Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

- Tiểu Vũ ngày mai là sinh nhật 7 tuổi của con rồi, con muốn gì nào?

Mẹ Châu ngồi trên giường xoa đầu cậu hỏi:

- Ngày mai tiểu Vũ muốn đi chơi ở công viên Hải Hoa, ba mẹ đi với con đi.

Mẹ hỏi thêm:

- Chỉ vậy thôi sao, cậu Châu đây không còn thêm điều kiện gì à?

Suy nghĩ một hồi xong Kha Vũ nói với mẹ:

- Con muốn có cả mẹ Lưu, ba Lưu và cả Chương Chương nữa.

Mẹ cười rồi nói:

- Được vậy để mẹ bảo với mọi người nha. Bây giờ đi ngủ thôi 11 giờ rồi, mai dẫn con đi chơi.

Cậu vui vẻ nói yêu mẹ Châu nhất xong nằm xuống giường đắp chăn ngoan ngoãn nghe mẹ kể chuyển cổ tích. Nhưng mà trong đầu cậu bây giờ chỉ còn toàn cảnh ngày mai được đi chơi với anh Chương của cậu thôi. Suy nghĩ một hồi không biết thế nào cậu lại nói với mẹ:

- Mẹ ơi tối nay con muốn ngủ với Chương Chương cơ.

Mẹ nghe xong thì ngạc nhiên 

- Thật sao! Nhưng bây giờ đã hơn 11 giờ rồi lỡ anh ngủ mất rồi thì phải làm sao? Hay là ngày mai rồi mẹ dẫn con qua được không?

Cậu lắc đầu.

- Không thể được đâu, nhất định hôm nay con phải ngủ với anh. Để con ra cửa sổ coi xem phòng của anh còn sáng không là biết anh ngủ hay chưa mà.

Nói rồi cậu bật dậy đi đến mở của sổ ra ngó đầu nhìn thì thấy phòng anh vẫn còn mở đèn còn anh vẫn đang cặm cụi làm bài. Phòng của anh và của cậu sát nhau vậy nên chỉ cần mở cửa sổ nhìn sang là có thể thấy phòng người kia. Thậm chí chỉ cần nói to một chút là bên kia nghe thấy rồi. Điều này làm cậu cảm thấy vui vẻ lập tức quay ra làm nũng với mẹ Châu

- Mẹ ơi anh Chương còn thức mà..., tiểu Vũ muốn ngủ với Chương thôi nếu không tiểu Vũ sẽ chẳng ngủ được đâu, mà không ngủ được thì mai sẽ rất xấu không đi chơi được vậy thì tiểu Vũ sẽ khóc mất vậy nên mẹ cho tiểu Vũ qua chỗ Chương Chương đi...

Mẹ cũng bất lực trước vẻ mè nheo này của cậu đành nhắn tin cho Tuệ Lan( mẹ Lưu). May mắn là mọi người bên đó chưa ai ngủ nên là 11h45p Châu Kha Vũ đã được mẹ gói ghém lại, đứng trước cửa nhà mẹ Lưu. Chuông bấn 2 lần thì cửa mở ra một, 1 cục bông lao thẳng vào cậu, là Lưu Chương. Cậu cũng vui vẻ mà ôm lại anh nè, ngoài trời lạnh lắm nên là ôm nhau cho ấm thôi.

- Hôm nay lại được ngủ với anh gòi nè.

Mẹ Châu đứng bên cạnh chọc tay cậu.

- Cái tên tiểu quỷ này nửa đêm rồi còn đòi sang đây.

Mẹ Lưu đứng bên cạnh cũng cười nói: 

- Trẻ con mà đứa nào chả thế với cả tao cũng đã ngủ đâu.

- Aiya thôi mày trông mấy đứa hộ tao, hôm nay không biết ông chồng tao được ai rủ mà đi nhậu về say khướt, giờ phải về xử ông một trận.

Tuệ Lan bĩu môi.

- Khiếp cứ mạnh mồm thế chứ đến lúc say vẫn thay quần áo, lau khoăn ấm cho người ta, sáng hôm sau còn dậy nấu thuốc giải rượu cho người ta uống .

- Như nhau cả không cần nói với cái giọng như thế, thôi về đây.

Trời mùa đông buổi đêm rất lạnh nên cả hai cục bông kia nhanh chóng được mẹ Lưu "vác" vô phòng bếp, pha cho mỗi đứa một cốc sữa ấm. Đứng nãy giờ bên ngoài lạnh ơi là lạnh, Lưu Chương ôm chặt cốc sữa mẹ đưa cho rồi hỏi:

- Mà sao tự nhiên nửa đêm hôm đòi qua đây zậy cha?

- Tại mún sang ngủ với anh đó rồi sao.

- Muốn là một chuyện chứ còn anh đây có cho hay không là một chuyện nha.

- Hoi mà em biết là Chương Chương thương em nhất nên là nhất định sẽ cho em ngủ chung mà~

Mẹ Lưu thấy một màn này thì suýt thì sặc. Tên quỷ nhỏ này vậy mà còn biết làm nũng với Lưu Chương nhà mình. 

- Nhưng mà giường anh nhỏ vậy sao em lại thích ngủ với anh zậy nè?

- Khum sao chỉ cần nằm sát nhau một chút là được, nằm với anh vui hơn mà với lại là em cũng hơi sợ má á, chỉ hơi thôi

- Lêu lêu tiểu Vũ lớn rồi còn sợ ma nhe mai anh nói với mẹ Châu, cho mẹ cười thúi mặt em luôn

- Hứ thì sao, anh cũng sợ thôi ở đó mà nói em.

Lưu Chương dẩu miệng cãi lại

- Nè nha ai nói anh sợ, anh không có sợ đâu nha

- Vậy thì xíu nữa Lưu Chương cưa cưa ôm em chặt vô nha không thì em dễ thương như này mấy con ma bắt mất đó.

- Còn lâu nha đã ngủ ở phòng anh rồi thì xíu em mới là người phải ôm anh đó nha nhóc.

- Được vậy xíu để em ôm anh nha.

 Mẹ Lưu bên này đang nghĩ có nên giấu Chương Chương đi không chứ cứ để như vậy mình chưa già thì cục cưng của mình đã bị cướp đi mất. Nhưng mà phải dẹp suy nghĩ sang một bên đã muộn rồi hai đứa phải đi ngủ thôi.

- Nè hai đứa nhớ đi ngủ thì dém chăn cho kĩ không là bị cảm đó nghe không?

- Vâng ạ

Ở trong phòng...

- Nè Lưu Chương

- Gì vậy?

- Anh nhớ mai là ngày gì hơm?

- Đương nhiên, mai là chủ nhật bọn mình được nghỉ rồi!

Kha Vũ nghe thấy như vậy thì thất vọng quay lưng lại phía anh rầu rĩ nói:

- Ờ đúng rồi ha, mà em đi ngủ đây.

Lưu Chương nhìn vậy là biết là cậu dỗi mất tiêu rồi. Không thèm ôm anh ngủ còn chẳng buồn chúc ngủ ngon nữa. Anh cười cười quay qua dỗ cậu

- Hoi mà anh giỡn hoi chứ anh nhớ mà

Cậu vẫn nằm im như thế hỏi:

- Là ngày gì?

- Là sinh nhật của tiểu Vũ đúng không nè!

Chỉ chờ nghe được như vậy cậu lặt người quay sang nắm lấy vai anh vui vẻ mà lắc lắc

- Yaa anh vẫn còn nhớ sinh nhật của em

- Đương nhiên rồi anh còn chuẩn bị sẵn quà rồi nha

- Vẫn là anh thương em nhất!! Mà anh tặng em cái gì thế?

- Ngủ đi thôi muộn rồi còn tặng gì thì mai em sẽ biết

- Vậy Chương Chương ngủ ngon

- Ê nè không định ôm anh à? Hôm nay lạnh lắm đó!

Kha Vũ kéo anh nằm sát lại người mình dém lại chăn cho anh rồi hai cục bông cùng ôm nhau đi ngủ

- Kha Vũ ngủ ngon

- Anh cũng ngủ ngon nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro