
6. Phát tiết
Xúc cảm da thịt chân thực, hơi thở nóng hổi quấn quýt, thanh âm ngày một cao trào..
Lưu Chương nhũn người ở trên thân Châu Kha Vũ liên hồi thở dốc. Cả cơ thể đều nhuộm một tầng hồng xinh đẹp do kết quả của tình dục mang tới. Qua nhiều lần cao trào liền thấm mệt, thuốc hết tác dụng thì cũng là lúc ham muốn dừng lại. Lưu Chương muốn dừng nhưng Châu Kha Vũ thì không.
Hắn lật ngược người cậu, để cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường, mông chổng lên cao, tư thế này nhìn rất dâm đãng cũng rất xấu hổ, lại để Châu Kha Vũ không báo trước từ phía sau đâm tới.
- A.. không.. không muốn.. dừng lại..
- Là không muốn dừng lại?
- Không.. không phải.. Chương Chương.. không muốn.. đừng đâm nữa.. a.. Chương Chương.. chịu không nổi.. đau.. đau quá.. ca ca.. dừng lại.. a..
Lưu Chương không hiểu vì sao lại đau đến như vậy, đau đến nước mắt cũng ứa ra. Có lẽ là cơ thể không còn bị thuốc khống chế nên mọi thứ đã trở về như cũ, hậu huyệt cũng khít chặt trở lại mà căng cứng bao lấy cự vật.
- Sao? Thỏa mãn rồi liền không cần ca ca nữa? Chương Chương thật nhẫn tâm a.
Châu Kha Vũ giọng điệu không mang theo chút tức giận nào nhưng động tác lại vô cùng mãnh liệt, mỗi lần vào ra đều như muốn xé rách vách tràng mềm mỏng.
Lưu Chương lại không ngờ bản thân có thể thích ứng nhanh tới vậy, không còn thấy trướng hay cảm giác bài xích thứ gậy thịt to lớn kia. Thay vào đó là mông nhỏ đang không ngừng lắc lư theo tiết tấu của Châu Kha Vũ mà đẩy đưa.
Châu Kha Vũ cúi người, miệng ghé sát vào tai Lưu Chương, vừa nói vừa đem hơi thở ấm nóng phả vào nơi đã ửng đỏ:
- Chương Chương thật không muốn nữa sao? Vậy ca ca dừng lại nhé?
- Ư.. đừng.. Chương Chương muốn.. ca ca.. đừng dừng lại.. Chương Chương.. muốn.. được đâm nữa.. của ca ca.. thật sướng..
- Chương Chương thích ca ca không?
- Thích.. rất thích.. được ca ca.. đâm a..
May ra chỉ có những lúc thế này, em mới không buông lời đau lòng với tôi..
Lưu Chương đã hoàn toàn dấn thân vào hố sâu dục vọng, tâm trí mơ mơ hồ hồ, nghe không thấu lời của Châu Kha Vũ, đáp lại càng không mấy đứng đắn.
Châu Kha Vũ rốt cuộc có phải là cũng tự mình uống thuốc rồi không mới có thể sung sức tới như vậy? Đem Lưu Chương chơi đến mức không còn sức để rên rỉ mới chịu buông tha. Hắn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, lại đặt cậu trở lại giường, Lưu Chương vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục cũng không đánh thức được Lưu Chương. Châu Kha Vũ tiện tay cầm lên, khẽ nhếch miệng khi thấy một đống tin nhắn đều do Trương Gia Nguyên gửi đến. Lại tiện tay ôm lấy cơ thể trần trụi trong lồng ngực, giơ điện thoại chụp lấy một tấm ảnh, không chỉ để làm kỉ niệm cho riêng mình, tiện thể gửi đi cho Trương Gia Nguyên kèm theo dòng tin nhắn: "Chương Chương đang ngủ, có gì liên lạc lại sau."
Lưu Chương ngủ chưa được lâu thì cũng thức giấc, xem đồng hồ mới thấy là đã muộn như vậy rồi, hơn 12 giờ đêm. Cậu rời khỏi giường, mang lại quần áo rồi rón rén đi khỏi cố gắng không đánh thức Châu Kha Vũ.
Cũng biết là Trương Gia Nguyên sẽ lo lắng khi thấy cậu giờ này vẫn chưa về nhà nhưng không ngờ lại gọi điện và nhắn tin nhiều tới vậy. Mở điện thoại lên thì toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trương Gia Nguyên gửi tới, đỏ chót một vùng. Sau khi đọc xong loạt tin nhắn kia, lướt xuống tận cùng cậu phát hiện một tin nhắn được thu hồi từ phía mình. Cũng hơi khó hiểu nhưng mà đó dù sao cũng không phải điều đáng quan tâm hiện tại.
Lưu Chương cẩn thận mở cửa, cố gắng đè nén âm thanh phát ra đến mức nhỏ nhất. Trong nhà tối om, tắt đèn thế này chắc Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi. Cậu cũng không dám bật đèn lên, dựa vào sự thân thuộc với mọi ngõ ngách trong nhà, lần mò tiến vài bước chân.
Đèn đột ngột sáng. Cũng quá là doạ người rồi. Trương Gia Nguyên vậy mà đang ngồi một cục ở sofa, còn đưa mắt nhìn chằm Lưu Chương. Thử hỏi đêm hôm khuya khoắt làm trò này có ai mà không giật nảy mình chứ? Lưu Chương quả là bị doạ sợ chết khiếp rồi.
- Cậu.. cậu chưa ngủ sao?
- Cậu làm gì giờ này mới về?
Trương Gia Nguyên còn không thèm đáp lại câu hỏi của Lưu Chương, trực tiếp đánh vào vấn đề, giọng điệu cất lên lại có chút lạnh nhạt.
- Tớ quên báo lại với cậu, hôm nay tớ được bạn học mời đi sinh nhật mà ăn xong còn vào karaoke chơi nữa, không để ý điện thoại nên không biết cậu gọi tới. Tớ xin lỗi, khiến cậu phải lo lắng như vậy.
Lưu Chương thấy lời mình bịa ra trong chốc lát này có vẻ là hiệu quả rồi, đem cặp sách vứt bừa lên sofa rồi đi tới vùi người trong lòng Trương Gia Nguyên.
- Thật sao?
- Hửm? - Lưu Chương ngẩng mặt dậy, đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên.
- Có thật là như vậy không, Lưu Chương?
Lưu Chương nhẩm đếm trong đầu, số lần Trương Gia Nguyên gọi tên cậu như vậy chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu cũng biết rõ độ nghiêm trọng của nó, Lưu Chương dù có chút hồi hộp lo sợ nhưng vẫn quyết phải qua mặt được Trương Gia Nguyên lần này:
- Thật mà, tớ vừa nãy ngửi mùi bia đến giờ vẫn còn buồn nôn, mà yên tâm tớ không có đụng giọt nào hết.
Lưu Chương cười cười nói, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng lạ kì hiện tại.
Đúng là bầu không khí căng thẳng đó đã biến mất, nhưng thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ, Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc khiến Lưu Chương có thở cũng không dám thở mạnh.
- Cậu vừa làm tình với Châu Kha Vũ đúng không?
Lưu Chương bị câu này của Trương Gia Nguyên làm cho chết đứng, trợn tròn cả mắt còn đầu óc thì trống rỗng, cơn rùng mình đánh dọc sống lưng, miệng nhỏ há ra lại nhất thời không biết nên nói gì.
Có bao nhiêu cách diễn đạt Trương Gia Nguyên lại không chọn, cứ nhất thiết phải nói ra hai từ xấu hổ đó?
- Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu.
- Không hiểu? Lưu Chương bây giờ nói dối cũng thuận miệng phết nhỉ?
Lưu Chương nhìn ra thái độ châm chọc này của Trương Gia Nguyên, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên cơn bực:
- Trương Gia Nguyên cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu không tin tưởng tớ sao?
- Tôi đúng là ngu mới đi tin cậu. Còn tưởng cậu không giống với bọn họ, ha, Lưu Chương, cậu thậm chí còn đê tiện gấp vạn lần.
- Trương Gia Nguyên!
- Cậu có còn cần mặt mũi nữa không vậy? Dám làm chuyện đó với giáo viên của mình, cậu không thấy tởm à?
Chát. Một cú tát được giáng thẳng lên mặt Trương Gia Nguyên thành công làm gương mặt cậu nghiêng về một bên. Lưu Chương vừa ra tay xong lại tự mình thấy xót cho Trương Gia Nguyên, lại thấy Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó mà cúi mặt xuống, trầm đen một mảng, Lưu Chương không muốn phải tiếp tục giằng co, cậu để lại một câu rồi đứng dậy rời đi.
- Tớ không biết cậu đang nói gì cũng không muốn hiểu. Tớ mệt rồi, đi nghỉ trước.
Lưu Chương rũ rượi bước về phòng, quả thực là cậu rất mệt vì vừa nãy còn chưa ngủ đủ, hai mắt đều nặng trĩu rồi, bây giờ chỉ muốn ngay lập tức được đánh một giấc ngon lành trên giường. Vừa đặt mông xuống liền thấy Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, Lưu Chương thở dài một hơi đứng dậy muốn đuổi Trương Gia Nguyên ra ngoài. Nào ngờ vừa đứng lên liền bị Trương Gia Nguyên đẩy ngã nằm xuống giường, lấy thân áp chế.
- Cậu làm gì?
- Muốn chối đúng không? Vậy nói xem đây là cái gì?
Trương Gia Nguyên nắm lấy hai bên cổ áo Lưu Chương kéo rạch một đường, nút áo vì thế mà bị đứt gần hết. Rất nhanh đã lộ ra cơ thể với làn da trắng nõn nhưng giờ đã chi chít những vết đỏ ám muội. Lưu Chương không kịp che đậy chúng, cũng không kịp suy nghĩ vì sao Trương Gia Nguyên lại biết.
- Không như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ nói..
- Tôi tận mắt nhìn thấy, giờ còn cần cậu nói sao?
Trương Gia Nguyên một tay siết chặt hai tay Lưu Chương ghìm lên đỉnh đầu. Như một con thú dữ xổng chuồng, Trương Gia Nguyên cúi xuống nhe răng cắn xé thân trên của Lưu Chương, mỗi lần đều như muốn cắn đè lên những dấu vết đã sẵn có, khiến chúng đậm màu và in sâu vào da thịt hơn.
- Đừng, đừng cắn mà.. ah..
Lưu Chương tưởng chừng như một con cá nằm trên thớt, bị người phía trên từng dao từng dao chém xuống mà không làm gì được, chỉ có thể nhắm chặt mắt đau đớn rên rỉ.
Trương Gia Nguyên bây giờ đã hoàn toàn bị cơn giận dữ nuốt trọn, cũng không thèm quan tâm Lưu Chương có cảm nhận gì, không khuếch trương mà cứ thế đem côn thịt tiến vào luật động. Lưu Chương vô thức khép đùi lại liền bị Trương Gia Nguyên thô bạo tách ra, hai chân bị ép dang rộng thành hình chữ M, run rẩy đón nhận những cú thúc mãnh liệt liên tục ập tới.
- Nói! Hắn làm cậu sướng hay tôi làm cậu sướng hơn?
- Cậu.. bình tĩnh.. đi.. mau.. dừng lại.. ưm.. ah..
Trương Gia Nguyên không có được câu trả lời liền trở nên kích động hơn, mỗi lần đâm đều như muốn lôi hết ruột gan của Lưu Chương ra bên ngoài rồi lại đâm lại vào tận sâu bên trong hậu huyệt. Cơn thống khổ làm Lưu Chương nước mắt chảy dài, tiếng nức nở nghe đến là đáng thương.
- Sâu.. sâu quá.. ư.. Gia Nguyên.. cậu.. làm.. tớ đau.. hức.. hức..
- Đau à? Vậy sao lúc sung sướng bên hắn, cậu không nghĩ tới phải chịu hậu quả này đi?
Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy có chút đau lòng khi làm Lưu Chương đến khóc nghẹn lên như vậy, lại nghĩ đến Lưu Chương cũng bày ra biểu tình dâm đãng này ở dưới thân Châu Kha Vũ mà rên rỉ, Trương Gia Nguyên phẫn nộ lại càng dâng cao. Bên dưới đâm vừa sâu vừa nhanh, bên trên một tay bóp lấy miệng nhỏ Lưu Chương bắt cậu há miệng ra đón nhận lưỡi mềm mại nhưng tàn ác của mình. Nó quét sạch mọi thứ trong khoang miệng, chiếm hết từng ngụm không khí làm Lưu Chương hô hấp đình trệ. Hai tay bị siết chặt đến đỏ hằn vừa được thả ra liền liên tục đánh vào ngực Trương Gia Nguyên, đẩy người phía trên ra.
- Cậu.. dừng lại.. còn đâm nữa.. là.. tớ.. chết mất.. ư..
- Tôi chính là muốn thao cậu đến chết đây.
- Cậu.. điên.. rồi sao?
- Đúng, tôi là phát điên vì cậu rồi Lưu Chương.
Trương Gia Nguyên nhấp mạnh thêm chục lần nữa thì cũng dừng lại bắn vào hậu huyệt. Lưu Chương hơi thở gấp gáp, bên dưới lỗ nhỏ lại không ngừng co rút mạnh mẽ, cảm nhận được dòng tinh dịch đặc sệt bắn vào sâu bên trong, phần bụng dưới lại nóng lên rõ thấy. Cự vật được Trương Gia Nguyên nắm lấy rút ra, trong một chốc Lưu Chương còn tưởng rằng Trương Gia Nguyên muốn dừng lại nên mới thở phào một hơi. Lưu Chương sắp xếp lại câu từ trong đầu, còn đang định đem mọi chuyện giải thích với Trương Gia Nguyên thì liền bị một lực mạnh kéo cả người tụt xuống.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Trương Gia Nguyên ép mở miệng ngậm lấy vật kia khẩu giao. Lưu Chương lập tức muốn nôn khan, miệng nhỏ thật không thể nuốt hết côn thịt vừa to vừa dài này được. Cổ họng vốn đã khó chịu, Trương Gia Nguyên còn đem cự vật đẩy sâu vào trong, thúc mạnh, càng khiến Lưu Chương đau đớn gấp bội phần, tưởng như cổ họng bị đâm thủng đến nơi.
Hay cho Trương Gia Nguyên, giỏi cho Trương Gia Nguyên, đem Lưu Chương đâm tới đâm lui, hành Lưu Chương lên bờ xuống ruộng cũng không thèm nhìn lại một lần, xem cậu ra làm sao. Dồn nén mọi bực bội phát tiết hết lên người Lưu Chương xong liền phủi đít bỏ đi, để lại hai chữ không thể nào tàn nhẫn hơn:
- Chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro