Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

3.「 Cũng không phải tình cảm sâu đậm đến mức mọi người đều công nhận, ngay cả chút ngọt ngào cũng chỉ là gió thoảng mây bay nào phải rõ ràng 」

Ngày tụ họp Bá Viễn đã đặt trước một phòng riêng yên tĩnh, gọi đầy một bàn món ăn vì mấy người họ đều là người có thể ăn rất nhiều cơ mà.

AK vẫn là người đến sớm nhất, giống như anh đã dưỡng thành thói quen này.

Anh nhớ khi đó mỗi lần lúc thức dậy đều phải đến từng phòng gọi từng người. Châu Kha Vũ vẫn luôn là người khó gọi nhất, làm anh nghi ngờ có phải là đứa trẻ người dài này nhất thiết cần phải ngủ đủ 8 tiếng đúng không.

Khi Châu Kha Vũ ngủ không chịu dậy sẽ đặc biệt tính trẻ con, với soái ca 360° không góc chết trên sân khấu ngày thường kia căn bản không phải là một, mái tóc màu đen lòa xòa trên đỉnh đầu, một bộ dáng tủi thân hết sức nắm lấy tay anh làm nũng, kêu rằng "Anh ơi, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà~"

Mới ban đầu AK còn bị lừa, vẫn để cậu ngủ gáy thêm mấy phút nữa, sau đó đã quá quen với hành động này không chiều cậu nữa, nhéo mũi Châu Kha Vũ ép cậu thức dậy. Mỗi lần nhìn thấy như thế Lưu Vũ đều ở một bên cười lớn, nói rằng cũng chỉ có AK có thể trị được Châu Kha Vũ thôi.

AK vừa định mở cửa phòng riêng thì nghe thấy một thanh âm vừa thân thuộc vừa xa lạ sau lưng.

"Lưu Chương!"

Tay anh đang cầm nắm cửa khẽ run vài phần, anh hít sâu một hơi mới xoay người về phía người vừa gọi, anh cố gắng thản nhiên mỉm cười, anh cũng có thể hình dung ra biểu cảm của mình bây giờ chắc chắn rất cứng nhắc.

Nhưng điều buồn cười là biểu cảm của Châu Kha Vũ cũng chẳng khá hơn anh là bao, thường ngày là người có thể khống chế rất tốt bất kì vai diễn nào vậy giờ khi đứng trước mặt anh lại căng thẳng không khống chế được biểu cảm của mình, trên tay cầm một túi lớn toàn que cay muốn đưa ra vài lần rồi lại rụt lại.

AK khẩn trương tiến lên phía trước nhận lấy túi trên tay Châu Kha Vũ, khi đầu ngón tay tiếp xúc lòng bàn tay của đối phương anh cảm nhận được có hơi nóng ươn ướt, lòng bàn tay của Châu Kha Vũ đổ rất nhiều mồ hôi.

Sau khi cầm lấy túi AK liền lùi lại vị trí của mình và duy trì khoảng cách an toàn nhất định với Châu Kha Vũ, anh vẫn luôn cảm thấy đứa trẻ này hai năm nay lại cao thêm không ít, dù rằng có lúc thấy ảnh hay video của cậu ở trên mạng nhưng khi thật sự gặp mặt anh vẫn không thể không cảm thán rằng Châu Kha Vũ rất đẹp.

Trong hai năm Châu Kha Vũ gầy đi rất nhiều, vốn dĩ đôi chân không có bao nhiêu thịt từ xa nhìn lại càng giống như đôi đũa, nhưng AK cũng biết rằng cậu như này ở trên ống kính thì sẽ rất hoàn mỹ.

Châu Kha Vũ dường như cao thêm chút, giữa lông mày càng thêm vài phần khí chất mạnh mẽ, có lẽ vừa từ phim trường vội vội vàng vàng đến đây thế nên phấn trên mặt còn chưa kịp tẩy đi, nhưng như thế lại càng đẹp hơn nhiều.

Trước đây lần đầu tiên anh gặp Châu Kha Vũ bèn nhớ đến một câu nói trên mạng: Hoa hồng dù héo cũng cao quý hơn hoa dại ven đường. Và anh là một người ưa ngắm vẻ đẹp, cũng thừa nhận rằng khi đó cũng là khuôn mặt Châu Kha Vũ đã thu hút anh.

Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ không biết nên nói những gì, hơn nữa căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu, thành thật thì họ xa cách đã lâu quá rồi. Sau tan rã hai người thực sự ít nhiều đều liên lạc với các anh em, nhưng giữa hai người thực sự trao đổi rất ít.

Mỗi ngày Châu Kha Vũ hầu như đều chạy từ phim trường này sang phim trường khác, thậm chí có khi chạy đến nơi còn không biết đang quay bộ nào, trong nhóm trò chuyện cậu là người người nhắn tin ít nhất, mỗi lần trả lời cũng đã là nửa đêm.

AK đi học nên có khá nhiều thời gian rảnh, mới tan rã anh vẫn gửi cho Châu Kha Vũ chút cảm hứng gần đây của mình, nhưng anh là người ngủ sớm, chênh lệch thời gian giữa hai đất nước và Châu Kha Vũ làm việc nghỉ ngơi theo giờ âm phủ khiến anh không thể chịu đựng được cuộc trò chuyện giữa hai người vượt quá 12 tiếng đồng hồ, dần dần anh cũng không còn tìm Châu Kha Vũ nữa.

Nhưng AK nói thật, thực sự là anh không thể tìm được cảm giác ban đầu với Châu Kha Vũ.

Ngay khi AK còn đang vắt óc suy nghĩ nên mở lời ra sao thì cửa đằng sau được mở ra, Bá Viễn mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người họ, hỏi hai người tới rồi sao lại không vào trong. AK xuề xòa cười nói hai người họ cũng vừa đến, thuận tiện kéo cánh tay của Châu Kha Vũ nhắc cậu vào trong.

Bá Viễn nói rằng anh còn cần phải nhắc đầu bếp về thành phần của một số món ăn, các thành viên kiêng kị gì anh đều nhớ rõ mồn một, AK cảm thấy Bá Viễn thực sự là một người anh rất tốt.

AK chọn một chỗ ở góc ngồi xuống, Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, họ đã quá quen chọn nơi không quá bắt mắt.

Hai người vừa ngồi thì Trương Gia Nguyên đến đẩy cửa tiến vào, thân thuộc chào hỏi Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh AK. Châu Kha Vũ vừa muốn nói chuyện thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, đầu mày nhíu lại đứng dậy tỏ ý phải ra ngoài.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đóng xong cửa bèn tiến đến trước mặt AK đụng vai anh.

"Sao rồi ta? Nãy vừa thấy hai người mặt nhăn lại khiến em cười chết mất!"

AK nhìn bộ dạng ăn dưa của Trương Gia Nguyên, mới phản ứng lại không biết thằng nhóc này đã đứng ở góc nào âm thầm nhìn trộm hai người họ đây. AK cảm thấy thể diện đã không còn nữa, trên mặt nhiễm một tầng mỏng đỏ như màu của cây trúc đào. Anh đập mạnh một cái xuống vai Trương Gia Nguyên, kết quả người trước mắt cười càng vui vẻ, hỏi anh có phải đang xấu hổ hay không.

Hai người trên chỗ ngồi đẩy đẩy kéo kéo nhau giống như hai đứa học sinh cãi nhau chí chóe, Trương Gia Nguyên vẫn duy trì thói quen tập thể dục căn bản AK không phải đối thủ của cậu, chưa đánh được bao nhiêu cổ tay đã bị Trương Gia Nguyên nắm chặt.

Khi Châu Kha Vũ tiến vào sững sờ mất 2s, anh rõ ràng có thể nhìn thấy nét thảng thốt phút chốc trên khuôn mặt cậu, anh hấp tấp dùng sức vùng ra khỏi cái nắm tay của Trương Gia Nguyên, lúng túng cười với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì, chỉ quay lại chỗ ngồi bật chế độ im lặng đặt lên bàn rồi thôi.

Quá trình chờ đợi những người khác tới dài đằng đẵng, vài người ngày hôm nay còn phải ghi hình chương trình, thậm chí vài người họ còn bật cảnh trực tiếp buổi tối của Lưu Vũ ra xem. Những anh em vội vàng từ các nơi ghi hình chạy đến, Lâm Mặc và Mika từ nước ngoài xa xôi bay về.

Đại khái sau nửa tiếng đồng hồ kèm theo tiếng mở cửa truyền tới giọng nói "Các anh em! Tôi tới rồi!" của Lâm Mặc, bữa tiệc đêm nay mới được kéo mở màn, vài người họ đã lấy que cay Châu Kha Vũ mang đến ăn hết trước rồi, Patrick không dưới mười lần kêu "Em đói chết mất."

Trên bàn ăn AK nhìn mọi người đều không có bao nhiêu thay đổi, anh cười bản thân nghĩ quá nhiều, thực ra cũng chỉ là hai năm thôi mà, hai năm có thể thay đổi một người những gì chứ?

Hai năm nay AK không có theo dõi chuyện trong vòng giải trí trong nước, nghe mấy người Lưu Vũ và Nine ở bên kia nhắc đến bát quái của ai đó anh không có biết tên, anh chỉ ở bên này phụ họa vài tiếng rồi yên tâm ăn các món được Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gắp đầy đã chất thành một đống núi nhỏ trong đĩa.

Hai năm nay AK quay lại thói quen đeo kính mắt, khi cúi đầu uống canh trên mắt kính nổi lên một tầng sương mù màu trắng, khiến tầm nhìn của anh mất đi mục tiêu trở nên trắng xóa.

Trước kia khi ăn cơm Châu Kha Vũ thường ngồi cạnh anh. Mặc dù Châu Kha Vũ bị cận thị nhưng theo thói quen không đeo kính lại đặc biệt mua kính khử nhiệt chống hơi nước cho anh, cậu cũng không biết là ai phát minh ra thứ đố này nữa, nhưng dù sao mỗi lần đi ăn Châu Kha Vũ cũng sẽ đặt trong túi cho AK.

Kính mắt ở sống mũi được hai ngón tay nhấc lên từ từ gỡ xuống, chóp mũi lấm tấm mồ hôi do hơi nóng của món ăn, anh bị Châu Kha Vũ dọa sợ phát run, mồ hôi dính lên ngón tay cậu.

Châu Kha Vũ như không chú ý, tự mình vòng ra sau băng ghế trúc lấy túi bắt đầu lục lọi, không bao lâu lấy ra cặp kính mắt đưa cho AK.

Lâm Mặc ngồi đối diện Châu Kha Vũ, từ xa nhìn thấy đồ vật trong tay Châu Kha Vũ lấy ra cười trêu đùa "Châu Kha Vũ cặp kính này đã dùng 4 năm rồi giờ vẫn còn luôn!" Nói xong quay sang nhướn mày với Trương Gia Nguyên, đối phương cũng hiểu ý hất cằm với cậu.

Những người khác lúc này mới chú ý tình hình bên Châu Kha Vũ và AK, lúc trước mỗi lần ăn cơm họ thấy Châu Kha Vũ đều đeo cặp kính này, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên khi đó vẫn luôn ở bên trêu chọc Châu Kha Vũ không công bằng, chỉ cho mỗi AK dùng thôi à.

Santa ở bên nhét đầy đồ trong miệng mơ hồ không hiểu nói: "Quan hệ của Châu Kha Vũ và AK, thật tốt!" Mika ở bên vừa gắp đồ ăn vừa tỏ ra đồng tình. Bá Viễn ở gần họ nhất nhìn hai người em ngồi một chỗ vẫn luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, anh vẫn luôn cảm thấy trong những năm này đã xảy ra chuyện gì đó anh không hề hay biết.

AK nhìn kính mắt đưa đến trước mặt mình, lần đầu tiên có suy nghĩ không muốn nhận lấy, Châu Kha Vũ thấy anh không có động tác nhận lấy mắt kính trên tay muốn đưa cho anh, giây tiếp theo bị cánh tay AK chắn lại trước mặt.

"Bỏ đi, độ cận của anh tăng rồi, kính này đã không còn thích hợp nữa."

AK nói xong liền lấy chiếc kính đặt sau bàn đeo lại, đây là chiếc kính mấy ngày trước anh mới mua, đeo lên có chút không thoải mái, ép mũi anh đến phát đau.

Chẳng qua những thứ mới không có thoải mái như dùng những thứ cũ, và anh cần học cách thích nghi với điều đó.

4. 「 Dù lời yêu đã nói khàn giọng  nhưng ánh mắt vẫn vô thức dành cho nhau 」

AK giả vờ không nhìn thấy nỗi thất vọng hiện đầy trên mặt Châu Kha Vũ, quay đầu thảo luận với Trương Gia Nguyên về lần diễn xuất tiếp theo muốn hình thức nào. Châu Kha Vũ nhíu chặt đầu mày nhìn sườn má của AK, trước kia AK cũng thường cười nói với cậu, nhưng hiện tại đối diện với anh không còn là cậu nữa.

Khi người bên cạnh chạm vào mạn sườn cậu quay mặt nhìn Riki vẫn luôn dịu dàng đang nghiêm nghị lắc đầu với mình.

Phần sau Châu Kha Vũ tự điều chỉnh trạng thái, không để lộ nửa phần tâm trạng không vui của mình nữa, nửa năm bất kể ngày đêm tập luyện quản lí biểu cảm cuối cùng cũng có công dụng, đeo lên nụ cười nâng li cạn chén với mấy anh em.

Hai năm sau khi tan rã mọi người ai cũng đều bận rộn với công việc và bài vở của mình, cũng chỉ có vài người còn ở trong giới giải trí có thể gặp nhau nhiều hơn vài lần, 11 thành viên tề tựu như này vẫn là lần đầu, Santa và Trương Gia Nguyên không ngừng hô to mọi người cùng cạn ly, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhiều lần tham dự tiệc rượu cũng một ly tiếp một ly.

AK vẫn như ngày đầu uống nước hoa quả Bá Viễn đặc biệt gọi cho, anh vốn dĩ cũng không định uống rượu, nhất là giống như mấy anh em cứ từng ly từng ly đổ vào bụng, nếu thế dạ dày của anh không chịu nổi.

Sau vài vòng những người trên bàn đều mơ hồ, ngay cả Bá Viễn cũng có hơi ngà ngà say, đã ôm Nine hát bài hát tiếng anh không nghe ra được giai điệu.

AK ăn hơi no, ngồi trên ghế nghe mấy người nói lời hàm hồ, thỉnh thoảng sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện. Bất ngờ giọng nói của Lâm Mặc truyền tới từ trên đỉnh đầu, một ly rót đầy rượu đưa đến trước mặt anh.

"AK, em gửi cho anh bao nhiêu tác phẩm lớn của mình, anh không mời em ly nào thế!"

Mặc dù lời là nói với anh, thế nhưng hướng nhìn của Lâm Mặc không là anh.

"Anh ấy không thể uống rượu, tớ uống thay anh ấy."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn ánh mắt thâm sâu của Lâm Mặc, ở trong đó có tia sắc sảo và ý đùa không thể lướt qua, cậu đứng dậy nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn, sau khi nước rượu chua cay xuống bụng cậu mới nhận ra mình bị hố, ly rượu này đã trộn tất cả các loại rượu ở trên bàn vốn dĩ không phải chuẩn bị cho AK.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc hài lòng vểnh môi cho mình hai tràng pháp tay, cậu có chút phát cáu không biết nguyên nhân Lâm Mặc làm như này là gì, cậu nhìn Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh luôn xem trò, đối phương chỉ nhún vai dốc mạnh ly rượu vào bụng.

AK được coi là người tỉnh táo nhất ở chỗ này, anh nhìn bên cạnh Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ôm nhau khóc lóc ca hát bài hát của Quầng Thâm Mắt ngày đó cảm thấy đau đầu rồi lại nhìn Châu Kha Vũ đã say mềm ngả trên đùi mình. Mí mắt trái anh không ngừng giật, anh vẫn luôn cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra.

Dẫu sao lần trước anh say cũng đã xảy ra chuyện.

AK ngồi ở chỗ lướt B trạm đợi người quản lý của từng người tới đón, Mika cuối cùng được người quản lý của Santa đưa về, Lâm Mặc cũng được Trương Đằng và Phó Tư Siêu vội vã từ phòng làm việc tới đón. Có lẽ bản thân họ cũng không nghĩ đến khi nhóm nhạc Quầng Thâm Mắt xa cách đã lâu khi gặp mặt lại là cảnh tượng này.

Cuối cùng chỉ còn lại anh và Châu Kha Vũ, anh nhìn Châu Kha Vũ tựa đầu trên ghế, nhìn bộ dạng này thật sự đã uống say rồi. Anh thở dài chấp nhận số phận đi đến vỗ vai cậu, bỗng nhiên tay phải bị bắt lấy, anh nhìn Châu Kha Vũ mấy phút trước còn khó mà điều chỉnh tiêu cự ánh mắt mà lúc này lại đặc biệt sáng trong.

"Ra ngoài đi dạo không, Lưu Chương?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ là cây thuốc phiện tự nhiên, khiến anh không kìm nổi mê hoặc chìm sâu vào trong đó.

Anh ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu.

Gió đêm Bắc Kinh tháng năm không tính là lạnh, đường phố qua rạng sáng vắng lặng không có mấy người, lá liễu ung dung đung đưa trong gió, cảm giác như ngay sau đó sẽ rơi xuống vậy.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể không cần đeo khẩu trang và đội mũ để che mặt khi đi dạo bên ngoài nữa, nhưng hình như hai năm nay cậu cũng hiếm có cơ hội ra ngoài đi dạo.

Hai người không đi quá xa, người quản lý của Châu Kha Vũ gọi tới hơn 10 cuộc điện thoại thúc giục cậu nhanh chóng trở về, nói rằng ngày mai gặp mặt một thương hiệu vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sơ xuất nào. Sau đó cậu xin người quản lý cho cậu thêm nửa tiếng nữa.

Sau khi tắt máy cậu hướng người trước mặt nói tiếng xin lỗi, AK chỉ cười lắc đầu, vỗ vai cậu.

"Ngôi sao lớn! Em cũng quá bận đấy nhỉ! Thật vinh hạnh khi nhận được nửa tiếng này của em!" Ánh trăng tinh khiết xuyên qua kẽ lá liễu chiếu vào mái tóc đen mềm không tạo kiểu của anh, cậu nhìn vào mắt biết cười của AK, vẫn giống như hai năm trước.

Cậu cũng cười theo AK, hai người dường như đã mở ra một cuộc trò chuyện, từ ngày tan rã hai năm trước nói đến ngày hôm nay. AK kể với cậu về những người bạn thú vị gặp được ở trong trường, đã tham gia vài cuộc thi và đạt thứ hạng bao nhiêu, viết bài hát mới các kiểu. Khi cậu bắt đầu học diễn xuất, giáo viên mỗi ngày mắng anh. Đến sau này đạo diễn nào nhìn thấy cậu cũng khen ngợi hết lời khiến cậu đặc biệt tự hao, bên trong giới còn lan truyền các tin bát quái của các ngôi sao nhỏ.

Họ cùng nhau tán đông gẫu tây thoải mái y như trước kia, giống như giữa hai người không có thay đổi gì.

Chỉ là khi AK nói chuyện cũng sẽ không cười vỗ đùi hay nắm lấy cánh tay cậu nữa, cũng không còn ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm chăm chú nhìn đối phương.

Điện thoại của người quản lý cắt ngang những gì họ đang nói, cậu nhận điện thoại liền nghe thấy đối phương cảnh cáo bảo trong vòng 5 phút phải trở về cửa lớn nhà hàng, cậu rất ghét cảm giác bị người kiểm soát, nhưng trong giai đoạn hiện tại cậu không thể phản kháng.

Nửa đêm xung quang chỉ có tiếng gió khẽ lay động và những tiếng kêu vụn vặt của côn trùng đầu hạ, giọng nói trong điện thoại AK nghe rất rõ. Anh xoay người vỗ vai Châu Kha Vũ tỏ ý cậu nên trở về thôi, quay người đi được mấy bước thì người đằng sau gọi lại.

"Lưu Chương!"

Châu Kha Vũ rất thích gọi tên anh, giống như một bí mật, nếu như cậu không gọi anh AK, anh sẽ hỏi Châu Kha Vũ nguyên nhân, đáp án đối phương cho anh là: "Bởi vì AK là AK, Lưu Chương mới là anh chân thực nhất."

Nói thật, anh không hiểu ý của Châu Kha Vũ, anh cảm thấy AK và Lưu Chương là một người, là tồn tại như nhau.

Anh không biết là AK trở thành Lưu Chương hay là Lưu Chương trở thành AK nữa.

AK quay lại nhìn Châu Kha Vũ, còn cậu chỉ là lặng lẽ nhìn vào mắt AK, giống như nhất định sẽ nhìn ra một chút tình yêu còn sót lại đối với cậu từ trong đó, nhưng cậu nhìn cặp mắt vẫn mang ánh sáng như xưa lâu như thế cuối cùng chỉ nở ra nụ cười khổ nhàn nhạt.

Cậu thua rồi, cậu không nhìn thấy tia sáng thuộc về mình.

Cậu không có lí do nhắc đến chuyện trước kia.

"Buổi diễn cuối cùng, anh không đến, thật đáng tiếc."

Tiếc là anh không nghe được lời tỏ tình tối đó em đã chuẩn bị rất lâu, nhưng nửa câu còn lại, cậu không đủ dũng khí nói ra.

AK nhìn thẳng vào mắt cậu, nghe đến lời này ánh mắt anh lay động trên mặt đất.

"Ồ, thật sự rất đáng tiếc."

Cuối cùng AK nhìn Châu Kha Vũ được người quản lí đón đi, anh nhìn Châu Kha Vũ đen mặt khi bị người quản lí trách mắng mấy câu, anh nhìn Châu Kha Vũ khua điện thoại nói "liên lạc wechat", anh nhìn Châu Kha Vũ quay đi trong tầm mắt mình càng ngày càng xa.

Bỗng nhiên anh cảm thấy trên mặt mình ấm nóng, anh mới phát hiện bản thân đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro