
3. Bắt gặp nơi góc tối
Trong một căn phòng tối, chỉ có một vệt sáng kéo dài dưới mặt đất qua khe cửa hơi hé, những tiếng hôn môi tráo lưỡi vang lên thâm trầm mà ướt át. Lưu Chương đang mơ màng tê dại trong cơn khoái cảm thì bỗng cảm nhận bàn tay người kia đang luồn vào trong lớp áo sơ mi trắng của cậu mà sờ soạng lung tung. Cậu phản ứng lại ngay tức thời, gạt phăng bàn tay hư hỏng ấy ra, sau đó cũng dừng hôn môi với người kia.
Trương Gia Nguyên tỏ ra không vui, cậu đẩy Lưu Chương vào tường, ép sát người Lưu Chương mà chui vào hõm cổ trắng ngần của cậu, đưa lưỡi liếm vào.
- Lưu Chương, tớ thèm cậu rồi.
Lưu Chương vung tay đấm vào ngực Trương Gia Nguyên một cái, xong lại đẩy Trương Gia Nguyên ra xa một chút:
- Này, không được đâu, đây là trường học, chỉ dừng ở đây thôi, về nhà rồi tính đến cái khác.
- Sao thế? Lớp trưởng Lưu sợ có người phát hiện sao? Đừng lo, tớ đã tìm hiểu kĩ càng rồi, căn phòng kho này bình thường chẳng có ai bén mảng đến đâu. Nếu có, chắc hẳn hắn ta phải là biến thái.
- Không được là không được, mau tránh ra cho tớ về lớp.
Trương Gia Nguyên hai tay siết lấy eo Lưu Chương, giam cậu trong vòng tay mình không để Lưu Chương thoát. Cái cách Lưu Chương yếu ớt vùng vẫy càng làm gia tăng sự phấn khích của Trương Gia Nguyên.
- Lớp trưởng Lưu đừng nghiêm khắc thế chứ, cậu tự mình sờ xem của tớ vì cậu mà cương đến mức nào rồi.
Trương Gia Nguyên bắt lấy tay Lưu Chương để vào đũng quần mình, cho Lưu Chương tự mình cảm nhận cự vật to lớn cộm lên sau lớp vải.
Nhận thấy biểu tình Lưu Chương dường như có chút dao động, Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm đã thoát y phần dưới cho Lưu Chương, cậu đẩy Lưu Chương xoay mặt vào tường. Trương Gia Nguyên cho một ngón tay vào hậu huyệt Lưu Chương thăm dò, chợt nhận ra là nơi đó đã ướt đẫm từ bao giờ, còn đang liên tục chảy dâm thủy.
- Gì đây Lưu Chương? Lỗ nhỏ này hình như không nghe lời của cậu nhỉ? Mà cậu cũng đừng ép bản thân mình thế chứ, nhịn đói là không tốt đâu.
Trương Gia Nguyên cầm lấy côn thịt của mình đâm thẳng vào trong hậu huyệt mà không báo trước, Lưu Chương bị tấn công đột ngột, miệng nhỏ không tự chủ được liền a lên một tiếng. May có Trương Gia Nguyên kịp thời đưa tay bịt miệng Lưu Chương lại, vì những cú thúc phía sau còn kịch liệt và mạnh bạo hơn.
- Nhỏ tiếng thôi nào, không muốn người khác nghe thấy thì phải cẩn thận chút.
Lưu Chương cắn chặt môi dưới, cố hết sức để không tạo ra âm thanh quá lớn, chỉ còn nghe được những tiếng rên rỉ đứt quãng nơi cổ họng. Cậu điều chỉnh lại tư thế của mình, hai tay chống lên tường, mông chổng lên cao để vật kia có thể vào sâu hơn, cậu bây giờ muốn được chơi sướng hơn nữa.
Trương Gia Nguyên thuận tay nhào nặn cặp mông căng tròn trước mắt, hông vẫn đang không ngừng đẩy đưa, cự vật bây giờ đã hoàn toàn bị lỗ dâm nuốt trọn. Lưu Chương trong một khắc lại không kiềm được tiếng rên sung sướng của mình.
Tuy Lưu Chương lúc này đã mơ hồ đắm chìm vào dục vọng, cả thân chạy dọc luồng điện khoái cảm, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi giật mình khi nghe được âm thanh sột soạt phát ra ở đâu đây.
- Ưm.. hình như.. có người.. a..
Trương Gia Nguyên không dừng lại động tác, chỉ riêng ánh mắt là dời về phía của tiếng động vừa rồi, phát hiện một cây chổi bị lạc hàng. Cậu lại thu ánh nhìn về, nhẹ nhếch miệng vỗ mông con mèo nhỏ trước mắt:
- Cậu còn để ý được nhiều vậy sao? Lo tập trung hưởng thụ đi.
- Ư.. a.. sẽ bị.. phát hiện.. thật đó..
- Cậu nói như vậy, càng làm tớ cảm thấy lén lút như này cũng thật là kích thích đấy.
- Điên khùng.. a..
Thế mà thật sự như Lưu Chương đã nói, cuộc hoan ái của hai người không may lại lọt vào tầm mắt một kẻ biến thái. Châu Kha Vũ đưa mắt qua khe cửa, trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy mà đôi mắt tinh tường của hắn vẫn có thể nhận ra được hai người phía trong là ai. Gương mặt hắn đen sầm một mảng, tay đã siết thành nắm đấm từ bao giờ. Châu Kha Vũ đứng thêm một lúc cũng nhìn không nổi nữa liền quay gót rời đi.
---
Cứ tưởng cuộc cải cách đổi người cai trị lần này sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đối với dân sinh A3. Thế nhưng mọi thứ dường như đi ngược lại hoàn toàn, tác động của cuộc cách mạng những ngày đầu là xóa bỏ mâu thuẫn trong nội bộ, thay đổi tình hình cục diện hỗn loạn bấy giờ, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử xây dựng và giữ vững thành tích. Châu Kha Vũ xuất hiện như đại diện cho giai cấp tầng lớp vô sản, chỉ ra con đường cứu lớp đúng đắn.
Nói vậy chứ hắn đã làm cái đếch gì đâu. Mới ngày đầu ló mặt thôi đã để lại ấn tượng sâu đậm vô cùng đối với nhiều bạn học trong lớp rồi. Còn lý do nào vào đây nữa, chẳng qua là hắn có nhan sắc, vóc dáng, chiều cao nổi bật một chút liền mị hoặc được nhiều người thôi. Nhất là ánh mắt biết nói của hắn, nhìn cái gì cũng ra tình. Cũng nhờ thế mà không chỉ những bạn học nữ rơi vào cơn say, nhiều nam sinh cũng đang dần nghi ngờ giới tính của mình. Phải nói là cái lớp này bỏ tiết bỏ học như cơm bữa, nhưng đó là chuyện trước kia, giờ tiết nào không biết, riêng tiết vật lí là có mặt đầy đủ.
- Mọi người, hình như thầy Châu mới chuyển về dạy thôi đúng không? Tại trước đây có thấy qua lần nào đâu. - Một bạn học lên tiếng trước lớp.
- Chứ còn gì nữa. Mà phải nói, thầy Châu đến sớm hơn không chừng lớp ta đã không tới nông nỗi này.
- Cũng đúng ha, chưa bao giờ thấy lớp mình đông đủ như hôm nay đó.
Cuộc trò chuyện dần dần lan rộng ra hơn khi ngày càng có nhiều người nhập cuộc, một bạn nữ ngồi ở giữa vòng vây, bẽn lẽn một hồi mới dám lên tiếng thắc mắc:
- Không biết.. thầy đã có vợ hay bạn gái gì chưa nhỉ?
- Sao? Tự nhiên hỏi vậy là có ý gì?
- Còn ý gì nữa, đừng làm người ta ngại chứ. Mà thầy chưa có thì phải, còn trẻ thế cơ mà. - Một người lên tiếng dập tắt ngại ngùng cho bạn nữ.
- Ơ, chưa có thật à, thế thì tớ phải nhanh tay một chút mới được. - Bạn nữ này lại có thái độ hoàn toàn trái ngược, điềm nhiên nói ra một câu.
- Quả không hổ là trap girl của lớp, giờ lại còn định tán tỉnh cả thầy giáo nữa à.
- Cảm ơn, tớ không có ý định tán tỉnh giáo viên. Cơ mà, 419 thì sao nhỉ? Gạ tình thầy giáo có bị phạt nặng lắm không mọi người? - Đây là lời mà học sinh lớp 11 có thể nói sao?
Lưu Chương ở ngoài nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện kia, nghe đến lời này lại nhịn không được mà cười khẩy một cái, mấy con người này cũng quá là ngây thơ rồi:
- Ha, không đến lượt cậu đâu.
Tiếng nói chuyện chợt ngừng hẳn, một bầu im lặng kéo dài.
- Ôi, không phải chứ Lưu Chương, đừng nói là cậu cũng..
- Im.
- Này Trương Gia Nguyên, cậu lo mà giữ cho chặt lớp trưởng, không có ngày đầu lại mọc cỏ xanh rờn đấy. - Một bạn khác hùa theo.
Trương Gia Nguyên trừng cho bạn học kia một ánh mắt, nụ cười vụt tắt, chẳng ai dám hó hé tiếp tục chủ đề ấy.
- Ê ê, thầy vào rồi kìa.
Lưu Chương liếc lên nhìn Châu Kha Vũ một cái lấy lệ, nào ngờ lại bắt gặp trúng vẻ mặt đắc ý của hắn. Cậu thu ánh nhìn về, tự ý ngồi xuống trước khi Châu Kha Vũ cho phép. Đúng là ngứa mắt không chịu được, Lưu Chương hận không thể nhằm vào cái bản mặt đó của hắn mà đấm ra bã, cho hắn không thể dùng được cái nhan sắc trời ban của mình nữa.
- Ơ thầy, sao thầy lại nhìn em như thế~
- Ai nhìn cậu cơ, đừng có mà ảo tưởng, rõ ràng là thầy nhìn mình. Thầy lại còn cười nữa kìa, trái tim bé bỏng này sắp không chịu nổi rồi!!
Lại bắt đầu rồi đấy, Lưu Chương ngán ngẩm lắc đầu. Biết bao giờ thì bọn chúng mới có thể nhận ra được bộ mặt thật của hắn sau vẻ thanh lịch, điềm đạm kia đây. Không biết, hắn đã gạ gẫm bao nhiêu học sinh của mình làm chuyện kinh tởm ấy rồi nhỉ? Không chừng là đã nhắm được con mồi nào trong lớp này rồi.
Hửm? Châu Kha Vũ là đang nhìn chằm chằm ai đấy? Lưu Chương nhìn hắn rồi nhìn theo ánh mắt hắn hướng đến, hình như là ở cuối góc lớp. Lưu Chương tháo kính, dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Là Trương Gia Nguyên? Đừng nói là thằng cha này để ý Gia Nguyên rồi nhé?
- Em ngồi bàn cuối, là em đó, lên giải bài này cho lớp.
Gì chứ? Làm thật đấy à? Tên này cứ phải đánh nhanh thắng nhanh mới chịu hay gì? Không được, không được, Trương Gia Nguyên tớ nhất định phải bảo vệ cậu.
- Để em giải thay cậu ấy.
Còn chẳng để xem Châu Kha Vũ có đồng ý hay không thì Lưu Chương đã nhanh chân tiến lên bục giảng, cầm lấy phấn và bắt đầu giải bài.
Cậu lúc này đương nhiên không nhìn thấy được cái nhếch mép của người ở đằng sau. Châu Kha Vũ vờ làm rơi phấn, còn là rơi ở phía dưới chân Lưu Chương. Hắn cúi người xuống nhặt lên, tay không chỉ yên phận nhặt phấn mà còn nhẹ lướt qua mắt cá chân của Lưu Chương làm cậu có chút giật mình, suýt nữa thì lỡ miệng chửi bậy rồi. Cái tên biến thái chết tiệt này!
- Lưu Chương làm đúng rồi, các em ai chưa giải được thì chép vào. Tiết học tới đây thôi, các em nghỉ.
- Ối hết tiết nhanh thế à? Em còn ngắm thầy chưa đã..
Châu Kha Vũ đã ra đến cửa thì chợt quay mặt lại, làm bạn học kia cứ tưởng là thầy nghe được câu vừa rồi của mình, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài. Ai ngờ, Châu Kha Vũ lại nói ra một câu không liên quan lắm:
- Lớp trưởng, lát giờ ra chơi lên phòng thầy, thầy có việc quan trọng cần trao đổi.
---
Mình thì khá kỹ trong chính tả nên có lỗi ở đâu thì mọi người nhắc dùm mình nhé.
Cảm ơn nhaa (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro