chapter 08
Tôi là tên ngốc, bị cậu trói vào cột đá tình yêu, không thể nào cựa quậy.
.
.
.
[Part 1] ----
Vài ngày sau, Châu Kha Vũ cầm lót ly đứng trước POLESTAR nhìn bảng hiệu với hai màu chủ đạo là trắng và đen, cảm thấy quán bar này có phần không giống những quán khác. Khung cửa gỗ màu tối nhìn rất vững chắc, đèn trong hành lang mang màu vàng ấm trang nhã. Trực giác của dân chuyên môn nói cho Châu Kha Vũ biết, bức tượng chó con ấu trĩ cực kỳ không hài hòa đó, nhất định là Lưu Chương chọn.
Cậu mỉm cười sờ đầu bức tượng, cất bước đi vào.
Cuối hành lang dài là cầu thang xoay tròn, hai bên đều là gương, hợp với ánh đèn màu xanh đậm nhưng cũng có vài phần lôi cuốn. Đi vào bên trong, trên mặt sàn bằng đá hoa cương trắng có những đường vân màu xám nhạt, quầy bar và nối liền với mặt đất, độc đáo lại đẹp mắt. Trên thang lầu, ngọn đèn màu xanh đậm kéo dài một đường đến trong phòng, thay đổi dần sang màu xanh nhạt, còn có vài bóng đèn sợi tóc xen lẫn ở giữa, những gam màu lạnh được phối hợp kỳ dị thế này dường như lại có tác dụng giữ tâm hồn thanh thản.
Xem ra party khai trương hôm nay đã hấp dẫn không ít người, từng tốp nhỏ tụm năm tụm ba tán dóc đủ chuyện. Châu Kha Vũ đi tới trước quầy bar ngồi xuống, bồi bàn đến hỏi có uống gì không nhưng cậu lại lắc đầu, "Giờ không gọi đâu, có người muốn mời tôi uống," nhìn chung quanh một vòng, "Buổi diễn đêm nay chừng nào mới bắt đầu?"
"Có lẽ là khoảng nửa tiếng nữa, giờ đang chuẩn bị -- Vậy chừng nào cần cứ gọi tôi."
"Được rồi."
Châu Kha Vũ mở điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Lưu Chương.
[Tôi đến rồi, cố gắng biểu diễn.]
Ngờ đâu vài giây sau đã nhận được tin trả lời, [Đã biết, nhớ ủng hộ anh nha!]
[... Cậu mau luyện tập thật tốt đi.]
[Lát nữa phái hét lớn tiếng hơn người khác đó!]
[Tôi sẽ trông chừng miệng của mình.]
Đợi một lát vẫn không có tin trả lời, Châu Kha Vũ buồn chán dùng điện thoại xem tin tức. 10 phút sau, sân khấu đối diện quầy bar bắt đầu chạy nhạc thử. Cậu để điện thoại di động xuống, hơi thẳng người lên, thấy đám đông chộn rộn đến gần sân khấu cũng đứng lên đi theo, bỏ tay vào túi đứng bên trái sân khấu.
Ngày thường Châu Kha Vũ rất ít tham gia những hoạt động thế này, đang cảm thấy lúng túng, bờ vai đã bị vỗ nhẹ nhẹ một phát.
"Nhớ phải vỗ tay đó--"
Quay đầu liền thấy gương mặt của Lưu Chương, Châu Kha Vũ bỗng nhiên nói không thành lời, chỉ có thể máy móc gật đầu. Đối phương nở nụ cười, nhấc chân đi lên sân khấu.
Áo da đen và quần bó, eyeliner đậm đen và nhũ mắt vàng kim, toàn bộ phần tóc mái được chải sang một bên, cả ngón trỏ bình thường không đeo bất cứ món trang sức nào cũng có một chiếc nhẫn.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều hoàn toàn không cùng một phong cách với Lưu Chương hay gặp trong đời thường.
Trong phút chốc cậu thậm chí hoài nghi, đến cùng thì một Lưu Chương ngồi trong quán cà phê uống sô-cô-la nóng, tay cầm sách đọc say mê, y như một sinh viên, có phải là thật không.
Người dưới sân khấu đã bắt đầu phát ra tiếng hô nho nhỏ và cả tiếng hét gắt tai. Lưu Chương cầm micro lên hắng giọng một cái, nụ cười như muốn hút người ta vào trong độ cong ở khóe môi.
"Hoan nghênh các bạn đã tới POLESTAR, tên của nó được đặt theo tên ban nhạc của chúng tôi, rất sáng tạo phải không?"
Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, không biết có phải Châu Kha Vũ nhìn lầm hay không, cậu thấy ánh mắt của đối phương vừa rồi hình như liếc về phía mình.
"Hy vọng sau này POLESTAR ngày càng đi lên. Để ăn mừng hôm nay khai trương thuận lợi, tất cả các khách tới quán đều miễn phí!"
Dừng 2 giây lại bồi thêm một cậu, "Là không thể nào được!"
Châu Kha Vũ cảm thấy dáng vẻ thiếu đánh của cậu ấy cũng rất đáng yêu, phía trên chóp mũi hình như có ánh sáng.
"Nhưng có thể giảm giá." Lưu Chương cười ý bảo lên nhạc. Tiếng hoan hô dưới sân khấu càng lúc càng lớn, cậu đặt ngón trỏ trên một "Suỵt" một tiếng, đám người yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn nhau ghé tai thì thầm. Thì ra cậu đánh bất ngờ bằng cách chọn một bài nhạc nhẹ để mở màn, người dưới sân khấu cũng thôi không xì xầm to nhỏ nữa mà đứng bên dưới lắng nghe vô cùng chăm chú.
Bên tai, giọng hát trầm buồn chậm rãi vang lên, ánh đèn lờ mờ ở trước mắt thay nhau chiếu vào nếp nhăn trên quần áo của Lưu Chương, nhiệt độ trong phòng hình như đang tăng cao, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi.
Cũng không phải là chưa từng nghe một ca khúc cảm động lòng người.
Nhưng chưa bao giờ có một ca khúc lay động tâm hồn cậu như vậy.
Lưu Chương dùng hai tay cầm micro, hát đến phần điệp khúc lại nhắm chặt mắt theo thói quen, từng đốt ngón tay đều bởi vì cố sức mà hơi nổi lên, từ góc của Châu Kha Vũ nhìn sang, vừa lúc có thể thấy đường xương hàm đẹp mắt, viền môi thật mỏng, tóc mái nghiêng nghiêng, cả ánh mắt như biết hát, tha thiết lại trí mạng.
Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay, mà cậu chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ, đợi tiếng nhạc dừng lại hoàn toàn. Lưu Chương mở mắt, nhìn sang hướng cậu chuẩn xác không lệch đi chút nào, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười, như thiên thể trên trời, làm tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch.
Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp đáp lại, tay đàn ghi-ta bên cạnh Lưu Chương đã đi tới vỗ vỗ vai cậu ấy, ý bảo có thể bắt đầu ca khúc tiếp theo rồi. Lưu Chương chỉ đủ thời gian vội vã quay đầu làm khẩu hình với Châu Kha Vũ.
"Chờ tôi!"
Châu Kha Vũ rút tay khỏi túi ra dấu "OK", chậm rãi lui về phía sau tựa vào mép quầy bar. Cậu chống cằm quay đầu về sau cố gắng xoa dịu trái tim đang dập dữ dội, sau đó giả vờ như không có việc gì mà xoay người lại xem biểu diễn.
Nhưng vài ca khúc có tiết tấu nhanh sau đó cậu đều không không lọt tai. Lưu Chương đứng trên sân khấu ra sức hát thế nào, cậu đứng ở dưới sân khấu nhìn mê mẩn thế đó, mãi đến lúc buổi diễn kết thúc, sự chú ý của cậu cũng chỉ tập trung ở động tác chậm rãi chỉnh lại micro của đối phương. Lúc này, những giọt mồ hôi đã làm tóc Lưu Chương ướt hơn phân nửa, có vài giọt theo cằm rơi xuống bên dưới.
Cùng những người trong ban nhạc lên tiếng chào hỏi, Lưu Chương vừa cởi áo khoác vừa đi tới chỗ Châu Kha Vũ.
"Tiếng vỗ tay cũng không có, keo kiệt."
Châu Kha Vũ lốp bốp vỗ tay vài cái tượng trưng, lại lấy khăn giấy trong túi ra đưa tới.
"Toàn là mồ hôi, lau đi."
"Không cảm ơn." Lưu Chương nhận lấy lau mồ hôi trên trán, sau đó nghiêng người ngồi xuống ghế, ngoắc tay bảo bồi bàn qua đây, "Hai ly Scorpion."
"Được, chờ một chút."
Nhìn cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Châu Kha Vũ nhíu mày lại, "Không lạnh sao? Mặc áo khoác vào đi."
"Có hệ thống sưởi hơi mà."
"Nhưng cậu vừa ra mồ hôi, sẽ lạnh."
"Máy thổi ra gió nóng chứ không phải gió lạnh."
"Có gì khác biệt?"
"Châu Kha Vũ... Cậu rất giống bảo mẫu."
"Có phải tôi nên gọi cậu một tiếng đại thiếu gia?"
Lưu Chương bĩu môi, khoác áo lên vai, "Nào có đại thiếu gia mất oai phong trước mặt bảo mẫu như vậy..."
"Scorpion của cậu."
Bồi bàn đặt hai ly rượu trước mặt bọn họ, chất lỏng bên trong nửa màu cam nửa màu vàng chanh, tách thành hai lớp, Châu Kha Vũ cầm ly lên tò mò ngửi một chút.
Lưu Chương bật cười, "Sao mặt cậu cứ lơ ngơ vậy."
"Không say rượu khác người lắm sao?"
"Ừm." Lưu Chương nghiêm túc gật đầu.
"A? Vậy tửu lượng của cậu nhất định không tệ?"
"Có tệ cũng hơn cậu." Lưu Chương nâng ly lên, cụng vào ly Châu Kha Vũ một cái, "Không có cồn đâu, nếm thử đi."
Châu Kha Vũ nghiêm túc uống một hớp, có chút mùi cam hòa với mùi chanh chua chua, nhưng quả thật là không có mùi rượu.
"Không muốn khen ngợi màn biểu diễn của tôi sao?"
"Hát không tệ."
"Chỉ vậy thôi?" Lưu Chương cắn răn kiềm nén xung động xoay người bỏ đi.
"Được rồi, nói nghiêm túc, tôi thích bài đầu tiên nhất." Nhưng thật ra là chỉ nghe lọt được một bài.
"?"
"Này có gì phải nói láo."
"Thích chỗ nào?"
"Ưm... Lời nhạc," Châu Kha Vũ để ly xuống, ngón tay chà xát nhau, "Tuy rằng giai điệu rất nhẹ nhàng, phần lời lại có chút dứt khoát, càng đi sâu vào lòng người."
"Cậu thật sự cảm thấy như vậy?"
"Ừm, sao vậy?"
Lưu Chương kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tươi cười nói với Châu Kha Vũ, "Lời nhạc, do tôi viết."
"Cậu còn có thể viết lời?!"
"Này, xin cậu đấy, tôi là sinh viên khoa tự nhiên."
"Được rồi, viết hay lắm."
"Tôi rõ ràng là hát, lại được cậu khen viết lời hay... Thất bại quá!"
"Này, tôi nói thật lòng mà."
"Tôi tin cậu." Lưu Chương vỗ mạnh vào lưng Châu Kha Vũ một phát, cầm lấy cái ly trên bàn uống vài hớp, áo khoác bởi vì cử động nên trượt xuống vai trái, Châu Kha Vũ không lên tiếng, mím môi giúp cậu ấy kéo lên.
"Đúng rồi, hai ngày nữa tôi phải đến một trấn nhỏ ở miền Bắc lấy tin, công ty phân công tôi theo một tin tức quan trọng."
"Chừng nào mới về lại?"
"Ưm... Không biết, có lẽ là tháng sau."
"À... Cũng hay, xem như được nghỉ phép."
"Tôi với cậu hoán đổi?"
"Nếu như ông chủ của cậu đồng ý."
"Tiền thưởng của tôi xem như mất trắng rồi." Lưu Chương trưng ra vẻ mặt như trái khổ qua chống cằm, "Tháng sau có concert của MAYDAY, hy vọng sẽ không bỏ lỡ."
"Cậu thích MAYDAY?"
"Thích chứ... Bởi vì cậu sinh vào tháng 5 mà."
Lại tư duy kiểu quái gở gì vậy....
"Vậy... chờ cậu trở về chúng ta cùng đi xem đi." Tay cầm ly bất giác siết chặt hơn.
"Ầy ầy? Thật không đó??" Lưu Chương híp mắt áp sát vào Châu Kha Vũ, đối phương vẫn nhìn thẳng cậu không nhúc nhích.
"Lưu Chương..."
"Hả? Cái gì?!"
"Eyeliner của cậu bị lem rồi... Mau đi bôi đi."
"Châu Kha Vũ, cậu đừng nói sang chuyện khác, không được chống chế! Tôi nghe thấy hết rồi!"
"Cậu đi tẩy trang trước rồi nói, mắt gấu trúc xấu muốn chết--"
"Châu Kha Vũ!"
Đêm đó, Châu Kha Vũ về nhà, ngã vật lên ghế salon, đầu dựa vào đệm lưng có chút choáng váng, nhưng dường như chất giọng đầy cuốn hút vẫn vang lên đứt quãng bên tai, những lời ca như khắc sâu vào ký ức của cậu, không ngừng lặp đi lặp lại.
.
.
.
Hãy để tôi như sợi lông chim bay vào khung cửa phòng cậu
Hãy để tôi đi vào lòng cậu, như đi vào mộ phần
Khóa chặt hai tay của tôi, đóng kín cửa lòng của cậu
Từ nay về sau thế giới chỉ còn lại chúng ta, cùng nhau lạc lối, cùng nhau chìm đắm
Cuối cùng, cùng nhau đầu rơi máu chảy mắc cạn trên bờ
.
.
.
[Part 2] ----
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ mở mắt ra, ngoại trừ quên tắt đèn ngủ ở đầu giường, cả quần áo cũng quên thay, hắng giọng một tiếng liền phát hiện cổ họng khô khốc, lại mắt nhắm mắt mở đi tới trước bồn rửa mặt soi gương, vừa nhìn vào liền giật mình, trên cổ và cánh tay có vài đốm màu đỏ thật to, thử sờ lên trán, hình như có hơi sốt.
Không xong... Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là ly nước tối hôm qua uống tác quái. Cậu mở vòi nước rửa mặt qua quýt, đầu càng ngày càng nặng nên chỉ có thể cố gắng gượng mau mau đi tới bệnh viện đăng ký.
Phòng khám đông người nên rất nhốn nháo, tiếng khóc của trẻ con từ xa xa truyền đến. Châu Kha Vũ hơi tựa vào băng ghế ngồi đợi khám bệnh, mùi thuốc khử trùng tràn ngập xoang mũi, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cậu cũng không biết còn mấy người nữa mới đến lượt mình, mơ mơ màng màng cúi đầu, cố gắng lắng nghe con số trong loa phóng thanh.
175175175, cậu tự lẩm bẩm, những ngón tay cầm tờ bệnh án cũng không nghe lời mà bắt đầu run lên.
"Số 175, Châu tiên sinh."
Châu Kha Vũ vừa nghe lập tức đứng lên khỏi ghế, trước mắt lại biến thành một mảng tối đen, đành phải chống tay lên tường -- Bỗng nhiên, có một bàn tay đưa qua đỡ lấy cánh tay của cậu, trên mình người đó còn có hơi lạnh do mới từ bên ngoài vào, theo động tác phật lên mặt mình.
Cậu hơi kinh ngạc, đứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
"Sao cậu..."
Rõ ràng là Lưu Chương vội vã tới đây, khăn quàng cổ vẫn chưa kịp tháo ra, giờ còn đang thở hổn hển.
"À... Santa gọi nói với tôi chuyện cậu xin nghỉ."
"Còn địa chỉ?"
"Anh ấy nói cho tôi biết luôn, vừa lúc hôm nay tôi được nghỉ... Huống chi gần nhà cậu chỉ có một bệnh viện, muốn không tìm thấy cũng khó."
"Ồ... Tưởng cậu lắp GPS trên người tôi chứ... Haha"
"Còn cười? Mau đi hỏi bác sĩ xem có phải đầu sốt đến hư luôn rồi không." Lưu Chương dùng tay phải kéo khăn quàng cổ xuống vắt trên cánh tay, tay trái dìu Châu Kha Vũ đang cố đứng thẳng, "Như vậy cậu có mệt không? Dựa qua đây chút đi."
"Tôi rất nặng..."
"Xem thường tôi à? Tôi từng học Taekwondo đó."
"Hồi tiểu học chứ gì?"
"... Này!"
"Được rồi, được rồi.. Cậu mạnh nhất, mau vào thôi."
Vốn cảm thấy không hay lắm, nhưng giờ huyệt Thái Dương của Châu Kha Vũ đang giật rất đau, cũng chỉ có thể theo cậu ấy.
Hai người đi vào trong phòng, ông bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo kính mắt hỏi han về bệnh tình rồi nghe nhịp tim, sau đó bảo Châu Kha Vũ vén tay áo lên, nhưng mà tay cậu hoàn toàn không có sức lực, Lưu Chương thấy thế liền đưa tay giúp Châu Kha Vũ kéo tay áo bên trái lên.
"Lại còn nổi mẩn... Hôm qua ăn cái gì rồi?"
"Ưm, ngoại trừ ba bữa cơm, có uống một ly rượu..."
"Rượu gì?"
"Rượu... không có cồn." Nói xong liền thoáng nhìn người ngồi bên cạnh. Lưu Chương thận trọng mở miệng, "Có phải... liên quan đến rượu không?"
"Quả thật là quá mẫn cảm với chất cồn."
"À..."
Lưu Chương có chút áy náy, vô thức nắm chặt vạt áo trong tay, lại không phát hiện là mình vò áo của Châu Kha Vũ. Nhưng thật ra người bị kéo không cho là đúng, trái lại cảm thấy bị bệnh cũng không tổn thất gì, còn có thể quang minh chính đại xin nghỉ.
Một lát sau, bác sĩ mặt không thay đổi viết vào bệnh án bốn chữ "Dị ứng chất cồn" thật to và một vài loại thuốc không ai đọc ra, lại bổ sung, "Nếu muốn mau hạ sốt thì có thể truyền nước muối, đợi kiểm tra nhiệt độ xong là có thể đi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ--"
Lưu Chương mỉm cười nhận lấy tờ bệnh án và một đống hóa đơn gấp lại ngay ngắn, sau đó kéo tay áo của Châu Kha Vũ xuống, dìu cánh tay để cậu ấy đứng lên.
"Cậu không cần đỡ tôi cũng được..."
"Đã là người bệnh còn biết xấu hổ sao?"
"... Tôi sợ tôi quá nặng."
"Mới vừa nói mà còn muốn tôi nói lại? Đừng nhảm nữa."
Châu Kha Vũ cười khổ một tiếng không nói lời nào, đột nhiên nhịp tim hình như cũng không còn nhanh như vừa rồi, ổn định lại không ít. Đo nhiệt độ xong, Lưu Chương dìu Châu Kha Vũ đến phòng truyền nước muối ngồi, "Chờ tôi ở đây, tôi đi đóng tiền."
"Ừ..." Nhìn cậu ấy đứng trước cửa sổ đóng tiền ở cách đó không xa ngẩng mặt lên xem bảng những điều cần lưu ý, đầu óc hỗn độn của Châu Kha Vũ lại tỉnh táo hơn không ít, ngoẹo đầu quan sát cậu ấy.
Hôm nay Lưu Chương mặc một chiếc áo khoác bằng len dạ màu xám tro, cúc áo bản dẹp màu đen, vẫn là quần jeans và giày thể thao trắng như thường ngày, tay rúc vào trong tay áo, có lẽ là bởi vì hệ thống sưởi hơi không đủ ấm nên chỉ chừa một đoạn nhỏ của đầu ngón tay ra cầm toa thuốc, y hệt như lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.
Châu Kha Vũ chợt phát hiện chưa từng thấy qua những màu khác với đen-xám-trắng trên người Lưu Chương, không biết là bởi vì thích, hay là lười chọn màu khác.
Lúc này, Lưu Chương đang cầm túi thuốc đi đến trước mặt cậu, còn dẫn theo cả y tá truyền nước. Nhìn đầu kim nhỏ đâm vào mu bàn tay mình xong, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, lại thấy Lưu Chương treo bình lên cao hơn, điều chỉnh tốc độ nhỏ nước chậm hơn, cầm lấy hộp thuốc đọc phần hướng dẫn thật kỹ.
Không nghĩ tới người luôn tự nhận cách biệt với ốm đau như mình cư nhiên cũng có lúc được người khác chăm sóc, lại còn là do người nhìn qua không mấy rành việc chăm sóc người khác như Lưu Chương. Cậu kéo góc áo Lưu Chương, cố gắng nhếch khóe miệng lên cười, "Cậu ngồi đi--"
"Cũng biết khách sáo à?"
"Dạ phải, em đây nhất định tri ân báo đáp."
"Cậu không trách tôi là tốt rồi, dù sao cũng là tôi mời cậu uống rượu..."
"Đâu có, đâu có. Là tôi không biết mình bị dị ứng."
"Sau này không cho uống nữa!"
"Tuân lệnh!"
Lưu Chương bật cười thành tiếng, nhét túi nylon màu trắng vào trong lòng Châu Kha Vũ, lại lấy mấy hộp thuốc bên trong ra, chỉ chỉ vào nhãn mác, "Này, đây là thuốc hạ sốt, cậu truyền nước muối xong có lẽ sẽ hạ sốt nhanh thôi, về nhà uống một ngày là được. Đây là thuốc tiêu viêm, uống vào mẩn đỏ sẽ lặn xuống, hiểu không?"
"Tôi biết chữ..."
"Cậu nói một câu 'nghe rõ' sẽ chết à?"
"Dạ dạ dạ, nghe rõ!"
"Này cũng tạm được." Nói xong, cậu nghiêng người tiến đến trước mặt Châu Kha Vũ, vạch vạch cổ áo của cậu ấy, "Hình như không còn đỏ như vừa rồi, cũng không biết có phải là do tôi cảm thấy vậy không." Lại xoay người ngồi thẳng rồi dựa vào lưng ghế.
Châu Kha Vũ là sẽ không thừa nhận trong khoảnh khắc vừa rồi cậu đã nín thở.
"Phải rồi, cậu vẫn chưa ăn sáng?"
"Không ăn cũng không thành vấn đề."
"Vấn đề rất lớn! Lát nữa nếu như cậu đói đến hôn mê thì tôi không khiêng nổi đâu."
"Lưu Chương, tôi có yếu đuối như vậy sao!"
"Ai nha, Châu muội muội giờ đã có sức lực để tức giận rồi, giọng nói cũng to hẳn." Lưu Chương đứng lên vung vẫy bàn tay, "Vừa rồi thấy ở cửa có bán bánh bao, tôi đi mua cho cậu hai cái."
"Bản thân mình chưa ăn sáng thì cứ việc nói thẳng đi..."
"Châu Kha Vũ, cậu không biết giả bộ cảm động sao?-- Tôi đi một lát sẽ trở lại."
Lưu Chương nhanh chóng chạy đến cửa chính của bệnh viện, mua về hai cái bánh bao, cùng Châu Kha Vũ mỗi người một cái ngồi ở trên băng ghế ăn. Trong chiếc TV treo trên trần phòng đang chiếu một bộ phim hài của Mỹ, lúc tới cảnh nữ chính đạp phải phân trâu thì cậu ấy vừa cười vừa vỗ đùi đen đét.
Châu Kha Vũ đang truyền nước muối nên tinh thần cũng dần khá hơn, bỏ bánh bao xuống đưa tay qua, túm cổ áo của Lưu Chương để cậu ấy ngồi thẳng lên.
"Lưu Chương, bao nhiêu tuổi rồi, xem một bộ phim vẫn dốc sức như vậy."
"Cậu không hiểu, nữ chính xui xẻo lắm, chờ lát nữa chiếc xe kia sẽ rơi xuống lòng hồ."
"Sao cậu biết?"
"Tôi xem rồi--"
"Xem rồi mà cậu vẫn xem? Còn cười hăng như vậy." Châu Kha Vũ hướng lên trời đảo trắng mắt.
"Một bộ phim hay bất kể là xem bao nhiêu lần đều không chán." Lưu Chương nghiêm túc đáp trả, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nữ chính mang giày cao gót màu nâu trong TV, "Cô ấy là nữ diễn viên mà tôi thích nhất. Da trắng mặt đẹp lại có đầu óc."
"Tôi cũng da trắng mặt đẹp mà."
"... Châu Kha Vũ, cậu thật sự là người mặt dày thứ hai mà tôi từng gặp."
"Không cần hỏi, người dày nhất chắc chắn là Santa."
"Thông minh!"
Châu Kha Vũ lười huyên thuyên với cậu ấy, cũng nghiêm túc xem bộ phim này.
Đó là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, nam chính và nữ chính tình cờ gặp nhau trong một chuyến du lịch tuyệt diệu rồi nảy sinh tình cảm, cho dù cô gái người Mỹ xinh đẹp kia đã có vị hôn phu, nhưng vẫn không thể nào dằn lòng mà đến với nhau.
Đến cuối phim, hai người đứng ở đầu khe núi hôn nhau trong ánh hoàng hôn, Lưu Chương liền nhịn không được mà đứng lên vỗ tay.
Thật là một happy ending tốt đẹp.
"Lưu Chương, cậu nói thật đi, đây là lần thứ mấy cậu xem bộ phim này vậy?"
"Ưm... chắc là khoảng thứ 5."
"Tuy rằng thật sự rất hay... Nhưng có cần phải xem bao nhiêu lần vẫn phấn khích như vậy không."
"Bởi vì kết cục tốt đẹp luôn làm người khác ước ao mà." Lưu Chương quay đầu nhìn bình dịch truyền đã sắp hết, đứng lên đi đến bên trái Châu Kha Vũ cúi người xuống, nhẹ nhàng giúp cậu ấy xoa những ngón tay đông cứng vì truyền nước.
"Làm người mỗi lần thấy happy ending đều cảm thấy ấm áp, không phải sao."
Có thể hôn môi, cầu hôn, đeo nhẫn và vòng quanh thế giới không mục đích. Cho dù đây đều là kết cục cũ rích làm người ta buồn nôn, nhưng vẫn có thể dẫn bạn đến với những dư vị ngọt ngào một lần lại một lần.
"Cậu luôn hướng tới điều này?"
"Bời vì chưa từng xảy ra trong hiện thực, cho nên mới hướng tới."
Lưu Chương đóng van kiểm soát tốc độ truyền nước lại, ấn vào cái nút bên cạnh, cười rạng rỡ.
"Truyền xong rồi."
Châu Kha Vũ cảm thấy cơn sốt vừa hạ, nhưng bởi vì một nụ cười ấm áp của đối phương mà lại bắt đầu sốt cao.
Mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ trước nay đều đi theo một đường thẳng, nhưng bây giờ cậu không hiểu rõ chính mình, là bởi vì những suy nghĩ tinh tế không muốn người khác biết được trong đầu Lưu Chương, hay là bởi vì nụ cười rạng rỡ đáng yêu kia, nên cậu ấy mới không ngừng trở nên đặc biệt .
Nhưng bất kể là điểm nào, chỉ cần một khoảnh khắc, cũng đủ làm cậu rung động mãi không thôi.
Muốn hiểu rõ về cậu, muốn đi vào trong thế giới của cậu, muốn... ôm cậu vào lòng.
Cả người Châu Kha Vũ đều run lên khi trong đầu cậu cư nhiên sinh ra suy nghĩ 'quá quắc' này.
Thiên sứ xinh xắn mặc đồng phục y tá màu trắng rút kim tiêm ra khỏi mu bàn tay Châu Kha Vũ, so với lúc đâm vào đau hơn một chút, nhưng cũng không thể làm cậu hoàn toàn khôi phục lý trí.
"Đi thôi," Châu Kha Vũ máy móc đứng lên, nhìn Lưu Chương đi tới trước mặt mình, hai người mặt đối mặt, ánh mắt vừa lúc ngang với hàng mi rũ xuống của cậu ấy, thậm chí tốc độ nhắm mở của đôi mắt kia cũng trở nên chậm hơn.
Lưu Chương vòng khăn quàng cổ mà cậu ấy đem tới quanh cổ Châu Kha Vũ. Một vòng, hai vòng, cuối cùng dùng những ngón tay mảnh khảnh khéo léo buộc lại.
Châu Kha Vũ len lén hít một hơi, hình như ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng.
"Được rồi!"
"Buộc lại làm gì, xấu muốn chết."
"Chưa buộc gút là may rồi."
"Cậu không sợ lạnh?"
"Truyền một bình nước muối cậu liền khỏi hẳn sao? Dong dài."
"Tôi rất cảm động, nhưng... lần sau nghiên cứu cách buộc nào đẹp hơn đi..."
"Này, đừng được đằng chân lên đằng đầu nha."
Trên đường về nhà, sương muối tảng sáng đóng băng hai bên đường đã tan ra, ánh ban mai chiếu vào trên gương mặt, túi thuốc treo ở cổ tay bởi vì bước đi nên phát ra tiếng sột soạt. Châu Kha Vũ ngoẹo đầu nói chuyện với Lưu Chương, trong lúc vô tình, hai cánh tay gần như áp sát vào nhau.
"Chừng nào cậu đi công tác?"
"Ngày mai..."
"Nhanh như vậy?"
"Nếu không cậu nghĩ sao hôm nay tôi khỏi đi làm?"
"Ngồi tàu cao tốc?"
"Ừ, ga miền Bắc."
"Mấy giờ? Tôi đến tiễn cậu đi."
"Xin nhận tấm lòng của cậu, vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt đã muốn nặng thêm nữa phải không--"
"Thu dọn đồ đạc xong chưa?"
"Ngoại trừ quần áo cũng không phải mang theo gì cả."
"Lúc trở lại nhất định phải mang quà lưu niệm về cho tôi."
"Muốn cái gì?"
"Có cái gì thì mang về cái đó."
"Bùn đất, hay là nước máy?"
"Lưu Chương, cậu không thể dùng đầu óc bình thường để suy nghĩ mọi chuyện sao?"
"Hay mang không khí thơm thơm về cho cậu nha."
"... Tôi thà chọn bùn đất..."
Ánh sáng ấm áp kéo lê chiếc bóng của hai người ra rất dài, thật giống như vẽ một đường viền màu vàng lên người bọn họ, sáng đến lóa mắt.
"Về sớm một chút, tôi còn phải mời cậu đi xem concert."
"Những chuyến đi thế này cũng thường đi nhanh về nhanh." Lưu Chương hơi ngước đầu lên. Châu Kha Vũ lần thứ hai xác định, lúc cậu ấy cười sẽ để lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh, cặp mắt híp lại cũng cực kỳ giống chú mèo lười biếng đang phơi nắng.
"Ừm, tôi chờ cậu."
.
.
.
Tình yêu bao giờ cũng đến thật lặng lẽ, đừng hỏi nó dừng lại nghỉ chân trong lúc tình cờ đi ngang qua, hay là đến trước mặt mình theo định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro