Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lưu Chương được Bạch Vô Thường dắt qua một lỗ hổng đen đặc kì lạ, xuyên qua đó cậu thấy trước mắt hiện lên một căn biệt thự hoàng tráng. Hai bên đường dẫn lối tới biệt thự trồng đầy hoa, còn có một vài người làm vườn đang cắt cỏ, phía xa xa có một hồ nước lớn, giữa hồ là một chiếc đài phun nước cao lớn màu trắng vẫn đang tuôn dài những bọt nước trắng xoá.


"Thật xa hoa, quá sức xa xỉ"-Lưu Chương thầm nghĩ. Kiếp trước của cậu còn chưa từng đặt chân đến nơi nào tráng lệ như thế, một quang cảnh tràn ngập mùi tiền, không lẽ tên mặt trắng trước mặt định cho cậu chuyển sinh vào nhà này hay sao.

Bạch Vô Thường dắt cậu đến một căn phòng, trên chiếc giường được bọc bằng tơ tằm cao cấp là một cậu thanh niên đang ngủ rất say. Nhìn thoáng qua có thể thấy đây là một chàng trai có ngoại hình đẹp mắt, dáng người dong dỏng, sống mũi cao, bờ môi dày gợi cảm, làn da trắng và mướt như sữa, mái tóc đen ôm gọn vào khuôn mặt thon dài của cậu.

Bạch Vô Thường lên tiếng: "Đây là đại thiếu gia Lưu thị, tên giống với tên ở kiếp trước của cậu, Lưu Chương. Năm nay hắn 21 tuổi. Hôm qua hắn bị cảm, phát sốt giữ đêm, vì ở một mình không ai gọi cấp cứu cho, đã qua đời rồi. Nhân lúc cơ thể còn ấm, cậu nhập hồn vào thân xác hắn rồi sau đó tiếp tục cuộc sống của hắn đi"

Lưu Chương khẽ thở dài nhìn thanh niên trước mặt: "Gia cảnh bề thế thì có thế nào, đến cuối cùng chẳng phải vẫn chết trong cô độc hay sao?"

Bạch Vô Thường tiếp lời: "Hắn có gia đình nhưng bố mẹ hắn đều thường xuyên làm việc ở nước ngoài, do tính chất công việc phải di chuyển nhiều không tiện ở cùng con nên đã để hắn ở trong nước học tập. Hắn giao tiếp với gia đình ít, lại không có nhiều bạn bè, giờ cậu có nhập hồn vào xác hắn đảm bảo cũng không ai nhận ra. Nhìn xem, ta tìm cho cậu một túi da tốt chứ, gia cảnh tốt lại ít người thân, sẽ không ai phát hiện được ra cậu là kẻ đoạt xác hoàn hồn đâu"

Lưu Chương cũng mệt tranh cãi với tên mặt trắng này, đến bên giường nhập hồn vào cái xác trước mặt, đây có thể coi là một kiếp mới của cậu rồi nhỉ. Gia cảnh bề thế, thân thể khoẻ mạnh, cộng thêm trí thông minh siêu việt từ kiếp trước mang theo nữa, chắc là cậu sẽ có một cuộc sống yên ổn ở đây thôi.

Lưu Chương nhập hồn vào xác cậu thanh niên kia rồi từ từ ngồi dậy, khẽ vận động thân thể, đúng là lâu lắm rồi mới có cảm giác cử động tay chân thế này. Cậu ngước mắt nhìn tên Bạch Vô Thường vẫn đang đứng trước mặt: "Còn chuyện gì cần lưu ý nữa không?"

Bạch Vô Thường vứt ra cho cậu một quyển sách, nói: "Thông tin về gia đình, bạn bè, cuộc sống cá nhân của thể xác này đều được viết trong đây, cậu cứ đọc đi rồi từ thích nghi với cuộc sống mới. Ở đây với cậu cả nửa ngày rồi, lão Hắc mà tìm không thấy chắc sẽ xé xác ta ra mất. Thôi ta đi trước đây, có vấn đề gì thì gọi ta sau nhé"

Lưu Chương còn chưa kịp hỏi "nếu có vấn đề" thì cậu phải "gọi" tên mặt trắng này ra như thế nào thì hắn đã hoá thành làn khói bay đi mất. Cậu thở dài, thôi kệ vậy, có gì tính sau đi.

Cậu liếc nhìn đến cuốn sách mà Bạch Vô Thường vứt lại cho cậu, khẽ nhíu mày. Cái thể loại sách gì thế này, bìa thì màu mè, tựa sách còn khủng bố hơn, cái gì mà "Tổng tài bá đạo và bạch nguyệt quang xinh đẹp", tên điên này vứt lại cho cậu một quyển tiểu thuyết não tàn để giải trí đó hả, cậu thì nghiên cứu được gì trong đây.

Không sai! Đích thực là Bạch Vô Thường đã vứt cho Lưu Chương một quyển tiểu thuyết, thế giới hắn dẫn cậu xuyên đến là một thế giới trong truyện. Mà nội dung truyện này não tàn hay không không quan trọng, vì Bạch Vô Thường cũng phải vất vả lắm mới tìm được nhân vật tương thích cho Lưu Chương nhập vào. Cả nhân vật này trong truyện và Lưu Chương giống nhau từ cái tên, đến ngày tháng năm sinh, dáng người cũng có mấy phần tương tự, phải có độ tương thích cao như thế thì một linh hồn mới lìa khỏi xác như cậu mới có thể nhập vào được.

Lại nói về nội dung câu chuyện, nhân vật Lưu Chương trong truyện là đại thiếu gia Lưu thị, một người anh thân thiết của nam chính Châu Kha Vũ. Bạch Vô Thường mới đọc lướt qua đã "chấm" cái hoàn cảnh này rồi. Vừa có gia cảnh tốt, vừa có ngoại hình đẹp, lại còn không phải nhân vật chính nhưng vẫn được hưởng lây hào quang của nam chính, còn gì sung sướng bằng. Nghĩ lại thử xem, nội dung trong những cuốn tiểu thuyết điển hình, nhân vật bạn thân của nam chính là loại nhân vật như thế nào? Chính là loại người kề vai sát cánh bên nam chính, nếu có biến cố xảy ra thì chắc chắn là biến cố đối với nam chính, bạn thân chỉ có tác dụng đứng cạnh an ủi. Nhưng đến khi nam chính thành công lại hưởng ké được kha khá hào quang, nam chính sau này sống sung sướng thế nào thì anh em thân thiết của hắn của sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc như thế. Anh em thân thiết của nam chính là thể loại nhân vật chả cần làm gì mà vẫn sống sung sướng, cuộc sống viên mãn đến cuối truyện. Cho Lưu Chương nhập vào thân xác này đúng là quá hời, nếu không phải do đây là sai xót của Bạch Vô Thường hắn thì làm gì có chuyện dễ dàng được đầu thai tốt như thế đâu!

Nhưng đấy là một mình Bạch Vô Thường hắn nghĩ thế thôi!

Lưu Chương cầm quyển truyện lên đọc, không hiểu sao càng đọc càng thấy bất an. Đúng là Lưu Chương kiếp này là người anh thân thiết của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ - nam chính đại nhân của chúng ta, là một người khá kiệm lời, lạnh lùng. Có thế nói Lưu Chương chính là người thân nhất của Châu Kha Vũ, cho đến khi nữ chính xuất hiện. Khoảng tầm chục chương đầu truyện, quan hệ của Châu Kha Vũ và Lưu Chương rất tốt. Lưu Chương hơn Châu Kha Vũ 2 tuổi, hai người quen nhau từ khi học cấp 2, là do Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ là người ít nói nhưng lại rất thông minh, mà người thông minh có thể mang đến nhiều lợi ích bất ngờ, thân thiết với những người như vậy rất tốt cho cuộc sống sau này, nên Lưu Chương mới chủ động làm quen. Châu Kha Vũ thực ra cũng không phải là người lạnh lùng đến thế, có người nhiệt tình làm quen, bắt chuyện, đối đãi với cậu thì cậu cũng sẵn sàng đáp lại, cứ thế hai người trở thành anh em thân thiết cho đến khi lên Đại học.

Bắt đầu cảm thấy cốt truyện sai sai rồi đúng không? Đúng thế! Thực ra tên Lưu Chương đâu phải loại tốt đẹp gì, nói thẳng ra thì chính là loại tiểu nhân xảo trá. Hắn làm quen với Châu Kha Vũ là vì vấn đề lợi ích. Sau này vào lúc Lưu Chương học năm 3, còn Châu Kha Vũ học năm nhất, cả hai cùng học ở Đại học X, hai người đã làm chung một dự án nghiên cứu về một mô hình kinh tế mới có khả năng phát triển mạnh trong tương lai. Châu Kha Vũ không hổ danh là nam chính, trí thông minh đúng là không cũng đẳng cấp với những sinh viên cùng khoá. Tất cả những gì Lưu Chương cần làm gần như chỉ là đi tìm tư liệu cho Châu Kha Vũ phân tích, nghiên cứu và viết luận thôi. Nhưng đến lúc dự án gần như hoàn thành xong, Lưu Chương thấy công ty A có đăng tuyển nhân viên thực tập ở chi nhánh trong thành phố họ, phải biết rằng công ty A chính là công ty thuộc tập đoàn kinh tế danh giá hàng đầu Trung Quốc, nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, Lưu Chương bèn giấu Kha Vũ đem dự án này đến công ty A kia để đổi lấy một cơ hội. Châu Kha Vũ thông minh như vậy, dự án hắn nghiên cứu tuyệt nhiên là khiến người khác phải mở to mắt mà tặc lưỡi khen hai chữ "xuất sắc". Lại nói thêm, dù năng lực chuyên môn của Lưu Chương kém nhưng khả năng ăn nói lại không tệ, hắn đã có một màn thuyết trình vô cùng xuất sắc trước các đại biểu cấp cao của công ty A, khả năng ăn nói trơn tru với một dự án nghiên cứu xuất sắc như thế, Lưu Chương đã thành công bước vào làm việc tại công ty A khi chỉ mới 21 tuổi, lúc này hắn mới chỉ đang học năm 3 Đại học thôi đó. Không phải hắn lo về vấn đề việc làm, sau lưng hắn có hẳn một Lưu thị cơ mà, sau này học xong hắn có thể về thừa kế mà không cần lo lắng gì nhưng mà Lưu Chương hắn không cam tâm. Vốn gia cảnh hắn rất tốt, bạn bè đều biết, nhưng họ lại coi thường hắn không có năng lực, thậm chí bố mẹ Lưu cũng lo lắng không biết hắn có tiếp quản được công ty hay không, nên hắn cần làm gì đó để chứng minh. Tự mình ứng tuyển thành công vào công ty A chính là bước đầu để thể hiện "năng lực" của hắn, dù rằng dự án hắn thuyết trình chẳng phải do hắn làm ra nhưng chuyện này chỉ có hắn và Châu Kha Vũ biết, giờ Châu Kha Vũ chạy đến trước cửa công ty người ta kêu dự án này là hắn làm thì người ta sẽ tin sao?

Từ đó, Lưu Chương được toàn bộ người xung quanh đánh giá bằng con mắt khác, nói không quá thì đúng là "một bước lên mây", nhưng cũng chính từ đây, Lưu Chương và Châu Kha Vũ từ mặt nhau, chính thức trở thành kẻ thù. Có được địa vị và danh vọng cao hơn rất nhiều, Lưu Chương cũng chột dạ với hành động đã làm với Châu Kha Vũ mà càng trở nên hèn hạ, chặn hết tất cả các bước tiến của Kha Vũ, hắn muốn buộc một thiếu niên tài hoa phải trở thành một người bình thường, không có cơ hội toả sáng. Cuộc đời Châu Kha Vũ rất khổ sở cho đến khi nữ chính bạch nguyệt quang của chúng ta xuất hiện. Từ lần đầu gặp, Minh Nguyệt - nữ chính của chúng ta, đã phải lòng Châu Kha Vũ và thành người ân cần sát cánh bên Kha Vũ, trùng hợp thay, sau lưng Minh Nguyệt cũng là tập đoàn Minh thị, đối thủ mạnh nhất của Lưu thị, sự giúp đỡ của Minh Nguyệt đã khiến cho Châu Kha Vũ có điều kiện để phát triển mạnh mẽ khiến Lưu Chương không thể cản nổi. Năm Lưu Chương 27 tuổi, Châu Kha Vũ 25 tuổi, họ trở thành đối thủ ngang hàng trên thương trường. Năm Lưu Chương 35 tuổi, Châu Kha Vũ 33 tuổi, Châu Kha Vũ đã âm thầm thu mua được phần lớn cổ phần của Lưu thị, chính thức trở thành đại cổ đông lớn nhất của Lưu thị và buộc Lưu Chương phải rời khỏi ghế chủ tịch công ty. Năm đó, Châu Kha Vũ có được tất cả còn Lưu Chương mất tất cả. Trước khi rời khỏi công ty, Châu Kha Vũ nói với Lưu Chương: "Để kết cục xảy ra như hiện tại, anh có từng hối hận không?". Lưu Chương chỉ lắc đầu không nói, khẽ thở một hơi dài. Sáng hôm sau, người ta phát hiện Lưu tổng tự sát tại nhà riêng, xung quanh ông lăn lóc đầy những viên thuốc ngủ, trước khi đi, Lưu Chương không để lại bất kì lời trăn trối nào. Còn Châu Kha Vũ, lúc này đã trả thù thành công, chiếm được Lưu thị, bên cạnh có người vợ đẹp Minh Nguyệt. Kết thúc truyện, Châu Kha Vũ đến cạnh mộ Lưu Chương, rót cho người anh đã từng thân thiết 3 chén rượu, âm thầm nói: "Muốn anh nói ra hai chữ 'hối hận' khó đến thế sao?"

Đúng vậy! Lưu Chương là người anh thân thiết của nam chính, cũng chính là đại boss phản diện của quyển truyện này luôn.

Con mẹ nó Bạch Vô Thường anh cút ra đây! Đây là cuộc sống hạnh phúc viên mãn, bao người mơ ước mà anh nói đó hả???

Bạch Vô Thường lúc này đang đi câu hồn người ở thế giới khác, không hiểu sao thấy lỗ tai hơi ngứa. Hắn chưa từng bảo với Lưu Chương là quyển tiểu thuyết kia hắn mới chỉ đọc được vài chương đầu rồi bỏ, dù sao cũng là người thân của nam chính, lại còn giàu có như thế, tất nhiên là phải sống hạnh phúc đến cuối truyện làm nền cho tình yêu ân ái của nam nữ chính chứ, loại nhân vật như thế còn có thể xảy ra biến cố gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro