Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5-7

"Anh là ngôi sao vô tình rơi xuống cạnh em. Tình yêu này của em tồn tại là vì anh..."

☆ ★ ☆ ★ ☆

05.

Dã quỳ trong sân vườn này là do chính tay cậu của Châu Hạo Dương trồng vào một ngày cuối hè nào đó cách đây rất lâu rồi. Mỗi lần có một khóm hoa héo úa sẽ lập tức được thay thế bằng một hạt giống mới, cẩn thận chăm sóc, đều đặn bón phân tưới nước, cứ như vậy suốt mấy mươi năm mùa thu ở góc sân này chưa bao giờ vắng đi sự hiện diện của những đóa dã quỳ.

Anh còn nhớ ngày ấy mình giúp cậu trồng cây trong vườn, cậu vừa cuốc luống vừa vui vẻ huýt sáo, hồi lâu cậu dừng lại vuốt mồ hô trên trán rồi nói với anh.

"Hạo Dương, con có biết ý nghĩa của hoa dã quỳ không."

Anh chớp mắt nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Là biểu tượng của tình yêu thủy chung và sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Còn có thể dùng để bày tỏ sự yêu mến đối với những người có nội tâm phong phú. Ý nghĩa lắm đúng không?"

Nghe miêu tả này Châu Hạo Dương bỗng nghĩ đến một hình ảnh nào đấy vô cùng quen thuộc. Một người có nội tâm vô cùng phong phú, luôn có lý tưởng đặc biệt của riêng mình, người mà cậu sẵn sàng hy sinh vô điều kiện để yêu, người đang ngồi ở phòng khách trong ngôi nhà của cậu viết một bài hát mới. Những nốt nhạc ngắt quãng từ phím đàn piano từ trong nhà vọng ra cũng khiến cậu ngâm nga theo như kẻ ngốc.

"Anh là ngôi sao vô tình rơi xuống cạnh em. Tình yêu này của em tồn tại là vì anh..."

06.

Có lần Châu Hạo Dương tò mò hỏi cậu rốt cuộc hai người đã yêu nhau như thế nào. Cậu choàng tay qua vai anh, từ tốn kể chuyện cũ của hai người như thể đó là chuyện tình của một ai đó khác không phải cậu. Thế nhưng từ nụ cười và ánh mắt đầy mật ngọt của cậu Châu Hạo Dương biết cậu vẫn luôn nhắc về người đó.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương là khi người đó đang say sưa hát bài hát của mình giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt. Những tia sáng phủ lên tóc Lưu Chương lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời đêm, tim Châu Kha Vũ bất chợt đánh thịch một nhịp, lén lút xoay đầu che đi nụ cười ngượng ngùng của mình.

Chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không biết mình bị Lưu Chương thu hút bởi điều gì. Có lẽ là lý tưởng âm nhạc của người đó, có lẽ là nội tâm phong phú, cũng có lẽ là chính con người Lưu Chương.

Lưu Chương quá đỗi ấm áp, người đó sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe cậu tâm sự những chuyện bản thân còn vướng mắc, sẽ cho cậu một vài lời khuyên vào lúc thích hợp. Thế nhưng Lưu Chương cũng là người rất quyết liệt với mỗi quyết định của mình. Người đó có lý tưởng riêng, có dự định riêng mà không ai có thể can dự vào, kể cả Châu Kha Vũ.

Mà, dường như Châu Kha Vũ cũng chẳng quá thiết tha với chuyện làm sao để thay đổi quyết định của Lưu Chương.

Khi hai người đã xác định quan hệ, Lưu Chương vẫn bình thản nói với Châu Kha Vũ rằng mình phải sang Mỹ du học, người đó không muốn tâm nguyện của mình thay đổi vì bất cứ điều gì. Cứ tưởng Châu Kha Vũ sẽ khóc sẽ nháo, sẽ bịn rịn lưu luyến không nỡ rời xa, thế nhưng chẳng có chuyện nào trong số những chuyện kể trên thật sự xảy ra. Nắng sớm vẫn nhạt màu trên hàng huyền diệp thẳng tấp lối đi về, người đã đi vẫn đi, kẻ ở chẳng thiết tha giữ lại.

Chỉ là vào buổi tối trước ngày người đó lên máy bay, Châu Kha Vũ một mình đội mưa kéo va li đến gõ cửa căn hộ người đó đang ở. Lưu Chương nhìn người đứng trước cửa hồi lâu, bộ dạng lôi thôi lếch thếch run rẩy trong gió lạnh khác hẳn với chàng tra xán lạn vẫn luôn xuất hiện trước mắt mọi người.

"Em đến đây làm gì?"

"Em không ngăn cản anh đi làm điều anh muốn, anh cũng không được ngăn cản em chờ người em yêu."

"Đừng làm những việc ngu ngốc nữa được không, Châu Kha Vũ..."

Giọng Lưu Chương nhẹ nhàng như sắp vỡ tan ra, Châu Kha Vũ không dám chạm vào sợ rằng mọi thứ cứ như vậy biến mất không để lại dấu vết gì. Cậu kéo chiếc khăn lông trắng muốt đang trùm trên mái tóc ướt sũng nước mưa xuống ngang tầm mắt, che đi những giọt trong suốt sắp tràn khỏi khóe mi.

Và rằng anh ơi, có lẽ anh không hề biết kể từ khi nhận ra tình yêu này Châu Kha Vũ đã chẳng thể cân nhắc được thiệt hơn nữa rồi.

Khoảnh khắc cánh cửa căn hộ chầm chậm khép lại khi Lưu Chương rời đi, Châu Kha Vũ đã tưởng như mình sẽ mắc kẹt lại ở đó suốt cả đời này.

Lúc mới bắt đầu chỉ là rung động thoáng qua, hoặc là thử xem đi được đến đâu. Có ai ngờ đi mãi đi mãi, đi đến khắc cốt ghi tâm chẳng nỡ xa rời. Lưu Chương vẫn cứ đến nơi mình muốn, Châu Kha Vũ vẫn cứng đầu ở lại đợi người mình muốn đợi. Hoàn toàn không có lời hứa hẹn nào được nói ra giữa hai người họ, mà dòng thời gian như thác đổ cứ ngỡ đã cuốn đi hết những hy vọng giấu kín trong lòng.

07.

Thật may cuối cùng cánh cửa ngày ấy lại lần nữa được mở ra.

Ba năm là khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để Châu Kha Vũ biết dù có là ba năm hay ba mươi năm cậu vẫn chọn bị nhốt phía sau cánh cửa Lưu Chương đóng lại. Và cũng với chừng ấy thời gian, Lưu Chương đã biết có những thứ bản thân không nỡ càng không thể bỏ lại. Thế là người đó quay về...

Đó là lần đầu tiên Châu Hạo Dương nhìn thấy cậu mình bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu gục đầu trên vai người đàn ông thấp hơn và siết chặt vòng ôm như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi người đó sẽ lại rời đi. Người kia cũng chẳng khá hơn cậu là bao, đôi mắt đỏ ngầu giấu sau cặp kính dày cùng chất giọng nghèn nghẹn tố cáo hết tất cả xúc động người đó cố che đi.

"Anh về rồi!"

"Ừ..."

"Anh đừng đi nữa nhé!"

"Ừ!"

"Cả đời!"

"Sẽ có những thứ không thể hứa chắc được."

"Tại sao chứ?"

"Không ai dự đoán được những biến cố bất ngờ, lỡ như..."

"Không. Anh nỡ rời xa em lần nữa sao? Để em lại một mình anh không lo lắng hay sao..."

Cậu cứ ra vẻ nũng nịu như một đứa trẻ trong vòng tay người đó mãi, còn người đó vẫn kiên nhẫn đứng đó cho cậu ôm, nghe cậu kể lể hết tất cả nỗi lòng sau chừng ấy thời gian.

Hai người đàn ông yêu nhau đã là chuyện chẳng hề dễ dàng, Châu Kha Vũ và người đó yêu nhau lại càng khó khăn hơn, đã từng sợ hãi, đã từng trốn chạy. Nếu không nhờ sự kiên trì của Châu Kha Vũ, chẳng ai tưởng tượng được bọn họ sẽ lại quay về và bắt đầu cuộc sống lâu dài như thế, cùng nhau.


(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro