kết thúc rồi sao?
warning : spoiled manga
_____o0O0o_____
tiếng cửa của căn hộ vang lên mang một vẻ mệt nhọc rõ ràng trên khuôn mặt cậu, mồ hôi cũng chảy dài trên làn da ngăm của hinata
- mệt quá...
hinata nằm nhoài trên chiếc bàn ăn cơm sau khi kết thúc đơn ship hàng cuối cùng trong ngày. một ngày làm hơn 30 đơn mà bom mất 3,4 đơn khiến cậu cũng cụt hứng. người bạn cùng phòng của cậu cũng đã đi ra ngoài vì việc bận, chỉ còn hinata cô đơn ở căn hộ nho nhỏ này. tắm rửa sạch sẽ, cậu cũng thưởng thức bữa ăn hâm nóng trên chiếc bếp cũng tươi tắn.
- thiếu cái gì đấy...
lồng ngực hinata cũng khó chịu đến khó tả, lòng cậu cũng thấy thật bất an. thưởng thức bữa ăn này thật khó chịu, nhanh chóng nhai ngấu nghiến rồi cậu bật dậy lấy chiếc điện thoại ở trong phòng. mắt cậu cũng đã lâng lâng, từng giọt chảy ào ào xuống không ngừng. hinata ôm lấy cái máy ngồi thút thít trong xó tường như một đứa trẻ lạc mất mẹ.
'' ring ring ''
hinata bấm gọi liền mà chẳng hề quan tâm cậu sẽ gọi ai, hay vốn cậu đã biết cậu muốn gọi đến ai rồi. máy cũng bật camera liền, bất giác khuôn mặt hinata cũng đã ngưng chảy những giọt nước mắt tự thuở nào.
- hinata, cậu mới khóc đấy hả ?!
hinata giật mình trước câu hỏi của anh, người run bần bật tay nắm chiếc điện thoại.
- ở đây cô đơn quá kageyama...
khuôn mặt kageyama dần như ngộ ra điều gì đấy
- không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao hinata ?
chỉ là một giọng nói thôi, chỉ là câu nói thôi, sao khiến cậu đau đến nghẹn lòng.
- đùa phải không kageyama...
hinata trông chờ nó chẳng phải là sự thật, cậu yêu anh rất nhiều, không, chắc chắn không phải sự thật, đúng vậy..
- cậu là người kết thúc nó, cậu không nhớ sao hinata...
hinata nước mắt dần long tròng lăn dài trên má, là sự thật sao?
- tôi vẫn nhớ ngày đấy, sinh nhật tôi, chính cậu đã kết thúc nó trong đêm tuyết trắng..
hinata đôi mắt như vô hồn, chẳng dám nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, nhưng lại đột nhiên lớn tiếng
- thế tại sao cậu lại không cản tớ chứ !! tớ yêu cậu nhiều như vậy mà, mỗi ngày tớ đều đi làm mệt mỏi để trang trải chút ít...chỉ cần bờ vai của cậu tớ sẽ ổn thôi...tại sao chứ kageyama!!...
- vậy cậu nghĩ tại sao tôi ấn nghe từ cuộc gọi của cậu, giữ máy nghe cậu nói chuyện ?
hinata sực tỉnh ra trong làn nước mắt, chẳng phải?
- à...hoá ra không chỉ mình tôi đơn phương...
khoé mi của kageyama trong màn hình điện thoại của hinata cũng đã loé đỏ, một giọt lệ dần chảy xuống.
'' cái cảm giác khó chịu..biến mất rồi... ''
- tớ nhớ kageyama-kun của tớ lắm..
sụt sịt trước màn hình điện thoại cũng khiến kageyama có chút hoảng hốt nhưng may mắn anh cũng biết cách dỗ cho đứa trẻ to lớn này
- shoyo của tôi ngủ ngon nhé...
kageyama cười nhẹ nhàng, vẫn là nụ cười ấy, luôn khiến hinata bất giác nở nụ cười theo
- tobio - kun...
mắt cũng đã lim dim làm cậu sà vào giấc ngủ mộng mơ, kageyama cũng cười trừ cho cậu rồi end call
'' chỉ chút nữa thôi, chúng ta sẽ hẹn nhau ở lễ đường màu trắng... ''
rồi anh cũng thiếp đi sau một cuộc trò chuyện vất vả...
***
năng lượng bẻ lái đến bất ngờ từ phía tôi =)))
chúc ngủ ngon :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro