Phần 1
01.
Sự trưởng thành luôn đi kèm với cái giá của nó, và một trong những cái giá khiến những người đã trải qua phải nhớ mãi chính là tuổi tác sẽ khiến bạn thoát ra khỏi vòng bảo vệ của người khác một cách bị động, và bắt buộc phải học được cách trở thành cây dù bảo hộ cho người khác.
Đối với Châu Kha Vũ mà nói, năm mười tám chính là năm đã chứng kiến được sự trưởng thành của cậu, dù đã sớm trải qua việc xa nhà và làm việc ở khác nhưng thực sự cậu vẫn chưa thể quen được.
Còn chiều cao và dáng người kèm theo khuôn mặt nhiều lúc cũng khiến cậu cảm giác rằng mình thực sự đã trở thành người lớn rồi. Vì thế, chưa cần nói việc ỷ lại vào ai, ngược lại một số thực tập sinh có tính cách khó theo kịp nhịp điệu của các buổi tập, dần dần bắt đầu dựa vào cậu.
"Kha Vũ!"
Ở Sáng Tạo Doanh mọi người đều gọi cậu như vậy.
"Kha Vũ, cậu biết soạn nhạc không?"
Châu Kha Vũ gật đầu, cố lặp lại dáng vẻ mà các anh lớn trong nhóm đã từng chăm sóc cho cậu.
....
"Mình muốn học cách trưởng thành nhanh hơn." Châu Kha Vũ tìm một góc nào đó ít người chú ý mà hít thở thật sâu, che giấu sự lo lắng của bản thân về việc liệu chính mình có đủ năng lực hay không và sự hồi hộp về việc có thể đón nhận thành quả hay không.
Những chàng thanh thiếu niên hay đùa đang chìm đắm trong những khát khao, kỳ vọng và căng thẳng của riêng mình. Trong cuộc thi đầy sức cạnh tranh này, chẳng mấy ai có thể dành ra tâm trí để quan tâm đến người khác.
Hoặc là nói, kể cả người dịu dàng và chu đáo nhất còn chưa chắc được rằng có thể chăm sóc hết tất cả học viên bên cạnh mình hay không thì nói gì tới một người dường như không cần quá nhiều sự lo lắng từ người khác như Châu Kha Vũ.
Bởi thế nên Châu Kha Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đi khoảng thời gian mà cậu ngồi một mình trên sàn phòng tập cùng với chiếc máy tính xách tay, trong khoảnh khắc đó phần mềm biên khúc của cậu không thể viết thêm nổi một âm điệu nào.
Cậu ấy tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân nhưng vì đây là lần đầu cậu gánh vác trên vai nhiều áp lực như thế khiến cậu không biết phải làm sao để có thể giải quyết được nó.
"Không sao chứ Châu Kha Vũ? Cần giúp đỡ không?
Khi Phó Tư Siêu đến và đề nghị có thể giúp đỡ, không thể phủ nhận rằng Châu Kha Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và bắt đầu thích nghi với sự giúp đỡ của những người bạn này. Dựa vào việc những người trẻ tuổi luôn có những góc nhìn vô cùng khác nhau và chả ai giống ai cả, điều này ít nhiều cũng khiến những khúc mắc trong đầu Châu Kha Vũ được giải ra một chút.
...
Mười một giờ tối, Lưu Chương đi tìm kiếm từng phòng một để bắt được Phó Tư Siêu và tiếp tục đến ký túc xá của Oscar. Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu đang chen chúc trước một chiếc bàn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính xách tay.
"Một tí nữa, chờ tôi một tí nữa đi."
Phó Tư Siêu không ngẩng đầu lên nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy có hơi khó xử, giơ tay ra hiệu với Lưu Chương đang đứng ngoài cửa.
"Chúng em sắp xong rồi." Châu Kha Vũ đưa tay gãy đầu, "Ừm thì... Mấy anh đang vội à?"
Cậu chưa từng thấy Lưu Chương ở bộ dạng như này, đại khái là có vẻ rất vội vàng, trước đây nếu không phải là bộ dạng vô cùng mệt mỏi chỉ muốn nằm thì chính là cả người tràn đầy sức sống, trên mặt dù có chút mệt mỏi nhưng không hề mang theo vẻ mặt vội vàng và khó chịu. Anh ấy đứng trước cửa phòng một lúc, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lát sau anh mới lên tiếng:
"Bỏ đi, Phó Tư Siêu làm xong nhớ quay về liền đó." Lưu Chương vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ, tỏ ý không có gì bất mãn với cậu cả, "Chúng ta có vài đoạn cần chỉnh sửa."
Phó Tư Siêu giơ tay lên, biểu thị rằng anh đã nghe thấy. Lưu Chương không nói gì nữa từ từ đóng nhẹ cánh cửa lại tránh tạo ra tiếng động khiến bọn họ mất tập trung.
Châu Kha Vũ bắt đầu tập trung vào việc soạn nhạc nhưng kèm theo đó trong lòng cậu lại dâng lên một chút ngưỡng mộ. Điều cậu ấy ngưỡng mộ chính là cách Phó Tư Siêu và Lưu Chương tương tác với nhau. Đối với Châu Kha Vũ mà nói, cậu phải đợi tới khi cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn tiếp nhận được một nhóm, cậu mới có thể an tâm mà thể hiện những hành động tùy ý như vậy.
Đây chính là điều mà các anh trai của cậu đang lo lắng nhất, em út của mình dù ở phương diện nào cũng được coi là ưu tú, điều này khiến các anh có thể chắc chắn rằng cả quá trình thi đấu sẽ thuận lợi. Nhưng ngược lại nếu em ấy rời xa những người thân quen, sự chậm nhiệt của em sẽ khiến em ấy biểu hiện ra sự dè dặt của mình và rồi không thể hòa nhập với đám đông. Và trên hết, thứ mà chương trình cần chính là thể hiện ra được "tình bạn" cho khán giả thấy.
Dù bản thân Châu Kha Vũ chưa nhận ra và những người khác sẽ không muốn tin, nhưng cậu thực sự chỉ là một đứa trẻ cô đơn đang cố học cách trưởng thành.
02.
"KK, đến giúp tôi xem cái này với."
"Cút nhá! Gọi AK."
Trương Hân Nghêu hét lên từ xa và ngay lập tức nhận được sự phản kháng bực bội từ Lưu Chương. Sau sự phản đối một cách tượng trưng, Lưu Chương vẫn từ từ bước đến bên cạnh Trương Hân Nghêu.
Trước đây, các anh chị ở nhãn hàng thường thích gọi Lưu Chương là KK, Tiểu AK, hoặc là Tiểu Lưu. Những trò đùa giỡn trêu chọc như thế dù ít dù nhiều đều mang theo một chút gì đó yêu thương dành cho anh ấy.
Chỉ là loại chuyện này nếu xuất phát từ những người bạn đồng trang lứa xung quanh trong trại thì thật mất mặt đấy! Ngay cả khi có một số học viên trong Chuang, bất kể về tuổi tác hay kinh nghiệm sống đều đối xử với anh ấy như một đứa trẻ vậy.
"Không được gọi bừa!"
Bây giờ đến ngay cả những đứa trẻ như Hiroto cũng không nói kính ngữ với anh nữa rồi.
Lưu Chương mở cửa phòng kí túc xá ra, đi vào trong rồi đóng cửa lại. Chẳng biết anh ấy làm gì trong đấy nhưng một lát sau khi Vu Dương về thì mọi thứ đã lộn xộn hết cả lên.
"Cậu lại làm cái gì nữa đó?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ là không biết việc biên khúc có làm kịp không nữa." Lưu Chương vặn vẹo đầu trái phải, xương sống cổ kêu răng rắc.
"Giận như vậy sao?" Vu Dương sắp xếp đồ mình một tí rồi bắt đầu đi lấy chổi.
"Tức chết rồi!"
"AK?" Cánh cửa của 405 được gõ lên và rồi mở ra, "Cậu có thể giúp tôi xem đoạn của tôi được không?"
"Đến———— đây——————!"
Đối với Lưu Chương, cả hành trình này có thể coi là một khởi đầu khó khăn và tiến triển khá suôn sẻ. Điều anh trân trọng nhất chính là sự động viên, giúp đỡ của các anh chị, bạn bè trước khi đến đây.
Có thể đó không phải là sự ủng hộ, chỉ có thể gọi đó là sự thỏa hiệp trong nước mắt. Các anh chị hầu như xem rằng Lưu Chương đến đây để chịu khổ vậy nhưng với sự quyết tâm của đứa nhỏ này thì đa số đều thỏa hiệp với anh.
"Em thật sự chỉ muốn đi xem xem." Lưu Chương vẫn nhớ đã hứa với anh chị, "Đừng lo lắng mà, không thành đoàn cũng sẽ không khóc đâu. Em debut làm gì cơ chứ? Em còn muốn cùng mọi người tạo những buổi live house nữa chứ?"
Vì vậy Lưu Chương rút ra được một bài học "con người xin ra là để vả mặt mình". Lưu Chương cảm giác được mong muốn được thành đoàn của mình khi ở đây, nó không hề xuất phát từ việc mong muốn được nhìn thấy cuộc sống của một nhóm nam. Mà mong muốn đó xuất phát từ anh yêu thích cảm giác giúp đỡ lẫn nhau, cảm giác tin tưởng vào nhau và cùng nỗ lực hết sức mình về một mục tiêu.
Trong cuộc sống của anh, có lẽ chỉ có lần này được thử nghiệm cảm giác đó. Anh muốn thử một lần.
03.
Kha Vũ, em trai, Daniel.
Châu Kha Vũ có rất nhiều tên trong Chuang, và ai cũng có cách gọi tên của riêng mình. Vì thế ngay cả bản thân Châu Kha Vũ cũng quên mất, khi đứng trên sân khấu đầu tiên giới thiệu cậu có nói:
"Mọi người có thể gọi em là em trai."
Không ai trong trại gọi cậu như thế, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn cả cậu. Mỗi khi Châu Kha Vũ bước xuống sân khấu thì kí ức ấy trong đầu mọi người cũng được xóa đi. Có thể là vì mọi thứ cậu thể hiện là những thứ một người anh đáng tin cậy, cậu cho bản thân một vẻ ngoài "lạnh lùng" và "mạnh mẽ".
Cuộc thi đua diễn ra sôi nổi và náo nhiệt, dần dần nó không còn vui như lúc đầu nữa mà ngày càng giống một cuộc "thi đấu".
Châu Kha Vũ biết rõ cậu ấy là một trong những tuyển thủ nổi tiếng, bởi vì ngoài việc luyện tập và diễn tập còn có rất nhiều sự chuẩn bị, các thương vụ và những cuộc phỏng vấn.
Châu Kha Vũ cẩn thận che giấu những cảm xúc khó thích ứng của mình trong mọi trường hợp, đồng thời cũng bình tĩnh giấu đi sự thiếu tự tin của mình trong nhiều thời điểm.
"Huynh đệ can đảm đấy!"
Châu Kha Vũ không ngờ rằng có ngày mình sẽ nhận được lời khen ngợi tích cực từ Lưu Chương và người nổi tiếng trong Chuang mà không phải để khen ngợi vẻ ngoài của cậu.
"Em làm sao?" Châu Kha Vũ trong vô thức đưa tay nâng kính của mình theo thói quen, "Em có làm gì đâu."
"Phải nhận thức được khả năng của mình chứ, dù bản thân cậu có hơn như thế đi nữa em trai à." Lưu Chương bước tới và vỗ vai cậu "Dám trước ống kính nói rằng cậu muốn đứng ở vị trí đầu tiên. Về sau cậu sẽ phải cực khổ đấy."
Dường như những lời nói của Lưu Chương đã trở thành hiện thực, thứ hạng của Châu Kha Vũ đã tụt dốc liên tục kể từ đó.
Đối với Châu Kha Vũ, mất mát là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu có làm lại lần nữa thì cậu cảm thấy mình không hề hối hận. Bởi vì trong lòng cậu cái gọi là "năng lực" quả thực không đứng đầu, cho nên khó có thể yên tâm.
Đứa trẻ chưa trưởng thành không nhìn thấu luật chơi thực sự của trò chơi này hay nó vẫn khăng khăng muốn nhìn trò chơi một cách đơn giản. Bởi vì nếu không, ngoài việc nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn, Châu Kha Vũ, Lưu Chương hay tất cả những người khác, tất cả mọi người, tất cả bạn bè phải đi nịnh hót người khác vì những thứ mình muốn có.
Còn tiếp...
__
Bản dịch được thực hiện bởi Cuộc đời Châu Kha Vũ vốn là đường thẳng chỉ vì AK Lưu Chương mà rẽ ngang, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro