Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Gió

Ở lại sao? Lưu Chương có hơi nghi hoặc, không lẽ với thân phận người được giúp đỡ cần chấp nhận "lời mời sống chung" như này sao?

Anh nghĩ vẫn không thể chấp nhận được mối quan hệ không rõ ràng này, đành xê người để đứng dậy, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại.

Bàn tay vốn dĩ ở trên eo anh không biết khi nào ôm lấy cổ anh, tay cẩn thận xoa xoa vành tai của Lưu Chương, mang tai của Lưu Chương ở chỗ mà Châu Kha Vũ không nhìn thấy đỏ bừng lên, anh muốn đưa tay đẩy Châu Kha Vũ ra, "Em làm gì vậy, rất ngứa đấy."

"Ngủ thêm chút nữa..." Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, tiếng nói mang theo âm mũi lộ rõ sự mệt mỏi đêm qua của cậu.

Thực sự vẫn là một đứa trẻ, đi ngủ thích ôm người còn thêm lạ giường nữa, Lưu Chương đáp lại một câu ngồi dậy rời giường, "Vậy em ngủ nhé, anh đi đây."

Đi đây...? Châu Kha Vũ bắt lấy câu này mơ màng mở mắt, "Không phải, giờ anh đi đâu?"

"Về chung cư." Lưu Chương không quan tâm quay lưng lại với Châu Kha Vũ cởi đồ ngủ, lại lấy quần áo đêm hôm trước đã mặc.

Tấm lưng mỏng manh hiện ra trước mặt Châu Kha Vũ lại bị quần áo che mất, cậu lúc này mơ màng như nhìn thấy gần xương sống của Lưu Chương có một nốt ruồi, suy nghĩ phút chốc muốn đi đến vuốt ve nốt rồi đấy đã kéo cậu tỉnh táo trở lại, cố gắng mở mắt lấy lại suy nghĩ của mình, "Hôm qua em nói với người quản lí rồi, cùng nhau qua đó là được, anh rắc rối quá đi."

Nói thế, Châu Kha Vũ lôi quần áo trên đầu giường khoác vào lật người bước xuống, "Đợi một chút rồi em cùng anh đi."

"Không phải... Anh về để tắm." Lưu Chương gãi gãi đầu, "Anh không thể dùng bản chải đánh răng hay đồ của em được."

Đêm qua vì nổi ý tạm thời đến thăm và bị ép ngủ lại, Lưu Chương lại không thể vệ sinh cá nhân đầy đủ, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ trước khi suy nghĩ về đề xuất "ở lại" của Châu Kha Vũ - hơn nữa, lúc này anh không nghĩ đề nghị này là thật.

"... Vậy đến lúc đó em sẽ chuẩn bị cho anh một bộ đồ dùng cá nhân.", mặc dù Châu Kha Vũ đã được đánh thức nhưng cơ thể của cậu vẫn trong trạng thái chưa tỉnh táo, đi còn không vững, loạng choạng trên sàn đi theo Lưu Chương ra đến cửa nhà.

Lưu Chương thật sự không thể nhìn được buộc lòng đưa tay ra đỡ cậu, chàng trai cao gần m9 tiến sát người anh như thế, anh cảm thấy chóp mũi Châu Kha Vũ lướt qua đỉnh đầu mình, hơi thở ẩm nóng phả vào gáy anh, giọng nói còn mang theo chút âm mũi từ phía sau truyền đến, "Anh cân nhắc đi, trên đường đi về cẩn thận."

Cân nhắc.

Lưu Chương vốn dĩ nghĩ chỉ là lúc Châu Kha Vũ chưa tỉnh ngủ tùy ý nói đùa mà thôi, kết quả kết thúc tập luyện khi bị kéo đi kiểm tra Châu Kha Vũ nhắc đến việc chuẩn bị một bộ đồ dùng cá nhân cho anh ở trong nhà, anh mới biết hóa ra Châu Kha Vũ nghiêm túc với chuyện này.

"Không được... Như này không quá hợp lí đâu." Lưu Chương nhấn nút nạp tiền để che giấu bối rối, "Anh cũng làm phiền em rất nhiều rồi, hơn nữa... hơn nữa ngủ cùng nhau rất kì quái!"

"Em có biết mình có thói quen ôm người khi ngủ không..."

"Em biết", Châu Kha Vũ mặc kệ cắt ngang lời Lưu Chương, "Anh coi đó là đáp lễ là được rồi."

Đáp lễ? Đáp lễ cái gì? Lưu Chương ngơ ra, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, ngẩn ngơ nghĩ nửa ngày cũng không nghe hiểu ý tứ trong lời Châu Kha Vũ, lại nhìn đến khi Châu Kha Vũ đang đỏ mặt.

"Không phải... em, ý của em là, anh cho em một gối ôm hình người coi như đáp lễ cho việc nhờ phòng làm việc trong nhà em đi." Châu Kha Vũ né tránh ánh mắt của Lưu Chương, lắp ba lắp bắp trả lời, sau khi nhận thức được lời nói của mình rất dễ khiến người khác hiểu lầm cậu nhanh chóng nói tiếp một câu, "Em thật sự không có ý khác anh đừng hiểu lầm."

Xem ra từ chối không được rồi, Lưu Chương chỉ đành ỡm ờ chấp nhận đề nghị này, khoảng thời gian tiếp theo, một số đồ dùng cá nhân nho nhỏ cần thiết của anh chiếm lấy sự tồn tại trong nhà Châu Kha Vũ.

May thay chiều cao hai người không cách biệt là bao, thỉnh thoảng khi Lưu Chương ngủ lại thì hôm sau mặc đồ của Châu Kha Vũ cũng không quá kì lạ, dù cho có vài lần Bá Viễn giữ lại hỏi, "Trên người em là đồ của Châu Kha Vũ hả?", tuy nhiên trái lại là một cái cớ lấy lệ "Vốn dĩ em và Châu Kha Vũ có nhiều đồ cùng một nhãn hiệu mà"  mà thuận lợi bỏ qua.

Khuyết điểm duy nhất là cổ áo đồ anh mượn của Châu Kha Vũ có lúc có chút rộng - vậy mà trong tủ quần áo của Châu Kha Vũ có một đống áo sơmi cổ chữ V, có khi Lưu Chương không tìm được đồ sẽ mượn sơmi của cậu mặc, nốt ruồi dưới xương quai xanh gần ngực sẽ hiện ra vô cùng rõ ràng.

Châu Kha Vũ không thể không nhăn mày - rõ ràng bình thường nơi này được quần áo che đi, chỉ khi thay đồ ngủ mà cậu chuẩn bị, vùng da bóng loáng nơi ngực ấy mới lộ ra thấp thoáng trước mắt cậu.

Giờ đây Châu Kha Vũ rất căm hận mình tại sao không có chuẩn bị vài cái áo hoodie trong tủ cơ chứ.

Nhưng mà cậu từ khi nào lại xem Lưu Chương là của riêng bản thân cậu vậy? Châu Kha Vũ cũng không rõ, có lẽ là lần đầu tiên hơi ấm của Lưu Chương khi ngủ lại qua quần áo đang mặc truyền đến vòng tay của cậu khiến cậu bất giác không muốn buông, cậu đã rất lâu không có cảm giác được hơi ấm bao bọc.

Mối quan hệ ấm áp mơ hồ này kéo dài gần nửa tháng, cho đến khi ghi hình đoàn tống lần nữa hai người mới xa nhau.

Sau khi rời khỏi Châu Kha Vũ Lưu Chương bỗng cảm thấy không quen, bên cạnh không có ai nhắc anh uống thuốc, cũng không có ai cướp tai nghe của anh đi, cũng không có ai thiếu điều sẽ đóng máy tính của anh rồi bắt anh đi nghỉ ngơi.

Đáng lẽ nên vui mới phải, thế nhưng tại sao không vui nổi.

Lưu Chương sớm đã quen được Châu Kha Vũ đốc thúc, dù cho Châu Kha Vũ không ở bên, mỗi lần anh muốn đeo tai nghe anh lại sẽ ngừng đôi tay trong không trung.

- không cần giấu.

Anh mơ hồ nghe thấy Châu Kha Vũ nói thế bên tai.

Có lẽ là do cơ bắp hình thành trí nhớ. Lưu Chương cười lắc đầu, lại nghĩ sao trong đầu mình lại toàn là Châu Kha Vũ. Buổi tối sẽ chẳng thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ bởi đằng sau thiếu mất nhiệt độ thuộc về người cậu.

Bỗng tiếng ve lại vang lên bên tai anh, mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ đều sẽ ở bên tai anh mà cười chế nhạo anh - trước kia là ai già mồm không đồng ý chuyển đến nhà Châu Kha Vũ, giờ trong giấc mơ lại nhớ nhung vòng tay ấy.

Ngoài ra thì các triệu chứng đang chuyển biến tốt, cảm giác khó chịu trong tai dần dần biến mất, tiếng ve kêu cũng chỉ thỉnh thoảng sẽ vang lên trong đêm, Lưu Chương cảm thấy mình có lẽ sẽ nhanh tốt lên thôi.

Châu Kha Vũ vẫn duy trí thói quen nhắc anh uống thuốc và hỏi thăm tình trạng, chỉ là hai người quá bận ghi hình, khi nhận được tin nhắn trả lời thì cũng đã là nửa đêm, chính lẽ đó lại càng tăng thêm những nhớ nhung.

Không quen, không có người nằm ngủ bên cạnh cậu thấy thật khó chịu, Châu Kha Vũ cầm điện thoại trên giường trằn trọc, luôn cảm thấy trái tim khuyết đi một mảnh, cậu kiềm chế không được mà nhớ về Lưu Chương.

Là từ khi nào bắt đầu để tâm?

Có lẽ là khi sau hậu đài hốc mắt Lưu Chương đỏ lên vì lo lắng, cẩn thận từng chút cầm cốc giữ nhiệt uống nước - khi đó Châu Kha Vũ còn chưa biết trong cốc đó là thuốc.

Thích sao? Có lẽ là thích thật rồi.

Nếu không thì làm sao có thể nhận ra Lưu Chương bị chẩn đoán là điếc thần kinh, lại còn không mảy may quan tâm đến cơ thể bản thân mà tức giận vùi đầu vào làm nhạc cùng anh - lần đó thực sự thiếu chút nữa cãi nhau một trận. Châu Kha Vũ rất sợ cậu trong mắt Lưu Chương có phải là lo chuyện bao đồng không? Sợ Lưu Chương sẽ khách khí với mình mới ép bất an vào trong lòng và dùng cái ôm để loại bỏ những cảm xúc tồi tệ đó.

Nếu như không phải thích, cậu cũng sẽ không giật mình tỉnh giấc trong mơ khi lần đầu Lưu Chương ngủ lại, lo sợ Lưu Chương bắt đầu nghi ngờ ý tốt của cậu sẽ đẩy cậu ra xa, và sau đó để người khác bước vào.

Châu Kha Vũ mở cuộc đối thoại giữa mình và Lưu Chương, dường như muốn đục một lỗ trên màn hình, cậu cảm thấy có phải là con ve bên tai Lưu Chương đã chạy đến bên cạnh cậu không, nếu không thì vì sao cậu cũng nghe thấy tiếng ve mà không ngủ được trong đêm khuya chứ.

Đoàn tống dù sao cũng là đoàn tống, ngay cả khi chia đội ghi hình thì cuối cùng vẫn sẽ tập hợp lại cùng nhau quay một kì.

Châu Kha Vũ khi nhìn thấy Lưu Chương đã giữ anh hỏi này hỏi nọ - Đã uống thuốc chưa? Có nghỉ ngơi tốt không? Có chắc không đeo tai nghe không?

"Anh uống thuốc đủ, em không phải lo lắng đâu." Lưu Chương lắc cốc nước trong tay trả lời Châu Kha Vũ.

... Vậy anh có nhớ em nhiều không? Châu Kha Vũ không may bất cẩn phát ra câu nói này.

"Hả? Em đang nói gì đấy? Anh nghe không rõ." Lưu Chương chợt thấy vui mừng khi thính giác tổn thương vừa đủ, bây giờ triệu chứng giảm bớt anh có thể lờ mờ phân biệt được Châu Kha Vũ vừa nói gì, nhưng lại muốn giả vờ không nghe rõ, thật không ngờ rằng mang tai hồng lên đã lộ ra hành động giả vờ của anh - chỉ là Châu Kha Vũ không nhìn thấy mà thôi.

"Không có gì, hóa ra vẫn chưa ổn..." Châu Kha Vũ không đầu không cuối thốt ra một câu che đi bản thân đang căng thẳng.

"Sao có thể tốt nhanh thế chứ!" Lưu Chương cầm cốc chuẩn bị gõ đầu Châu Kha Vũ, bầu không khí giờ đây đã thoải mái hơn nhiều.

-

Ghi hình cuối cùng, cả nhóm sống ở vùng núi tương đối xa xôi, ngoài độ ẩm cao hơn chút thì không có khuyết điểm gì, cũng sắp đến cuối thu côn trùng trong rừng cũng ít đi nhiều.

Khoảng thời gian rảnh rỗi lúc ghi hình Lưu Chương nói muốn đi dạo xung quanh trên núi, chào hỏi những người khác rồi một mình ra ngoài, ngay cả khi Châu Kha Vũ đi theo anh từ lúc nào cũng không hay.

"Sao em đi cùng rồi?"

"Anh đi một mình ra ngoài mọi người không yên tâm, bảo em đi cùng anh." Châu Kha Vũ tùy ý lấy một cái cớ để giấu ý riêng của mình.

Lưu Chương cũng không tìm hiểu lời Châu Kha Vũ là thật hay giả, khi sánh vai băng qua rừng tre chợt thấy một con ve ẩn dưới tán cây: "Anh xem, ve kìa."

"Sao mùa thu vẫn còn ve nhỉ?"

"Cũng không nhanh mấy... cũng không nhanh mấy." Lưu Chương lẩm bẩm nói, lại giống như thuyết phục bản thân gì đó.

"Có muốn tìm một nơi để đo lường thính giác không?" Châu Kha Vũ có lẽ là đọc hiểu ý của Lưu Chương, vừa bước đến bậc đá có chút đổ nát vừa ngắm nhìn phong cảnh trên núi.

Cuối cùng hai người cũng tìm thấy một mảnh đất trống trải, làn gió mát mẻ thản nhiên thổi qua hai người, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng chim hót, nhưng cũng không quấy nhiễu đến kiểm tra âm lượng.

Châu Kha Vũ đứng đầu còn lại gọi tên anh, 45 decibel, có thể rõ ràng nghe thấy.

Sau đó nhìn thấy Châu Kha Vũ mở miệng, nhẹ giọng nói: "Em thích anh."

Gió thổi qua tai Lưu Chương, mang đi con ve thỉnh thoảng kêu lên, mang đến một câu tỏ tình tan thành từng mảnh nhỏ hòa vào trong không khí.

- Anh nghe thấy rồi.

Lúc này đồng hồ hiện thị 30 decilbel, đã xuống tới gần mức độ thính giác của người bình thường.

Lưu Chương chạy bước nhỏ đến ôm chầm lấy cậu, lệ từ khóe mắt lăn xuống bị gió thổi bay vào không trung, được Châu Kha Vũ đưa tay ra lau: "Anh sao lại khóc?"

"Anh không khóc, là gió thổi thôi." Lưu Chương chóp mũi mang hơi lạnh chạm vào cổ Châu Kha Vũ, ra sức ôm chặt hơn.

"Em cho rằng anh không nghe thấy cơ." Châu Kha Vũ lắng nghe nhịp tim đập không ngừng như nhịp trống, những nghi hoặc trong lòng tuôn ra: "Câu trước đây có phải anh cũng nghe rõ?"

"... Anh rất nhớ em." Lưu Chương cọ vào cổ Châu Kha Vũ đáp.

"Nói lại lần nữa đi, em không nghe rõ."

Cũng đến lúc này rồi vẫn còn đùa được, Lưu Chương vô cùng tức giận, ngẩng đầu đáp lại: "Châu Kha Vũ được voi đòi tiên..."

Lời còn lại bị nụ hôn chặn lại trở về, Châu Kha Vũ giữ mặt anh hôn từ môi đến bên tai, lại cắn lấy thùy tai anh, còn không quên để lại một câu bên tai: "Sợ anh nghe không được em nói lại lần nữa, em thích anh."

Muốn chết, Lưu Chương bị Châu Kha Vũ hôn đến mơ hồ, nhưng bất luận thế nào cũng không muốn dứt ra khỏi vòng tay này, nghĩ rằng đợi khi quay về nhất định phải tìm một phòng thu âm để dọn vào... tất nhiên là cùng Châu Kha Vũ.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro