02. Thuốc
Sau khi sửa xong demo Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương làm ba điều quy ước, mục đích chủ yếu là để Lưu Chương không đeo tai nghe nữa, điều chỉnh tốt hơn giữa công việc và nghỉ ngơi tạo điều kiện hồi phục thính giác - vì thế Châu Kha Vũ đã dọn một căn phòng nhỏ trong nhà mình để cho Lưu Chương làm nhạc.
Như vậy thì anh không phải lo lắng sẽ làm phiền người khác đúng không, Châu Kha Vũ nói thế với Lưu Chương.
"Còn em thì sao?"
"Em? Em không sao cả, em có thể cùng anh làm mà."
"Kha Vũ thực sự không cần như vậy đâu."
"Anh đừng nói nữa, em sẽ dọn chỗ cho anh, đừng vội từ chối em."
Lát sau, Lưu Chương đến nhà Châu Kha Vũ làm nhạc, may chỗ ở của Châu Kha Vũ cách chung cư không xa, thêm nữa Châu Kha Vũ như cài bộ đếm thời gian, mọi lúc nhắc nhở Lưu Chương thời gian trước mắt, giám sát anh mỗi ngày chỉ có thể viết nhạc trong khoảng thời gian nhất định, như vậy trở về chung cư cũng có thời gian nghỉ ngơi.
"Bây giờ em giống như mẹ anh vậy."
"Anh còn cười" Châu Kha Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy bút trong tay chọc chọc cánh tay Lưu Chương.
"Được rồi không ồn nữa, còn có gì cần nói không?" Lưu Chương tiến gần đến nhìn những điều được liệt kê cần chú ý ghi trong sổ tay của Châu Kha Vũ.
"Nếu anh đến phòng thu để thu âm bài hát cũng phải dẫn em theo."
"... Thật không nói lí lẽ mà." Lưu Chương bĩu môi vừa muốn phản bác, "Có phải em nhân cơ hội muốn nghe trước bản thu âm của anh phải không?"
"Anh nghĩ gì vậy." Châu Kha Vũ có chút cạn lời, "Em còn cần nghe trước sao, không phải lần nào anh cũng cho em nghe bản demo trước khi chính thức thu âm à?"
"Được thôi, còn gì nữa?"
"Về sau là tập luyện thính giác."
"Hả? Còn có tập luyện?"
"Đúng vậy, để luôn luôn giám sát khả năng thính giác của anh." Châu Kha Vũ nghiêm nghị lật lại thông tin trong sổ tay và giao nhiệm vụ cho Lưu Chương, cho dù chỉ một phần nhỏ giúp đỡ Lưu Chương hồi phục thính giác nhanh hơn cậu cũng sẽ tự mình cân nhắc, cũng không bắt buộc phải có hỗ trợ bởi các nguyên tắc y tế - nhưng giám sát khả năng thính giác dù sao vẫn cần cơ sở khoa học nhất định, Lưu Chương cũng không thể phản bác.
Lưu Chương hiểu rõ sự sắp xếp như thế. Nhưng anh biết, cho dù như nào đều là bản thân đuối lí.
Vì thế mỗi lần sau khi các đồng đội rời khỏi phòng tập luyện Châu Kha Vũ và Lưu Chương ở lại làm "thí nghiệm".
Gọi là "thí nghiệm" chẳng qua chỉ là do Châu Kha Vũ nghĩ ra, đại khái là kiểm tra phạm vi decibel thấp nhất Lưu Chương có thể nghe thấy mà thôi. Chạy đến bệnh viện làm kiểm tra khéo là lãng phí thời gian và tinh thần sức lực, cậu chỉ đành tìm một cách tương đối đơn giản để kiểm tra Lưu Chương.
Châu Kha Vũ đứng cách xa Lưu Chương 10m dùng những đồ vật khác nhau để tạo ra những âm decibel - vừa hay chiếc Apple Watch trước đây mua có phần mềm kiểm tra decibel, vốn dĩ bị cậu coi như vô ích thì lúc này trái lại trở nên có ích thay.
Âm thanh dùng ngón tay gõ xuống sàn nhà là 28 decibel.
Âm thanh dùng ngòi bút gõ vào tường là 32 decibel.
Âm thanh gõ bàn phím là 37 decibel.
Nhưng những thứ đó Lưu Chương đều không nghe thấy.
Âm thanh Châu Kha Vũ đứng cách 10m gọi tên anh như bình thường là 45 decibel, tạm thời có thể nghe được.
-
"Còn nữa, nhớ uống thuốc." Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhét cốc giữ nhiệt của Lưu Chương cho người đối diện.
Lưu Chương ngẩn người nhìn cốc giữ nhiệt, anh lúc này mới ý thức được Châu Kha Vũ có lẽ sau lần ở hậu trường đó cậu đã nhận ra cốc này dùng để đựng thuốc.
Hóa ra cậu đã sớm phát hiện ra rồi.
Thuốc triết xuất từ lá cây bạch quả đổ vào trong nước ấm theo tỉ lệ giúp điều hòa và được đựng trong cốc giữ nhiệt, trên thân cốc còn có tờ giấy nhắc nhở anh thời gian uống thuốc.
Hai viên thuốc khác mà bệnh viện phát đã được đặt trong hộp thuốc xách tay, hộp thuốc chia thành hai nửa bởi những viên thuốc đỏ nhạt và trắng, một nửa là lý trí, một nửa còn lại là sự thôi thúc sáng tạo bị ép lại trong trái tim.
Lưu Chương dưới sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ có quy luật bắt buộc giữa làm việc và nghỉ ngơi, màu trắng của lí trí và màu đỏ kích động của viên thuốc trong miệng cùng hòa vào nhau được anh nuốt vào dạ dày.
Anh nghĩ, có lẽ nên cân bằng giữa tình trạng cơ thể bản thân và sáng tác.
Nhưng trong quá trình hồi phục thính giác dần dần nảy sinh một số cảm xúc tan khác thường rồi chiếm trọn lấy suy nghĩ của anh lúc này.
_
Trong toàn bộ quá trình hồi phục thính giác Châu Kha Vũ vẫn luôn gây khó dễ cho Lưu Chương, động một tí lại ghé sát bên tai Lưu Chương nói chuyện, bảo là kiểm tra mức độ mẫn cảm thính giác của anh.
Nhưng ngay cả khi Lưu Chương tổn thương thính giác thì tai anh vẫn rất mẫn cảm, mỗi lần Châu Kha Vũ ghé sát lại anh không chịu được muốn thoát ra.
Châu Kha Vũ lại chẳng hề để ý giữ lấy anh hỏi có nghe thấy không.
"Không nghe thấy cái gì?"
"Nghe thấy em quan tâm đến anh không?"
"Thật phiền, cmn em buồn nôn chết được."
Rõ ràng là không phải là mối quan hệ. Lưu Chương khổ não trải bản ghi chép ra sàn phòng tập đến ngẩn ra, trong khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của anh tăng lên không ít, tiếng ve kêu bên tai cũng dần dần giảm bớt âm lượng, hiện tại anh có thể nghe được âm thanh 40 decibel rồi.
Cảm giác màng nhĩ bị bao phủ giảm đi được một ít, nhưng cảm giác bao phủ ấy hình như chuyển từ trong tai sang nơi khác, thỉnh thoảng khi ở cùng Châu Kha Vũ, anh luôn cảm thấy trái tim có hơi lạ, dường như có cảm xúc nào đó đang nảy mầm, lại bị lí trí đè nén xuống sâu trong tim.
Sự can thiệp của Châu Kha Vũ ngược lại khiến Lưu Chương hoài nghi bản thân, liệu có phải anh trước đây đã quá hiếu thắng, hoặc là lựa chọn che giấu bệnh tật của mình với những người bên cạnh là một quyết định sai lầm.
- nhưng không phải tất cả mọi người đều là Châu Kha Vũ. Lưu Chương rất rõ điểm này, cho dù sau khi anh cầm kết quả chẩn đoán nói với những người bên cạnh, họ cũng không hẳn sẽ chủ động đề xuất giúp đỡ anh, cùng lắm dừng lại ở vài câu nói như "nghỉ ngơi cho tốt".
Mà anh ra sao cũng nghĩ không hiểu Châu Kha Vũ rốt cuộc vì sao lại quan tâm đến bệnh tình của anh.
Vì lợi ích tập thể? Dù sao thì trong nhóm biết sáng tác nhạc ngoài Lưu Chương ra thì đã có Trương Gia Nguyên và bản thân Châu Kha Vũ rồi.
Anh lắc đầu, lại cảm thấy Châu Kha Vũ không giống người đặt lợi ích lên hàng đầu.
Vậy thì là vì sao nhỉ? Lưu Chương nghĩ không hiểu được, câu trả lời duy nhất lúc này chính là vượt qua cảm xúc lí trí, nhưng anh không thể đưa ra kết luận cho Châu Kha Vũ dựa trên những suy đoán chủ quan của mình.
-
Lúc này Châu Kha Vũ cũng đang nhìn Lưu Chương đang lẩm bẩm theo các nốt nhạc một cách say sưa.
Khoảng thời gian sống chung cậu cảm thấy mình đã hoán đổi thân phận với Lưu Chương, trước đây Lưu Chương luôn coi cậu như đứa trẻ, còn ở trước mặt truyền thông nói thương cậu, hiện tại lại là cậu đang chăm sóc Lưu Chương.
"AK là kiểu người như nào nhỉ?" Có lúc trong đầu cậu sẽ hiện ra câu hỏi này.
Là người anh ngây thơ, là người lớn nổi loạn, cũng là người cậu kính trọng từ trong đáy lòng và muốn bảo vệ.
Lưu Chương luôn nói anh đã trưởng thành, nhưng bản thân anh không như vậy, vẫn luôn cố gắng không làm phiền đến người khác rồi lại tự mình chịu đựng mọi thứ.
Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Lưu Chương rất cô độc, cho dù xung quanh có rất nhiều người nhưng vẫn một mình cô độc gánh vác tất cả, nhanh chóng tiêu hóa mọi cảm xúc, tự mình xây dựng rào cản chống lại những điều xấu xa từ thế giới bên ngoài, còn không quên chia sẻ "rào cản" của mình với những người gặp được trên đường.
Cậu vô cùng biết ơn Lưu Chương, ngay cả khi mối quan hệ trong nhóm có tốt đẹp thì Lưu Chương không phải là người duy nhất, nhưng trên thực tế người hỗ trợ trên mặt tinh thần cho cậu cuối cùng vẫn là chỉ có người đang vùi đầu trầm mặc trước mặt này.
"Vì sao em lại giúp anh như thế chứ?" Sau cùng là Lưu Chương đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng tập.
Suy nghĩ của Châu Kha Vũ vừa vặn dừng ở đó, lời trong lòng muốn nói vì thế liền buột miệng nói ra, "Vì... em biết ơn anh rất nhiều."
Loại lời nói này nói ra lại lộ ra sự bối rối, Châu Kha Vũ lúng túng gãi đầu để xoa dịu xấu hổ, tuy nhiên khi đối mặt với đôi mắt đầy kinh ngạc của Lưu Chương không thể không bất chấp nói ra, "Mặc dù đã nói trước đây, nhưng em thật sự muốn nói với anh, cảm ơn anh."
"... Em không hi vọng bảo vật quý giá như thế, bởi vì loại việc này mà tiêu tan không còn, vậy nên mới muốn bảo vệ những thứ đó."
"Ồ" Giọng điệu Lưu Chương bật lên ba phần, chuyển câu chuyện có phần quá lời ca ngợi sang chuyện khác, "Chẳng qua em muốn nghe nhạc anh làm đúng chứ!"
Không phải, em hi vọng anh không vì tổn thương thính giác mà mất đi cơ hội sáng tác, cũng không hi vọng anh không vui vì điều đó.
Châu Kha Vũ vừa muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy quá xấu hổ đành nuốt lại những gì định nói, "Phải phải phải, vì thế AK, nói muốn tặng em quà sinh nhật đến khi nào mới tặng đây?"
"Không phải em nói muốn giúp anh khôi phục thính giác ư, sao lại tăng thêm gánh nặng cho anh cơ chứ", Lưu Chương biết Châu Kha Vũ đang chuyển dời xấu hổ, nương theo câu chuyện trêu chọc cậu cũng không quên cho cậu một lời hứa, "Đợi anh ổn thêm chút nữa thì làm, sẽ không nợ em đâu."
"... Được." Châu Kha Vũ quay người kéo Lưu Chương từ sàn nhà phòng tập đứng dậy, không giấu ý cười trong đáy mắt, "Chúng ta trở về thôi."
Quá trình khôi phục thính giác không có thuận lợi như thế, vlog ca từ của Lưu Chương bị đẩy lại về sau do ghi hình tống nghệ, anh chỉ có thể sáng tác trong thời gian rảnh rỗi hiếm có, thỉnh thoảng vẫn sẽ giấu Châu Kha Vũ đeo tai nghe điều chỉnh beat - dù sao thì những thứ đã hứa với fans anh không muốn thất hứa.
Nhưng Châu Kha Vũ tỉ như có tai nghe radar vậy, luôn có thể đúng lúc chụp lấy động tác cầm tai nghe của Lưu Chương, lại lập tức đưa tay cướp lấy tai nghe của Lưu Chương trở lại, "Đừng giấu."
Nhưng bài hát sắp không làm kịp rồi - Lưu Chương rất buồn bã, anh lại không thể làm gì, suy cho cùng là anh đã đồng ý với Châu Kha Vũ sẽ phối hợp điều trị thật tốt.
Anh chỉ có thể giảm bớt thời gian làm nhạc, cố gắng nâng cao hiệu suất. Thế nhưng chuyện làm nhạc đâu phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, mắt nhìn thời gian đã trôi đến cuối tháng 10, nhưng vlog ca từ tháng 10 còn chưa bắt đầu thu âm, Lưu Chương trở nên sốt ruột, tai nghe bình thường dùng vừa bị Châu Kha Vũ thu lấy, sau giờ tan làm anh chỉ đành chạy đến nhà Châu Kha Vũ làm nhạc - căn phòng đó được bao phủ bằng bọt biển cách âm, nói một cách hoa mỹ thì là để không làm phiền Châu Kha Vũ nghỉ ngơi.
Vì thế có đêm thông báo xong đã sắp 1 giờ đêm, Lưu Chương vẫn gõ cửa nhà Châu Kha Vũ ngay sau khi nhắn tin cho cậu.
Châu Kha Vũ lại dựa cả người vào khung cửa chặn Lưu Chương lại không cho anh tiến vào, "Giờ mấy giờ rồi còn làm nhạc nữa?"
"Anh, anh gọi em một tiếng anh là được chứ, chỉ một lần này thôi, sẽ không có chuyện gì đâu!" Lưu Chương một bên kéo mũ chắn gió lạnh của đêm thu, một bên chui qua dưới cánh tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhíu mày nhưng vẫn để Lưu Chương vào, nhưng lại cậy chân dài của mình đi trước một bước chắn cửa căn phòng nhỏ làm nhạc, "Không được, không phải tim anh không tốt à, nghỉ ngơi không đủ cũng không được nhé, đừng lo lắng nữa."
Lưu Chương có chút ngây ngốc khi bị chặn lại, "Không phải, vậy em để anh vào làm gì?"
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân có lẽ do mệt đến nỗi thần trí không thông rồi, đúng thế, nếu đã không cho anh làm nhạc sao còn để anh vào làm gì?
À, là cậu sợ Lưu Chương trong gió lạnh bị thổi ngốc luôn mới cho người bước vào thôi.
"Được rồi đừng làm nhạc nữa, ngủ thôi." Châu Kha Vũ chỉ đành đáp lại Lưu Chương như thế.
"Vậy giờ anh đi về." Lưu Chương nhận được câu trả lời lặp đi lặp lại của Châu Kha Vũ có hơi bực mình, quay người đi về phía cửa.
Mu bàn tay được lòng bàn tay ấm áp bao lấy, là Châu Kha Vũ đưa tay dắt anh trở lại phòng ngủ, "... Muộn như này rồi anh về đến nơi thì mấy giờ chứ."
"Không phải em không cho anh ở lại à?" Lưu Chương suýt bật tiếng chửi thề, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Châu Kha Vũ lại nuốt những lời chửi thề trở lại.
Anh biết Châu Kha Vũ có lẽ đã tắm táp xong xuôi chuẩn bị đi ngủ rồi, lại bị tiếng gõ cửa của bản thân gọi dậy, nói cho cùng vẫn là do sự xuất hiện đột ngột của anh làm phiền Châu Kha Vũ nghỉ ngơi, Lưu Chương sao có thể nổi cáu với cậu chứ.
"Hay anh ở tạm chỗ em một đêm đi, em nói một tiếng với người quản lí, ngày mai cùng nhau qua đó." Châu Kha Vũ dụi mắt, quay người bước về phòng ngủ lấy bộ đồ ngủ của mình đưa cho Lưu Chương, "Anh nhanh tắm rửa rồi ngủ đi, em buồn ngủ rồi."
Đồ ngủ của Châu Kha Vũ đối với Lưu Chương có hơi rộng một chút, mặc lên người có hơi trống rỗng, đợi anh tắm xong đi ra, thoạt đầu Châu Kha Vũ ngồi trên giường đợi anh, giờ đã buồn ngủ đến nghiêng đông ngả tây.
Lưu Chương cũng không nỡ đánh thức Châu Kha Vũ, anh chỉ đành nhẹ chân nhẹ tay đỡ thẳng người và đắp chăn cho cậu.
Nơi ở của Châu Kha Vũ chỉ có một giường lớn trong phòng ngủ, phòng phụ duy nhất đã để trống cho anh làm nhạc, safa người cũng không nằm xuống được, Lưu Chương lưỡng lự nửa ngày vẫn là nằm xuống giường, thu mình sát vào trong góc mạn giường rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi Lưu Chương tỉnh lại nhìn thấy gương mặt Châu Kha Vũ ngay trước mặt mình, hơi ngẩng đầu không may chạm vào đôi môi có chút khô khốc, sợ tới mức cơn buồn ngủ cũng bay đi, vừa muốn động đậy mới phát hiện bản thân vừa hay được Châu Kha Vũ ôm vào lòng.
Cảm xúc không giải thích được bỗng dưng trào dâng, Lưu Chương lợi dụng Châu Kha Vũ còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt không chút ngại ngần mô phỏng một lượt ngũ quan của cậu.
Gương mặt này Lưu Chương đã nhìn rất nhiều lần, anh thậm chí có thể nói rõ vị trí mỗi nốt ruồi trên mặt Châu Kha Vũ. Khi đó nốt ruồi trên chóp mũi Châu Kha Vũ hướng chính giữa lông mày anh, anh nhớ lại lần chạm trán ở hậu đài trước lúc biểu diễn sau khi mới thành đoàn ấy, khi đó Châu Kha Vũ mang theo chút mồ hôi nơi chóp mũi chạm vào anh, phả hơi thở ấm nóng trên môi anh. Nghĩ tới đây, anh gần như có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ bé trên mặt Châu Kha Vũ đang rung lên theo từng hơi thở, giống như mọi tế bào đều được giao cho sự sống và đang nói chuyện với anh.
Lưu Chương chợt nhận ra, nhìn theo cách này bản thân anh có khả năng sẽ rơi vào một tình huống khó khăn do "phi lí tính" chi phối - trước đây kích động sáng tác dẫn đến tổn thương thính giác, bây giờ lại khiến trái tim Lưu Chương trở nên ngứa ngáy, hoặc là có thể gọi đó là cảm xúc "thích" chăng.
Vì thế anh cắn môi dưới đấu tranh một chút mới quyết định gọi Châu Kha Vũ dậy để chấm dứt tình huống xấu hổ này, anh đưa tay vỗ vai Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, tỉnh dậy."
Chỉ thấy lông mi Châu Kha Vũ động đậy, qua khá lâu mới mở mắt nhìn Lưu Chương, nhưng không mảy may chút tín hiệu nào muốn buông tay, chỉ là đôi mắt mơ màng nhìn anh nói, "Chi bằng anh ở lại đi."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro