Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoải mái

Lại là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác, vẫn là những tiếng cười nhạo, những lần bị bạo lực, những lời lẽ thô tục được viết lên mặt bàn, những hình vẽ bậy nguệch ngoạc lên những trang sách, lẫn cả quần áo của nó...

Lưu Chương, một học sinh lớp 8 không thể bình thường hơn. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường và gia đình cũng bình thường.
Từ nhỏ nó là người hướng nội, ít nói, không có nhiều bạn bè mặc dù đã rất cố gắng để hoà đồng với mọi người.
Nhưng có lẽ điều đó khó khăn hơn nó tưởng, việc giao tiếp nói chuyện vui vẻ với người khác dần dần trở thành một thứ xa xỉ, ko nói chuyện với ai và cũng chẳng có ai muốn bắt chuyện với nó.

Cuộc sống trầm lặng, tẻ nhạt như thế cứ tiếp diễn cho đến khi vào cấp 2. Ôm hy vọng vào một môi trường mới sẽ giúp nó làm quen thêm được nhiều bạn mới và bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Nhưng có lẽ hiện thực lại ko đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Việc nó được xếp vào lớp học mà người ta nhìn ngoại hình để chọn cách ứng xử với đối phương thì đối với Lưu Chương một người ngoại hình bình thường đã là sự bất lợi vô cùng lớn, cộng thêm tính cách trầm lặng thì nó chả khác gì một con người ngoài cuộc không đáng để chúng quan tâm tới.

Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ có đến thế rồi sẽ lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của nó nhưng có lẽ nó đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Những lời nói xấu sau lưng, lời lẽ chê bai hay là những trò đùa ác ý bắt đầu diễn ra.

Mọi người đến trường đón ngày mới bằng những câu chào buổi sáng những lời nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng đối với Lưu Chương thì không, nó được đối xử "đặc biệt" hơn nhiều. Từ khi bước chân vào lớp thì những lời xì xào bàn tán bắt đầu diễn ra. Việc hôm đấy nó mặc gì để kiểu tóc như nào cũng có thể trở thành trò cười cho những con người kia.

Nực cười hơn cả là đến chính cái tên Lưu Chương cũng bị ghét bỏ. Chúng nghĩ ra và đặt cho nó những biệt danh ác ý. Hằng ngày những cái tên mới được nghĩ ra nhiều đến nỗi chính nó cũng không đếm xuể.

Bắt đầu chỉ là vài cái tên trêu đùa nhưng càng ngày nó càng ác ý hơn rồi tiếp theo đó là những cái tên mang tính xúc phạm gây tổn thương sâu sắc đến nỗi mà ai đó khi nghe cũng sẽ không tin đây chính là tên của những đứa nhỏ cấp 2 đặt cho một người bạn của chúng.

Chính cái tên bố mẹ đặt cho giờ lại bị lãng quên mà thay vào đó là những biệt danh kia, nó được sử dụng nhiều đến mức mà có khi chính nó cũng quên mất cái tên Lưu Chương mới là tên thật của mình.

Những ngày sau đó như thế vẫn cứ lặp lại, ban đầu nó vẫn tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ dần lắng xuống, chúng sẽ dần quên đi và nó sẽ lại được sống cuộc sống yên ổn như trước kia.

Nhưng hiện thực đâu dễ dàng như thế, nó như tát một phát thật mạnh làm cho tỉnh ngộ vậy. Mọi trò đùa vẫn tiếp diễn và có phần tồi tệ hơn nữa khi nó chuyển dần sang là bắt nạt và bạo lực học đường.

Sự việc vẫn diễn ra liên tiếp những năm sau đó. Nó chán ghét việc đi học, chán ghét việc phải ngồi trong cái lớp học mà ai cũng mang khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bên trong lại đầy sự giả tạo và xấu xa đó.

Đối với nó việc đi học chả khác gì cầm tù.

Nếu có ai đó hỏi nó
" Cậu có nghĩ đến việc sẽ phản kháng không? "
Thì tất nhiên câu trả lời sẽ là " Có "
Nhưng phản kháng làm gì khi việc nó nói chả ai muốn để tâm đến. Phản kháng bằng cách nào trong khi nó chỉ có một mình đơn độc, liệu có ai sẽ đến để bảo vệ nó sau những lần bị đánh đập chứ ? Không biết từ bao giờ hai từ " nhẫn nhịn " đã trở thành " phương châm sống " không thể thiếu.

" Vậy cậu từng tâm sự với bố mẹ để họ giải quyết hay ít nhất là an ủi cậu chưa? "
" Tất nhiên là Có "
Mới đầu nó có tâm sự với bố mẹ, nhưng rồi họ chỉ nghĩ là trẻ con trêu đùa với nhau, những biệt danh cũng chỉ để xưng hô vui vẻ và họ nghĩ nó là đang " làm quá " lên. Từ đó nó chỉ im lặng và chịu đựng ấm ức một mình trong khi bố mẹ nghĩ chuyện đi học vẫn rất bình thường và có những người bạn luôn đối xử tốt với nó.

" Cậu từng nghĩ quẩn rồi chứ?"
" Tôi... từng có suy nghĩ như thế "
Nó từng nghĩ đến việc này rất nhiều, nghĩ không có ai hiểu nó, không ai cần nó, không ai có thể bảo vệ nó cả, thiết nghĩ: vậy sao mình không chết đi cho "thoải mái" để không phải sống cuộc sống như này nữa.

Rồi mọi suy nghĩ đấy dường như tan biến khi nó nghe đc bài " Thoải mái " của anh rapper AK. Đúng vậy nó phải đứng lên vì còn có trách nhiệm với bố mẹ mình, nếu khi nó đi rồi thì họ sẽ sống ra sao chứ, nó phải cố gắng chiến đấu như cuộc đời này vẫn còn rạng rỡ vậy.

"I hope I die without torture
Rise up cause I still got some work here
I fight like my life still gorgeous..."

Hôm nay Lưu Chương đến trường như bao ngày bình thường khác, vẫn là những con người đó, những lời trêu chọc đó...nó chán ghét cố bỏ ngoài tai những lời kia rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Tiếng chuông vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp khi mọi người đã nhanh chóng đứng ngay ngắn tại chỗ ngồi

" Chúng em chào cô ạ " cả lớp đồng thanh chào

" Chào các em, mời các em ngồi "
Khi thấy cả lớp đã ngồi yên vị tại chỗ cô nói tiếp.

" Hôm nay sẽ có một bạn mới chuyển đến lớp chúng ta " nói xong cô gọi ra hiệu cho người đang đứng bên ngoài bước vào.

Từ ngoài cửa một cậu bạn đi vào, ấn tượng đầu tiên của Lưu Chương đối với người bạn mới này là rất cao, thực sự rất cao, so với mấy đứa con trai cao to trong lớp thì cậu ta vẫn có phần nhỉnh hơn nhiều

Nhìn mặt cũng rất đẹp trai nữa, khi bước vào thành công thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp. Nó nghĩ cậu ta sau này có thể làm thần tượng cũng rất hợp lí.

" Em giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp đi "

" Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Châu Kha Vũ, rất vui được làm quen với tất cả mọi người "

" Các em hãy giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới nhé. Rồi giờ em về chỗ đi chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết học đầu tiên "

Sau khi được chỉ về chỗ ngồi của mình, Châu Kha Vũ chào hỏi các bạn xung quanh một chút rồi cũng nhanh chóng lấy sách vở ra bắt đầu tiết học.

Cậu là người vui vẻ, biết cách ăn nói, ngoại hình thì cũng rất ưa nhìn nên cũng chả lấy làm lạ khi giờ ra chơi tất cả đều xúm lại một chỗ để nói chuyện và làm quen. Cậu ta bắt chuyện với tất cả mọi người trừ Lưu Chương, ừm có thể là do bản chất vốn đã trầm tính ít nói nên người ta khó bắt chuyện hoặc cũng có thể cậu cũng giống những con người kia rồi cũng không coi nó ra gì... Lưu Chương cũng không suy nghĩ quá nhiều về điều này mà chỉ quan tâm rằng ít nhất hôm nay nó sẽ ko phải chịu sự bắt nạt.

Chiều đến, vẫn là con đường về nhà quen thuộc mà nó đã đi đi về về hàng trăm lần. Nhưng hôm nay bỗng thấy khác lạ, như thể có ai đó đi sau và theo dõi nó. Tự trấn an bản thân là do đi học mệt mỏi nên nghĩ quá nhiều, rồi sự tò mò vẫn khiến nó phải quay đầu lại. Từ đằng sau là một tốp khoảng mười người đang đạp xe bám theo nó

"Gặp chúng ở trên lớp vẫn chưa đủ hay sao mà chúng còn bám theo trên đường về thế này " thầm nghĩ khi nhìn ra đấy là những người hằng ngày vẫn trêu chọc nó

Chúng thấy bị phát hiện thì không còn im lặng nữa một tên trong đó còn lớn tiếng " Ê đồ xấu xí đi gì nhanh thế, đi chậm lại bọn này nói chuyện chút nào" kèm sau đó là tiếng cười ồ lên của tất cả những người còn lại.

Lưu Chương đâu có ngu mà tin lời chúng nói, tụi này ngoài biết bắt nạt người khác ra thì còn làm được gì nữa đây. Nó đạp xe nhanh nhất có thể quên luôn rằng còn đang mệt mỏi vì hôm nay học nhiều còn kèm theo cả chiếc bụng đói meo nữa.

Dù đạp xe nhanh đến mấy thì chúng cũng vẫn bám theo và không có ý định gì là muốn buôn tha. Nó nhanh trí rẽ vào một con đường khác rồi nấp tại một góc trong con ngõ nhỏ. Dù đang nấp khuất bọn chúng nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng gọi

"Lưu Chương"

"Mày đừng có hèn nhát như thế có giỏi thì ra đây xem nào"

...

Tâm trạng của Lưu Chương lúc này ngoài sợ hãi thì chẳng còn chỗ cho suy nghĩ gì khác. Đứng đợi lúc lâu sau thì không nghe thấy tiếng gì, nó lấy hết cam đảm ngó đầu ra quan sát, thở phào một tiếng vì không còn thấy chúng.

Đạp xe nhanh nhất có thể để về nhà thì "bất ngờ" chưa chúng vậy mà biết được nhà nó ở đâu để đứng "thủ" sẵn ngay con đường trước ngõ dẫn vào. May mắn là hiện giờ đang có rất nhiều người đi lại nên chúng chỉ có thể đứng cười hả hê khi thấy Lưu Chương mang theo khuôn mặt sợ hãi đi thật nhanh vào nhà mà không làm gì được.

Hôm sau đến trường với tâm trạng nặng trĩu Lưu Chương suy nghĩ không biết bao giờ mình mới thoát khỏi hoàn cảnh như này. Ngồi học cũng như "trên mây" không thể tập trung nghe giảng. Tiếng chuông giờ ra về kêu lên, ngay khi cô giáo bước ra khỏi lớp thì một lũ kéo đến bàn nó trêu chọc.

Bình thường nó vẫn sẽ nhịn mà không nói gì cả nhưng hôm nay nó đã phản kháng. Nói gì nó cũng được nhưng làm ơn đừng có nói gì xúc phạm đến bố mẹ nó thực sự thế này là quá đáng lắm rồi.

"Cậu nói gì tôi cũng được nhưng tốt nhất đừng có động đến bố mẹ tôi"

"Bố mẹ cậu không dạy là phải đối xử tốt với bạn bè hay sao? Hay bố mẹ không biết dạy cậu?"

Nó lấy hết dũng khí quát thẳng mặt tên vừa nói xấu bố mẹ nó. Tên đấy ngơ ra vài giây vì lần đầu thấy Lưu Chương phản kháng, sau đó bắt đầu tức giận đùng đùng xông về phía trước túm tóc ngửa đầu nó ra rồi tát liên tiếng ba phát thẳng vào mặt nó. Lưu Chương không phản ứng kịp liền bị ngã ra đằng sau.

Tên kia vẫn không chịu dừng tay tiến tới nắm tóc nó ngồi dậy, miệng bắt đầu phát ra những lời chửi rủa, lăng mạ. Phải chịu đựng cơn đau đớn ở da đầu và mặt nhưng nó vẫn cố không rơi một giọt nước mắt nào dù bây giờ nó đang rất tuyệt vọng và bắt đầu suy nghĩ đến việc lấy lý do gì để qua mắt bố mẹ khi họ thấy những vết sưng đỏ trên mặt. Chắc chắn hôm nay sẽ lại bị đánh bầm dập rồi.

Khi tên đó định ra tay tiếp thì có một bàn tay của ai đó chặn lại

"Cậu làm gì vậy Châu Kha Vũ?"tất cả ngơ ngác khi nhận ra người ra vừa giúp đỡ Lưu Chương chính là người bạn mới chuyển đến

"Các cậu đang làm gì vậy?"

"Sao lại để cậu ta đánh người như vậy mà không can ngăn, các cậu biết đây là hành vi bạo lực học đường không? Mình sẽ báo việc này với giáo viên chủ nhiệm"

"Nhưng nó dám....."tên kia đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Châu Kha Vũ, những lời định thốt ra đến miệng rồi đành nuốt xuống.

Cậu đến bên Lưu Chương, người vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra dậy. Cậu ngỏ ý muốn đưa nó về nhà nhưng hiện giờ nó không có tâm trạng để về. Nó muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, thế là cả hai quyết định đến bờ sông ngồi hóng gió.

"Tại sao vừa nãy cậu lại đứng ra giúp đỡ mình?"

"Đấy là điều nên làm mà, mình đâu thể để cậu bị bắt nạt như vậy được"

"Cậu là người đầu tiên chịu đứng ra bảo vệ mình đấy" nó nở một nụ cười khổ nhưng mắt đã hơi ngấn nước

"Tại sao họ lại làm thế với cậu?" Kha Vũ mở lời hỏi
Nó ngồi suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Mình cũng không biết tại sao họ lại đối xử với mình như vậy nữa"

Hai người ngồi với nhau nói chuyện một hồi, Lưu Chương khóc rồi, tất cả ấm ức mà lâu nay nó phải chịu đựng cuối cùng cũng được giải toả không kìm được mà nức nở, Châu Kha Vũ thấy thế thì ôm nó vào lòng an ủi

"Từ giờ cậu có mình bên cạnh làm bạn rồi, cậu sẽ không phải cô đơn nữa từ giờ mình sẽ bảo vệ cậu không để cậu phải chịu bắt nạt, có gì đều có thể nói chuyện tâm sự với mình, được không?"

Nó trong lòng cậu nghe vậy thì càng khóc to hơn, rồi cũng gật đầu đồng ý. Xúc động vì lần đầu tiên có một người chịu đứng ra bảo vệ nó, xúc động vì lần đầu tiên có người ngồi nghe nó nói những gì nó phải chịu đựng trong thời gian qua. Hơn hết là nó đã có một người bạn đúng nghĩa.

Lần đầu có người ôm nó vào lòng an ủi như vậy, cảm thấy rất ấm áp và an toàn nó thầm nghĩ

"Thật ra chết đâu phải là thoải mái nhất"

Sau ngày hôm đó cuộc sống của Lưu Chương trở nên "dễ thở" hơn rất nhiều.

Mỗi buổi sáng Châu Kha Vũ đều đạp xe đến nhà nó rủ đi học, hết giờ cũng đợi nhau cùng ra về, còn giúp đỡ lẫn nhau trong học tập để cả hai cùng tiến bộ. Hai người cũng có rất nhiều sở thích chung nên càng ngày càng trở nên thân thiết. Những người khác trong lớp cũng không còn trêu chọc hay bắt nạt nó nữa, dù không thích cũng chỉ có thể đứng nhìn vì bây giờ nó đã có cậu bảo vệ rồi.

Lưu Chương vì thế cũng dần cởi mở, hoạt bát hơn không còn trầm lặng như trước nữa, bố mẹ thấy vậy cũng rất vui mừng khi nó có một người bạn tốt như cậu. Cả hai phấn đấu cùng nhau thi đỗ vào một trường cấp ba tốt, tại môi trường mới mang khi vọng vào những tháng năm tươi đẹp sau này.

END
______________________________________

Đây là một chiếc oneshot nho nhỏ mình đã lên ý tưởng từ rất lâu rồi nhưng giờ mới đủ tự tin để viết và đăng lên.
Hình ảnh trên mình lấy trên Youtube là một bài mình rất thích của AK và cũng lấy một phần ý tưởng từ nó.

Vì đây là fic đầu tay nên sẽ còn nhiều chỗ hơi lủng củng mong mọi người sẽ bỏ qua và vui vẻ đọc lẫn góp ý để mình rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro