mơ về ngày em theo đuổi anh
1.
Tiễn học sinh cuối cùng ra về là chuyện của 45 phút trước, Lưu Chương vừa tạm biệt mệt mỏi của một ngày làm việc bằng cách tiếp xúc thân mật với nước, cả người vẫn còn lưu hương thơm thoang thoảng. Cúi người định lấy máy sấy tóc tình cờ phát hiện màn hình điện thoại sáng lên báo cuộc gọi nhỡ đến từ Ông Già Noel.
"Alo, Santa. Gì đó ba? Sao gọi nhiều thế?"
"Lại rước em mày về, lẹ cái tác phong lên."
"Mày lại rủ ẻm nhậu nhẹt rượu chè à? Gửi địa chỉ."
Lưu Chương nhanh chóng sấy tóc, đặt xe, theo địa chỉ Santa gửi đến đón em người yêu nhậu thì yếu mà cứ thích đi tâm sự bia rịu cùng ông già Noel kia về.
Tạm biệt Santa, dìu Châu Kha Vũ lên xe, Lưu Chương bực bội nhéo nhéo má em, cây sào cao nghều này vẫn không ý thức được mỗi lần nhóc say xong anh phải khó khăn như nào mới mang nhóc về được nên cứ đi miết mà.
Mở cửa
Tháo giày.
Vác cây sào "1m7" quăng lên giường.
Lưu Chương vừa chuẩn bị trà giải rượu cho nhóc vừa buồn cười, lúc nãy nhóc ấy lèm bèm bảo mua nhẫn cho anh rồi, còn bảo muốn trang trí đám cưới bằng hoa hồng xanh, hỏi anh có thích không.
"Vịt ơi em bảo, em muốn cưới anh lắm á. Muốn cưới anh cực luôn, ít nhiều cũng muốn nói cùng cả thế giới anh là của em."
"Em nói mẹ rồi, mẹ bảo muốn thì nhanh nhanh lên không anh bỏ em theo người khác, em chuẩn bị sắp xong rồi, anh đợi em nha, anh đừng có chạy theo mấy con cún khác."
"Anh nha? Anh nha...."
"Chương Chương, nếu lỡ một ngày hic... lỡ một ngày anh hết yêu em thì sao, hic?"
"Anh ơi, anh à~~"
Lưu Chương chịu thua với trí tưởng tượng của nhóc này, dạy ngoại ngữ chứ có dạy văn đâu mà vẽ cái tương lai anh chạy theo thằng ất ơ nào đó nữa không biết. Mà cũng chịu thôi, suy cho cùng thì ngoài đẹp trai thêm cái tính dẻo miệng mà trai Hà Nội ngàn năm văn vở còn thua xa nên anh mới chết mê chết mệt tên nhóc này.
Giúp nhóc thay quần áo đầy mùi rượu kia, Lưu Chương vui vẻ hôn trán em, sau đó ôm em ngủ.
"Ngủ ngon, bé cưng!"
Châu Kha Vũ theo nụ hôn của anh mơ một giấc mơ đẹp.
Mơ về những ngày cậu theo đuổi anh.
2.
Ngày anh xuất hiện trong đời cậu, anh như hoàng tử với nụ cười thu hút tất cả mọi người trong buổi biểu diễn. Châu Kha Vũ chăm chăm nhìn hoàng tử trên sân khấu kia, áo sơ mi xanh, vest trắng cùng những âm thanh du dương phát ra từ đôi tay hoàng tử dẫn cậu vào vùng đất mộng mơ, nơi anh như ngôi sao phát sáng và cậu là người đuổi theo anh.
Châu Kha Vũ giật mình với suy nghĩ của mình, gì mà ngôi sao? Gì mà theo đuổi? Ai theo? Theo ai?
Lưu Chương thì hỏn lọn vì sau buổi về trường diễn thì có một chú cún nhỏ từ trường theo anh về.
Ai?
Châu Kha Vũ.
Theo ai?
Theo anh - AK Lưu Chương
Làm gì?
Nguyên văn nhóc đó là "I love you at first sight. I enjoy your company and take care you."
Châu Kha Vũ, 24 tuổi, giáo viên Anh văn trường cấp ba cũ của anh - kiêm nơi anh vừa biểu diễn cách đây hai tuần.
"AK anh biết không, người ngoài đều bảo tình yêu của con người luôn có giới hạn, em cũng nghĩ vậy. Tình yêu em dành cho anh đương nhiên có giới hạn rồi, giới hạn là cả cuộc đời em."
Lưu Chương cảm động mất rồi.
Châu Kha Vũ từ ngày mạnh miệng theo đuổi anh, thế mà đã theo anh hơn nửa năm rồi.
Và hơn nửa năm qua không ngày nào bình hoa nhà anh thiếu những cánh hoa hồng, chẳng ngày nào thiếu tiếng chúc ngủ ngon của cậu nhóc kém anh 4 tuổi, cũng nhiều hơn những cuộc trò chuyện kéo dài hằng giờ và nhiều hơn một người nghe anh than thở về những lo toan cuộc sống.
Châu Kha Vũ là một chàng trai tinh tế như những cánh hồng em tặng anh, dịu dàng như cách em ngân nga những câu hát theo giai điệu anh đàn, và dồn dập như sóng biển, mạnh mẽ như thủy triều ập vào cuộc sống anh, làm anh từ ngỡ ngàng ngơ ngác mà yêu em lúc nào chẳng hay.
"Châu Kha Vũ."
"Dạ anh."
"Kha Vũ."
"Dạ."
"Vũ Vũ."
"Ơi."
"Hay em về làm con mẹ anh đi, anh nghĩ mẹ sẽ rất thích em."
Châu Kha Vũ giật mình khoảng 5s, từ bỏ chuyện nấu ăn dở dang mà đến bên cạnh anh người thương đang ngồi đung đưa đôi chân trên bàn ăn kia. Chống cằm nghiêng người, Châu Kha Vũ chăm chú nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó, sau đó từ tốn trả lời:
"Lưu Chương, em nấu bữa tối cho anh rồi. Anh có muốn làm buổi tối của em không?."
Lưu Chương tự chửi thề trong lòng, cái tên này? Bị gì đây hả? Chỉ giỏi phá cảnh đẹp ý vui của anh.
Ừ, đéo tỏ tình nữa.
Thề, anh là không có nói "Châu Kha Vũ, hay anh mang em về ra mắt mẹ nhỉ? Anh nghĩ mẹ sẽ rất thích em. Anh cũng thích em nữa, thích em mỗi ngày gọi chào buổi sáng anh, thích hoa hồng xanh em tặng, thích cách em mỉm cười nói với anh "My love for you is growing day by day. I couldn't stop it, so I decided to tell you. I love you." sau đó ôm mặt bỏ chạy đâu.
Ừ, anh không có nói, nhưng Châu Kha Vũ có nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro