Phiên ngoại 1: Lưu Chương.
Người đàn ông bịt kín mặt mày, đứng trước xe ngựa, tựa như đang chờ y đến. Gã ném cho y một bộ y phục khác.
“Thay đi, mùi máu trên người ngươi quá nồng, dễ bị phát hiện”.
Lưu Chương thay y phục xong, gã đem quần áo dính máu đi xử lý sạch sẽ, sau đó quất xe ngựa rời đi ngay lập tức. Lưu Chương ngồi trong xe ngựa lắc lư, cảm thấy linh hồn như tách ra làm hai nửa.
Y nhắm mắt, tự an ủi mình rằng có lẽ do y còn chưa thích ứng thôi.
Suốt cả quãng đường, hai người chẳng nói với nhau được mấy câu. Sau khi đến nơi, đích thân gã sắp xếp ổn thỏa cho y rồi mới rời đi.
“Ta nợ Châu Kha Vũ một ân tình, ta bảo vệ ngươi an toàn đến đây, coi như cũng hết nợ”.
“Đa tạ các hạ đã quan tâm”.
Gã ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. “Lưu công tử, ngươi phải học cách chấp nhận vài chuyện”.
Gã nói xong liền quất ngựa rời đi, một quãng mới quay đầu lại nhìn. Y vẫn đứng đó, vẻ tiều tụy in rõ trên mặt, nhìn trông không hề có sức sống.
Coi như Châu Kha Vũ nuôi không đến nỗi vô ích đi.
….
Đứng giữa sảnh là một nam tử đáng yêu, tóc màu nâu sữa lạ lùng, có điều trên cổ lại có một hình xăm khá lớn, thoạt nhìn qua khá giống vết thương bị vật sắc nhọn cắt qua Y ngăn cản đám người đang hung hăng tiến vào.
“Xin lỗi chư vị, chúng ta đã đóng cửa rồi, xin mời sáng mai lại đến”.
“Hừ, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, dám ngăn cản lão tử đây?”.
Lưu Chương nhếch mày, quay đầu phân phó người sau lưng.
“Ném chúng ra ngoài cho ta”.
Đám người hung hãn không chỉ bị ném ra ngoài, còn ăn một trận đau khổ.
Đây là kỹ viện mà Lưu Chương mở ra. Nơi này thu nhận những kẻ cùng đường, đến làm việc rồi sinh sống luôn tại đây. Vừa là quán rượu, vừa là kỹ viện, y cũng chính là tú bà. Tiền công làm ở đây vô cùng hậu hĩnh, chủ nhân lại vô cùng tốt bụng, những người làm ở đây đều không có ý kiến.
Lưu Chương nằm trên chiếc giường ấm áp, thất thần nhìn lên trần nhà, tay lần mò lên hình xăm trên cổ, không biết đang nghĩ gì.
Hình xăm này là ngày đầu tiên đến đây, y đi tìm người vẽ lên.
Ngay dưới yết hầu là một đóa hoa anh túc màu đỏ đang nở rộ, lấy bông hoa làm trung tâm, dây gai tỏa ra về hai phía, thoạt trông giống như một vết cắt ở cổ, cực kỳ gớm ghiếc.
Nhưng nhìn kỹ lại, mới thấy mơ hồ một vẻ đẹp rực rỡ.
Khi kim xăm chậm chạp ghim vào da, y cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhưng y lại nghĩ, có đau bằng Châu Kha Vũ lúc ấy không?
Hận thù có thể cho con người sức sống mãnh liệt, nhưng trả thù xong rồi thì làm sao? Lưu Chương chưa từng nghĩ đến, nhưng Châu Kha Vũ đã nghĩ hộ hắn rồi. Tiền bạc, nhà cửa,...
Nhưng mà bây giờ y lấy động lực gì để sống tiếp đây?
Lưu Chương đau khổ đưa tay bưng lấy mặt, thân thể cuộn lại thành một vòng, nhỏ bé rúc vào một góc. Một dòng nước rỉ qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống mặt gối đỏ thẫm, tựa như vẩy máu lên vậy.
Cổ hỏng phát ra âm thanh tắc nghẹn, tựa như bị cắt cổ mà thành.
Ở vùng này, tất cả đều biết về nam tử tóc màu nâu sữa làm tú bà trong kỹ viện.
Nhưng một ngày, nam tử bỗng dưng bốc hơi, biến mất không một dấu vết.
Kỹ viện hình như đã được thu xếp, nên làm đều nên làm, không nên làm đều không nên làm, mọi thứ vẫn vận hành như cũ. Chỉ là không khí tang thương trong lữ quán tồn đọng một thời gian rất dài.
Lưu Chương đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt lên trời. Đây là đỉnh núi cao nhất, cũng là đỉnh núi hiểm trở nhất ở nơi này. Y mặc một bộ phục trang đơn bạc, đứng thất thần ở đó, mặc cho gió thổi đến lồng lộng.
Tiết trời chưa đến mùa thu, nhưng sao y lại cảm thấy trong lòng nguội lạnh.
Lưu Chương nhớ Châu Kha Vũ đến phát điên. Mỗi đêm y đều mơ thấy gương mặt của hắn trước lúc chết, khiến y phải toát mồ hôi lạnh mà tỉnh dậy. Nhưng nhìn thấy hắn, cảm xúc của y không phải là áy náy day dứt, mà là đau đớn đến chết đi được.
Một ngày nào đó, kỹ viện của y tiếp một đạo sĩ nghỉ chân. Lưu Chương biết đạo sĩ là người thông thiên tường địa, kính cẩn xin một lời cho mình.
Đạo sĩ thở dài, chầm chậm nói.
“Có những thứ không phải ngươi cứ chối bỏ nó là được”.
Y nghe xong chỉ trầm mặc, lại ngẩn người nghĩ gì đó. Đạo sĩ lắc đầu, khẽ thở dài bước ra ngoài.
Đến bây giờ, khi gió lồng lộng táp vào y, thì y không muốn chối bỏ nữa.
Y nhớ Châu Kha Vũ đến phát điên.
Y yêu Châu Kha Vũ đến phát điên.
Rốt cuộc hắn chết, y trả được thù, cũng để lại một nửa linh hồn mình ở đó, chôn cùng theo hắn.
Tại sao đến tận lúc chết, người đó vẫn dịu dàng với y như vậy chứ?
Trái tim y nghẹn ngào, lại như bị cái gì thắt chặt lại. Nó muốn đập, nhưng dường như không còn sức lực để đập nữa.
Lưu Chương cúi đầu, lúc ngẩng lên thì trên mặt đã dầm dề nước mắt.
Y quay lưng lại vách núi, đưa tay ôm ngực, chậm rãi lui từng bước, cho đến khi gót chân chênh vênh nơi mép đá.
Khi gió bao bọc quanh thân thể, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy được giải thoát.
Qua dòng nước mắt nhòe ướt, y dường như nhìn thấy Châu Kha Vũ mỉm cười dịu dàng, ôm lấy hắn vào lòng.
“Châu Kha Vũ...”.
Ta cũng yêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro