One shot
𝘐 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘰 𝘬𝘯𝘰𝘸
𝘛𝘩𝘢𝘵 𝘣𝘢𝘣𝘺 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵
Trong mơ có một trận hỏa hoạn, đốt cháy tất cả cây cối, rừng rậm. Cậu ngồi trong xe, lửa sắp đuổi kịp đến rồi. Con đường phía trước xe của cậu hoàn toàn mịt mờ, cậu cầm lái, không còn nhìn rõ gì nữa, chỉ thấy lửa ở khắp nơi. Cậu lái xe xông vào trong ngọn lửa. Nóng, rất nóng! Cảm giác toàn thân đang bị thiêu rụi vậy. Đột nhiên, có một bàn tay, lành lạnh mát mát, kéo cậu từ ngọn lửa ra. Âm thanh người đó văng vẳng bên tai: "Châu Kha Vũ, cậu nhất định phải tiếp tục sống!".
Châu Kha Vũ từ giường bệnh tỉnh dậy, xung quanh giường cậu có rất nhiều bạn. Dáng vẻ tựa như đã chờ từ rất lâu, Oscar, Trương Gia Nguyên, mặt bọn họ đều trắng bệch, thấy cậu mở mắt, toàn thân đều rất kinh ngạc. Có người đã gấp gáp gọi bác sĩ.
Châu Kha Vũ mới tỉnh dậy cả người đều ngơ ngơ ra, vẫn chưa hiểu đang xảy ra loại chuyện gì, liền bị một đống người bao quanh.
"Kha Vũ, cậu bây giờ cảm thấy như thế nào? Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Cậu đã hôn mê 3 ngày rồi, dọa tụi tôi một phen. Cuối cùng cậu cũng tỉnh, nếu không chắc tôi phải đi theo cậu luôn quá." Lâm Mặc dùng cùi trỏ thúc Trương Gia Nguyên một cái tránh cho cậu ấy nói năng lung tung.
Châu Kha Vũ vẫn còn đang mơ hồ "Vì sao tôi lại hôn mê? Sao tôi lại vào bệnh viện?"
Nghe vậy, mấy người xung quanh cậu bỗng nhiên lặng đi, không có bất cứ ai nói một câu gì. Cuối cùng vẫn là Oscar với vẻ mặt không tự nhiên lắm mở lời với Châu Kha Vũ: "Cậu lái xe lên núi, xe bị lật, đã xảy ra tai nạn". Lời cậu ấy nói như đang muốn giấu diếm gì đó, Châu Kha Vũ chỉ nghi hoặc chứ cũng không có nghĩ nhiều.
"Tôi một mình sao ?"
"Đúng"
"Ờm". Rõ ràng, ký ức trước khoảng khắc hôn mê của Châu Kha Vũ đã hoàn toàn biến mất.
Tất cả mọi người ở đây dường như thở phào một phen, lại dường như trong tim ẩn giấu một thứ gì đó. Không khí trong giường bệnh dường như nặng thêm một tầng khi Châu Kha Vũ mở miệng lần nữa:
"AK đâu? Tại sao anh ấy lại không đến xem tôi?"
"Cậu còn nhớ AK à?" Trương Gia Nguyên nói không suy nghĩ, nhưng sau đó cậu ấy lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Cậu có ý gì?"
"Không có không có gì cả". Lần này tới lượt anh Bá Viễn lên tiếng: "AK thời gian vừa rồi phải ra nước ngoài học lên cao hơn. Em quên rồi à? Chính em đính thân tiễn cậu ta lên máy bay mà?"
"Thật à? Sao em không nhớ gì hết vậy? Sao em lại không nhớ được chuyện anh ấy đi học cao hơn?"
"Vậy sao? Chắc em mới gặp tai nạn, có thể kí ức có gặp chút vấn đề. Không sao, tụi anh sẽ giúp em từ từ tìm lại".
"Là vậy sao?"
Châu Kha Vũ hỏi làm sao mới có thể liên lạc với anh ấy? Nhìn từng tia nắng xen qua các ngón tay mình, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân không mất quá nhiều kí ức, ít nhất nó sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh lúc này.
Chỉ có một người, AK. Con người này trong kí ức mình không có quá nhiều thứ liên quan đến anh ấy. Nhưng bản năng lại nói với cậu, anh ấy đối với cậu rất quan trọng. Hơn nữa, họ còn rất quen thuộc, rất quen thuộc với nhau.
Cậu gần như đã hỏi tất cả những người xung quanh, AK đi đâu rồi?
Bọn họ đều chỉ nói đúng một câu "Đi Mỹ rồi."
Còn nói cậu có thể gửi thư.
Về lí do tại sao không thể thông qua Weixin, QQ để liên lạc thì họ lại không thể trả lời, cậu đành phải thỏa hiệp. Kha Vũ hỏi họ địa chỉ ở Mỹ của AK, cậu hoài nghi, mình với con người này thật sự từng thân với nhau sau?
Sau khi xuất viện, Châu Kha Vũ ở nhà dưỡng thương một thời gian. Có rất nhiều lúc rảnh rỗi, cậu đều dành để viết thư cho AK.
"Hi AK. Anh gần đây khỏe không? Thời gian trước đó em gặp tai nạn, quên mất việc anh đã đi nước ngoài. Anh ở bên đó mọi việc đều ổn chứ?" Mới viết được hai câu, Châu Kha Vũ đã vò nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác.
Qua nhiều vô số bản không vừa ý cuối cùng cùng cũng được một bản có thể gửi đi:
"Hi AK. Nghe nói anh ra nước ngoài rồi, em vẫn luôn nhớ anh. Mong anh cho em một cách liên lạc thuận tiện hơn, em muốn nói chuyện với anh."
Kì diệu là sau một khoảng thời gian cậu thật sự nhận được hồi âm.
Trong thư viết:
"Kha Vũ, anh thật sự rất vui khi em có thể nhớ tới anh. Thật ra gửi thư thật sự là cách liên lạc rất có ý nghĩa mà, đúng không? Chúng ta cứ giữ cách liên lạc này cũng rất tốt mà. Nghe mọi người nói em gặp tai nạn, em vẫn ổn chứ? Cơ thể có gì không thoải mái không? Anh ở bên Mỹ rất tốt. Chỉ là... rất nhớ khoảng thời gian trong nước của chúng ta."
Qua vài ngày Châu Kha Vũ lại gửi qua anh một bức thư khác:
"AK, em đã xuất viện rồi, cảm ơn anh ở xa như vậy vẫn nhớ về em. Nếu nhớ em vậy thì mau mau học xong rồi về đi, đừng quá thích nước ngoài rồi ở luôn bên đó.
Cơ thể em đang hồi phục rồi. Em nói anh nghe, cái cây ở tầng dưới nhà em gần đây đã bắt đầu mọc thêm những nhánh mới và có lẽ em cũng đang phát triển những tế bào mới giống như nó vậy.
Đột nhiên em muốn nghe anh rap, hahahahahahahaha anh nói xem lúc trước em nhớ được anh thật sự rất ồn, nhưng thời gian này em đều ở một mình, âm u đến phát chán, thật sự muốn anh ngày ngày ở bên tai em làm nói chuyện. Trương Gia Nguyên bọn họ đều có việc bản thân cần làm, cũng có cuộc sống riêng. Một mình em ở trong căn phòng này quá yên tĩnh rồi."
Thư hồi đáp của AK rất nhanh đã gửi về rồi.
Trong thư viết:
"Đứa nhóc này, dám nói anh ồn ào à? Được rồi, có một chút. Em bây giờ cần yên tĩnh, thật sự có chút chán nhỉ? Nếu không có gì làm thì mở lại những video huy hoàng lúc trước của anh, mỗi giây mỗi phút anh lên hình đều đáng để em kỹ lưỡng xem lại một lần."
Trong thư ngập tràn mùi tự mãn, Châu Kha Vũ một bên vừa cười vừa xem. Nhớ lại những ký ức lúc trước, AK đúng là một con người có tính cách như vậy thật, luôn cho người ta một cảm giác như đứa trẻ tự tin.
Anh nghe theo lời đề nghị của AK và xem qua video của anh ấy trên Internet. Lướt video anh ấy hát rap khi tham gia chương trình trước đây. Nó thực sự đã giúp anh giải quyết rất nhiều thời gian cô đơn.
Cũng không biết phải do cậu quá để ý hay không, mà từ khi gửi AK bức thư cuối cùng, thì số lần Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tới nhà cậu ngày càng tăng cao. Có lẽ do bản thân nghĩ nhiều thôi, Châu Kha Vũ tự thôi miên chính mình.
Cậu xem lại rất nhiều video của AK, cứ xem xem và xem rồi lại cười anh ấy. Quá dễ thương rồi!
Cậu càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cảm thấy tình cảm của mình dành cho AK khá phức tạp. Có vẻ rất thích, và không dừng lại ở tình cảm giữa anh em với nhau.
Cảm giác hình như từ trước đó bản thân đã rơi trúng lưới tình của AK rồi.
Liên lạc qua thư vẫn tiếp tục. Cơ thể Châu Kha Vũ dường như đã phục hồi khá nhiều rồi, cuộc sống của cậu dường như cũng đã trở lại cái dáng vẻ ban đầu của nó.
Nhưng thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại mơ, cậu mơ thấy trước đó khi xe đi vào lửa. Mỗi lần như vậy đều có một giọng nói đến cứu cậu ấy, rõ ràng là âm thanh hết sức quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được gì.
Cậu viết thư gửi AK:
"Gần đây em rất hay gặp ác mộng, mơ thấy chiếc xe em lái xông vào ngọn lửa, có thể là do di chứng của vụ tai nạn đó, nhưng rõ là bác sĩ nói hồi phục rất tốt. AK, em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh, chừng nào anh mới về?"
AK gửi lại thư cho cậu:
"Rất nhanh, thêm ba, bốn năm nữa anh sẽ về."
Ba, bốn năm? Quá lâu rồi, Châu Kha Vũ biết tình cảm bản thân đối với AK, mỗi phút mỗi giây đều muốn gặp anh.
Châu Kha Vũ trong thư có viết:
"Hay là em sửa lịch tái khám, qua Mỹ tìm anh nha? Địa chỉ có phải là địa chỉ bức thư đúng không? Em muốn gặp anh. Thật đó!"
AK hồi đáp:
"Gần đây anh phải đi học và nghiên cứu ở rất nhiều nơi, có thể một thời gian sẽ không liên lạc với em."
Tim Châu Kha Vũ 10 phần thất vọng, nhưng nghĩ dù sao tương lai vẫn dài, mọi chuyện để về sau cũng không muộn. Vốn cậu muốn sang Mỹ tìm AK tỏ tình, cậu không đợi nổi thời gian AK trở về.
Nhưng một ngày, một người họ hàng lại tới thăm cậu, nói muốn cậu lái xe đưa anh ấy đi dạo vài vòng, bất tri bất giác lại đến ngọn núi mà cậu bị lật xe lúc đó. Tuy nói sự cố xe ảnh hưởng không lớn tới cậu nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác mơ mơ hồ hồ rất khó chịu.
Cậu ấy lo lại xảy ra chuyện lập tức quay đầu lại. Đột nhiên trong góc cua lại xuất hiện một chiếc xe khác, Châu Kha Vũ vội vàng bẻ tay lái sang hướng khác.
Cả người cậu đều đẫm mồ hôi lạnh.
Cả hiện trường vụ tai nạn hôm đó đột nhiên tràn ngập khắp não cậu.
Đoạn kí ức đó được tái hiện trọn vẹn và rõ ràng trước mắt. Khi đó trong xe vẫn còn một người nữa, luôn ở kế bên cậu nói: "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ". Cùng với giọng nói cứu cậu trong giấc mơ hoàn toàn là một người.
Là giọng nói của AK.
Đầu anh đau nhói cực kỳ, cố gắng nhịn đau rồi đậu xe một bên lề.
Trước khi ngất, vẫn còn một cảnh nữa tái hiện lại, cậu ấy cùng AK ở trên xe hôn nhau.
Là do lỗi của anh, ghế phụ bên cạnh bị tổn thương nghiêm trọng. Những gì còn lại tiếp theo chỉ là một cặp mắt đỏ hoe ngập tràn nước.
Tỉnh lại một lần nữa, vẫn là ở bệnh viện.
Cậu ấy đều nhớ lại hết rồi.
Châu Kha Vũ khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ.
Bá Viễn ở bên cạnh cùng cậu khóc rất lâu. Anh ấy nói: "Đây là hiện thực! Kha Vũ! Em phải chấp nhận!"
AK căn bản là không đi Mỹ. Ngay trong vụ tai nạn đó, cậu ấy đã mất rồi. Địa chỉ thư là một người thân của Bá Viễn, tất cả thư hồi âm đều là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cùng nhau viết.
Bọn họ vốn là một cặp tình nhân.
Sau đó Châu Kha Vũ cũng không tiếp bất cứ gửi một bức thư nào cả. Bá Viễn nghĩ rằng cậu ấy đã có thể từ từ đi ra khỏi sự việc đó rồi.
Rất lâu rất lâu về sau, người thân Bá Viễn lại nhận được một bức thư, trong thư viết:
"AK! Vẫn còn rất nhớ anh, tốt nhất là anh nên về đây sớm đi. Em còn một việc muốn nói với anh đó."
Bỏ đi, trong thư viết luôn nha
Muốn nói với anh một bí mật của riêng em
Em thích anh AK!
Đây là lời em vốn định đi Mỹ nói cho anh nghe.
• END •
_____________________________
Vtrans: Chanh
Edit: Chúi, Qyin
* bản dịch dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro