cho tôi gọi thêm nữa, ông ấy dùng giọng điệu đùa giỡn nói rằng "Rượu, rượu và rượu, cậu mặt mày rũ rượi như ăn phải khổ qua thế này ngồi đây càng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi, cậu mau đi về nhà tắm rửa đi ngủ đi."
Bị hạ lệnh đuổi khách tôi đành phải quay trở về nhà. Tôi nằm ở nửa bên trái giường và đọc bức thư anh ấy để lại, tự hỏi liệu trước đây tác phong của tôi có phải quá phóng đãng hay không. Quả thực đôi khi có một vài đoạn tình cảm ngắn ngủi, có điều cơ hồ đều không có phát triển tiếp về sau, tôi cũng không muốn cùng bọn họ phát triển mối quan hệ, Ngô Vũ Hằng là một trường hợp hiếm có. Trong phòng vẫn còn rất nhiều thứ mà anh ấy không mang đi, chẳng hạn như những tấm ảnh phim anh ấy chụp sau khi ở bên nhau.
Anh ấy đã rửa toàn bộ ảnh, có một số là hình phong cảnh, hầu hết các bức ảnh là tôi dưới ống kính của anh.
Tôi lướt qua từng cái một và thấy một bức ảnh chụp khi tôi đưa anh ấy đi xem bầu trời sao vào đêm muộn khi tôi lấy bằng lái xe, anh ấy mặc áo len trắng và tôi mặc áo sơ mi đen. Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ hôn lúc đó, lông mi của anh khẽ rung động, nước hoa mùi mực cổ lạ lùng hòa quyện với hương sữa tắm của anh. Mặc dù tấm ảnh không chụp được rõ mặt nhưng đây là một trong số ít bức ảnh chụp chung của chúng tôi.
Tôi không biết liệu trong khoảng thời gian tôi đã bỏ lỡ của cuộc đời anh đã từng có ai thầm thương trộm nhớ dẫn anh đến vùng núi hoang vu cằn cỗi ngắm sao như này, nếu như vậy, người đó là hẳn là có chút ý đồ, kỳ thực chính tôi cũng là như vậy. Thành phố vào ban đêm đường xá tương đối ít xe cộ, mặc dù đã từng đi qua nơi này nhưng tôi cảm thấy con đường vào ban đêm có chút khác biệt so với con đường ban ngày, cũng có thể là do có anh ấy đang ngồi ở ghế phụ lái, tôi có chút phấn khích và hồi hộp so với thường ngày lái xe một mình.
Trên xe, radio phát album của Từ Giai Oánh, anh thỉnh thoảng ngân nga theo vài câu.
«Hiện tại, quá khứ, tương lai đều như vậy, em đối với anh ngoài tình yêu chẳng còn gì khác, hy vọng biết bao sẽ mãi luôn như vậy» (9)
Màu xám. Tôi màu đen, và anh đã trung hòa tôi của màu đen bằng màu trắng.
(9) Lời bài hát "Màu Xám" (灰色) của Từ Giai Oánh. Lời bài hát là lời bộc bạch của một người khi yêu, so sánh người thương của mình như màu trắng ngây thơ trong sáng, tương phản với người thương là một bản thân màu đen vừa nhạy cảm vừa mong manh. Đen và trắng hòa vào nhau tạo thành màu xám, cũng là màu của cuộc sống. Cầu cho hai người yêu nhau, dù thực tế có tàn nhẫn cũng không ngại mưa gió, cùng nhau bước tiếp chặng đường phía trước. (Lược dịch Zhihu)
Sau khi xuống xe, anh ấy nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy bầu trời đầy sao bằng mắt thường trong một thành phố lớn, anh bị mê hoặc bởi bầu trời sao, và tôi thì đang nhìn ngôi sao bên cạnh, anh ấy ngắm nhìn say mê đến mức không nhận ra rằng tôi cũng đang say mê nhìn anh ấy.
Trước khi rời đi, cuối cùng Ngô Vũ Hằng cũng nhớ đến việc chụp ảnh, anh bảo tôi đứng yên không được cử động còn anh đi điều chỉnh máy ảnh, sau đó anh ấy bước tới, anh chủ động hôn tôi lần thứ hai.
Chữ Vũ trong tên anh ấy ở vị trí thứ nhất, chữ Vũ trong tên tôi ở vị trí thứ hai. Tôi đã nghĩ rằng giữa hai vũ trụ đặt khác vị trí của chúng tôi xuất hiện một lỗ sâu, và hai vũ trụ bắt đầu ăn khớp với nhau. Quãng đường đưa anh ấy về nhà, tâm trạng của anh rất tốt, bởi vì anh ấy đã nói rất nhiều, anh nói với tôi về các bộ phim về vũ trụ, mô tả các chòm sao, âm nhạc của vũ trụ và hình ảnh của các vì sao. Chúng tôi đã nói về cung thiên văn trong Lalaland, tôi đã nói nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đến đó.
Đưa anh về đến nhà đã là ba giờ đêm rồi, lái xe hồi lâu, tôi hơi mệt, tôi muốn hút một điếu thuốc để tỉnh táo hơn, anh bảo tôi đừng hút thuốc, tôi liền mượn cớ hỏi có thể lên nhà uống một chén trà được không. Lần trước tôi tới nhà anh là khi anh bị thương ở chân, sợ vết thương vô tình bị dính nước, tôi còn xuống nhà mua thuốc kháng viêm đưa cho anh.
Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà anh ấy. Anh nhìn tôi đứng sững sờ ở cửa, liền nói với tôi rằng anh tuy là cung Xử Nữ nhưng không có bệnh thích sạch sẽ, đêm hôm rồi đứng ngây người ở cửa làm gì nhanh vào nhà để anh ấy còn chuẩn bị đi ngủ.
Anh không pha trà cho tôi, nói thẳng luôn anh sẽ thu nhận tôi một đêm nhưng anh cũng không có nói tôi sẽ ngủ ở đâu. Muốn tôi ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ của anh ấy thì thật là làm khó chiều cao 1m88 của tôi. Anh ấy tìm cho tôi một bộ quần áo rộng, bảo tôi đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, tôi ngồi trên ghế sofa của anh, chơi với gấu bông con lười của anh ấy, không biết anh lấy đâu ra nhiều đồ chơi làm bằng bông mềm mại như vậy, cảm giác thật mềm mại giống như khi tôi lén lút chạm vào da của anh khi anh đang ngủ.
Không hổ danh là người gốc Thành Đô, gấu ôm nhất định còn phải chọn loại gấu ôm hình trái ớt. Tôi ở trong phòng khách nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút. Anh có vẻ rất thích sưu tầm những thứ dễ thương liên quan đến Pokemon. Chiếc áo hoodie anh ấy đang mặc cũng có in hình Pokemon. Tôi nghi ngờ rằng những sản phẩm liên quan đến Pokemon mà anh ấy thu thập được đủ để anh mở một phòng triển lãm.
Ngô Vũ Hằng tắm rửa xong đi ra tôi vẫn còn đang nhìn bộ đầy đủ tinh linh cầu mà anh ấy thu thập được. Anh ấy hỏi tôi cuối cùng có đi ngủ hay không. Này đương nhiên là ngủ ngủ ngủ, dùng gậy đánh rắn (10), cứ như vậy tôi liền nằm ở trên giường của anh, cố ý nằm ở rìa ngoài, quay đầu nhìn anh.
(10) 打蛇随棍上: thực chất là một cách nói ngắn gọn "gậy gỗ đánh rắn, rắn đi bằng gậy". Nó ngụ ý rằng mọi người có thể tận dụng cơ hội và tận dụng hoàn cảnh để phấn đấu vì lợi ích hoặc lợi ích lớn hơn.
Tại sao lại sử dụng cùng một loại sữa tắm, mùi hương sữa tắm trên người anh càng đặc biệt thơm. Anh bị tôi nhìn chăm chú đến không chịu nổi xoay người sang hướng khác, tôi lại gần ngửi mùi hương trên tóc anh, tóc anh rất mềm. Anh vẫn quay lưng lại với tôi, cảnh cáo tôi mau đi ngủ nếu còn giở trò nữa sẽ lập tức bị đuổi ra ghế sofa.
Tối hôm đó quả thật không phát sinh chuyện gì cả. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy anh ấy quay lại đối diện với tôi, tôi nhìn anh vẫn đang say ngủ, thầm cầu nguyện rằng chúng tôi có thể trải qua mười vạn buổi tối bình thản như vậy trong tương lai.
Ngày hôm sau tỉnh dậy tay vẫn còn đang cầm tấm ảnh đó, tôi gọi thêm vài cuộc, vẫn là giọng nữ lạnh lùng. Đương nhiên, WeChat cũng không có tin tức. Tất cả công tác bận bịu đều đã làm xong, vốn dĩ còn định cùng anh ấy đi du lịch, nhưng Ngô Vũ Hằng đã mất tích. Bức thư anh để lại cũng hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc anh sẽ đi đâu. Tôi cố gắng tìm câu trả lời trong những thứ anh ấy không mang đi ở nhà.
Anh rất thích sưu tập cuống vé, triển lãm, buổi hòa nhạc, phim điện ảnh, anh nói rằng anh muốn thông qua những thứ này để lưu lại chút kỷ niệm. Tôi xem cuống vé gần đây nhất, là triển lãm tranh đặc sắc của châu Âu trong năm trăm năm qua, anh ấy đã từng rủ tôi đi cùng, nhưng tôi cuối cùng vẫn là không đi cùng anh. Lúc đó có quá nhiều việc cần phải xử lý gấp còn có toàn bộ tế bào nghệ thuật của tôi đã đổ vào việc làm nhạc, thật sự rất khó để đánh giá cao loại hình triển lãm nghệ thuật này, nhưng bây giờ tôi muốn đi xem những gì anh ấy đã làm trước khi rời đi.
Khi tôi đến bảo tàng, nhân viên đưa cho tôi một cuốn sách giới thiệu về cuộc triển lãm này, nhưng anh ta nói với tôi rằng buổi triễn lãm đã kết thúc và tiến độ tháo dỡ bên trong gần như hoàn tất. Tôi hỏi anh ấy liệu buổi triển lãm này có điểm dừng tiếp theo nào không, anh ấy nói rằng nó sẽ được triển lãm ở Hồng Kông trong khoảng hai tuần nữa. Tôi đã đặt một chuyến bay đến Hồng Kông, cũng nhân cơ hội này ngắm nhìn thành phố nơi anh ấy đã học và sinh sống trong vài năm.
Tôi lật xem một trong những trang của tập sách ở lối vào của bảo tàng. Đó là bức tranh được họa sĩ vẽ cho người đã khuất. Họ đã nghiên cứu về loại chân dung này có thể nó đã được treo trong nhà khi người quá cố còn sống, hoặc có thể được vẽ ngay sau khi người đó qua đời. Để vẽ khuôn mặt của người đó, xung quanh bức chân dung được bôi trát bằng thạch cao và vải lanh, chúng tôi giống như du hành xuyên thời gian và không gian thậm chí là sinh tử nhìn nhau. Tôi lật thêm vài trang nữa, cuốn sách nói về vai trò của việc đóng khung các bức tranh không chỉ giúp bảo vệ bức tranh mà còn là sự chuyển tiếp giữa thế giới nghệ thuật và thế giới thực.
Ngô Vũ Hằng ngoại trừ là một nhà nghệ thuật, tôi nghĩ anh ấy còn giống như một nhà triết học. Những lúc tôi cùng anh ấy xem những chương trình tiêu khiển thời gian, hoặc ra ngoài đi dạo, hoặc khi anh ấy ngồi ở ghế phụ lái của tôi đi hóng gió, bộ dạng anh ấy nhìn qua như đang suy tư về điều gì đó. Những lúc như vậy tôi không thể đọc được những suy nghĩ của anh thông qua đôi mắt của anh. Lâm Tịch đã viết về "diều và gió" (11), nếu như hình dung Ngô Vũ Hằng là một hành tinh màu xám cô đơn trong bức họa, thì tôi muốn tặng anh ấy một vầng hào quang và cũng muốn trở thành khung tranh để đồng hành cùng anh ấy.
(11) Lâm Tịch là một nhà thơ trữ tình Hồng Kông nổi tiếng, người đã viết cho Lưu Đức Hoa , Faye Wong, Miriam Yeung và nhiều ca sĩ nổi tiếng nhạc pop Hồng Kông khác.
Vẫn không muốn trở về nhà, tôi tùy tiện đi đến một nhà hát, nhà hát là nơi tôi rất quen thuộc, các buổi hòa nhạc nhỏ thỉnh thoảng sẽ tổ chức biểu diễn ở đây. Thật tình cờ hôm nay có một vở kịch, tôi dự định sẽ dành toàn bộ thời gian đến trước giờ đi ngủ ở đây. Trước khi bắt đầu, tôi nghe thấy khán giả bên cạnh đang giới thiệu diễn viên cho bạn bè của mình, có vẻ như đã xem vài lần rồi. Khán giả ngồi sau nói tôi cao quá, khi bắt đầu biểu diễn thì ngồi thấp xuống một chút được không, nhưng nếu ngồi thấp xuống đầu gối của tôi sẽ áp sát vào ghế phía trước. Xem đi, đôi khi cao quá và chân quá dài cũng là một vấn đề. Tôi muốn nói chuyện với cơ thể của mình, mong muốn có thể ngừng phát triển chiều cao.
Cốt truyện của toàn bộ vở kịch khá vui tươi, nhân vật nữ chính có một bài hát solo tên là "Sense of Security" (Cảm giác an toàn), kể về sự thiếu hụt cảm giác an toàn của cô ấy do gia đình gây ra. Ngô Vũ Hằng cũng là một người thiếu hụt cảm giác an toàn, không phải vì gia đình của anh ấy, tôi nghĩ điều đó bắt nguồn từ chuyên ngành học tập cùng với năng lực thấu hiểu và cảm thông mạnh mẽ của anh. Tôi thậm chí còn không dám cho anh ấy biết rằng tôi đã nộp đơn vào trường, kế hoạch ban đầu vốn định ở cuối chuyến đi sẽ dẫn anh đi xem ngôi trường tôi sắp theo học, hy vọng điều này sẽ làm cho anh ấy cảm thấy an tâm hơn.
Tôi đã từng cùng Ngô Vũ Hằng xem qua một số bộ kịch do anh ấy chọn. Từ số lượng cuống vé mà anh ấy giữ lại có thể thấy anh ấy rất thích xem kịch. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy muốn đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn tự mình cảm thụ nhân vật, lấy ngoại hình và khả năng của anh ấy tôi nghĩ đây không phải là một chuyện khó. Anh ấy nói rằng người biểu diễn nên phóng đại cảm xúc của mình và để tất cả khán giả cảm nhận được. Điều này quá trần trụi và thời gian tồn tại của các nhân vật trên sân khấu quá ngắn, chỉ hai hoặc ba giờ từ khi bắt đầu sân khấu đến khi hạ màn, kết thúc cuộc đời của nhân vật. Đến xem kịch, có lúc giống như đang xem câu chuyện xưa của chính mình đôi khi là đến nghe những câu chuyện xưa của người khác, tổ chức buổi triển lãm nhiều lúc cũng là đang kể chuyện về những tác phẩm trưng bày.
Kết thúc vở kịch, tôi lựa chọn đi dạo trở về, vì nó tốn nhiều thời gian nhất.
Lại nhớ về ngôi nhà nhỏ ấm áp của chúng tôi, và bây giờ nó đã trở thành đống đổ nát mà tôi muốn thoát khỏi. Hộp trò chuyện WeChat vẫn là đoạn đối thoại lần cuối của tôi. Kể từ khi anh ấy biến mất, ngày nào tôi cũng ở trên này chia sẻ với anh ấy những gì tôi đã làm và những điều tôi muốn nói với anh ấy, giống như quỹ tích cuộc sống của chúng tôi chưa từng chệch đường ray như thế.
Dù chỉ là một mình tôi đơn phương chia sẻ, tôi không rõ anh ấy có xem không, nhưng ít nhất WeChat của anh ấy không chặn tôi.
Tôi có nhờ một vị tiền bối giúp tôi liên lạc với anh ấy, có lẽ anh ấy chỉ chặn số của tôi.
Tôi chỉ có thể nhờ tiền bối giúp xem có thể liên lạc được với anh ấy hay không, ít nhất là biết rằng anh ấy vẫn an toàn. Mối quan hệ giữa vị tiền bối này và anh ấy đôi khi thân thiết đến mức tôi sẽ ghen tị. Ví dụ như lúc anh ấy chuyển đến nhà mới của chúng tôi, khi anh ấy thu dọn đồ đạc của mình, sẽ xuất hiện những bộ quần áo rõ ràng không phải của anh ấy cũng không phải của tôi. Trong nhà anh ấy, thậm chí còn có đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Phó Tư Siêu, mặc dù anh giải thích rằng đó là do anh thường xuyên nói chuyện với anh ấy về âm nhạc cần thiết cho nội dung triển lãm đến rất khuya. Huh, tức chết Châu Kha Vũ tôi rồi. Lại còn có người đàn ông khác đã ngủ trên giường của anh ấy. Anh gõ vào đầu tôi và nói rằng Phó Tư Siêu mới không có suy nghĩ giống như tôi.
Hanh Hanh! Em sẽ không buông tha cho anh một cách dễ dàng. Tôi ép anh vào góc tường, lợi dụng ưu thế về chiều cao, quấn lấy eo anh, gãi nhẹ chỗ da thịt lộ ra, cắn vành tai anh, hôn lên nốt ruồi trên hầu kết của anh, nghiêm khắc bức cung buộc anh phải thú nhận đã từng có bao nhiêu người đàn ông đã làm tình với anh trên giường của anh trước đây. Anh bị tôi trêu chọc đến mức không thể đứng vững, không cố tránh khỏi bàn tay cố tình làm loạn của tôi. Anh ôm chặt cổ tôi, nghiêm túc nhìn tôi và nói rằng chỉ có tôi. Hy vọng trong suốt quãng đời còn lại cũng chỉ có một mình tôi.
Tôi tốt nhất là nên đi tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ càng sớm càng tốt để có thể ngăn lại nỗi lo cho anh ấy. Trên bồn rửa mặt vẫn còn để dao cạo râu của chúng tôi và kem chống nắng, các sản phẩm chăm sóc da của anh ấy. Đôi khi khi anh ấy đang chăm sóc da ban đêm, tôi đứng phía sau và quấn lấy anh ấy, nhìn anh ấy lọt thỏm trong vòng tay của tôi trong gương. Có lúc tôi sẽ ôm anh đặt lên bồn rửa mặt cùng anh quan hệ, còn từng bị mắng bởi vì gấp gáp quá mức dùng kem chống nắng của anh để khuếch trương cho anh. Thật ủy khuất a, rõ ràng vẫn là sử dụng trên người anh.
Lúc ân ái, anh luôn ôm tôi thật chặt, hai chân bắt chéo quanh eo. Tôi cũng sẽ không biến mất a, hiện tại người biến mất chính là anh ấy. Anh sẽ dùng ngón tay di chuyển trên xương sống của tôi, rất ngứa, vì vậy tôi liền biến thành kẻ ác càng muốn anh thật mạnh bạo hơn. Những ký ức được lưu trữ trong phòng tắm.
Đi vào phòng tắm. Khi mới chuyển đến, tôi đã lắp thêm vòi hoa sen trong phòng tắm bởi vì không muốn anh ấy bị cảm khi chúng tôi tắm chung. Ngô Vũ Hằng mắng tôi là tên sắc lang, cũng thật là dụng tâm tính toán.
Lại một mình cô độc nằm trên giường, tôi uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ, ôm lấy chiếc gối vẫn còn sót lại mùi hương của anh
Ngày thứ ba.
Điện thoại vẫn không có người trả lời.
Tôi đã nói với anh ấy trên WeChat rằng đêm qua tôi mơ thấy chúng tôi sẽ sống bên nhau đến tám mươi tuổi. Tôi vẫn đưa anh ấy đi xem các vì sao, vẫn như cũ anh ấy ngắm sao tôi ngắm anh ấy, hy vọng đó không phải là giấc mộng Nam Kha (12). Tôi bắt đầu thu dọn hành lý cần mang đến Hong Kong, nhưng không có quá nhiều thứ để đóng gói, tôi mang theo tinh linh cầu và chiếc nhẫn của anh ấy.
(12) "Giấc mộng Nam Kha" chính là chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người. Kỳ thực, điều nó muốn ám chỉ nhất chính là "nhân sinh như mộng ảo", đời người như một giấc chiêm bao.
Ngày thứ tư.
Tôi để lại lời nhắn trên WeChat nói với anh ấy rằng tôi đã đến Hồng Kông, thành phố nơi anh ấy đã sống và học tập trong sáu năm. Sáu năm, cũng là sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi.
Ngày thứ bảy.
Trong những ngày qua, dựa trên những hình ảnh anh ấy cập nhật trên trang weibo khi anh ấy còn đi học, tôi đã tìm đến một số nơi anh ấy đã đến.
Tôi chụp ảnh và tạo dáng ở cùng một góc nơi anh ấy đã chụp ảnh, như thể tôi đang vượt thời gian chụp ảnh chung với anh ấy.
Đến gần tối, Phó Tư Siêu nói với tôi rằng anh ấy đã liên lạc với Ngô Vũ Hằng, anh ấy nói với tôi Ngô Vũ Hằng vẫn an toàn để tôi an tâm, nhưng không tiết lộ anh ấy đang ở đâu.
Tôi gọi điện thoại cho anh ấy trong vô vọng, vẫn là nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng. Hy vọng anh ấy vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc là tốt rồi.
Ngày thứ mười.
Gần đây, tôi vẫn tìm kiếm những dấu vết về cuộc sống của Ngô Vũ Hằng trong thành phố, nhưng thành phố quá lớn và thay đổi quá nhanh, một số nơi không còn giống như những gì anh ấy đã ghi lại trong quá khứ.
Tôi đến quán bar, ông chủ nói với tôi rằng ông ấy biết Ngô Vũ Hằng, khi uống rượu, tôi tự hỏi không biết Ngô Vũ Hằng đã từng dùng qua ly rượu này chưa.
Ngày thứ mười bốn.
Hai tuần sau, Phó Tư Siêu cũng không thể liên lạc được với anh. Trong những ngày qua, tôi đã đi đến rất nhiều buổi triển lãm, chẳng hạn như triển lãm lời bài hát, và triển lãm hội họa 500 năm của châu Âu. Tôi còn đi xem một bộ kịch mà Ngô Vũ Hằng đã xem, diễn viên chính là toàn bộ nhân vật nữ của Hồng Lâu Mộng. Tuy nhiên, đây là một vở kịch được phục dựng lại, dàn diễn viên hoàn toàn khác với những gì anh đã xem vào thời điểm đó.
Bảo Ngọc đơn ca trên sân khấu.
Mộng thái hảo biệt tương tín kỳ thật nhĩ ngã giá mĩ mộng khí sổ tảo dĩ tận
(Giấc mộng quá đẹp, đừng tin tưởng. Kỳ thực giấc mộng đẹp của ngươi và ta từ lâu đã kết thúc.)
Trọng lai dã thị vô dụng
(Bắt đầu lại cũng vô ích)
Tình nguyện bách thế đô tán tụng tối mĩ đích lạc hồng
(Tình nguyện trăm đời đều tán tụng đẹp nhất là lạc hồng)
Tằng vi quân tài chủng
(Từng là quân trồng)
Kì thật nhĩ ngã giá mĩ mộng khí sổ tảo dĩ tận
(Kỳ thực giấc mộng đẹp của ngươi và ta từ lâu đã kết thúc)
Triền miên dã thị vô dụng
(Kéo dài cũng là vô dụng)
Tình nguyện bách thế đô tán tụng tối ái đích diện dung
(Tình nguyện trăm đời đều tán tụng gương mặt yêu thích nhất)
Nhân ái nhi mục tống
(Bởi vì yêu mà dõi theo)
Mộng hoàn không hữu hoàn nguyện hoàn không hữu viên
(Giấc mộng chưa thành, ước nguyện chưa thành)
Mạn trường địa tâm toán khoái nhạo khước thái đoản
(Những tính toán thì dài mà hạnh phúc quá ngắn ngủi)
Hữu thuỳ tình si si đắc bất phạ thiên địa biến.
(Có ai yêu si ngốc đến không sợ trời đất đổi thay)
Bản dịch thô vì chưa tìm thấy bản dịch chuẩn của tác phẩm.
Mối quan hệ của tôi và Ngô Vũ Hằng liệu có kết thúc ở đây không? Chẳng lẽ giấc mơ đêm ấy không thể thành hiện thực?
Vở kịch kết thúc, mất ngủ cả đêm.
Ngày thứ mười lăm.
Tôi đã đến một studio. Nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong cửa hàng, hát "Khi nào thì vũ trụ kết nối với vũ trụ", vũ trụ giữa tôi và anh ấy còn có thể kết nối lại được không? Tôi đã mua đĩa CD này, người bán hàng tò mò hỏi tôi còn có ai ở khu vực tiếng Quan Thoại thích nghe các bài hát tiếng Quảng Đông không, tôi trả lời anh ấy vẫn còn rất nhiều người nghe.
Khi tôi rời studio, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ anh ấy, anh không trả lời tin nhắn mà tôi đã gửi cho anh trong mười ngày qua, anh ấy chỉ yêu cầu ba ngày sau tôi đến sân vận động HongKong. Không được đến trễ, đến trễ anh ấy sẽ không chờ tôi.
Cuối cùng tôi cũng gọi được cho anh ấy, anh ấy nói sắp lên máy bay nên muốn cúp máy.
Cuối cùng thì cũng đến ngày đã hẹn, tôi đến sớm hơn giờ hẹn 40 phút đứng ở cửa soát vé gần Hồng quán đợi anh ấy. Đây là một trong những khoảnh khắc rất hiếm hoi mà tôi cảm thấy có chiều cao này là một lợi thế, chiều cao này có thể giúp tôi nhanh hơn nhìn thấy anh ấy xuất hiện trong tầm mắt của mình. Tôi bước nhanh về phía anh, nhìn thấy anh cầm hai tấm vé trên tay. Anh ấy nói rằng vì có nhiều phong ba, nhiều fan lo lắng buổi biểu diễn sẽ không được tổ chức, hôm nay không phải là buổi biểu diễn chính thức, tuy nhiên vé rất khó mua. Dự định ban đầu vốn là cùng tôi đi xem, vậy nên nếu tôi không xem thì thật là lãng phí. Tôi đi theo anh vào trong.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, chúng tôi phát hiện ra rằng chủ quán bar và bạn gái của anh ấy ngồi ngay bên cạnh chúng tôi, sao có thể trùng hợp như vậy được.
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi buổi biểu diễn khai mạc, anh ấy không có ý định nói chuyện với tôi, tôi lại không thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của anh ấy. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cứ như vậy rơi vào im lặng, tôi đã chia sẻ với anh về tấm áp phích mà tôi nhìn thấy trong quán bar mấy ngày trước "Cuối cùng cũng gặp được tình yêu". Thật vất vả mới có thể gặp lại anh ấy.
Ông chủ lập tức quay sang tôi phổ cập thông tin: "Đêm nay sẽ có Dương Thiên Hoa, rất khó mới có thể gặp Lâm Tịch, cậu còn cằn nhằn cái gì."
Mặc dù lời nói của ông chủ khiến tôi hơi lúng túng nhưng đã thành công chọc cười Ngô Vũ Hằng, ông chủ thích thú và mở ra khung trò chuyện của mình, chia sẻ một số điều thú vị mà ông đã thấy trong chuyến đi.
Ánh đèn ở khán đài bắt đầu tối lại, âm thanh ồn ào của khán phòng cũng lắng xuống, âm nhạc vang lên, và màn trình diễn bắt đầu. Ngô Vũ Hằng rất chăm chú lắng nghe, mỗi bài hát đều khẽ ngân nga theo một vài câu. Sân khấu đẹp, tình ca nghe rất êm tai, những ca từ chân thành chạy thẳng đến trái tim, nhưng tâm trí của tôi đều hướng về Ngô Vũ Hằng.
Những ngày này khi anh ấy biến mất, anh dường như rám nắng một chút, tóc anh cũng dài thêm rồi, có vẻ như lại càng mềm mại hơn. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh, anh cũng không có rút tay lại. Nhưng anh cũng không đáp lại tôi cho dù tôi gãi gãi lòng bàn tay anh hay viết vào lòng bàn tay anh ấy.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, chính là giọng nữ nhẹ nhàng giống trong studio mấy ngày trước hát đi hát lại "Vũ trụ kết nối vũ trụ". Có hai ngôi sao trên sân khấu, mỗi ngôi sao bay dọc theo quỹ đạo của mình. Tôi muốn biết liệu hố sâu thuộc về riêng chúng tôi có còn hoạt động hay không.
"Khi nào thì vũ trụ và vũ trụ kết nối với nhau?
Mỗi đêm đều tìm cách vượt qua thời gian và không gian của người
Vũ trụ giống như một hình ảnh phản chiếu không có tận cùng, không thể hiểu hết được vũ trụ.
Khéo léo một chút để vượt qua mối liên kết thời gian và không gian, vòng quay thời gian xoay chuyển rồi sẽ gặp lại lần nữa.
Từ nơi tận cùng của vũ trụ
Giữa anh và em vẫn còn ẩn giấu kết cuộc cuối cùng.
Cái kết vẫn còn dang dở." (13)
(13) Lời bài 次元壁 (Love in the Multiverse) của 林欣彤 (Mag Lam). Tác giả cố tình viết lời của bản tình ca này so sánh với vũ trụ, sử dụng những từ như "hố sâu", "thời gian và không gian", và " các chiều không gian" để so sánh khoảng cách giữa hai người đang yêu như hai vũ trụ riêng biệt, diễn tả cách kết nối, cách đột nhập vào thời gian và không gian của đối phương. Nhiều tình yêu chỉ đến khi họ yêu nhau và nhận ra rằng mọi người đều đến từ một thế giới khác nhau. Lúc này, bạn sẽ lựa chọn từ bỏ hay cố gắng kết nối hai thế giới? Khi chúng ta kết nối, giống như trở thành hai vũ trụ được kết nối. Mặc dù nghe có vẻ rất xa xôi, tôi vẫn hy vọng sẽ đột nhập vào thời gian và không gian của bạn và khiến chúng ta gặp nhau trong cùng một không gian. Một ngày nào đó, "tình yêu sẽ nối liền các hồ sâu".
Tôi lấy tinh linh cầu ra, một lần nữa đeo lên tay anh chiếc nhẫn vốn chỉ thuộc về anh, đặt một nụ hôn lên tay anh ấy. Tôi không biết liệu như vậy có thể chiếm giữ anh ấy lần nữa hay không. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động với tôi trong đêm nay. Tôi đến gần anh ấy, tay chống lên chỗ ngồi bên cạnh anh, đã từ lâu tôi không có quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy.
Nguồn sáng từ sân khấu rơi vào người anh. Lúc này dưới mắt anh có một quầng thâm màu xanh nhạt vì chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt sau chuyến bay. Tôi tiến đến hôn lên nốt ruồi trên khuôn mặt anh, rồi cứ như vậy tiếp tục lẳng lặng nhìn anh. Tôi đến gần anh ấy với tốc độ cực kỳ chậm, nhìn thấy Ngô Vũ Hằng nhắm hai mắt lại, tôi hôn anh ấy, đôi môi mềm mại mà tôi nhớ nhung.
Hôm nay anh ấy không xịt loại nước hoa kỳ lạ của mình, chỉ có mùi sữa tắm quen thuộc. Hô hấp của anh ấy thay đổi từ trầm ổn sang vội vàng. Tôi cảm nhận nước mắt lăn qua gò má anh ấy. Ngô Vũ Hằng biến mất, tôi nói với anh rằng tôi nhớ anh rất nhiều, nước mắt anh lại chảy càng nhiều hơn. Tôi luống cuống tay chân không biết phải làm gì khác ngoài ôm anh thật chặt, dùng vai hứng những giọt nước mắt như trân châu kia.
Cho đến khi chủ quán bar ngồi cạnh tôi cuối cùng không thể không nhắc nhở chúng tôi rằng đây là nơi công cộng, nhắc chúng tôi tiết chế một chút và quan tâm đến tâm trạng của những người độc thân xung quanh. Bàn tay tôi vẫn luôn nắm lấy bắt đầu đáp lại tôi, và trở thành mười ngón tay đan vào nhau. Tôi nghĩ, cái hố sâu đó lại bắt đầu kết nối hai vũ trụ của chúng tôi.
Vẫn còn một số ngày nghỉ, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình này, bay đến Iceland để xem Cực Bắc mà anh ấy muốn nhìn thấy.
Lời tác giả
Khi đến đó, thật ra, câu chuyện này đã được viết xong.
Khi đang thai nghén đoạn kết, tôi có nghe bài hát [Love in the Multiverse], tôi muốn chia sẻ với mọi người, khi chưa nghe bài hát này, tôi luôn muốn viết một câu chuyện về những tiếc nuối và nhớ nhung. Bởi vì tác giả của bài hát viết "Tình yêu sẽ nối liền các hố sâu" mới có kết cục này, hy vọng các bạn yêu thích câu truyện này.
Bài hát cũng rất hay, bạn có thể nghe thử nếu thấy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro