Chương 7 (H)
Cảnh báo có H!
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Trưởng câu lạc bộ nghệ thuật Oscar quyết định trích kinh phí dẫn anh em đi liên hoan. Một đám thanh niên vừa đẹp trai vừa ngầu đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt người nhìn.
Lưu Chương cắm cúi ăn thịt nướng, cái đầu nhỏ lắc lắc giống như vịt con. Châu Kha Vũ ngồi cạnh vừa nướng thịt vừa gắp lia lịa vào chén nhỏ trước mặt anh. Khung cảnh hài hòa như một đôi uyên ương tình cảm lâu năm. Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm hai người, không nhịn được mà hỏi:
"Chúng mày xác định quan hệ rồi à?"
"Khụ khụ..."
Lưu Chương bị sặc, khổ sở cúi đầu ho khùng khục. Kha Vũ vội vàng vỗ vỗ lưng, nhanh tay cầm li nước gần đó cho anh. Lưu Chương nhận lấy uống một hơi cạn li, sau đó mới nhận ra vấn đề.
"Đây là bia à?"
Đám bạn vốn đang nhìn về hướng này hóng hớt, khi nhận ra Lưu Chương vừa uống cạn một li bia liền vội vàng xê dịch ghế ngồi cách anh càng xa càng tốt.
"Các anh làm gì vậy?"
Kha Vũ ngơ ngác. Trong câu lạc bộ phần lớn là bạn bè cũ của Lưu Chương, thói quen của anh họ cũng biết rất nhiều. Trước đây cậu từng ghen tị vì điều này, nhưng cậu nguyện ý dùng năm dài tháng rộng sau này để ghi nhớ thói quen của anh.
"Anh khuyên chú nên tránh ra trước khi nó lên cơn."
Tăng Hàm Giang chân thành khuyên cậu em chưa trải sự đời này. Cái tật xấu sau khi uống say của Lưu Chương khiến các cậu ám ảnh từ thời cấp ba đến giờ, bây giờ nhớ lại ai cũng thấy sợ.
Nhưng dù thế nào Kha Vũ cũng muốn ngồi cạnh anh. Chẳng phải chỉ là say thôi sao, có gì đáng sợ chứ?
"Ớ hớ hớ hớ..."
Lưu Chương bắt đầu nấc cụt rồi cười ngơ ngẩn. Đôi mắt anh mơ màng, hai gò má ửng hồng như trái đào, cả người mềm nhũn dựa vào Châu Kha Vũ.
"Đến rồi! Nó đến rồi!"
"Ăn mau lên! Ăn xong rồi rút gọn!"
"Tất cả bình tĩnh! Hôm nay có Kha Vũ đỡ đòn cho chúng ta."
Oscar trịnh trọng giao nhiệm vụ cho cậu, coi như trả thù cho hai tiếng "Hùng ca" hôm trước, sau đó thoải mái ăn uống tiếp.
"..."
Được thôi, nếu là Lưu Chương cậu sẽ chịu trách nhiệm.
Lưu Chương toàn thân như không có xương sống, tay chân quất chặt lấy cậu giống bạch tuột quấn mồi. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy lướt trên cổ, mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc mềm mại, cả bàn tay không an phận đang vuốt sống lưng cậu.
Cậu thở dài, cuối cùng cũng hiểu tại sao các đàn anh sợ Lưu Chương lên cơn say. Mềm nhũn bám người như thế này, rõ ràng là dụ dỗ cậu phạm tội. Nghĩ đến bộ dáng mê hoặc này đã bị bao nhiêu người nhìn thấy, trong lòng Kha Vũ liền nổi lửa. Chỉ muốn thu nhỏ rồi giấu anh ấy trong túi áo, đem về làm của riêng.
"Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ..."
Lưu Chương mè nheo gọi. Dù đã say choáng váng anh vẫn nhận ra người mình đang ôm là Kha Vũ, bởi mùi thơm của cậu không lẫn đi đâu được. Lưu Chương yêu chết cái mùi này.
"Em đây. Làm sao thế?"
Biết là không nên nói chuyện với người say, Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được đáp lời. Sao có thể làm lơ điệu bộ làm nũng của anh ấy được chứ?
"Kha Vũ...tiểu bảo bối..."
"Khụ khụ..."
"Khặc khặc khặc..."
Chơi xấu! Vành tai Kha Vũ đỏ ửng, cảm xúc ngọt ngào bao phủ lấy trái tim cậu. Cậu liếc mắt nhìn các đàn anh đang giả vờ ho để nín cười kia, cảm thấy không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa. Nếu không ngày mai trên diễn đàn trường sẽ tràn lan tin đồn tình cảm giữa cậu và anh ấy mất. Cậu không phiền lòng vì điều này, nhưng lỡ anh ấy không thoải mái thì sao?
"Lưu Chương say rồi, em đưa anh ấy về trước nhé! Mọi người ở lại chơi vui vẻ."
Châu Kha Vũ dễ dàng cõng Lưu chương đứng lên, cúi chào các anh.
"Ừm chăm sóc nó giúp tụi anh, để anh gọi taxi cho cậu."
Sau khi ngồi yên vị trên taxi, vẫy tay chào Phó Tư Siêu, Kha Vũ nói với tài xế địa chỉ nhà cậu. Kí túc xá giờ này đã đóng cửa, may là cậu có nhà riêng gần trường học.
Châu Kha Vũ nhìn chàng trai đang dựa đầu vào vai cậu ngủ, không nhịn được khẽ khàng nắm lấy tay anh ấy. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp chân thật khiến cậu yên tâm. Mỗi khi ở cạnh Lưu Chương, cậu như đang ở trong vùng an toàn của mình. Nếu không phải ngại bác tài xế, cậu thật muốn ôm chặt anh ấy vào lòng.
Châu Kha Vũ là một cậu trai dũng cảm. Khi nhận ra tình cảm trong lòng mình đối với Lưu Chương, cậu quyết tâm dùng cách của mình theo đuổi anh ấy. Nhưng dù cậu cố gắng thể hiện tình cảm như thế nào, trong mắt anh ấy cậu chỉ là em trai. Cậu vừa buồn bã vừa lo lắng. Cậu biết Lưu Chương là một chàng trai xuất sắc, rất nhiều người yêu thích anh ấy. Nếu như anh ấy bỗng nảy sinh tình cảm với một người nào đó thì sao? Cậu sẽ làm em trai anh ấy mãi mãi à?
Cậu muốn nhiều hơn thế.
Châu Kha Vũ thở dài thườn thượt, lòng rối như tơ vò.
"Chương Chương ngốc nghếch nhất trần đời."
Xe tới gần một khu biệt thự, Kha Vũ từ chối lời đề nghị giúp đỡ của bác tài, tự mình cõng anh vào nhà. Mẹ tặng cậu ngôi nhà này vào sinh nhật mười tám tuổi nhưng để tiện việc học hành, cậu quyết định ở lại kí túc xá. Hơn nữa nhà quá lớn, cậu không muốn ở một mình.
Hy vọng có một ngày Lưu Chương chuyển vào ở cùng cậu.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Dáng vẻ khi ngủ của Lưu Chương quá đáng yêu, cậu nhìn ngắm nghĩ ngợi một hồi, rụt rè chạm môi vào trán anh ấy.
"Chương Chương ngủ ngon."
Tiết trời giữa thu rất mát mẻ, nhưng không hiểu sao Kha Vũ cảm thấy hơi khô nóng. Cậu vội vàng đi vào phòng tắm, muốn dùng nước lạnh để dập tắt dục hỏa đang nhen nhóm trong cơ thể. Quan hệ giữa cậu và anh ấy chỉ mới dừng lại ở mức anh em, không thể vội vàng được, phải từ từ làm theo kế hoạch theo đuổi mà cậu đã vạch ra.
Tiếng nước chảy đánh thức Lưu Chương. Đầu óc anh vẫn quay cuồng chưa lấy lại được ý thức. Có tiếng nước chảy, anh nhớ lại lời Vu Dương thường dặn... phải đi tắm rồi mới ngủ được...
Cửa phòng tắm đột ngột bật mở khiến Châu Kha Vũ hoảng hốt, thậm chí quên luôn việc lấy khăn choàng che người lại. Lưu Chương ngây ngốc bước vào, áo sơ mi đã tháo một nửa số nút lộ ra làn da trắng nõn và hai điểm hồng mê người. Kha Vũ nuốt nước bọt, đầu óc đã trống rỗng, cái kế hoạch ban nãy cũng bị dục hỏa thiêu đốt.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của cậu khàn đục. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ đành bất lực khi các tia lí trí dần ngừng hoạt động. Lưu Chương cũng không thèm để ý sự bối rối của cậu, thản nhiên tháo hết nút áo, sau đó đưa tay đến khóa quần, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Tắm... muốn tắm..."
Kha Vũ nuốt nước bọt. Cậu tiến tới giúp anh cởi chiếc áo còn đang khoác hờ lỏng lẻo, thì thầm đầy cám dỗ.
"Nhưng em cũng muốn tắm, phải làm sao đây?"
Lưu Chương là người thông minh, chuyện đơn giản vậy mà cũng cần hỏi anh sao.
"Vậy thì...tắm chung."
"Là anh nói đấy nhé."
Tay cậu vòng qua gáy kéo anh lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, chóp mũi, rồi đến đôi môi hồng nhuận. Cậu thô lỗ cắn mút cánh môi mềm mại khiến anh không nhịn được rên rỉ, nhân cơ hội đó liền linh hoạt đưa lưỡi tiến vào thăm dò khoang miệng ấm áp. Bàn tay còn lại cũng không an phận mà vuốt ve xương quai xanh quyến rũ, sau đó lần lượt đùa bỡn hai viên hồng đậu trước ngực anh.
Lưu Chương cảm giác linh hồn của mình cũng bị khuấy đảo. Môi lưỡi quấn quýt nóng bỏng và ướt át, đầu ngực bị giày vò đến sưng đỏ dựng đứng mang đến khoái cảm kì lạ. Anh không hiểu rõ ràng mình muốn tắm cho mát, tại sao càng tắm lại càng nóng.
Anh muốn nhiều hơn thế.
Dưới sự dẫn dắt của Kha Vũ, cơ thể anh mềm nhũn dựa vào cậu, hai tay ngốc nghếch sờ soạng cơ bụng rắn chắc rồi lướt xuống nắm lấy cự vật đã cương lên to lớn nóng bỏng.
"Xin lỗi... Anh lỡ nắm lấy tiểu kê của cậu rồi."
Lưu Chương vừa thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đã vội cúi đầu giống như hối lỗi, rầu rĩ nói.
"Nhưng không phải tiểu kê...đại kê mới đúng...rất lớn..."
Anh hơi liếm môi. Đúng là quá lớn! Anh nhớ Kha Vũ còn nhỏ hơn mình vài tuổi, tại sao nơi đó lại lớn như vậy, dọa chân anh run rẩy luôn rồi.
Châu Kha Vũ bị câu nói ngô nghê của anh chọc cười, nhưng trong tiếng cười trầm thấp ấy còn ẩn ý nguy hiểm.
"Chương Chương có thích không?"
"Rất thích."
Anh thành thật gật đầu. Mái tóc nâu sáng ướt sũng nước rũ xuống trán khiến dáng vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, cậu chỉ muốn một ngụm ăn luôn anh. Một tay vẫn ôm chặt lấy anh, tay còn lại với lên kệ trên cao lấy bao cao su và gel bôi trơn.
"Vậy thì cho anh ăn."
Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cơ thể Lưu Chương, tạo nên dấu vết ám mụi đầy sắc dục nổi bật trên làn da trắng mịn. Cậu ác ý cắn mút hạt hồng đậu trước ngực anh, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến anh cong người, hai tay bám chặt lấy cơ thể đối diện. Đùi hơi co lên ma sát với vị đại kê đã cứng rắn nổi gân xanh lên, mông nhỏ cũng không nhịn được lắc lắc.
"Đau...hức...ngứa..."
Một tay cậu nắm lấy tiểu kê đáng yêu của anh thuần thục tuốt lộng, tay còn lại hưởng thụ xoa bóp bờ mông săn chắc. Ngón tay men theo rãnh mông sâu hút chạm đến lỗ nhỏ, chậm rãi tiến vào. Dị vật đột ngột xâm nhập vào cấm địa chưa từng bị xâm phạm khiến Lưu Chương rên khẽ.
"Đau sao, bảo bối?"
Anh lắc lắc đầu, chậm rãi thả lỏng tiếp nhận chuyển động của ngón tay. Huyệt động ấm nóng hút chặt khiến cậu xuýt xoa. Dần dần là hai ngón, ba ngón tay tiến vào nới rộng hậu huyệt. Ngón tay thô to ma sát với vách ruột khiến anh chìm vào khoái cảm mới lạ, đôi lúc còn sượt qua nơi nào đó làm anh run rẩy không thôi. Cậu rất nhanh tìm được điểm mẫn cảm của anh, ác ý trêu chọc khiến những nếp thịt mềm mại mẫn cảm liên tục co rút, gel bôi trơn hòa lẫn dâm dịch tràn ra ướt dẫm cả cửa huyệt. Cánh tay kia càng hung ác đùa bỡn quy đầu đang rỉ ra chút dịch trắng.
"Ah...thích..."
Ngón tay thô dài của cậu ấy liên tục chạm vào điểm nhạy cảm, anh không nhịn được yêu kiều rên rỉ, không lâu sau đã bắn ra.
Nhận thức được mình vừa bị ngón tay đùa giỡn hậu huyệt đến bắn, anh xấu hổ lấy hai tay che mặt, cần cổ thon dài xinh đẹp đã đỏ bừng. Cậu lưu luyến hôn lên cổ anh, mạnh bạo cắn mút như muốn đánh dấu chủ quyền lên người con trai này. Ngón tay bên dưới rút ra, thay vào đó là cự vật to lớn dọa người, hung hãn cắm vào huyệt động mềm xốp. Cửa huyệt vừa tiếp nhận quy đầu đã căng trướng co rút, cậu không chút lưu tình đẩy mạnh lút cán. Anh cong người ngả về phía sau, cổ cong lên tạo thành một đường cong xinh đẹp, bật khóc nức nở.
"Đau quá! Mau rút ra..."
"Thả lỏng nào, Chương Chương ngoan."
Tiểu huyệt xiết chặt cũng khiến cậu khó chịu, vội vàng liếm mút đầu lưỡi mềm mại của anh, hai tay dịu dàng vuốt lưng giúp anh thả lỏng. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, cơ thể dán sát đến mức nghe được tiếng tim đập của người kia. Lưu Chương cắn nhẹ cánh môi cậu coi như trút giận, phía dưới dần thích ứng với cự vật thô to. Cậu cảm nhận anh đã bình tĩnh lại mới bắt đầu luật động. Ban đầu chậm rãi ma sát huyệt non nóng bỏng, sau đó dần mãnh liệt thúc eo đâm thật sâu vào cơ thể anh.
Anh dường như đã bị nhấn chìm trong dục vọng, chỉ có thể ngơ ngác hùa theo chuyển động của Kha Vũ. Eo nhỏ bị nắm lấy không thể chạy trốn, mông mềm vì liên tục va chạm mà đỏ ửng. Từng cú nhấp đều chạm đến nơi dâm đãng nhất bên trong hậu huyệt, khoái cảm ập đến làm tê liệt cả thần kinh.
"Chơi như vậy có thích không bảo bối?"
Cậu cắn mút vành tai mẫn cảm của anh, xấu xa trêu chọc khiến anh đỏ bừng mặt. Nhưng Lưu Chương khi uống say rất ngoan, hỏi như thế nào anh cũng sẽ trả lời.
"Ah sâu quá...thích lắm...nhanh hơn nữa..."
Ngoan ngoãn như vậy càng làm cậu muốn ức hiếp anh hơn, thân dưới không ngừng đưa đẩy, quy đầu to lớn như muốn nghiền nát điểm dâm của anh. Tiếng da thịt va chạm dâm mỹ ái muội tới cực điểm, hai thân thể va chạm kịch liệt. Tình dục xen lẫn tình cảm khó nói nên lời khiến cả hai đều thống khoái.
Anh bị thao đến run rẩy cả người, phía dưới lại bắn ra bạch dịch lần thứ hai, hậu huyệt cũng đột ngột co rút. Hạ thân bị hút lấy chặt chẽ khiến cậu đỏ cả mắt, điên cuồng nhấp sâu một lúc, sau đó mới bắn ra.
Cự vật vừa rút ra, anh đã yếu ớt vô lực dựa vào Kha Vũ, vòng tay ôm lấy cậu thì thầm.
"Kha Vũ giỏi quá. Bị em làm thật thích."
Cậu nhìn chàng trai trong lòng mình đang híp mắt cười, bộ dáng như tiểu yêu tinh vừa được ăn no, dương vật lại cứng lên lần nữa.
"Chương Chương lại muốn làm nữa phải không?"
Cậu xoay người anh lại, tà ác ma sát quy đầu với cửa huyệt hồng hồng, anh chưa kịp phản kháng đã tiếp tục tiến vào trong.
"Hức... sâu quá..."
Tư thế đi vào từ phía sau khiến cự vật càng đâm sâu hơn. Cảm giác được lấp đầy khiến anh mê muội ngây ngốc, chỉ đành há hốc miệng bị cậu chơi. Hai đầu vú bị ngón tay xoa nắn ngắt nhéo, bờ lưng trần trụi cũng bị những nụ hôn rải rác đánh dấu vết yêu. Anh cảm giác đêm nay mình sẽ bị chơi đến hư mất.
Kha Vũ bế anh đứng trước gương trong phòng tắm, bắt anh nhìn rõ bộ dáng mình dâm đãng trong gương. Hai mắt mơ màng như phủ một tầng sương mỏng, gò má ửng hồng tựa cánh hoa đào, đôi môi đã bị cắn mút tới sưng đỏ. Trên cổ, lồng ngực rải rác dấu hôn, eo nhỏ bị nắm chặt đến hằn cả dấu tay, hai điểm anh đào trước ngực bị cắn sưng lớn, một bên vẫn còn lưu lại dấu răng. Cả thân thể anh được nhuộm bởi sắc màu dâm mỹ, phía trước tiểu kê bị nắm lấy, phía sau hậu huyệt đang tham lam hút lấy cự vật to lớn.
"Nhìn xem Chương Chương. Ai đang chơi anh đến phát dâm nào?"
"Hức... là Kha Vũ...chơi Chương Chương đến phát dâm..."
"Huyệt nhỏ này chỉ để Kha Vũ chơi, có nhớ chưa?"
Vừa nói cậu vừa thúc mạnh, tựa như yêu ma dẫn dụ anh vào dục vọng điên cuồng.
"Nhớ rồi...hức...nhanh lên Kha Vũ...anh muốn bắn..."
Sắc xuân yêu diễm xenlẫn trong làn hơi nước tràn ngập khắp phòng. Đêm vẫn còn dài, Lưu Chương cứ từtừ bị Kha Vũ chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro