02. yếu lòng.
Từng bước chân lạch cạch trên đường, đầu óc đầy những suy nghĩ kì lạ.
*cốc Cốc Cốc *
'Hmm không có ai sao?'
Cậu đã tính đi về,nhưng nghĩ lại thì cậu lại rất tò mò về nhà kageyama, căn nhà kì lạ, xập xệ ngay dưới chân dốc, nhìn thì thấy tăm tối, nhưng nhìn kĩ thì cũng rất... Rất đẹp.
Đánh liều một phen, cậu mở cửa.
"không khóa sao?"
Lạ thật, căn nhà này vậy mà lại tối đến kì lạ, cảm giác như cửa sổ đã bị chặn hết vậy.
Bước vào, dưới sàn là những món đồ hắn vứt lung tung, cậu dẫm phải cái gì đó khá lỏng, nó thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn xuống, cậu hoảng hồn khi thấy nó là vũng máu nhỏ. Càng bước lên cầu thang, cậu càng thấy vết máu nhiều hơn, cậu tự hỏi "tên này làm gì mà đến mức này?"
Bỗng cậu nghe tiếng khóc nhỏ, tò mò, cậu đi theo hướng tiếng khóc phát ra, nhẹ nhàng từng bước một. Đến căn phòng cuối dãy. Chính xác,đây là nơi tiếng khóc phát ra.
Cậu nép vào một bên tường,lén lắng nghe nội dung bên trong phòng.
"Hức... Hức .... Hức...."
"Ahhhhhhhhhh" tiếng hét lớn vang lên hòa với tiếng khóc nấc của hắn. Ngoài ra còn có cả tiếng thủy tinh rơi xuống và vỡ ra.
"Hô..m nay... M..ình đ..ã uống 10 viê..n th..hốc r..ồi" tiếng nấc chen vào từng chữ trong câu nói của hắn.
"S...a..o v..ẫ..n c...ò..n v..ậ..y?"
Hinata ngồi ngoài chỉ biết lấy tay che miệng,che đi sự bất ngờ về sự việc cậu đang nghe hiện tại.
Cậu đang đắn đo, cậu đang nghĩ rằng nếu như mình bước vào thì sẽ như thế nào? Còn nếu cậu bỏ đi thì hậu quả sẽ ra sao? Cậu sẽ bứt rứt thế nào?
Tính tình của Hinata chắc hẳn mọi người cũng biết, tích cực, vui vẻ, năng lượng và không chịu nhìn người khác khổ sở.
Cậu đắn đo lắm, nếu như bước vào sẽ làm hắn hoảng sợ, sẽ làm hắn rời khỏi câu lạc bộ ,nhưng nếu cậu không vào, lỡ cậu ta đi đời ngay hôm nay thì sao? Nó là vấn đề lớn và cậu sẽ hận bản thân mình lắm.
Cậu nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ bước vào, thà để hắn rời câu lạc bộ còn hơn để hắn chết.
Tiếng két của cánh cửa làm hắn giật mình, hắn quay đầu lại thì thấy mái tóc cam đó.
Trước mắt Hinata lúc này lại làm cậu bất ngờ hơn, hắn đang cầm một chiếc dao lam, cánh tay thì đầy sẹo và có máu, kế cạnh là hộp băng cứu thương đã cũ kĩ, ánh mắt cậu lúc này chỉ ánh lên hai chữ "Hoảng loạn"
Kageyama thấy thế liền rút chiếc dao lam về sau lưng, khẽ nói
" cậu... Cậu vô đây làm gì!" kageyama nói va hét lên,giọng cậu run run khàn khàn và nghẹn ngào.
"Tôi... Nếu tôi không tới đây thì cậu sẽ còn làm gì nữa hả Kageyama? " Hinata hằn giọng nói lớn.
"Đây không phải chuyện của cậu! Cậu làm sao hiểu được chứ?" Kageyama vừa nói vừa cười khẩy, nụ cười đó không phải của hạnh phúc, mà là của sự đau khổ, sự bất lực với cuộc sống của hắn.
"Đúng! Tôi không thể hiểu được, nhưng sao cậu phải hành hạ cơ thể mình như vậy hả?"
Lần này, Kageyama không nói gì nữa, cổ họng hắn như có hàng kẽm gai đâm vào, nghẹn tới mức bật khóc, mắt thì tuôn nước mắt, miệng thì nở một nụ cười gượng.
Hinata nhẹ nhàng bước lại gần hắn, mặc kệ mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, đôi chân nhỏ bé đó cứ bình tĩnh và quyết tâm đi tới phía hắn.
"Này... Cậu có bị gì không đấy? Cậu đi như vậy thì chân cậu sẽ chảy máu đấy? Sẽ đau đấy?" Kageyama hét lớn về phía cậu,ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Thì? Cậu còn lấy dao lam rạch tay mình? Cậu nghĩ nó không đau sao? Cậu nghĩ cậu làm vậy gia đình cậu sẽ vui sao? Cậu có khờ không hả Kageyama? "
Nghe tới chữ gia đình, Kageyama càng đau hơn,tim hắn như vỡ thành trăm mảnh, nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn. Sự tiêu cực của hắn đã đụng lên tới đỉnh điểm.
"Hah, gia đình? Gia đình là cái thá gì chứ? Bọn họ vứt bỏ tôi vào cô nhi viện. Tôi được nhận nuôi bởi gia đình khác, nhưng sao? Họ nhận tôi chỉ để trút hết phiền muộn lên tôi. Họ đánh đập tôi, họ cho tôi những vết sẹo mãi không lành rồi vứt tôi ra mưa? Đó gọi là gia đình? "
Nghe xong câu này, Hinata biết mình đã đụng tới thứ mà mình không nên đụng tới, hơn thế ,cậu cũng không ngờ Kageyama có một quá khứ như thế này, thật sự là... Đến mức này sao?
Hinata khẽ ngồi xuống cạnh hắn, lấy tay gạt đầu hắn lên vai mình, thở dài.
"Khóc đi, nói đi, giải tỏa đi, tôi sẽ giúp cậu. Cậu có thể khóc, nhưng tuyệt đối không được làm hại bản thân mình, hãy nhớ, khi cậu mệt mỏi, quay đầu lại phía sau, tôi sẽ luôn ở đó. Tôi sẽ là bức tường vững chắc cho cậu dựa vào. Nghe lấy lời tôi, Kageyama Tobio."
Đã lâu lắm rồi, hắn chưa được an ủi như thế này bao giờ, hắn ôm lấy cậu, òa khóc như một đứa trẻ thơ. Giọt nước mắt rơi xuống áo Hinata, ướt rượt một khu áo. Tay cậu lúc này đang xoa đầu hắn.
Tiếng khóc dần thưa đi, hắn chìm sâu vào giấc chiêm bao.
"Thì ra cậu có quá khứ như thế này sao Tobio?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro