04. Đợi em bớt gầy
Đợt này đi biên cương, Tướng quân còn mang theo cả một nam tử xinh xắn. Hoàng đế biết chuyện không hề trách phạt, cho rằng Châu Tướng quân vất vả trăm bề, nên có thêm người bầu bạn mua vui, ngược lại còn ban thêm lương thực cùng gấm lụa.
Đường đi không hề thoải mái, ra khỏi kinh thành cực kỳ khó đi, Châu Kha Vũ kê thêm mấy cái đệm bông cho y, nhưng sắc mặt y vẫn cực kỳ yếu ớt.
Đương lúc y còn đang khó chịu, bỗng thấy Châu Kha Vũ hôn xuống, sau đó trong miệng tất thảy đều là vị ngọt thanh thanh.
Y quay sang, thấy hắn bày ra mấy hộp mứt quả.
“Em khó chịu thì ăn một chút, ta chỉ có thể chuẩn bị đến đây thôi”.
“Cảm ơn ngài”.
Lưu Chương cười nói cảm ơn, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Y với lấy một miếng mứt quả bỏ vào miệng, sau đó ngả đầu vào vai y, nhắm mắt dưỡng thần.
Châu Kha Vũ nhận thấy sự chua xót trong lòng tỉ lệ nghịch với thân thể đang tựa vào y, sớm biết vất vả như thế này đã không đem y theo.
Nhưng càng chua xót hơn là, hắn phát hiện ra, ý cười của y không chạm được vào trong đáy mắt.
Đôi mất thoạt nhìn thì đầy vẻ ngây thơ thanh thuần, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo thê lương.
Ròng rã một tháng trời, cuối cùng cũng đến nơi. Thời tiết ở đây quá đỗi thất thường. Chỉ trong vòng một tháng, cái lạnh cắt da cắt thịt đã trở thành cái nóng hầm hập.
Châu Kha Vũ vừa đến liền lao ra chiến trường. Hiếm hoi lắm mới thấy hắn về lều với y, mỗi lần như thế cả người đều dính máu bê bết. May sao, hắn cũng không bị thương ở đâu.
Hắn vừa ngủ dậy liền tiếp tục xông ra tiền tuyến. Bóng hắn vừa khuất sau tấm rèm, Lưu Chương cũng vội vã nhỏm dậy, mặc y phục, vén rèm đi ra ngoài.
“Tiểu Lưu công tử”. Đây là cách gọi mà Châu Kha Vũ đặc biệt phân phó hạ nhân. Là Tiểu Lưu công tử, chứ không phải Lưu công tử.
“Dương Đức, ta muốn lên thành”. Sau khi đến đây, Tướng quân liền để Dương Đức chăm sóc cho y, hay nói là để hầu hạ cho y cũng được.
Lão thái giám không nhiều lời, đem theo vài binh lính hộ tống y lên tới thành.
Từ thành nhìn xuống có thể bao quát cả một vùng biên cương. Trong thành là bách tính, ngoài thành là giặc ác, sát thành là Châu Tướng quân hiên ngang dẫn đầu.
Thiếu niên xinh xắn, đáng yêu, y phục lộng lẫy tinh xảo, thần sắc lạnh nhạt, đặt ở đâu cũng làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Dù là xuất hiện ở chiến trường, cũng làm người ta phải xuýt xa, rung động.
Không biết bên nào có động tĩnh trước, chỉ thấy trong phút chốc, hai bên xông vào nhau. Ở trên cao như vậy, Lưu Chương cũng không rõ rốt cuộc đâu là địch, đâu là ta.
Trong mắt y đều là thân ảnh dũng mãnh của Châu Kha Vũ. Hắn lướt qua đến đâu, người ngã xuống đến đó. Không biết có phải y nhìn nhầm không, nhưng mấy lần đều cảm giác ánh mắt của Châu Kha Vũ phóng đến mình.
Y giật mình. Nhưng đến khi nhìn lại, hắn vẫn đang càn quét chiến trường, tựa như chỉ là ảo giác.
“Ta thấy hơi lạnh, về thôi”.
Thân ảnh màu trắng vừa khuất xuống, Châu Kha Vũ lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía thành trì đạm mạc.
Quân địch hung hãn, nhưng Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để dẹp loạn. Chỉ trong vòng 4 tháng, Tướng quân lẫm liệt đã khải hoàn trở về.
Hoàng đế hạ lệnh, ban thưởng vàng bạc gấm lụa, lại thêm châu báu đầy rương.
Mấy tháng ở trong cung vất vả lắm mới nuôi cho Lưu Chương có thêm chút thịt, đi biên cương trở về lại gầy đi một vòng, Châu Kha Vũ cực kỳ xót xa, ra lệnh đầu bếp nấu đủ món ngon để bồi bổ thân thể.
Lưu Chương nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn hơn cả yến tiệc, có chút khuất nghẹn.
“Ngài như này...thật là lãng phí mà”. Y cúi mặt lầm bầm trong họng.
“Hửm?”.
“Không có gì. Ta nói”, y ngẩng đầu, nở nụ cười đáng yêu, “ngài tốt với ta nhất”.
Châu Kha Vũ nhìn y ăn là chính, nhận ra rằng nhìn người tình ăn uống cũng là một loại thưởng thức vui tai vui mắt.
“Trước đây em có mong muốn gì không?”.
Y ngẫm nghĩ một lúc, trước khi nhón một miếng mứt quả và bỏ tọt vào miệng.
“Ta muốn đi dạo kinh thành”.
Trước kia ở lữ quán, mọi người nhắc đến kinh thành đều là nói rằng ở đó sầm uất thế nào, hạnh phúc bao nhiêu. Y chỉ nghe cũng thấy thèm thuồng, và việc được đến kinh thành đi dạo trở thành mong ước lớn thứ hai của y.
Còn mong ước lớn nhất là y được sống một cuộc đời bình thường. Y lấy hết sức bình sinh để sống một cuộc đời hết sức bình thường.
Còn bây giờ, y chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để giẫm lên vinh hoa phú quý.
“Được, vậy đợi em bớt gầy, chúng ta cùng đi dạo”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro