05. Hồng nhan chính là hoạ thủy
Châu Kha Vũ nói thật. Mỗi ngày hắn đều sờ má cậu, một ngày ba bữa sờ tám mươi mốt lần, mỗi lần véo thêm ba cái. Đến khi má y phúng phính trở lại, hắn đưa y ra ngoài.
“Chuẩn bị kiệu đi, ta đưa Tiểu Lưu công tử xuất cung”.
Cả năm làm công chúa cấm cung, y cùng lắm mới đi theo hắn đến chút yến tiệc nhỏ, còn lại đều làm tổ trong phòng. Bây giờ mới có dịp đi ra ngoài, y cực kỳ tò mò, thấy chỗ nào cũng muốn chạy đến xem một chút. Châu Kha Vũ nghĩ rằng, nếu y có thêm một cái đuôi sau mông, nhất định cái đuôi ấy sẽ đang vẫy cực kỳ hăng hái.
Nhưng hắn không hiểu, rõ ràng y chẳng bao giờ ra ngoài, sao kỹ năng tiêu tiền lại thành thạo thế? Gần như quán nào y ghé vào cũng nhất định phải mang về một thứ gì đó. Hạ nhân ở đằng sau đã cầm quá tải rồi, vài đồ hắn còn phải để cửa tiệm đem về trong phủ.
Kỹ năng tự thân sao?
Châu Kha Vũ đè tay y lại trước khi y chạm vào một cây trâm nạm ngọc.
“Em tiêu tiền như vậy, không sợ ta phá sản sao?”.
“Không lẽ ngài không muốn cho ta tiêu tiền của ngài sao?”.
Lưu Chương chụp lấy cái cái trâm, giấu hai tay ra sau lưng, khóe môi nhệch xuống. Y cúi đầu, chỉ để lộ ra hai má trắng mềm đầy phụng phịu.
Từ giọng nói đến dáng vẻ đều nói lên rằng: y dỗi rồi, loại dỗi mà phải đi mua đồ mới dỗ được ấy.
Châu Tướng quân: “...”.
Châu Kha Vũ thở dài, sai người đổi hướng đi đến tiệm phục trang và trang sức lớn nhất kinh thành, lại rút ra một xấp ngân phiếu đập thẳng lên bàn khách.
“Tất cả y phục và trang sức của ngươi, ta mua hết!”.
Cả ngày hôm ấy, bách tính đồn rằng, có một vị Tướng quân nào đó, vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà tiêu cả đống tiền trong kinh thành.
Chuyện này trở thành chủ đề trong mỗi buổi trà dư tửu hậu của bách tích sau này, kéo dài rất lâu. Cuối cùng tất cả bách tính gật gù rồi kết luận rằng: Hồng nhan chính là họa thủy.
Còn vị mỹ nhân nào đó thì đang khóc nức nở dưới thân Châu Kha Vũ.
“Đừng mà, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa”.
Châu Kha Vũ ác ý thúc một cái. “Tiêu tiền cho mỹ nhân, làm sao mà sai được?”.
“Ưm…Kha Vũ...A!”.
Một tiếng “Kha Vũ” nỉ non thành công làm hắn đỏ mắt.
“Gọi ta là gì?”.
“Kha… Kha Vũ… A!”.
“Ngoan, ngày mai lại đưa em đi tiêu tiền”.
Lưu Chương rất bực bội, biết trước sẽ đau cả mình mẩy như thế này thì đã không thèm tiêu tiền của hắn.
Biên cương an ổn được một thời gian rất dài, bệ hạ chỉ bị sắc đẹp làm mờ mắt trong một thời gian ngắn, sau khi chơi chán, liền rất nhanh quay về tâm tình cùng sổ con và đám đại thần văn võ. Đất nước lại thái bình, đâu đâu khi nhắc đến cũng hề keo kiệt mà khen Hoàng đế hai câu.
Bệ hạ nhanh chóng thanh tỉnh, nhưng Tướng quân vẫn cứ mờ mắt vì sắc đẹp. Bách tính một lần nữa gật gù, quả thực hồng nhan chính là họa thủy.
Họa thủy thì sao? Châu Kha Vũ căn bản không dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro