02
Dương là một cậu bé lạc quan. Đối với Dương ngày nào cũng là một ngày đẹp trời. Trừ hôm nay.
Vẫn như bao ngày, Dương đến trường trong tâm trạng thoải mái và tràn đầy năng lượng nhất. Thật ra việc đi học cũng không có gì đáng sợ nếu không bị hành tỏi bởi mấy bài kiểm tra hay hằng đêm bị đống bài tập về nhà đè đầu. Đối với Dương, đi học vui nhất là ở những buổi sinh hoạt CLB sau giờ học. Dương rất mê bóng chuyền, có thể nói là yêu luôn bộ môn này. Bởi vậy cứ nghĩ tới việc được tập bóng chuyền thỏa thích sau giờ học, động lực để học tập lại tăng hơn chút. Nói là tập trung học thật ra cũng chỉ là ngồi im suốt mấy tiết liền, đôi lúc gật gà gật gù rồi gục xuống bàn ngủ cho đến giờ đi về thôi.
Nhưng hôm nay giấc ngủ dài của Dương bị gián đoạn trong giờ ra chơi.
' Dương, mày dậy tao nhờ cái.'
Nhóc đầu cam đang say trong mộng đẹp bỗng dưng bị nhắc dậy. Hai mắt mơ màng miễn cưỡng ngước lên, khuôn mặt như búng ra sữa hơi vằn lên vết đỏ chứng tỏ đã đánh được một giấc lâu rồi.
Nhóc Dương tưởng vị huynh đài nào cần giúp đỡ hóa ra là cô bạn thanh mai trúc mã của mình- Tuệ Linh cô nương.
' Mày hỏi hộ tao cái công thức làm bento hôm trước cô làm cho mày với.'
' Hở, để làm gì ? Tính làm tặng cho cái bạn mình gặp hôm nọ à ?'- Dương hỏi
' Tào lao, mày biết để làm gì ? Có hỏi không hay để tao mách cô hôm trước mầy trốn tiết đi câu lạc bộ ?'- Linh đe dọa
' Ây bạn ơi b- bình tĩnh, tao hỏi là được chứ giề, hỏi rồi mai tao gửi cho'- Dương nhanh chóng nhận thấy sự nguy hiểm
' Biết điều đó, nhớ gửi nha.'- Linh nói rồi cầm lấy túi kẹo trên bàn, thảy một viên kẹo cho cậu bạn mình.
' Cho này', rồi biến mất hút.
Chẹp, con người có tình yêu nó thế đấy. Từ thuở cởi truồng tắm mưa chưa thấy khi nào nhìn nó dịu dàng như thế. Từ bé Linh đã là đứa có hơi chút lầm lì, chỉ biết cắm đầu vào sách vở với tập luyện mấy môn kĩ năng nên nhiều cái nó còn kém cả đứa chỉ biết nghịch ngợm như cậu. Mà thôi, dù sao trưởng thành hơn cũng tốt.
Thấy chẳng còn gì để làm nữa, Dương nằm xuống bàn chuẩn bị đi ngủ.
' Lạ thật, đang mùa hè mà sao tự dưng thấy lạnh lạnh sống lưng vậy ta ?'
Nhưng cái sự buồn ngủ đã đánh gục ý nghĩ cuối cùng của nó, Dương cũng chẳng phải thằng hay nghĩ nhiều nên nó tự an ủi do gió thổi còn bản thân thì ngon lành ngủ tiếp mà không biết sau lưng nó có thằng đang cay cú vì thấy crush thân mật với thằng khác.
Cho đến tận lúc về, thằng bé vẫn cảm thấy như có luồng sát khí ở sau lưng.
Mà thằng này vốn sợ mấy thứ siêu nhiên, nên nó nhanh chóng phóng lên con xe cà tàng của mình, đạp hết tốc lực mà về.
Bây giờ là 7h tối và thằng Hùng vẫn đang hăng hái đập bóng ở ngoài sân.
Hùng biết crush nó rất được yêu thích, xung quanh lúc nào cũng có đống người theo đuổi nhưng chưa bao giờ thấy nó chủ động nói chuyện với thằng con trai nào cả. Vậy thằng tóc cam là ai ? Sao nó lại gần gũi với cái Linh như vậy ? Hùng càng nghĩ càng rối não, nó cảm thấy đầu óc mình hoạt động hơi nhiều rồi. Linh nó thân với ai cũng chẳng tới lượt mình.
' Thằng Tồ mày vào ăn cơm không hay còn cần tao bê cả mâm lên mời mày ?'- mẹ Hùng thấy thằng con trai út cứ ngẩn ngơ từ lúc về nhà đến nỗi quên cả ăn uống liền hơi sôi máu.
Crush không đáng sợ bằng mẹ, Hùng vừa nhai cơm vừa ngẫm.
' Tất cả đọc tên. Nhanh tui còn ghi sổ.'
Sáng thứ 4, hôm nay có trực cổng.
1 tuần có 1,2 ngày có trực cổng, không cố định. Không ai muốn bị ghi vào sổ rồi lên trước cờ đọc kiểm điểm cả, cơ mà người tính không bằng trời tính, hôm nay vẫn có một hàng kha khá các bạn học sinh trúng độc đắc bị trực cổng tóm cổ lại . Đứa nào đứa nấy lo lắng không thôi, mấy đứa cá biệt thì đã quá quen với việc này, tranh thủ ngồi đá nốt bát xôi xéo đang ăn dở .
Và ở đâu đó có đứa còn đi học muộn hơn cả.
' Xui vl, sao hôm nay lại lòi ra mấy đứa trực cổng thế ?'
Sau bờ tường khu nhà để xe lấp ló cái đầu cam của Dương, miệng vẫn ngậm chiếc bánh bao vớ vội trong bếp, đầu tóc chưa kịp chải chuốt, thằng nhỏ còn chật vật kiễng chân để quan sát tình hình.
' Này cậu kia.'- một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Dương
Dương lúc đó cứ ngỡ rằng mình tiêu đời rồi, nó chỉ biết đứng đờ người ra, chả mảy may dám quay lại. Trong đầu Dương lúc ấy đã suy tính sẵn 36 kế : đứng lại chờ phạt hay biện lý do nào hợp lý. Nhưng Dương là thằng hay hành động theo bản năng, máu liều nhiều hơn máu não, nên nó quyết định chuồn lẹ. Ấy mà thằng này bẩm sinh cẳng chân chả được dài, nó quên mất mình đang kiễng nên lúc bước xuống bị hụt chân. Ngay lúc chuẩn bị tinh thần ngã sấp mặt thì bỗng có bàn tay kịp thời kéo nó lại. Một bàn tay khá lớn, hơi thô, chắc chắn là tay nam rồi.
' Gì sợ tôi thế ? Tôi cũng đi muộn như cậu thôi.'
Lúc này Dương mới bình tĩnh mở mắt ra nhìn đối phương.
Ấn tượng đầu tiên của Dương về Hùng mà kể cả sau này nó vẫn luôn ghen tị là thằng này cao vl.
Mái tóc đen chuẩn người Việt, dáng người khá cân đối. Cũng ok đấy, mà mất điểm ở chỗ mặt mày cứ cau có như bị cắp sổ gạo tới nơi. Ê mà tự dưng thấy thằng này quen mắt thế nhở
' Sao đơ rồi ?'- Hùng nghĩ
' À ờ, bạn là Trần Phi Hùng lớp 11C đúng không ?'- Dương ngờ hỏi.
'Ờ đúng rồi, sao cậu biết tên tôi'- Hùng hỏi lại
"Cái thằng chỉ dám ngắm mà không dám tán con Linh tôi lại quen quá"- Dương nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Thằng này cao hơn mình cả cái đầu, mình mà làm nó ức chế nó lại đấm mình không trượt phát nào.
' À tại vì...'
Bỗng tiếng trống trường vang lên, cả hai thằng mới sực nhớ ra bản thân chuẩn bị ngồi vào sổ trực tuần rồi. Hai tên đơn bào luống cuống tay chân không biết làm sao vì chúng nó đã thấy bóng bác Trung bảo vệ trường xa xa kia .
Nhưng rồi thằng Hùng nó bình tĩnh bản thân lại. Nó nghĩ đằng nào cũng đi muộn rồi, thôi thì thử chơi lớn một lần xem sao. Cơ mà một mình nó thì khó quá, và trùng hợp thay thằng nhóc tóc cam lớp A cũng đi muộn giống nó. Đúng người đúng thời điểm, Hùng nghĩ ra một cách trốn trực cổng.
Đối với học sinh Việt Nam, ngoài 12 môn học bắt buộc, chúng ta còn được học hỏi một bộ môn mà không thầy cô nào dạy được cả. Đó là trèo tường.
Trèo tường sáng sớm giúp cơ bắp dẻo dai, nâng cao sức khỏe. Trèo tường giúp ta luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, góp phần tôi luyện bản thân. Trèo tường là bộ môn không thể thiếu của mỗi học sinh.
' Ê-ê, cậu, cậu với qua hàng rào chưa đấy'- cậu bạn Hùng thân cao mét tám lúc này lại phải gò thấp xuống để một thằng nhóc kém mình cả cái đầu đứng lên trên.
' Cố lên tí nữa đi, tôi sắp với tới rồi '- Dương vừa đứng trên lưng Hùng vừa cố bám vào thành rào để trèo lên bệ tường.
' Sao mình lại tin thằng lùn này được nhỉ ?'- Hùng vừa cắn răng vừa cố gồng sức lên.
Và a lê hấp một cái, Dương đã thành công trèo lên bệ tường. Tiếp theo chỉ cần kéo thằng cao kều này lên nữa thôi. Nói là một chuyện nhưng làm được không nó lại là câu chuyện khác. Thằng Dương nó vốn nhỏ con nên chỉ cần xíu chiều cao từ thằng Hùng là nó dễ dàng leo tường còn thằng Hùng cao hơn nên cũng nặng hơn và cũng khó trèo lên hơn.
' Anh bạn không có duyên với bộ môn truyền thống này rồi há há.'- thằng Dương khoái chí cười.
Thấy mấy đứa trực cổng chuẩn bị đi ra ngoài, thằng Hùng cuống cuồng kêu lên : ' Nhanh kéo tôi lên đi'
' Thôi được, nể tình anh em đồng sinh cộng tử.'- nói rồi thằng Dương gắng hết sức bình sinh kéo thằng Hùng qua tường.
Tường thì vượt rồi đấy, mà có lẽ không qua ải của bác bảo vệ rồi. Hai thằng giúp nhau vượt tường kiểu gì mà ngã bụp cái xuống, may có đống lá bàng đỡ cho. Tiếng động này làm bác bảo vệ phát hiện ra có 2 đứa vượt rào, bác không chần chừ hô lên làm cả 2 đứa kia giật mình : ' Hai đứa kia lớp nào đấy, đi học muộn hả !'
Nghe thấy tiếng bác Trung bảo vệ cái 2 đứa theo phản xạ nhanh chóng đứng dậy rồi phóng chạy đi luôn.
Chạy được một đoạn thấy đã trong tầm an toàn rồi, 2 đứa liền dừng lại.
' Phù, may là chạy kịp, dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé.'- Dương nở một nụ cười xán lạn, cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vào lớp.Để lại thằng Hùng vẫn còn đang ngơ người ở sân trường.
Bất giác, Hùng cũng nhẹ nhàng cười theo nó.
Tính ra thằng này cũng không tệ như mình nghĩ.
Nhưng rồi nó nhận ra điều bất thường, và rồi nó tự hỏi tại sao cặp mình tự dưng lại nhẹ bất thường thế ?
Cho đến khi Hùng thấy mình đang cầm một cái cặp xanh lè lạ hoắc thay vì chiếc cặp đen thân quen mà nó dùng từ hồi cấp 2 đến giờ.
Ừ đúng rồi, thằng Dương hậu đậu cắp nhầm cặp của nó đi rồi. Mà bây giờ cũng vào tiết rồi, nó không muốn bị cô chủ nhiệm giáo huấn thêm nữa nên chỉ đành vác cặp lên học tạm thôi, dù sao trong giờ nó cũng chỉ ngủ chứ nào có học hành gì.
Sau đó ta thấy được cảnh tượng thằng Hùng tay xách cặp, miệng thì lầm bầm chửi ' Má thằng đầu tôm ' từ sân trường cho tới tận cửa lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro