
4.1





seonghyeon một mình bước trên đường vắng với cái bụng no căng sau khi ăn ramen, hôm nay là ngày thảnh thơi thật sự em có sau khi lên đại học, thong thả ngắm đường phố với cốc matcha trên tay làm tâm trạng em vui vẻ hẳn lên. có lẽ em đã thật sự quên mất cơn đau ở chân.
"seonghyeon..."
chất giọng quen thuộc làm em vô thức đáp lại
"ơi"
ahn keonho dắt xe đạp chạy đến chỗ của em, nó vừa tan ca. hôm nay tuy không mấy suôn sẻ nhưng ít nhất cũng không làm đổ vỡ cái gì, nói thật thì nếu vỡ nữa keonho thà nhịn đói chứ không đi làm.
"tớ mới tan ca, hì sean đi đâu vậy?"
"ai cho cậu gọi tớ là sean đấy"
"thì....tớ thấy dễ thương mà, thấy anh juhoon hay gọi vậy"
"thì anh ấy thân với tớ, cậu có thân với tớ đâu mà gọi"
"vậy...vậy giờ tụi mình làm bạn nhé seonghyeon, chừng nào thân cậu cho tớ gọi cậu là sean nhé?"
"ờ, đồ ngốc"
"hì xin lỗi, tớ đúng là ngốc thật, ngốc lắm mới kéo cậu ngã cùng"
"còn dám nhắc lại à?"
"xin lỗi xin lỗi, mà cậu đã đỡ hơn chưa?"
"chưa, vẫn ê ẩm lắm"
ahn keonho nghe em nói vậy nó thấy có lỗi lắm, dựng xe đạp lấy áo khoác gấp gọn đặt lên chỗ ngồi phía sau xe.
"seonghyeon lên tớ chở về nhé?"
em hơi bất ngờ về hành động của nó, coi bộ cũng tinh tế phết ấy chứ nhưng thôi seonghyeon ngại lắm không lên đâu.
"chả thèm ấy, muộn rồi về trước đi nhà tớ ở xa lắm"
"xa mà cậu đi bộ, khờ quá, hay tớ gọi xe cho cậu nhé?"
"cậu mới khờ ấy, làm được bao nhiêu mà gọi xe cho tớ"
"ờm...đúng nhỉ, vậy seonghyeon lên tớ chở nhé? yên tâm tớ về khuya quen rồi, để cậu đi bộ tớ không yên tâm"
"cứng đầu, được rồi cho phép cậu chở tớ đó"
"tớ xin chân thành cảm ơn seonghyeon nhé"
cũng đáng yêu quá ha!
keonho cười hì hì đáp lại em, nó leo lên con chiến mã đạp chậm rãi cẩn thận hết mức có thể, nó sợ lớp áo kia không đủ dày, nó sợ em đau.
"cậu đạp như thế thì bao giờ mới đến?"
"seonghyeon yên tâm sẽ đưa cậu về nhà an toàn, ờm tớ mua chút đồ được không?thật ra tớ chưa ăn gì ấy"
"chưa ăn gì?"
"ừm, chiều tớ vội qua nên không kịp ăn"
"nói cậu là đồ ngốc thì chính là đồ ngốc, sao trong lúc làm việc không ăn"
"được ăn luôn hả?"
"chứ sao nữa hả, bộ mấy anh chị không chỉ cậu à?"
"không..."
"ngốc vừa"
"ừm chắc do tớ ngốc nên mấy anh chị không thích tớ, seonghyeon cũng..."
"im, đừng có nhét chữ vào mồm tớ"
"tớ xin lỗi"
"chả cần, mai không biết thì nhớ hỏi tớ đấy"
"ừm"
keonho tấp vào một cửa hàng gần đó mua đồ ăn, nó vừa gọi đồ vừa nhìn ra xem seonghyeon đang làm gì, xem em có vì chờ lâu mà khó chịu không, nếu có nó sẽ nhịn luôn.
nhưng ngược lại với suy nghĩ của nó, em vẫn kiên nhẫn đừng chờ, rồi keonho để ý ánh long lanh của em dán chặt lên mấy cái bánh tart trứng thơm lừng của cửa hàng.
"chú cho cháu thêm cả hộp bánh tart nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro