4. TIỂU THÁI DƯƠNG - 1
[2shot] Mặt Trời Nhỏ - Phần 1
.
Châu Kha Vũ không biết thế nào mà mình lại đến đây, đặt chân đến một mạnh đất quê cằn cỗi mà xa lạ
Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được vờn quanh chóp mũi mình là mùi hương của gió biển.
Chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không biết vì sao mình lại chọn nơi đây là nơi đặt dấu chấm hết cho thanh xuân của bản thân mình.
Cuộc sống này khắc nghiệt quá, cũng quá mệt mỏi. Thật sự không muốn cố gắng nữa.
Châu Kha Vũ từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Do hoàn cảnh gia đình nên thường xuyên phải chuyển chỗ ở cuối cùng đến một người bạn cũng không có. Cậu như bị lạc trôi giữ thế giới bao la rộng lớn này.
Tốt nghiệp tại học viện Berklee danh giá, một cuộc đời hào hoa. Thế nhưng trong tâm hồn đứa nhỏ lại toàn là vết nứt.
Dạo gần đây Châu Kha Vũ đột nhiên suy nghĩ rằng từ trước đến nay mình đã là gì? Cái gọi là ước mơ kia đã mang lại cho cậu những gì? Cố gắng đến như vậy chỉ vì một người từ đâu đến đẩy về con số không.
Khó chịu muốn khóc những vẫn phải cười.
Mệt mỏi rã rời những không được phép ngã gục.
Nội tâm đã kêu gào đến cực hạn vẫn phải nói với người khác mình không sao.
Đứng trước hàng ngàn người nhưng vẫn thấy mình cô đơn.
Được ánh đèn lấp lánh bao phủ cả thân người nhưng trong tâm hồn là tuyệt vọng.
Muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ đến vì sao lại bắt đầu. Muốn buông tay nhưng lại lưu luyến những người luôn ở phía sau.
Ngoan ngoãn đến mấy, cố gắng đến mấy nhưng đến cuối cùng cũng chỉ "Bán cười cho thiên hạ. Mua tiếng khóc cho mình."
Nói đi nói lại Châu Kha Vũ vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà đứa nhỏ này lại hiểu chuyện đến đau lòng.
Thế nhưng đứa trẻ ấy bây giờ không muốn hiểu chuyện nữa. Muốn hư hỏng một chút, Châu Kha Vũ như một tinh linh ngời sáng đến thế giới này dạo chơi bây giờ không còn vừa ý nữa nên muốn trở về rồi.
Và Châu Kha Vũ chọn nơi này. Một làng chài nghèo ít ai biết đến, là nơi tạm dừng chân của trạm xe lửa khi đến những thành phố lớn. Người ta đi qua nơi này rất nhiều lần nhưng chẳng một ai nhớ đến.
Thanh bình và vắng vẻ, không ai biết Châu Kha Vũ là ai, cứ thế nắm mắt lại lặng lẽ rời đi.
Cuộc sống này quá mệt mỏi, quá tăm tối, không có một chút ánh sáng, ở nơi bên kia thế giới liệu có ánh sáng hay không?
Châu Kha Vũ bước xuống trạm xe, đi dạo xung quanh như muốn thu vào tầm mắt mình mọi thứ.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thoải mái đi dạo mà không cần che chắn, không cần xem xét xung quanh. Nhẹ nhàng và bình thản trong lần cuối cùng ngắm nhìn thế giới này.
Châu Kha Vũ ngồi trên một mô đá cao ngắm nhìn ánh hoàng hôn gần trạm xe.
Mặt trời xuống núi trên bầu trời hừng đỏ một làn sóng mây mù tạo nên những vân mây phủ khắp bầu trời, ánh nắng buổi chiều tà ôm lấy gương mặt tuấn tú của thiếu niên, làn gió mát lành xuyên qua khẽ tóc. Hình ảnh đẹp đến đau lòng.
Trời nhuốm màu hoàng hôn rồi dần sập tối, Châu Kha Vũ vẫn ngồi nơi đó và suy nghĩ về cuộc đời mình. Và ngồi chờ chuyến tàu đêm đến, trong đêm tối ấy tiếng xe lửa từ xa đã kêu lên báo hiệu.
Đây là một vùng quê người dân đi ngủ rất sớm, giờ này đã vắng hiu. Trong mờ tối ấy dường như chỉ còn lại Châu Kha Vũ, đường ray và ánh đèn tàu phía xa. Nhắm mắt lại, mọi thứ kết thúc thôi.
Châu Kha Vũ yên lành nhắm mắt chờ đón những điều sắp đến nhưng trong một khoảnh khắc nào đó đã có người nắm lấy bàn tay cậu kèo thật mạnh về phía sau.
Châu Kha Vũ giật mình mở mắt liền bắt gặp một gương mặt lem luốc trong bầu trời nhá nhem, người đó nhìn Châu Kha Vũ cười hề hề như thể cậu ta chưa kéo ai ra khỏi đường ray khi tàu sắp đến. Tiếng nói lớn thật lớn của người đó hòa cùng tiếng tàu đêm.
"XIN CHÀO TÔI LÀ LƯU CHƯƠNG."
Cùng với một nụ cười thật tươi nhưng mặt trời nhỏ trong màn đêm đen kịt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro