Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11-15

"Anh là ngôi sao vô tình rơi xuống cạnh em. Tình yêu này của em tồn tại là vì anh..."

☆ ★ ☆ ★ ☆


11.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ rất ít khi cùng nhau xuất hiện ở những dịp quan trọng như hôn lễ của người khác, bởi không ai biết họ sẽ phải đón nhận những ánh mắt thế nào. Không ai trong hai người sợ hãi về điều đó, chỉ là nếu có thể tránh được thì không cần cố chấp đối đầu với tổn thương làm gì.

Có lần hai người cùng đến dự hôn lễ của một đồng đội cũ. Chú rể với dáng vẻ phớt đời trong bộ lễ phục trắng tinh vừa nhìn thấy hai người bước đến đã nháy mắt cười tinh nghịch.

"Đi một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng đến bên nhau nhỉ!"

"Xem nào, hai cậu có muốn nhân dịp này định tình luôn không, chỗ này cũng phù hợp đấy!"

Hai người âm thầm đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười không nói.

Không gian buổi tiệc rất đẹp, gần gũi ấm cúng, hầu như chỉ có người thân bạn bè cô dâu chú rể tham dự. Màn hình lớn trên sân khấu lướt qua từng khoảnh khắc từ khi hai người gặp gỡ, thân thuộc đến lúc cầm tay nhau bước vào lễ đường này. Âm nhạc du dương cùng chuyện tình yêu lãng mạn khiến người ta đắm chìm vào hạnh phúc. Trong không khí ấy, dáng vẻ cậu bạn kia cũng trở nên nghiêm túc trịnh trọng chưa từng thấy.

Lưu Chương vô thức nhập tâm vào lời thề hôn lễ của hai người trên sân khấu, vô tình bỏ qua ánh mắt đong đầy tình yêu vẫn luôn đặt trên người mình suốt từ khi buổi lễ bắt đầu.

"Lưu Chương, anh có cảm thấy ghen tị với bọn họ không?"

Lưu Chương mơ hồ nhìn người bên cạnh, đột nhiên không biết nói gì cho phải.

"Ý em là, chúng ta... Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ..."

"Chuyện đó không quan trọng" – Lưu Chương dứt khoát cắt lời Châu Kha Vũ – "Điều duy nhất mà anh cần là được ở bên em. Những thứ khác chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi."

Ráng chiều màu vàng kim lấp lánh phủ trên những tán cây cao xung quanh khoảng sân nơi tổ chức hôn lễ, trong tiếng hò reo chúc phúc của tất cả mọi người dưới sân khấu, chú rể khẽ nghiêng người đặt lên môi cô dâu một nụ hôn với tất cả sự thành kính.

Cũng trong lúc đó, ngón áp út bàn tay trái của Lưu Chương bị người bên cạnh lồng vào một vật hình tròn vừa vặn, Lưu Chương giật mình nhìn sang, chỉ thấy Châu Kha Vũ cười rạng rỡ.

"Chẳng phải anh vừa nói chỉ cần ở bên em thôi sao? Đây là bằng chứng cho lời hứa vừa rồi."

Châu Kha Vũ đưa bàn tay đeo nhẫn của mình sang siết chặt tay trái người bên cạnh. Hai chiếc nhẫn đơn giản với một viên pha lê nhỏ nhắn tinh xảo được đặt riêng đính phía trên cũng đang lấp lánh dưới ánh chiều tà.

12.

Lưu Chương đã giữ thói quen ôm người bên cạnh khi ngủ được một thời gian rất lâu, lâu đến mức người đó ra ngoài thường sẽ không ngủ được vì khi nằm trên giường luôn cảm thấy thiếu mất một nguồn hơi ấm bao bọc lấy mình.

"Anh nói xem anh cứ ôm em như vậy, nhỡ may em không ở bên cạnh anh nữa anh phải làm sao đây?"

"Chẳng qua là ôm thứ gì đó, anh có thể thay bằng một cái gối ôm!"

Những tưởng đó chỉ là một câu đùa, đến sau này mới biết đó là lời dò hỏi từ người đó, để yên tâm rằng khi không có mình bên cạnh Lưu Chương vẫn có thể sống rất tốt.

Nhưng "rất tốt" cũng chỉ là nói ra miệng vậy thôi... Bởi trong những giấc mơ gián đoạn của Lưu Chương về sau này, khi cánh tay rơi xuống khoảng trống ở nửa bên kia chiếc giường quen thuộc,  Lưu Chương biết chẳng có cái gối nào thay thế được người đó cả.

Thật khó để chấp nhận và đối mặt với những thứ đến quá đột ngột, nhất là chuyện khiến người ta đau lòng.

Có những ngày Châu Kha Vũ về nhà rất muộn lại không nói rõ được là đi đâu, có những đêm Châu Kha Vũ đợi Lưu Chương ngủ say rồi lén lút rời khỏi giường rất lâu. Châu Kha Vũ đột nhiên muốn Lưu Chương học nấu ăn, muốn Lưu Chương phải ghi nhớ hết vị trí của từng vật dụng trong nhà mặc dù từ trước đến nay Châu Kha Vũ luôn là người nắm rõ việc đó...

Ban đầu Châu Kha Vũ đã chủ đích giấu Lưu Chương mọi chuyện, nhưng Lưu Chương vẫn chính là Lưu Chương, người mà Châu Kha Vũ không bao giờ thắng được. Chỉ bằng một cuộc gọi đến chỗ Châu Hạo Dương, Lưu Chương đã biết hết tất cả mọi chuyện. Chỉ là Châu Kha Vũ không nói Lưu Chương cũng sẽ kiên trì không hỏi, hai người cứ duy trì tình trạng như thế một khoảng thời gian.

Cho đến một đêm, Châu Kha Vũ bỗng mạnh bạo và kích động hơn bình thường rất nhiều, đôi bàn tay giữ chặt người phía dưới như muốn khắc sâu vào tâm khảm. Đến khi kết thúc, nhìn những vết xanh tím trên làn da trắng của người kia mới cảm thấy xót xa.

"Sẽ hết nhanh thôi, không sao đâu." - Lưu Chương cười cười xoa đầu người trước mặt.

Nói rồi vội nghiêng người về phía bên kia, nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi. Lưu Chương không thể tiếp tục kiên trì nữa...

Bởi chuyện Lưu Chương nghe được ở chỗ Châu Hạo Dương chính là Châu Kha Vũ bệnh rồi, Châu Kha Vũ không còn nhiều thời gian nữa...

13.

Cho đến cuối cùng cuộc sống không phải phim ảnh hay tiểu thuyết, không có kỳ tích nào xảy ra cho hai người họ.

Châu Hạo Dương đã tuân thủ lời hứa với cậu, ở bên cạnh Lưu Chương suốt khoảng thời gian chuẩn bị tang lễ cho đến khi mọi thứ được giải quyết xong.

Một ngày nọ sau tang lễ, Châu Hạo Dương thấy Lưu Chương thức dậy với trạng thái tỉnh táo nhất trong những ngày vừa qua, tự nấu một ấm trà và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Châu Hạo Dương biết người đó cuối cùng cũng đã "hồi phục" giống như lời cậu. Nhưng để nói rằng người đó sẽ luôn có cách sống tốt cuộc sống này dù không có cậu bên cạnh, Châu Hạo Dương không bao giờ tin. 

Và sự thật chứng minh, Châu Hạo Dương đã đúng. Người đó luôn cười thật tươi, vẫn rất dịu dàng, mọi sinh hoạt vẫn rất quy củ... chỉ là một nửa cuộc sống của chú đã đi theo người chú yêu mất rồi. 

14.

Từ năm tiếp theo sau khi Châu Kha Vũ rời đi, mỗi năm đều có một món quà được gửi đến nhà đúng vào ngày Châu Kha Vũ từng mang vali đến trước căn hộ tìm Lưu Chương. Lá thư kèm theo quà không dài không ngắn, nét chữ gãy gọn điềm nhiên, là những lời thăm hỏi dặn dò được người đó cẩn thận chuẩn bị trước cho ngày tháng sau này của Lưu Chương.

Trong mỗi món quà như vậy còn có cả những tấm ảnh có ghi chú ngày tháng rõ ràng, là vào khoảng thời gian Lưu Chương đến Mỹ du học. Châu Kha Vũ trong ảnh có thể đang đọc sách, đang nấu ăn, đang làm vườn... Điểm giống nhau là mặt sau ảnh đều có ba chữ "em đợi anh" do chính tay Châu Kha Vũ viết.

Cho đến năm thứ sáu, lá thư kèm theo nói cho Lưu Chương biết sự kết nối cuối cùng này với người đó cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Trong thư Châu Kha Vũ viết...

"Chương,

Gần đây anh ăn có ngon miệng không? Có ngủ đủ giấc không? Châu Hạo Dương có thường đến thăm anh như đã hứa không? Nếu thằng nhóc đó lười biếng không đến anh nhớ mắng nó giúp em.

Khi ở bên anh em đã biết cái gì gọi là mỗi ngày thức dậy đều là một ngày hạnh phúc, tiếc  rằng em chỉ có thể đồng hành cùng anh đến đây thôi. Em thật sự muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng em cũng mong rằng anh có thể hạnh phúc. Em biết anh rất cố chấp, anh cảm thấy mắc nợ khi để em phải chờ anh suốt ba năm. Vậy nên em đã khiến anh phải chờ em sáu năm rồi đấy, nếu muốn trả nợ thì anh đã trả cho em gấp đôi rồi.

Dù người yêu anh không còn nữa thì tình yêu vẫn luôn tồn tại ở đó, mong anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt!

Em xin lỗi, nhưng chúng ta đến đây thôi nhé!"

Nhìn mặt giấy viết thư hơi nhàu và có vài chữ bị nhòe đi, Lưu Chương có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người đó khi viết ra những dòng này. Lưu Chương siết chặt tờ giấy trong tay, nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt từ bao giờ.

Đây là chia tay sao? Lời chia tay từ một phía thế này Lưu Chương sẽ không bao giờ chấp nhận.

Châu Kha Vũ, chẳng phải em nói anh rất cố chấp hay sao, vậy thì anh vẫn sẽ đợi, đợi xem đến khi nào em mới chịu về lại bên anh.

15.

Khi sức khỏe Lưu Chương ngày một yếu đi và thần trí đôi lúc không còn minh mẫn, Châu Hạo Dương vẫn luôn ở bên chăm sóc như lời anh đã hứa với cậu mình.

Có khi Lưu Chương sẽ vô thức níu lấy tay anh khẽ gọi "Kha Vũ", anh im lặng để yên tay mình trong tay chú, nhưng sau khi người đó nhìn anh hồi lâu chỉ cười buồn rồi buông tay ra.

Châu Hạo Dương từng nghe cậu kể, cậu mặc định rằng câu đầu tiên Lưu Chương nói với mình chính là lúc Lưu Chương đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn ấy hướng về phía khán giả. 

"Chào mọi người, tôi là Lưu Chương."

Vậy nên trước lúc Lưu Chương được đi đến gặp người chú hằng chờ đợi, Châu Hạo Dương đã hỏi chú câu đầu tiên người đó nói với chú là gì.

Chú nghĩ ngợi hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. 

Năm đó, có một thiếu niên với nụ cười xán lạn đã ngại ngùng chìa tay ra trước mặt Lưu Chương, giọng người đó rất dịu dàng... 

"Chào anh, em là Châu Kha Vũ."

...

Có những người dùng tất cả thời gian mình có trong đời chỉ để yêu một người.

Lại có những người dùng cả quãng đời còn lại chỉ để đợi một người chẳng bao giờ đợi được.

Yêu một người chính là cả đời!


.Hết.


Vài lời từ người viết: Lại vì sự dài dòng mà ý định ban đầu là viết một oneshot của mình kéo dài đến tận đây. Cũng không hiểu sao mình lại viết câu chuyện thế này vào mấy ngày đầu năm, nhưng đây vẫn tính là một câu chuyện hạnh phúc nhỉ?

Dạo này mình hơi bận, cũng không thể hẹn được khi nào trở lại và trở lại như thế nào. Chỉ có thể ở đây cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, và mong gặp lại mọi người sớm nhất có thể!


05/02/2022

_Yasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro