Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bầu trời mùa thu trong trẻo và quang đãng chẳng có cụm mây nào lênh đênh phiêu bạt. Những tán lá ngân hạnh đã ngả sắc vàng đẹp lộng lẫy nhưng ẩn chứa nét u buồn thầm kín.

Lưu Chương tựa người vào khung cửa sổ ngắm cảnh sắc hữu tình, cứ một lúc lại thở dài thườn thượt, bộ dáng chán đời không nhìn nổi.

Riki đi ngang qua quan tâm hỏi thăm anh.

"Em làm gì đấy Chương?"

"Em nhìn đời."

Riki nhìn thằng bé mà cũng phát rầu luôn. Bình thường vui vẻ thẳng thắn như thế nào, đến khi gặp chuyện lại thu mình chẳng nói với ai. Không hiểu tuần trước ở trường có việc gì mà khăn gói trở về nhà, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Nhưng Riki biết lúc này có ép buộc thì em ấy cũng không hé miệng nói một lời, anh đành lặng lẽ ngồi cạnh Lưu Chương.

Không lâu sau thì Santa trở về nhà, ngạc nhiên nhìn hai người đang rầu rĩ ngồi đó.

"Yo hôm nay làm sao thế? Sao mặt ai cũng như bánh bao thiu vậy?"

"Tụi em nhìn đời."

Santa biết Lưu Chương đang gặp vấn đề gì đó nan giải, nhưng em ấy không chịu kể ra, mọi người trong nhà đều lo lắng. Santa mà biết đứa nhóc nào làm Lưu Chương thành ra thế này, anh sẽ cho nó một trận. Santa ngồi xuống cạnh Riki và Lưu Chương, lòng đầy buồn bực.

Vu Dương vừa ra khỏi phòng làm nhạc, hơi chững lại khi thấy ba người ngồi chụm lại một đống trước cửa sổ, mặt ai nấy buồn bã như đưa đám. Cậu khe khẽ thở dài, đi pha cho mỗi người một tách café rồi khệ nệ bưng ghế ngồi nhập bọn.

Vào một ngày cuối thu, có bốn chàng trai ngồi cạnh nhau nhìn đời qua ô cửa sổ.

"Thế, rốt cuộc em đang nhìn đời người hay đời em vậy Chương?"

"Cuộc đời em thành một đống hỗn độn rồi, đừng nói mắt cận như em và Vu Dương, dù mắt sáng như sao cũng không nhìn nổi."

"Mày bị đứa nào bắt nạt à? Nói anh nghe xem nào, anh xử lí nó giúp mày."

"Không... không hẳn là bắt nạt."

"Vậy là buổi tối liên hoan mày uống say, mày đã gây chuyện rồi chứ gì?"

"..."

Lưu Chương không đáp, chuẩn bị tinh thần bị Vu Dương "nhằn" một trận. Cơn say đó đúng là nguồn cơn của mọi rắc rối, đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm thế nào. May mắn là tối hôm qua Y Ni vừa rời đi thì thư kí Diệp cũng kéo anh đi tham gia vòng tiệc xã giao, Kha Vũ hình như bị bạn bè quấn chân không thoát được. Nhưng tâm trạng của Lưu Chương không tốt lên được dù đã thoát một kiếp, lúc chạm ánh mắt của Kha Vũ vào cuối buổi tiệc, anh biết cậu ấy không còn nhiều kiên nhẫn nữa.

"Dù gây ra chuyện lớn thế nào đi nữa, mày phải giải quyết ngay đi. Trốn tránh mãi không có tác dụng, mày cũng đâu phải là con rùa rụt cổ."

Vu Dương nghiêm khắc nhìn Lưu Chương, thật ra trong lòng đã biết rắc rối này liên quan đến tình cảm. Lưu Chương làm việc gì cũng lưu loát nhanh nhạy, chỉ đụng tới bức tường tình cảm là rối như tơ vò.

"Chương này, bọn anh không muốn em uống say, đâu chỉ vì mấy hành động bám dính nhỏ nhặt của em. Bình thường em luôn kiềm chế bản thân, không để cho người khác biết mình yêu ghét cái gì, nhưng khi say rồi em không thể khống chế những điều thầm kín trong trái tim em nữa. Một thứ luôn bị đè nén, đến khi được tự do bộc phát thì sao có thể kiểm soát nữa chứ?"

"Ừm thành thật với những khát vọng của bản thân cũng tốt, nhưng tốt nhất là khi em còn giữ lí trí."

Ba người họ còn nói gì đó rất lâu nữa, nhưng lỗ tai Lưu Chương đã lùng bùng. Trong đầu anh cứ âm vang câu nói "một thứ luôn bị đè nén, đến khi được tự do bộc phát thì sao có thể kiểm soát nữa".

Những hình ảnh từ lần đầu tiên gặp Kha Vũ đến bây giờ từ từ hiện lên như một cuộn phim. Khi bắt đầu làm quen với cậu ấy, anh chỉ thấy bất đắc dĩ và còn xen lẫn chút địch ý mơ hồ. Sau đó là dò xét và cảnh giác, rồi anh dần dần chấp nhận sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời mình. Anh bắt đầu ỷ lại sự quan tâm của cậu ấy, và có thói quen ngắm nhìn cậu trong vô thức. Tới lúc này Lưu Chương mới hốt hoảng nhận ra hình như mình đã nhầm lẫn nghiêm trọng: làm gì có mối quan hệ anh em bình thường nào giống như quan hệ giữa Lưu Chương và Kha Vũ đâu?

Vậy ra Châu Kha Vũ là điều anh luôn khao khát trong tim sao?

Anh băn khoăn câu hỏi này chưa được bao lâu thì Vu Dương đã giúp anh tìm được câu trả lời.

"Ừm tao không biết đã có chuyện gì nhưng mày nên về lại kí túc xá đi. Châu Kha Vũ vừa bị thương ở chân khi tập luyện, nghe nói là nặng lắm."

Lưu Chương ngây ngẩn, rồi chỉ trong tích tắc anh vội chạy đi. Tim anh đập thình thịch và đầu óc thì trống rỗng. Những thắc mắc và rối rắm trong lòng đã biến mất, bây giờ anh chỉ biết mình muốn chạy đến bên Châu Kha Vũ, như người lữ khách lang thang trên sa mạc khao khát tìm ốc đảo để dừng chân.

Lưu Chương biến mất như một cơn gió khiến ba người ở trong nhà ngơ ngác. Nhìn bóng lưng vội vàng của em ấy, Riki cảm thán.

"Bỗng nhiên có cảm giác con lớn rồi không giữ được nữa."

Santa liền ôm lấy anh, ôn nhu an ủi.

"Thằng bé trưởng thành rồi phải có hạnh phúc riêng của mình chứ anh."

Nói đoạn quay qua lườm Vu Dương một cái.

"Còn mỗi mày thôi đấy."

"..."

Ờ, xin lỗi vì không có tình yêu.

***

Lưu Chương cố chịu đựng cơn quặn thắt từ bụng vì hoạt động quá mạnh, không giảm tốc độ mà xông thẳng vào căn phòng quen thuộc, đến nỗi khiến Châu Kha Vũ đang nằm ngủ trên giường phải giật mình tỉnh lại. Cậu cảm thấy dường như mình đang mơ, vì người cậu nhớ nhung bao ngày bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Khuôn mặt anh đỏ ửng, giọt mồ hôi lăn trên gò má, môi hơi run run, giọng nói bị đứt quãng vì hơi thở gấp gáp.

"Em bị thương thế nào? Làm sao lại bị thương? Có đau lắm không em? Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"

Cậu vươn người kéo Lưu Chương lại gần, tay xoa xoa má anh. Xúc cảm ấm áp và mềm mại truyền đến tay chứng minh đây là sự thật, không phải giấc mộng sinh ra từ nỗi nhớ ấp ủ trong lòng cậu.

"Anh về rồi à? Anh...không giận em nữa chứ?"

Nhìn biểu cảm như một đứa bé đang thấp thỏm lấy lòng mình, Lưu chương bỗng thấy xót xa. Anh nhẹ nhàng ôm cậu.

"Anh về rồi. Xin lỗi Kha Vũ, lẽ ra anh không nên bỏ đi như thế, càng không nên hèn nhát trốn tránh em. Xin lỗi em."

"Em mới là người phải xin lỗi. Đêm hôm ấy em đã quá nóng vội. Nhưng mà...anh có thể nghiêm túc nhìn tình cảm của em một lần được không, Chương Chương?"

Một nỗi sợ hãi lại len lỏi trong tim anh, Lưu Chương hơi ngập ngừng nhìn cậu.

"Ừm...anh... em biết đấy..."

Nhưng Kha Vũ đã nhanh tay che miệng Lưu chương lại trước khi anh lại thốt ra một lời nào làm cậu đau lòng, dù biết hành động này khá là thô lỗ.

"Em không ép anh phải chấp nhận tình cảm của em ngay bây giờ. Ý em là, anh hãy cho em một cơ hội để theo đuổi anh được không?"

Ánh mắt kiên quyết của Kha Vũ như hút lấy linh hồn của anh, và anh gật đầu, dẫu nỗi sợ hãi đó đang níu giữ anh lại. Lưu Chương ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm vai thoang thoảng mùi trà thanh mát, cố lờ đi nỗi sợ ấy.

Kha Vũ cũng quàng tay ôm lấy anh, vuốt nhẹ lưng anh vỗ về. Trái tim cậu đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, đến nỗi cơn đau nhức dưới chân cũng hóa thành mây khói. Dù đã cố gắng kiềm chế, cậu vẫn không nhịn được mà toét miệng cười, bởi cuối cùng cậu cũng được đặt chân vào thế giới của Lưu Chương. Cậu biết hành trình để anh hoàn toàn tiếp nhận và tin tưởng còn xa lắm, nhưng chờ đợi bao lâu đi nữa cậu cũng nguyện ý.

Hai người họ ôm nhau thật lâu, tới tận khi Lưu Chương sực nhớ tới cái chân đang bị thương của cậu, anh mới buông tay.

"Chân em bị làm sao?"

"Chỉ bị trật chân thôi, em đã băng bó rồi. Hai tuần nữa là hồi phục."

Anh vẫn không an tâm mà tự mình soi xét kĩ càng, đến khi xác nhận đúng là chỉ trật chân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dù sao cũng cần chăm sóc cẩn thận, em nghỉ ngơi thêm một chút, anh đi mua gì đó cho em ăn nhé."

Nói rồi anh loay hoay đắp chân cẩn thận cho cậu, còn đi mua bánh cậu thích ăn nhất.

Kha Vũ vui vẻ nằm trên giường nghịch điện thoại, gõ vài chữ.

"Cảm ơn anh."

Tên người nhận là Vu Dương.

Vu Dương ngồi lặng thinh một góc nhấm nháp chút café, liếc mắt nhìn tin nhắn mới tới trên màn hình. Lại thở dài một hơi, xem ra bạn thân nối khố sắp bị cướp đi mất rồi. Nhưng Vu Dương ngẫm nghĩ lại, thật ra đã bị cướp từ lâu, khi mà câu hỏi "Sau khi say tôi và đàn em kiêm bạn học kiêm bạn cùng phòng đã xxx. Phải làm sao đây?" được đăng trên diễn đàn hỏi đáp.

Tên ngốc Lưu Chương dùng tài khoản ẩn danh nhưng lại để hình đại diện con vịt. Quan trọng nhất cái tài khoản đó trước đây từng nhắn tin Vu Dương năn nỉ mở block tài khoản chính.

Ngốc nghếch như thế, bị Châu kha Vũ lừa đi chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro