03. xao xuyến
Sau khi hắn chìm sâu, hinata chỉ biết nghĩ "Rốt cuộc cậu còn giấu mọi người những gì hả Tobio?"
Đặt hắn xuống giường, cậu đứng dậy,nhìn những mảnh thủy tinh và vũng máu cùng với nhiều hộp thuốc vứt tứ tung chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chợt cậu nghĩ tới câu nói khi nãy rồi đỏ mặt.
'aisss nãy mình nói cái gì vậy? Lỡ cậu ta tưởng thật rồi sao đây?'
Gạt bỏ qua đi, bây giờ cậu cần dọn dẹp căn nhà này đã. Hinata bước xuống lầu,bật đèn lên và tìm kiếm cây chổi. Vô tình cậu nhìn xuống chân của mình, thật may mắn khi nó chỉ dẫm phải vụn chứ không phải mảnh lớn, chỉ cần rửa qua thôi.
"Ah, nó đây rồi, sao bụi quá vậy? Cứ như đã 1 năm rồi cậu ta chưa đụng đến vậy?"
Hinata cầm cây chổi, cậu quét sơ qua tầng dưới rồi quét kĩ hơn những mảnh vỡ thủy tinh ở tầng trên, sau đó cậu lại lấy cây lau nhà và lau sạch sẽ từng kẽ gạch. Làm xong hết cậu cũng mệt nhoài, cậu quyết định sẽ ở lại nhà Kageyama một đêm.
Cậu rút điện thoại ra, nhắn cho mẹ:
"Tối nay con ở lại nhà bạn nhé mẹ khỏi chờ."
Dứt câu, cậu mở tủ lạnh ra xem thử có gì ăn hay không, chỉ có một phần sốt cà ri và một vài quả trứng. Xem ra tối nay ăn nhẹ trước đã.
Cậu bật bếp lên, mùi thơm của cà ri tỏa ngát khắp ngóc ngách căn nhà. Cậu vừa nấu xong thì cơm cũng đã chín. Bỏ cơm ra dĩa, cậu đổ ít sốt cà ri lên cũng một phần trứng.
Vì nhà kageyama quá ít đồ nên chỉ đủ nấu cho một miệng ăn mà thôi, nên cậu đành phải nhịn một bữa.
___________
Lúc này trên căn phòng cuối dãy, Kageyama bị đánh thức bởi mùi thơm của cà ri, hắn ngồi dậy rồi nhớ ra những gì vừa xảy ra, cảm thấy nhục nhã vì đã làm người khác bị thương vô cớ, theo thói quen hắn nhìn xuống sàn nhà, lạ thay nó lại sạch bong và không còn dấu vết gì nữa.
Tiếng chân hắn đi chầm chậm xuống cầu thang, va vào mắt hắn là một cậu trai tóc cam đang ngủ gật trên ghế sofa với bộ đồ đồng phục, đặc biệt hơn là dĩa cơm cà ri trứng trên bàn. Hắn tiến lại gần, trên bàn còn có thêm một tờ giấy note với nội dung
" ăn đi nhé, tôi nấu cho cậu đấy. Không biết có vừa miệng không nhưng tôi cố hết sức rồi đấy. Tôi nấu ăn không giỏi lắm, ăn đi mệt-yama"
Đã lâu lắm rồi hắn mới được an ủi như thế này, cũng không biết đã bao nhiêu năm hắn chưa ăn được một bữa đàng hoàng, thường toàn là chị Miwa nấu mỗi khi chị ghé thăm, nhưng tần suất thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Đúng là boke." hắn nói thầm.
Lúc này, trái tim kageyama có đập nhanh một chút, có lẽ là đã rung động rồi, nhưng sao hắn nhận ra được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro