Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

5. 「 Cũng không phải tình cảm sâu đậm cảm động trời xanh, thậm chí tương lai khi chia xa cũng chỉ còn xót lại mảnh vụn kí ức không đáng nhắc đến 」

Sau khi ngồi vào xe Châu Kha Vũ cúi đầu, dùng tay che mặt, tiếng khóc nghẹn từ ghế sau truyền lại, người quản lí nhìn cậu trong gương chiếu hậu khẽ thở dài mở wechat xin lỗi với nhãn hàng về buổi chiều gặp mặt.

Không thể không nói ly rượu kia của Lâm Mặc quả thực rất mạnh, Châu Kha Vũ sau khi khóc trên xe thì đã ngủ say, khi người quản lí và anh lái xe cõng cậu xuống mới phát hiện nghệ sĩ nhà mình bây giờ thật sự quá gầy.

Châu Kha Vũ ngủ rất yên ổn, trong giấc mơ cậu mơ thấy vô số kí ức trước kia.

Cậu trở về lúc sân khấu của buổi đầu xét lớp, AK ngồi bên dưới cậu mỗi sân khấu biểu diễn đều nhiệt tình vỗ tay la hét. AK vỗ vai an ủi cậu bảo rằng phía sau có quá nhiều quái vật, bảo cậu đừng quá buồn khi cậu tụt xuống từ lớp A. Hai người họ đứng trên sân khấu AK luôn cổ vũ bảo cậu đừng căng thẳng, tụt xuống lớp F bên cạnh vẫn có người cười nói "Tôi muốn làm người đứng đầu của lớp F".

Cậu quay mặt nhìn thấy cảnh tượng nhóm Phong Đỉnh đánh bại thành công cậu ngẩn ngơ đi xuống sân khấu đã được hơi ấm của mặt trời nhỏ ôm vào lòng, đối phương đến gần tai cậu, trong ngữ điệu còn mang theo tiếng cười vang.

"Xin lỗi nhé Kha Vũ, anh thắng rồi!"

Quay đầu lần nữa cậu đã ở trong phòng luyện tập của đội Bích, AK ngồi bên cạnh Riki học vũ đạo thường dùng sau khi thành đoàn, cậu nhìn cả người AK mồ hôi nhễ nhại đến ngẩn ngơ, Trương Gia Nguyên chắn phía trước quay lại nhìn cậu, giữa lông mày là nét sắc sảo trước giờ cậu chưa từng thấy.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ trong ánh mắt của đối phương là đang muốn nói gì với cậu thì cậu đã đứng trên sân khấu đêm thành đoàn, cậu thứ hạng 11, và AK đang đứng bên cạnh cậu.

Cậu quay đầu lại ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của thiếu niên anh tuấn biến thành những ngôi sao nhỏ, AK quay lại nhìn cậu đã khóc đỏ hai mắt, mỉm cười thật tươi với cậu. Đôi mắt trong veo, nụ cười sáng ngời, cậu đã thấy trong mắt thiếu niên là sự nhiệt tình không lay động cùng với ánh sao sáng rạng rỡ trên đỉnh đầu chàng thiếu niên.

"Chúng ta cuối cùng cùng nhau xuất đạo rồi!"

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được khi đứng trước máy quay.

Họ cùng nhay thành đoàn dường như đã không còn tự do như trước nữa, có người nói thiếu niên thành danh không phải việc tốt, Châu Kha Vũ vẫn luôn cho rằng đó chỉ là câu nói đùa mà thôi, nhưng sau khi xuất đạo cậu mới nhận ra vòng giải trí không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu.

Những thông báo và tăng ca luyện tập vô tận bất kể ngày đêm liên tiếp kéo đến khiến Châu Kha Vũ cảm thấy họ giống như một nhóm người công cụ, mỗi ngày sau khi lịch trình kết thúc trong ánh mắt hoặc thương xót hoặc sợ hãi của người bên cạnh mở weibo cũng chỉ là điều bình thường, tin tức tiêu cực, chia năm xẻ bảy giữa cộng đồng fan khiến Châu Kha Vũ rất đau đầu, nhưng biểu cảm trên mặt cần phải giả vờ điềm nhiên như không có gì trước ống kính phải thật tươi cười.

Châu Kha Vũ và AK đại khái xuất đạo sau nửa năm mới dường như chân chính tìm được người bạn thân thiết, thực ra từ đầu họ không hẳn không thân chỉ là mối quan hệ giữa hai người rất tế nhị. Châu Kha Vũ có nhiều tâm tư sớm hơn AK vì thế cậu có nhiều hành động xa cách nhất với anh, cậu không muốn AK biết những suy nghĩ có thể bị coi là quái gở đó của mình.

Thế nhưng Châu Kha Vũ làm thế nào cũng nghĩ không rõ, cậu đối với AK là bạn bè bình thường như gần như xa nhưng AK đối với cậu rõ ràng cũng không hề đơn thuần. Cậu không thể nói rõ cảm xúc đó là gì, ở giữa hai người phủ một tầng sương mù, rõ ràng ngước mắt lên có thể nhìn thấy đối phương nhưng làm thế nào cũng không xuyên thủng tấm màn đó.

Họ cứ thế nửa say nửa tỉnh chung sống với mối quan hệ mờ mịt này, họ đều hiểu rõ nên làm gì để kéo đối phương lại gần. Ví dụ như cậu cố ý tùy chỉnh kính mắt cho AK, dù độ cận của hai người rõ ràng không giống nhau, và AK cũng chưa từng hỏi điều đó. Ví dụ như AK lập flag nói sẽ viết bài hát tặng cậu, cậu sẽ luôn lấy lí do muốn bài hát để dính lấyAK hay là bảo ở trong phòng một lúc thì chính là cả một buổi chiều.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ họ sẽ vẫn mãi như thế.

Cho đến khi cậu bị gọi vào phòng làm việc ngay ngày hôm sau buổi liên hoan tròn đầy năm, cậu mới nhận ra, họ vốn dĩ sẽ không được thế giới chúc phúc.

Khi người sếp luôn mỉm cười quan tâm đến họ ném những bức ảnh đến trước mặt, dường như cả người cậu đều đang run rẩy, ngón tay cầm lấy những bức ảnh không kìm được run lên, cậu nhìn người sếp đối diện sắc mặt đen xám, cúi đầu không biết nên nói gì.

Trên bức ảnh rõ ràng có thể nhận ra hai người là cậu và AK, đổi là ngày thường Châu Kha Vũ có lẽ còn sẽ cảm thán rằng góc độ và cách chỉnh màu của người này thật sự đã thuộc cấp độ của một nhà nghệ thuật thế nhưng lần này không như vậy, trên bức ảnh là cậu đang cõng anh và hôn lên gò má AK.

Thời gian kết thúc liên hoan đêm qua đã rất muộn, 11 người họ nhận được kì nghỉ dài một tuần, mấy anh em ngoại quốc tính cùng Lưu Vũ và Bá Viễn cùng nhau dạo quanh Bắc Kinh, vài người hô hào leo Trường Thành và ăn quà vặt. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dự định tụ họp với nhóm Quầng Thầm Mắt, sau cùng chỉ còn sót lại cậu và AK.

AK hôm đó không biết lấy đâu hứng thú, lại cùng mấy người họ uống vài ba ly. Nói là vài ba ly, nhưng mỗi lần cũng chỉ là rót một ít, nhưng mà vịt nhỏ vẫn là say mèm không có gì là bất ngờ.

Châu Kha Vũ vốn dĩ là muốn lái xe trở về kí túc xá, thế nhưng AK ồn ào la hét muốn được người cõng về, chạm vào một cái liền nổi giận, há miệng muốn cắn người. Cậu cũng không thu về cũng thuận theo ý của AK, lúc cõng người trên lưng mới phát hiện AK từ lúc xuất đạo đến nay đã gầy đi rất nhiều.

Một năm này qua đi rất nhanh, cậu cảm giác như mình vẫn đang đứng trên vị trí thành đoàn có dải lụa và hoa tươi tung bay, lại mở điện thoại xem lịch thế mà đã xuất đạo được một năm lẻ một.

Châu Kha Vũ đi rất chậm, cậu rất hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh của hai con người cô độc, người sau lưng đã mê man không còn nhận thức gì nữa, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Cậu nghiêng đầu hỏi vịt nhỏ ngốc nghếch nói cái gì.

"Kha Vũ... Châu Kha Vũ... của tôi! ... thích! Không cho phép cướp với tôi! ... Không cho phép!"  Âm thanh của ak giống như nước ngọt có ga vị cam thêm vào đó chất cồn, trong ngọt ngào còn có chút mê hoặc, khóe miệng cong nhẹ khi cậu nghe được lời này, trong ánh mắt đều là yêu thích vô cùng.

Người trên lưng nói xong hình như bởi vì trong mơ không biết thằng khốn nào đó cướp người với mình mà tức giận vặn mình hai cái, cậu sợ AK ngã vội vã đỡ người, sau mấy giây người sau lưng đã không còn động tĩnh, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngủ đặt bên cạnh cần cổ cậu, chắc là đã ngủ say.

Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn gò má AK, cậu luôn cảm thấy chàng trai của cậu rất đẹp trai, tràn đầy hơi thở thanh niên hăng hái phóng khoáng, trong ánh mắt chứa đầy sự khao khát và chờ đợi về những điều tốt đẹp ở thế giới không quá dịu dàng này.

Cậu tiến đầu đến gần phía trước, một nụ hôn mang theo hơi rượu hạ xuống má trái của chàng trai, môi chạm lên gò má bị rượu hun đỏ, đó là nụ hôn không mang bất kì dục vọng nào, đó chỉ là lời tỏ tình chân thành và rụt rè cậu đối với thiếu niên.

Niềm vui được ở bên người mình thương và cơn say rượu khiến cậu buông lỏng cảnh giác xung quanh, và Châu Kha Vũ căn bản không biết bức ảnh đó được chụp từ đâu.

"Ở trong vòng này khiến một người biến mất rất đơn giản, tôi hi vọng cậu lập tức cắt đứt cho tôi, nếu không không ổn nhất là cậu ấy." Châu Kha Vũ bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ trung niên máu lạnh ngồi trên chiếc ghế da màu đen mỉm cười, trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu là không thể tin được, cậu lúc này mới nhận thức được rằng họ sớm đã bị chú ý từ lâu, cậu và AK đều là loại người đáng thương nhất trong thời đại giải trí của dòng chảy vật chất mà thôi.

Cậu nên nhớ đến điều đó sớm hơn, từ cái đêm thành đoàn ấy những lời oán thán và lăng mạ đã hình thành hai thái cực giữa hai người, từ lượt hotsearch nóng hổi được treo lên cao nhưng không ai để ý, từ tài nguyên khác nhau đến phân bổ ca khúc, lẽ ra cậu phải biết, công ti đã cho họ lựa chọn con đường mà họ muốn từ lâu.

Cậu cảm thấy bản thân rất nực cười, không những là bản thân, cậu cảm thấy vòng tròn này đều hoang đường tột cùng, họ chẳng qua là bị lợi dụng làm công cụ kiếm tiền cho cái gọi là ước mơ lớn lao mà thôi.

Nhưng cậu biết, cậu buộc phải lựa chọn chấp nhận, cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận.

Người phụ nữ đối diện mí mắt cũng không buồn nâng lên mở phần mềm ghi âm của điện thoại đặt trên bàn.

"Ghi âm một bản đi, để bảo đảm công việc sau này của chúng ta đều ổn."

Anh nghe giọng nói lạnh lẽo không mang chút sắc thái tình cảm nào cảm thấy cơn giận đều chạy khắp cơ thể, ai không biết còn cho rằng cậu phạm tội gì phải ghi lời thú tội đây.

Xương tay đổi máu do nắm chặt bức ảnh, móng tay do dùng sức mà hiện ra một mảng màu trắng, cậu nghiến chặt răng âm thanh phát ra tựa hồ như luồn lách khỏi kẽ răng ra ngoài.

"Tôi và Lưu Chương chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hai chúng tôi ai xảy ra chuyện cũng không liên quan đến người còn lại."

6.「 Thế nên khi rời đi cũng thật dứt khoát chỉ người ngoài cuộc mới không đành lòng 」

Châu Kha Vũ bị giấc mơ này dọa tỉnh, cậu đột ngột mở mắt ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ đã là buổi chiều. Bầu trời xám xịt khiến tâm trạng người ta buồn bực không có lí do, cậu cào mái tóc đã rối tung, mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn AK gửi tới từ vài tiếng trước, hỏi cậu dậy chưa, nhắc cậu uống thuốc giải rượu rồi hẵng làm việc.

Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn rất nhanh, nói với AK người quản lí đã lùi lại tất cả công việc của ngày hôm nay để cậu một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Cậu biết AK vào giờ này tạm thời không đáp cậu, cậu lê cơ thể mệt mỏi dự định tắm táp rồi sẽ gọi một phần ăn giao đến.

Cậu theo thói quen mở vòng bạn bè trượt xuống ấn thích từng bài một, thấy được mấy tấm ảnh chụp chung của anh em ở Trường Thành, nhìn xem có vẻ đều rất vui.

Bạn bè của anh trong tài khoản cá nhân không nhiều, rất nhanh đã lướt đến bài đã xem, cậu lại lướt làm mới một lần, bài mới nhất là ảnh chụp chung của ban nhạc Quầng Thâm Mắt từ một phút trước.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cười vui vẻ trên bức ảnh, bỗng nhiên nhớ đến lần đụng phải đối phương khi từ trong phòng làm việc đi ra, Trương Gia Nguyên không phải một người có thể giấu chuyện, cậu nhìn biểu cảm đối phương liền biết những lời bản thân nói vừa rồi đã bị nghe thấy.

Cậu vỗ vai Trương Gia Nguyên rồi thở dài, bảo đừng nói cho AK, khi đó cậu không kịp chú ý đến thần sắc do dự của Trương Gia Nguyên, sau này khi nhớ lại vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sót.

Bỏ đi, cậu vẫn nên đi tắm đã.

AK bên này vốn dĩ muốn tụ họp với mấy anh em cùng nhau đi dạo Bắc Kinh lại chẳng như ý, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hoàn toàn không giống như người say rượu đêm trước, sắp đến giờ cơm cả hai người đã đến khách sạn nhất định lôi kéo anh đi ăn cơm bằng được mới thôi.

Khi AK đã ngồi yên vị trên ghế thì nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, hai người bên cạnh hoàn toàn không ý định tránh đi trái phải ngó điện thoại, cười hi hi bảo AK nhanh chóng trả lời đi.

"Mặc Mặc, rượu của em hôm qua thật mạnh đấy, bây giờ mới tỉnh này!"

AK lúc này mới nhớ đến sau khi Châu Kha Vũ uống ly rượu Lâm Mặc đưa sắc mặt hơi biến đổi, anh có đôi khi rất không hiểu Lâm Mặc, ví dụ như ly rượu hôm qua.

Anh vẫn luôn muốn hỏi Lâm Mặc một câu.

"Lâm Mặc, làm thế nào em nhìn ra?" Anh hỏi một câu rất không rõ ràng, nhưng anh biết Lâm Mặc hiểu.

"Em là thiên tài mà!" Lâm Mắc không nói gì nữa, uống cạn một ly đã trộn lẫn các loại rượu khác nhau, thật sự khó uống muốn chết, cay đến nỗi khiến cổ họng đau rát, cậu thật sự không biết làm sao hôm qua Châu Kha Vũ có thể mặt không biến sắc uống được.

Tầm mắt cậu có hơi mất tiêu cự, kí ức quay lại thời gian vẫn ở trên đảo Hải Hoa. Cậu nhớ ngày hôm đó vừa mới ghi hình nhật kí ngày thường, cậu cầm plaroid chạy khắp nơi, thấy ai cũng chụp cho họ một bức, sợ rằng qua một ngày sẽ không còn nhìn thấy được nữa.

Câu loay hoay với plaroid thì thấy một cảnh tượng, Châu Kha Vũ đứng ở trước vẽ một 4 điểm nói vị trí trung tâm nhất sân khấu là mình, Châu Kha Vũ khép mắt không thấy cậu, chỉ lẳng lặng an tĩnh đứng ở chỗ đó.

Lâm Mặc chăm chú nhìn một lúc chợt thấy tròng mắt cay cay, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy không thoải mái. Cậu có thể hiểu được tâm trạng đó của Châu Kha Vũ, cái cảm giác muốn trèo lên phía trước nhưng lại lực bất tòng tâm, cái cảm giác ấy nó quá đau đớn. Kỳ thực trong những người họ có rất nhiều người hoặc ít hoặc nhiều có tâm trạng như thế, cậu nhớ đến Trương Đằng, nhớ đến Du Canh Dần, nhớ đến Oscar, còn có rất nhiều rất nhiều người không nhớ được tên.

Thực ra 7 năm nay cậu cũng không sống tốt đến thế.

Sau đó cậu nhìn thấy AK đang nắm lan can ở tầng 2, sau đó cậu hiển nhiên đã phát hiện ra bí mật nọ.

Ánh mắt của AK quá nóng rực, đó là đôi mắt thuần khiết nhất vừa vô cùng vui vẻ vừa mất mát lại vừa vô tư. Là che giấu hết thảy tổn thương đau khổ trong quá khứ tối tăm, chỉ giả vờ nở nụ cười bất tận nhìn về phía trời xuân xanh thẳm tràn hoa nở, là tình yêu khờ khạo của thiếu niên dưới ánh mặt trời của thế tục.

Lâm Mặc gần như ngay sau đó đã giữ cảnh tưởng ấy vào trong ống kính của mình, cậu chưa từng cho ai xem qua bức ảnh đó, cho đến tận đêm qua trước khi rời đi cậu mượn cơ hội uống rượu đặt vào trong túi Châu Kha Vũ. Cậu cũng không muốn cứu vãn mối quan hệ giữa hai người, cậu biết hai người họ cũng chỉ có thể đến đây, chỉ là cậu không muốn ai trong hai người họ phải sống trong hối hận mà thôi.

Theo cách nói nào đó, cậu quả thật là một thiên tài.

Châu Kha Vũ tắm xong đi ra ngoài lấy điện thoại trong túi để gọi giao đồ ăn, bỗng nhiên nhìn thấy bức ảnh mà Lâm Mặc đã nhét vào.

Đôi mắt đang ướt xẹt qua một tia lạnh thấu xương, đầu ngón tay cầm bức ảnh run rẩy, miệng hé ra nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.

Vài phút sau, AK nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ.

"Vài ngày nữa ra ngoài ăn một bữa đi, em vẫn chưa mời anh ăn bữa nào cả!"

Lâm Mặc liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu biết Châu Kha Vũ đã thấy bức ảnh kia rồi.

Châu Kha Vũ chắc là đã buông xuôi.

AK nhìn chăm chú vào câu nói Châu Kha Vũ gửi đến, giống như trong dự kiến của anh. Anh nhìn ảnh nền cuộc trò chuyện vẫn là bức ảnh hai người lần đầu tiên chụp chung với nhau khi đêm chung kết kết thúc, ngón cái dừng ở không trung vài giây, sau cùng ấn xuống ba chấm trên góc phải.

Khi đặt điện thoại xuống, Trương Gia Nguyên nhìn thấy khung trò chuyện trên màn hình, câu trả lời "Được" trên ảnh nền màu trắng.

Trương Gia Nguyên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cậu vốn muốn đến tìm công ti thương lượng, về việc giải ước sau khi into1 tan rã, cậu định tranh thủ hỏi cần phải bồi thường bao nhiêu tiền vi ước, cậu và ba anh em khác trong ban nhạc Quầng Thâm Mắt đã bàn bạc xong rồi, bốn người sẽ cùng nhau bồi thường.

Gặp được Châu Kha Vũ thật sự là do vô tình, cậu thật sự vốn dĩ không nghĩ rằng giữa hai ngươi anh của mình sẽ có thứ tình cảm vượt qua anh em bình thường, cậu ở ngoài cửa âm thầm nắm tay nắm cửa cũng không chịu được mà muốn đấm vào mặt người đang ngồi trên ghế.

Cậu vừa tức giận bất bình nhanh chóng rời đi để không giận dữ nữa, xoay người liền thấy AK từ xa đi đến, ngay sau đó câu nói cắt nghĩa có thể tính là tàn nhẫn kia của Châu Kha Vũ đã lọt vào tai của hai người.

Trương Gia Nguyên hé miệng không biết nói từ đâu, cậu còn chưa kịp chọn lọc từ ngữ thì AK đã xoay người rời đi. Tiếp đó Châu Kha Vũ đi ra nhìn thấy, bảo cậu đừng nói với AK.

Trương Gia Nguyên thực ra vẫn luôn cảm thấy áy náy với AK, cậu luôn cảm thấy nếu như mình khi đó đem chuyện này nói với AK, hai người họ hiện tại sẽ không như vậy, ít nhất sẽ không biến thành người dưng như vài năm này.

Trương Gia Nguyên dồn sức dốc nửa chai bia, nước bia không nuốt kịp chảy dọc theo khóe miệng xuống cằm, cậu quay người nắm chặt cổ tay AK.

"AK, thật sự khi đó anh hiểu lầm rồi, Kha Vũ anh ấy..." Trương Gia Nguyên chưa nói hết đã bị AK cắt ngang, cậu sững sờ khi nhìn thấy AK cười với mình, trong nụ cười đó còn mang ba phần bất đắc dĩ bảy phần cô đơn.

"Nguyên Nhi, anh không phải tên ngốc."

8. 「Người trong cuộc sớm đã nhìn rõ chỉ là bạn bè bình thường nào phải người yêu 」

AK làm sao có thể không hiểu Châu Khũ Vũ đây, so với Trương Gia Nguyên có lẽ anh hiểu hơn một chút nhỉ.

Anh nhớ đêm xuất đạo trong mắt cậu bé tràn ngập niềm vui và cuồng nhiệt, anh nhớ cái chạm trán ám muội an ủi anh đừng căng thẳng dưới sân khấu, anh nhớ cái hôn nóng rát trên má tối đó khiến anh rung động.

Anh cũng nhớ ngày hôm sau nhận được tin nhắn sếp bảo đến công ty một chuyến, anh vừa đến thang máy sếp bảo một lát nữa rồi nói, sau đó vài phút anh nghe thấy câu nói của Châu Kha Vũ, sau đó là tin nhắn mới "Cậu không cần đến nữa."

Não anh nhanh chóng chuyển động, gần như ngay lập tức hiểu ra hết tất cả sự việc.

Anh và Châu Kha Vũ đã bị kiểm soát chặt chẽ, bị phong kín trong cái tòa nhà không có chút tình người ấm áp nào, ngay từ đầu đã được định sẵn kết cục, họ đều là người bị vứt bỏ. 

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc không có bao nhiêu phản ứng với lời nói của AK, chắc hẳn đối phương đã đoán được trước những điều này. Cậu lại uống nốt số bia còn sót lại.

Vài người chuyện trò động tây lại nói có gì mất gì, AK cũng không biết nguyên nhân gì lại uống rượu, cảm thấy đã có hơi mơ màng. Trương Gia Nguyên hỏi anh tốt nghiệp thì dự định làm gì, đôi mắt anh mờ sương nhìn chăm chú màn hình điện thoại đã tối bất giác khóe mắt ửng đỏ.

"Bố anh bảo anh về học công việc công ti, vừa làm nhân vật xã hội, vừa làm nhạc, cùng mấy anh em với nhau tổ chức mấy buổi biểu diễn, cảm ơn fans của anh trước kia."

Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ mở thêm chai bia mới.

AK nhìn Trương Gia Nguyên uống từng ngụm từng ngụm, chất lỏng màu vàng nhạt chao đảo qua lại trong chai thủy tinh, thật giống cuộc sống mấy năm nay của những người họ.

AK cảm thấy anh đã hơi say, nhưng lần này anh không muốn để ý nữa, sau này anh cũng không còn cơ hội để phạm sai lầm nữa rồi.

"Trương Gia Nguyên, em còn nhớ câu hỏi lần trước em hỏi anh không?"

Trong khoảng không mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối, anh dường như thấy Châu Kha Vũ mỉm cười với anh, một nụ cười dùng hết sức lực để che giấu vẻ xa lánh và giả say hiện ra trước mắt.

Diễn xuất của Châu Kha Vũ lại thăng cấp rồi, thậm chí anh có thể nhìn thấy  đôi mắt đỏ hoe và cay đắng trong đáy mắt đằng sau nụ cười đó.

"Anh cảm thấy trước nay chưa từng bắt đầu và cuối cùng không ở bên nhau... đều không đáng tiếc."

Bọn họ từ khi bắt đầu chỉ là bạn bè bình thường, cậu có tương lai tươi đẹp xán lạn của cậu, anh cũng có con đường anh phải đi.

Chim và cá dù sao vẫn là hai thế giới riêng biệt.

Mặt trăng trong mắt anh cuối cùng đã lặn, mang theo những ngôi sao chìm vào bóng tối, sau này sẽ không còn mặt trăng dịu dàng nào nữa.

Bọn họ vốn không phải người yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro