00
Lưu Chương xoa xoa mi tâm, thở ra một hơi. Trước mặt y là hai chồng sổ con, một bên chồng rất cao - những chuyện linh tinh, lông gà vỏ tỏi, tỷ như hôm nay có nhà mất một con vịt, một bên chồng thấp hơn - là những chuyện quan trọng đại sự của quốc gia.
Lưu Chương nhăn mày suy nghĩ thật lâu, trước khi hạ bút lông phê lên quyển tấu chương cuối cùng. Y mệt mỏi gấp lại sổ con, đặt ngay ngắn lên chồng thấp. Lại liếc nhìn bên ngoài, trời đã tối hẳn, chiếc đèn lồng nhỏ treo gần cửa đã được hạ nhân đốt lên, le lói chút ánh sáng lay lắt trong tiết đông se lạnh. Thế là mất cả một ngày.
Y chống gối đứng dậy, vải áo gấm thêu chỉ phượng thoáng lay động, lại chầm chậm hạ xuống, hình ảnh phượng hoàng tinh xảo hiện ra càng rõ. Y đã chờ cả một ngày, phê hết tấu chương sổ con, thế mà người ta đến một góc áo cũng chẳng thấy.
Nhưng khi y trở về phòng ngủ, đẩy cửa ra, chợt phát hiện trên giường có một người nằm sẵn. Y nâng tay cho hạ nhân lui ra, mới khoan thai bước về phía giường.
“Chương Chương đại nhân, ta đi làm nhiệm vụ rất mệt mỏi đó, ngài không muốn an ủi ta sao?”.
Lưu Chương đứng trước giường, làm vẻ thờ ơ nhìn bả vai Châu Kha Vũ vẫn đang rỉ máu.
“Ngươi là đồ không biết giữ lời”.
Châu Kha Vũ mặc kệ lời y, nhào đến kéo Lưu Chương xuống giường. Y ngã sấp vào lòng Châu Kha Vũ, mùi máu tanh thoảng nhẹ khiến y nhăn mày, đôi môi mỏng của tình nhân hạ xuống da thịt nơi y phục đã hơi xộc xệch khiến y giật mình.
“Từ từ đã, ta còn chưa tắm”.
Châu Kha Vũ mặc kệ người trong lòng đang đẩy hắn ra, cố chấp hôn y. Một nụ hôn nghẹt thở, môi lưỡi dây dưa, đến tận khi mặt y đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, gã mới thả môi y ra. Đôi môi dày mềm mại lóng lánh ánh nước, vì hôn mạnh mà đỏ ửng lên, nhìn thật kích thích.
“Thái giám tổng quản đại nhân,ta cũng bẩn rồi, làm sao đây?”.
-----
Ehe, lại là cổ đại đây =))) Chiếc fic này với tôi thì hơi khó, đến bây giờ tôi mới hoàn thành một nửa, thậm chí còn có thể sửa sang gì gì đó, chap này là để khoe plot mới zị thui. Vậy nên thời gian tới tôi sẽ đăng một bé Nguyên Chương ở đây cho mọi người nè.
Ngoài ra thì thời gian này tôi cũng bận, bận lắm luôn, có lẽ thời gian để viết lách cũng ít hẳn. Tôi có ít ra fic các chị cũng đừng giận he =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro