Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đại học X là một trong những đại học hàng đầu của thành phố Z, nơi tụ họp những sinh viên tinh anh nhất, nửa bước chân có thể gặp một nhân tài. Trùng hợp bạn bè của Lưu Chương đa phần học tại đây, chỉ mới vào trường hơn nửa tiếng mà anh đã phải chào rất nhiều người, tệ hơn nữa là phải chịu những câu chất vấn giống của Vu Dương hôm qua.

Lúc này Tăng Hàm Giang đang ôm vai bá cổ anh, lải nhải giới thiệu về trường và các ngành học khiến đầu óc anh hơi mơ hồ. Mãi đến khi nghe tới câu lạc bộ nghệ thuật, sự chú ý của anh mới trở về.

"Tao muốn tham gia, câu lạc bộ nghệ thuật ấy. Có nhiều người không?"

Hai mắt Lưu Chương sáng lấp lánh. Các hoạt động ngoại khóa, biểu diễn, hội thao, là những điều anh đã bỏ lỡ trong ba năm du học. Anh muốn được tận hưởng tuổi trẻ một lần nữa, muốn dùng nhiệt huyết của mình để tỏa sáng rực rỡ trên ánh đèn sân khấu, chứ không phải những dòng chữ chứng nhận thành tích khô khan trên tấm bằng khen.

"Rất đông, nhưng chắc mày quen gần hết rồi, chỉ có vài đứa nhóc khóa dưới thôi. Câu lạc bộ còn chia ra làm nhiều nhóm nữa, mày phải vào nhóm rap của tụi tao."

"Đương nhiên."

Lưu Chương không do dự đồng ý, anh vừa để ý sắc mặc Vu Dương đi bên cạnh hơi kì lạ, liền dùng tay kéo góc áo của cậu.

"Vu Dương, làm sao thế?"

"Lát nữa sẽ nói cho mày."

Hàm Giang kéo hai người vào canteen trường, đi thẳng vào góc trái trong cùng, nơi đó đã có một đám người ngồi tụ sẵn. Anh liếc sơ qua thấy rất nhiều khuôn mặt thân quen.

"Vừa mới nhắc xong. Oscar, Lưu Chương sẽ tham gia nhóm chúng mình."

Lưu Chương khẽ gật đầu xem như chào hỏi Oscar, sau đó thoải mái ngồi xuống cạnh Lâm Mặc. Đều là người quen cũ, nói chuyện rất tự nhiên vui vẻ.

Cho đến khi anh nhìn thấy một dáng người cao cao đang tiến lại góc này.

Rất ngầu, rất đẹp trai, cũng rất quen.

Đầu óc anh tê dại một hồi, là cậu trai ở sân bay đứng cùng bạn gái cũ của anh!

Càng lúng túng hơn nữa là Lâm Mặc bỗng đứng lên rời đi, nhường chỗ cho cậu ấy. Anh trân trối nhìn Lâm Mặc vẫy vẫy tay chào, đầu óc đã đông lại thành cục.

Không có trường lớp nào dạy cho anh cách ứng xử thanh lịch như một quý ông khi đứng trước mặt bạn trai mới của người yêu cũ, vì vậy tâm lí của học bá Lưu Chương bồn chồn như một học sinh cá biệt sắp bị gọi lên bảng trả bài.

Anh lẳng lặng ngồi hút cốc trà sữa, giả bộ làm người câm điếc rất thuần thục.

Nhưng cậu nhóc ấy không cho phép anh rụt vào vỏ ốc của mình.

"Anh là người mới à? Lần đầu em gặp anh."

Sau khi lễ phép chào hỏi mọi người, cậu chống cằm quay ra nhìn anh. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến trái tim anh hơi run. Khoảng cách gần sát này giúp anh nhìn được rõ từng sợi lông mi của cậu ấy, cả những đường nét sắc bén và gợi cảm trên gương mặt.

Anh thầm cảm thán sự bất công của tạo hóa, đây không phải là lam nhan họa thủy trong truyền thuyết thì là gì? Đừng nói là bạn gái cũ, ngay cả anh cũng suýt bị khuôn mặt này mê hoặc.

Dù trong lòng anh đang đảo điên như có đại hồng thủy vừa cuốn qua, sắc mặt anh vẫn điềm nhiên thân thiện. Anh nhếch môi cười với cậu ấy một nụ cười thương mại, tự giới thiệu mình.

"Tôi tên Lưu Chương, vừa tham gia câu lạc bộ, mong cậu sau này giúp đỡ."

Khác với tưởng tượng, cậu ấy không thả lỏng sau khi thấy anh cười, ánh mắt ấy dường như xuyên thấu chiếc mặt nạ giả tạo của anh, khiến anh bỗng có chút khó chịu.

"Em là Châu Kha Vũ, sinh viên năm nhất, cũng là thành viên câu lạc bộ nghệ thuật, nhóm dancer. Em rất vui nếu có thể giúp đỡ anh bất cứ điều gì."

Đứa trẻ này không đơn giản vô hại như vẻ bề ngoài.

Đó là ấn tượng đầu tiên của anh đối với bạn trai tương lai.

***

Hai tiếng sau, khi đã hoàn tất các thủ tục nhập học và đang trên đường đến nhận phòng kí túc xá, Lưu Chương vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Chương Chương này..." Vu Dương đi bên cạnh chọt vào má anh, giọng điệu hơi ngập ngừng.

"Có chuyện mau nói, đừng gọi tao kiểu đó."

Lưu Chương hơi nhăn mặt đẩy tay cậu ra, cách xưng hô thân mật ấy rất dễ khiến anh ngượng ngùng.

"Ừ về chuyện Y Ni ấy..."

Vu Dương cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, trong đầu đang sắp xếp từ ngữ để tránh nói ra lời nào làm tổn thương bạn mình. Chuyện tình cảm với Y Ni anh chỉ kể cho cậu nghe, dù giọng kể đều đều của anh qua điện thoại không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cậu hiểu, một người luôn khao khát được yêu thương như anh khi bị bỏ rơi sẽ buồn bã đến nhường nào.

"Y Ni và cậu Châu Kha Vũ ấy có gì với nhau à?"

Sự kinh ngạc trong mắt Vu Dương khiến anh chứng thực được suy đoán của mình đúng đến chín phần.

"Làm sao mày biết?"

"Hôm trước gặp hai người họ ở sân bay, chỉ đoán thôi."

Thấy nét mặt Lưu Chương vẫn thản nhiên như thường, không có dấu hiệu sẽ lăn đùng xuống đất bật khóc, Vu Dương mới yên tâm kể lại.

"Không chắc là mối quan hệ yêu đương. Nhưng kể từ khi cậu nhóc ấy vào trường, mọi người thường xuyên thấy hai người họ đi với nhau, có rất nhiều tin đồn hẹn hò. Mày chắc là ổn chứ?"

"Bình thường thôi. Tụi tao chia tay cũng được nửa năm rồi. Họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Tốt cho em ấy."

Hai người trầm mặc đi song song với nhau, trong lòng là muôn vàn cảm xúc hỗn độn.

Đến trước cửa phòng kí túc xá của Lưu Chương, Vu Dương mới cất lời dặn dò.

"Ăn ở sạch sẽ, hòa đồng với bạn cùng phòng đấy. Tao cũng muốn ở chung với mày, nhưng sinh viên năm tư phải đi thực tập, nên ở nhà thầy Riki sẽ tiện hơn. Đồ đạc còn lại tao sẽ gửi cho mày sau."

Anh gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Đến khi bóng Vu Dương khuất sau cầu thang, anh mới xoay người bước vào phòng.

Lưu Chương quan sát qua một lượt, phòng hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, có giường tầng, xem ra bạn cùng phòng ngăn nắp hơn anh. Tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên, có vẻ như cậu ấy đang tắm. Anh chậm rãi đến bên bàn học trống, xếp đồ từ balô của mình ra. Nghe tiếng mở chốt cửa, anh cầm sẵn trên tay món quà chuẩn bị trước cho bạn cùng phòng, nở nụ cười thân thiện, hai mắt híp lại cong cong.

Người trong phòng tắm bước ra, dưới thân còn quấn khăn tắm lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Nhìn dần lên trên là cơ bụng săn chắc khỏe khoắn, vai rộng, cổ cao gợi cảm, mặt rất tuấn tú. Là khuôn mặt của Châu Kha Vũ.

Khóe miệng Lưu Chương cứng đờ, mắt giựt giựt như bị trúng gió, mấy câu nói chào hỏi đã bị gió cuốn bay đi.

Ông trời ơi, không cần trùng hợp như thế chứ? Người muốn con phải sống sao đây?

Hơn hai mươi năm Lưu Chương sống đều theo kế hoạch, đến khi gặp Châu Kha Vũ, bánh xe cuộc đời bỗng chệch khỏi đường ray. Đích đến là thiên đàng hay địa ngục thì vị học bá này đoán chưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro