Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi Lưu Chương nói mình muốn rời khỏi đây, ý của anh là đến một thế giới mênh mang vô bờ, nơi anh có thể một mình yên tĩnh nhấm nháp từng khắc thời gian trôi qua. Nơi mà những cơn sóng không chực chờ nhấn chìm anh xuống đáy biển lạnh giá, nơi anh nắm bắt được một tia sáng mỏng manh nhưng đủ sưởi ấm cả cõi lòng.

Nhưng ý của Châu Kha Vũ thì không phải thế.

Cậu ta dẫn anh đi chơi biển. Đến một thành phố phía Nam, nơi quanh năm ấm áp chan hòa và không có khái niệm của mùa đông. Anh nhìn nắng ấm, biển xanh, cát vàng trước mắt, hai tay bỗng lạnh ngắt dẫu mặt trời trên cao đang gắt gao tỏa nhiệt.

Từ sáng sớm nhìn thấy Châu Kha Vũ vác theo balo to tổ tướng đứng trước nhà, anh đã có cảm giác không lành. Cậu ấy đã mang theo cả quần áo cho anh, thậm chí còn mua trước vé tàu. Anh không có cớ gì để từ chối, mà cũng chẳng muốn làm nét cười trên khuôn mặt cậu tan đi, vì thế đồng ý.

Đúng là không thể dựa dẫm vào người khác được, chuyện của mình phải tự mình giải quyết thôi.

Em ấy không thể hiểu. Em ấy vẫn là một đứa trẻ thôi.

"Chương Chương, tắm biển thôi."

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc quần đùi hoa trông ngồ ngộ, cởi trần để lộ lồng ngực trắng trẻo, cơ bụng săn chắc quyến rũ. Cậu đeo một cái kính đen cực ngầu, vừa cười vừa vẫy tay gọi Lưu Chương. Anh có thể nghe thấy tiếng mấy cô gái gần đó gào thét như điên, không hiểu sao lại thấy hơi thẹn thùng.

Đúng vậy, cậu bạn đẹp trai như tài tử này đi chơi biển với tôi đấy!

Nhưng dù sắc đẹp trước mặt mê hoặc đến mức nào, anh vẫn không muốn đồng ý lời đề nghị của cậu ta. Anh sợ chạm tay vào nước biển.

"Em đi đi, anh ngồi trên bờ chơi thôi."

Cậu hơi xụ mặt, đôi mắt như cún con bị bắt nạt.

"Anh ngồi trên này làm gì?"

"Thì làm này làm kia nè..."

Anh ngập ngừng, có cảm giác hơi áy náy. Nhưng biết làm sao được, khi mà ảo giác chìm trong nước cứ ám ảnh quẩn quanh trong tâm trí anh.

"Anh không biết bơi, anh sợ chìm lắm... Anh ngồi nhìn em chơi cũng được mà."

Cậu nhận ra anh đang thật sự căng thẳng, dáng vẻ co rúm ngồi dưới nền cát rất đáng thương.

"Thôi được rồi, vậy em đi một chút."

Lưu Chương mỉm cười vẫy vẫy tay. Nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ xa khuất dần, anh tựa cằm lên đầu gối, mắt hơi nhòe đi.

Anh cảm thấy mình vô dụng quá đi, chỉ là nước biển mà không dám chạm vào.

Chọc cho em ấy mất hứng, làm em ấy ghét bỏ anh.

Châu Kha Vũ rất hào hứng với chuyến đi lần này. Ban nãy ngồi trên tàu cậu ấy kể với anh rất lâu rồi cậu chưa được đi biển. Cậu ấy nhìn về hướng biển qua ô cửa, ánh mắt mong đợi và bừng sáng niềm vui nho nhỏ.

Nhưng bây giờ cậu ấy chỉ có thể tận hưởng niềm vui một mình.

Gió mang theo vị mặn đặc trưng của biển lướt qua mơn man trên mái tóc, Lưu Chương chán nản nghịch cát. Bỗng có người chạm nhẹ vào vai, anh mang tâm trạng không tốt quay đầu lại.

Châu Kha Vũ nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh, cười vui vẻ khiến đuôi mắt cong tít, một tay cậu cầm theo chiếc thuyền phao con vịt khổng lồ.

"Đi thôi, em đẩy anh đi, sẽ không chìm đâu."

Lưu Chương ngẩn người, chần chừ một chút.

"Với chiều cao này của em, anh nghĩ chúng ta chìm được hả?"

Anh vẫn cảm thấy sợ sệt. Nhưng nhìn chiếc phao vịt bên cạnh, anh lấy hết can đảm đồng ý.

Không phải anh thích chiếc phao đó, mà vì nó là minh chứng cậu ấy đã suy nghĩ cho anh.

Lưu Chương ngồi lên chiếc phao, hai tay bám chắc cổ vịt, rõ ràng là thiếu niên cao tám thước bỗng chốc thu nhỏ như bé con. Châu Kha Vũ đẩy thuyền ra biển, cậu bước đi từ từ chậm rãi, muốn Lưu Chương làm quen với cảm giác bồng bềnh trên mặt nước trước.

Quả nhiên cái phao hơi tròng trành đã khiến anh cứng ngắc người sợ hãi. Anh níu lấy vai Châu Kha Vũ, cậu bèn vỗ về nhè nhẹ, nắm lấy tay anh chạm thử xuống nước biển.

"Không lạnh lắm đúng không?"

Anh muốn rụt tay lại nhưng Châu Kha Vũ đã nắm chặt. Hai bàn tay đan xen truyền đến cảm xúc dịu dàng và kiên định đến lạ.

"Mẹ ơi, hai anh kia làm gì thế ạ?"

Một bé gái ôm phao cùng với mẹ bơi ngang qua, tò mò nhìn hai người. Trẻ con ngây thơ, giọng nói cũng rất to.

"Ôi trời, giữa thanh thiên bạch nhật thế này..."

Mẹ bé đẩy con gái bơi ra hướng khác, mấy lời lầm bầm sau đó hai người không nghe rõ.

"Khụ! Bọn mình đi ra xa tí ha!"

Bây giờ nước biển chỉ ngang đùi Châu Kha Vũ, xung quanh có nhiều gia đình mang theo con nhỏ tập bơi. Lưu Chương ngượng chín mặt, gật đầu đồng ý. Càng ra xa những con sóng càng lớn hơn, làm thuyền phao dập dềnh trôi nổi, một ít bọt biển văng lên chạm qua làn da của anh, nhưng tâm trạng anh đã dần dần thả lỏng.

Cậu không dám dẫn thuyền đi quá xa, đến nơi có mực nước ngang ngực đã dừng lại.

"Vậy bây giờ, chúng ta chơi gì ở đây?"

Anh ngơ ngác nhìn cậu. Một kẻ trên thuyền phao một kẻ ngâm mình dưới nước, không thể nghĩ ra trò chơi nào để hai người cùng tương tác.

Cậu cũng ngơ ngác nhìn anh. Rất lâu rồi cậu chưa đi biển, cũng không biết phải chơi cái gì. Không phải tắm biển chỉ là bơi qua bơi lại vài vòng rồi bơi vào bờ thôi à? Nhưng nghĩ kĩ lại lần này có Lưu Chương, cậu không thể nhàm chán như thế được.

"Chúng ta sẽ đóng giả làm sứa."

Mặt anh xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm nhìn cậu. Đây là trò chơi quái quỷ gì thế? Không phải trong mấy bộ phim người ta thường chơi chuyền bóng hay lướt ván trên biển hả?

"Là kiểu không suy nghĩ gì cả, cứ đứng một chỗ chờ sóng tới đánh dạt vào bờ, rồi chúng ta lại bơi ra tiếp."

Vô vị.

Nếu một tên nhóc nào đó từ sáng sớm đã kéo anh rời khỏi giường, ngồi tàu ê mông mỏi lưng cả một đoạn đường dài, ra đến biển chỉ để chơi trò đóng giả con sứa, anh chắc chắn sẽ mắng tên đó như thế.

Nhưng đây là Châu Kha Vũ, anh đành nuốt mấy lời cay đắng vào lòng, cùng cậu chơi trò con sứa.

Cứ mỗi lần sóng đến, Lưu Chương nắm lấy cổ vịt. Thuyền phao hơi ngả nghiêng nhưng không đổ, không hiểu sao lòng anh có chút vui sướng.

Trong thế giới của anh, sóng có thể nhấn chìm anh dễ dàng dù anh giãy giụa mạnh mẽ như thế nào. Nhưng bây giờ anh cưỡi được sóng, nhờ có sự trợ giúp của thuyền phao vịt và Châu Kha Vũ.

Chút niềm vui nho nhỏ ấy hiện lên mặt anh, cậu mỉm cười, khe khẽ nói.

"Vậy đấy, anh không thể trốn tránh thứ làm anh sợ hãi mãi được."

Nhưng tiếng gió thổi và sóng biển làm anh không nghe rõ.

"Hả? Em vừa nói gì thế?"

"Không, không có gì."

***

Đã đi du lịch thì phải thưởng thức đặc sản nơi đó. Hai người đến một cửa tiệm khang trang gần bờ biển, nghe nói là hải sản ngon nhất vùng này. Tâm tình Châu Kha Vũ có vẻ tốt, gọi ra rất nhiều món, thoải mái ăn uống vô cùng ngon miệng.

"Em mới bị gửi thư về nhà, ngày mai lại cúp học có sao không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, dường như anh vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn lắm.

"Anh bị làm sao thế? Có thông báo trường cho nghỉ hai ngày cơ mà."

Lưu Chương chợt nhớ ra anh không có trong nhóm chat của lớp, đi học thì đầu óc hay ngơ ngẩn mất tập trung, nên có lẽ đã bỏ lỡ thông báo rồi.

"Anh không biết mà vẫn đi cùng em à? Không hổ là học sinh cá biệt nha Chương Chương."

Anh mỉm cười không đáp, nhìn cậu vui vẻ như một đứa trẻ. Khi ăn hai má phồng lên bầu bĩnh, chỉ muốn đưa tay nhéo một cái.

"Em ăn nhiều hải sản thế kẻo bị đau bụng đấy."

Dù mê muội trước nhan sắc khi ăn cũng đẹp trai của cậu, Lưu Chương vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, nhưng Châu Kha Vũ nào có chịu nghe. Cái giá phải trả là khi hai người đang đi dạo ở chợ địa phương, cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình. Cả hai đành dắt díu nhau đến nhà vệ sinh công cộng gần biển, Lưu Chương đứng chờ bên ngoài.

Những con sóng khi về đêm dữ dội ngang tàn hơn, ầm ầm vang vọng. Giữa không gian vắng lặng yên tĩnh, Lưu Chương bỗng thấy một bóng người lướt qua bãi cát, tiến thẳng về phía biển lớn. Anh không khỏi sởn tóc gáy, run run rẩy rẩy đập lên cửa phòng vệ sinh.

"Kha Vũ..."

"Ừ em đây?"

"Sắp xong chưa?"

"Gần xong rồi mà, anh đừng bỏ em lại đấy."

"Xuất hiện rồi..."

Châu Kha Vũ ngồi ở trong cảm thấy kì lạ. Xuất hiện cái gì cơ? Thêm cả cái hiệu ứng run rẩy trong giọng nói của anh làm cậu lạnh cả người.

"Cái mà em nghĩ anh là nó ấy."

Chờ đến khi não cậu chạy kịp, cậu liền cảm thấy mình không ổn rồi. Có thể trốn ở trong này cả đời không? Nhưng mà còn Lưu Chương ở ngoài, anh ấy phải làm thế nào? Cậu đấu tranh tâm lí vài giây, quyết định phải ra ngoài để bảo vệ bé đáng thương, không thể bỏ rơi anh ấy một mình.

Nhưng khi cậu mở cửa, trước mắt chẳng có ai.

Cậu vội nhìn quanh, thấy anh đang gấp rút chạy về phía biển, ở xa xa là một bóng người càng lúc càng bước đến vùng nước sâu. Châu Kha Vũ không kịp suy nghĩ, vội đuổi theo anh ấy, cố gắng hét to với theo.

"Anh làm gì thế?"

"Cứu bà ấy! Là một bà lão!"

Chẳng mấy chốc cậu đã đuổi kịp anh, nắm lấy vai anh dặn dò.

"Ở đây chờ em."

Nói rồi chạy ra biển lớn mênh mông. Lưu Chương đứng trên bờ cát, vì vừa rồi chạy quá nhanh mà tim đập thình thịch. Anh không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Gió biển lạnh lẽo quấn quanh cơ thể, lòng bàn tay cũng lạnh toát.

Có phải đã quá lâu rồi không?

"Châu Kha Vũ!"

Anh cố gắng hét lớn tên cậu, nhưng sóng biển ầm ầm xô tới đã lấn át thanh âm.

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"

Anh nhìn biển cả bao la mênh mang, nỗi hoảng sợ cứ thế dâng cao. Biển cướp mất cậu ấy rồi sao?

Cậu ấy rồi sẽ biến mất như tia sáng mỏng manh mơ hồ ấy ư?

Lưu Chương chạy ra biển. Nước biển ban đêm lạnh ngắt, cảm giác hệt như trong những ác mộng ám ảnh anh. Nhưng anh không do dự chần chừ, anh phải kéo cậu ấy lên. Vị mặn chát trên lưỡi làm anh khó chịu, biển tối đen như mực khiến anh không tìm thấy được bóng hình của cậu ấy. Nước làm áo quần nặng trĩu bám dính lên cơ thể, lồng ngực căng lên vì thiếu oxy. Vào lúc anh nghĩ mình sắp chống đỡ không nổi nữa, một cánh tay rắn chắc túm lấy thân thể trĩu nặng của anh kéo lên. Anh mơ màng nhìn người ấy, chẳng phải là Châu Kha Vũ đó sao.

"Anh làm cái gì thế? Em đã bảo chờ trên bờ rồi mà?"

Đến khi cả hai đã ngồi trên bờ cát, cậu ấy mới giận dữ hét lên, trong mắt như bùng lên ngọn lửa nhỏ. Anh dồn hết sức nhấc người dậy ôm chặt lấy cậu, lặng im không nói gì. Cậu khựng lại, nhưng rất nhanh vòng tay ôm lại anh. Cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

"À... xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng mà rất cảm ơn hai cậu đã cứu bà tôi."

Lưu Chương ngơ ngác nhìn qua, vì trời tối chỉ nhận ra đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn. Gần đó là một người đàn ông cao lớn đang cõng bà lão trên vai.

"Không có gì. Bà không sao chứ?"

Châu Kha Vũ hỏi, Lưu Chương không thích nhiều lời trước mặt người lạ. Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Bà không sao cả, nhờ các cậu giúp đỡ kịp thời. Nhưng các cậu ướt hết người rồi, về nhà tôi tắm rửa thay đồ nhé? Rất gần đây thôi."

Anh muốn từ chối, nhưng toàn thân ướt nhẹp khó chịu, ngồi trên taxi để về khách sạn chắc tài xế cũng không đồng ý. Anh và Kha Vũ đành đi theo hai người họ. Hỏi ra mới biết, đây là một gia đình làng chài. Cụ bà lớn tuổi bị lẩn thẩn, cứ nhân lúc người nhà sơ sẩy là ra ngoài biển.

"Trước đây ông tôi cũng làm nghề đánh cá, nhưng một đêm ông ấy theo thuyền ra khơi, đã không trở về nữa. Bà tôi cứ chờ ông ấy mãi, đôi lúc ảo tưởng ông trở về, vì thế cứ chạy ra biển. "

Vài câu nói không đậm không nhạt lại có sức chấn động lớn đến hai người thiếu niên. Cả hai lặng người không biết nên nói gì, nhìn những cơn sóng vỗ rào rạt phía xa, lòng bỗng buồn vô hạn.

Trí nhớ của con người sẽ dần bị xói mòn theo thời gian. Chẳng hay vào thời khắc cuối của dòng chảy sinh mệnh, dáng hình còn lưu giữ trong kí ức nhạt nhòa của chúng ta sẽ là ai?

Lưu Chương nhìn nửa bên mặt của Châu Kha Vũ, ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng rọi trên gương mặt tuấn tú tinh tế đẹp nao lòng người. Anh bỗng nhiên đã có đáp án.

***

Chúc mừng sinh nhật AK Lưu Chương 18/12/1999

Đôi lời từ Meimei: Em vừa ra mắt một chiếc fic |Kha Chương| Heartworm

Vì lời hứa với @LilyValley12, chân thành cảm ơn cô vì đã giới thiệu chiếc fic đầu tay |Kilig|

Và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro