Chapter 1
"Nhìn kìa Tobio, là em đó!"
Trong một khoảng thời không nào đó chẳng thể định rõ, khi Tobio chẳng lớn hơn bốn tuổi là bao, lúc mà cả thế giới chỉ xoay quanh ngôi nhà của cậu, nơi ông nội thường ghé qua chăm sóc họ mỗi khi ba mẹ vắng nhà, trong giới hạn của một phòng tập luôn được chiếu sáng ấm áp với mùi của salonpas và tiếng đập bóng vào lòng bàn tay rồi bật nảy khỏi sàn nhà, chị gái đã cho cậu xem một bức ảnh. Đó là một con cá vút lên khỏi nước và bay lên bầu trời từ cuốn tranh ảnh mà chị mượn được từ thư viện.
Chính xác hơn thì - nó đang nhảy khỏi mặt nước. Cá không thể bay, ngốc ạ, Miwa vừa cười vừa giải thích cho cậu. Có thứ gì đó tinh quái ánh lên trong đôi mắt khi chị ấy nói chuyện với Tobio, giống như cô đang giao tiếp với đứa trẻ vẫn chưa hiểu được cách mà thế giới vận hành, và thậm chí rất lâu sau này khi Tobio đã trưởng thành, tựa hồ cô nói về những bí mật cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được, một trò đùa mang tầm vóc vũ trụ mà Miwa chẳng bận tâm sẻ chia. Theo một cách hiểu nào đó, thì chị ấy là như vậy đấy. Có một khoảng cách chín năm giữa bọn họ, và đôi khi Tobio chẳng tài nào hiểu được chị gái mình. Nhưng Tobio thích cô ấy, sự lạnh lùng và tinh nghịch của Miwa lúc nào cũng song hành với nhau. Hơn nữa, Miwa còn chơi bóng chuyền, và Tobio bé nhỏ, chỉ mới lên bốn, sẽ thấu hiểu được chị ấy.
Tobio được biết về cá chuồn khi cậu chưa đầy chín tuổi, Tobiou (飛魚), có cách phát âm tương tự như tên của cậu, Tobio. Con cá chuồn nhảy khỏi mặt nước để tránh khỏi kẻ thù và có thể ở lâu trên không đến 45 giây, nhưng chúng sẽ thu cánh lại khi ở dưới nước. Chúng cũng bị thu hút bởi ánh sáng, rất dễ để bắt được.
Miwa từng có lần nói cậu là một chú cá giữa bầu trời, và Tobio đã ngẩn người hoang mang chẳng hiểu ý chị là gì.
Kazuyo-san bảo rằng đó là vì cậu vẫn chưa tìm được nơi mà mình thuộc về, nhưng chẳng cần lắng lo đâu, vì chốn ấy sẽ sớm được tìm thấy thôi. Tobio cũng không bình luận gì thêm, không phải cậu thường như vậy, mà là bởi nhóc ấy khá chắc một điều: rằng cậu đã biết được nơi dành cho mình. Tobio thuộc về sân đấu, nhóc tì ấy thuộc về bất cứ nơi nào có bóng chuyền; sau tất cả, ông nội và chị gái đều chơi bộ môn này mà. Đây là mọi thứ cậu yêu quý. Đó giờ vẫn luôn là cậu, Kazuyo-san, Miwa, và cả bóng chuyền nữa.
Cho nên cậu đã chẳng hề bận tâm.
Tobio bơi lội trên không trung thay vì là dưới nước.
Một con cá nơi bầu trời.
----------------------------------------------------------------------
"Kageyamaaaaaaaaaa-kun, cậu còn ở đó không thế ?"
Tobio chớp mở mắt, vô thức xao lãng khi để tâm trí mình trôi dạt đến một miền xa xôi nào đó.
Anh chợt nhớ đến mình đang ở đâu và làm gì.
Anh đang ở Rome, Italy, chơi cho đội Ali Roma và mới chuẩn bị đi ăn trưa khi mà Hinata điện đến. Hinata, người thường xuyên gọi cho anh kể từ khi quay trở lại Nhật năm năm trước sau hai năm chia xa, và họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau đến giờ. Cậu ta thích nói chuyện cho dù cả hai tách biệt nhau tới tám tiếng đồng hồ, vào một thời điểm nào đấy, việc gọi cho nhau ít nhất một lần mỗi tuần đã trở thành một thứ thường lệ giữa họ, thậm chí là ngay cả khi Hinata đã rời Nhật Bản hai mùa giải trước và quay về Brazil, nó đã bén rễ vào thói quen của cả hai theo một cách nào đó.
Và Tobio, là một người được tạo nên từ thói quen chẳng phải sao?
"Kageyama, đừng có mất tập trung khi mà tớ đang nói chuyện chứ." Giọng nói bất bình của Hinata nghe như rên rỉ qua điện thoại vậy. Tobio đang ở trong thời điểm hiếm hoi mà phòng thay đồ vắng người, nên anh đã nhận cuộc gọi của Hinata và bật loa ngoài trong khi bản thân đang thay quần áo.
"Tôi không có." Anh có thật.
"Xạo ke."Hinata tặc lưỡi. Cậu ta hẳn đang lè lưỡi rồi, nếu nhắm mắt lại là Tobio có thể mường tưởng được ngay và làm như bản thân đang ở một thời điểm khác, có lẽ là sáu năm trước trong một phòng thể dục cũ nát có ván sàn thay vì là bọc cao su hoá; sàn nhà sớm đã chẳng còn mới như lúc đầu - Tobio thời niên thiếu đã từng rất hào hứng với nó - chơi trên sàn gỗ lần nữa tại độ tuổi đấy hẳn sẽ vô cùng hoài niệm. Cơ mà anh vẫn thích sàn cao su hơn, chắc chắn luôn.
"Tớ nói là, giải vô địch FIVB thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức tại Rome đúng không?" Hinata thở dốc hơn mọi khi. Có lẽ cậu ta đang trên đà chạy bộ thường nhật. Nếu Tobio cố căng tai ra, anh còn có thể nghe được tiếng gió thổi. Cậu ta chắc là đang ở bãi biển.
"Ừ, ở Palalottomatica." Mặc dù đã sống ở đất nước này ba năm trời, tiếng bản ngữ vẫn có cảm giác kì quặc khi cuộn trên chót lưỡi đầu môi. Dù sao thì Tobio cũng đã chơi vài trận tại đó, nên ít nhất cũng có chút quen thuộc. Chỗ ấy to bự chảng. Hinata hẳn sẽ thích mê khi nhìn thấy cho mà xem.
"Nếu tớ tới và ghé thăm một chuyến thì sao?"
Tobio dừng việc dũa móng - một nghi thức thường nhật khác của anh sau mỗi buổi tập, ngay khi nghe thấy tiếng nói chuyện lao xao vọng tới. Âm thanh xa xôi của những người đồng đội náo loạn trong phòng tắm và tiếng nói chuyện thủ thỉ truyền đến tai Tobio khi mà anh nghiền ngẫm về điều mà Hinata vừa đề nghị.
"Gì cơ?"
"Tớ nói -- ah desculpe por isso, sim ---" Có thanh âm xáo trộn từ bên kia vọng vào và thêm nhiều tiếng Bồ Đào Nha loáng thoáng vang lên, tất nhiên Tobio chả mong đợi gì mình nghe hiểu được. "Dù sao thì, khi mà trận chung kết được tổ chức tại sân nhà của cậu, không phiền nếu tớ ghé qua chơi chứ? Cậu có căn hộ riêng mà phải không?"
"Ah, ừ." Tobio nghĩ về chỗ ở của mình. Nó không được ngăn nắp cho lắm, vậy có nghĩa là anh phải quét dọn qua một lần cho chắc. Điều cuối cùng mà anh muốn là cho Hinata thêm một lý do để trêu chọc mình.
"Tuyệt. Tớ sẽ gặp lại cậu sau trận đấu mà bọn tớ sẽ đập cậu ra bã."Tiếng cười của Hinata vẫn vang dội và đầy sức sống như khi họ còn ở thời cấp 3. Anh đoán chả có gì đổi thay ở cậu ta cho dù là sống ở một đất nước khác đi chăng nữa. Mà nó cũng đâu phải gì mới lạ, phải không ? Brazil hiện tại có lẽ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Hinata rồi.
"Cái quyết tâm đó là gì vậy?" Tobio khúc khích."Cậu muốn chơi trong đội hình xuất phát ngay khi chúng ta gặp mặt à ?"
"Oh, tớ sẽ đấy. Cậu định nói là mình không à?"
"Dĩ nhiên tôi có rồi, boke."
"Vậy là không còn vấn đề gì rồi. Tớ sẽ gặp lại cậu sau ở Rome nha," Hinata nói tựa hồ đó là điều hiển nhiên, như thể biết chắc nó sẽ xảy ra vậy. Cậu ta lúc nào cũng tuyên bố mọi thứ với sự quyết tâm dù cho chúng không xảy ra theo cách cậu nói hay muốn đi chăng nữa. Có sự thất vọng, phải, một số biểu hiện lâu hơn những người khác nhưng cậu ấy sẽ nhanh chóng vực dậy bản thân và bình tĩnh lại sau đó. Tên này luôn nói về mọi thứ một cách kiên định, giống như chúng là sự thật đương nhiên. Chẳng ai có thể ngăn bản thân tin tưởng mỗi khi cậu ta nói rằng mình sẽ làm được điều gì đó. Cái cách Hinata nói luôn tựa như đang tuyên thệ vậy.
Tobio biết chắc cậu ta sẽ luôn giữ được những lời hứa của mình mà.
"Dù sao thì tớ đã xem trận đấu trước đó của cậu rồi," Hinata tiếp tục, và có thêm nhiều tiếng động xê dịch nữa ở bên kia đầu điện thoại, cùng âm thanh khe khẽ của cánh tủ hé mở. Cậu ta giờ hẳn đang trong phòng tập gym, đúng giờ cho buổi luyện tập sáng sớm. "Sáu cú giao bóng trực tiếp tại set thứ ba. Vô lý hết sức luôn. Vẫn đáng sợ như mọi khi. Cậu còn lên mục tìm kiếm thịnh hành trên Twitter một chút đấy."
"Không biết vụ này."
"Oh, có đấy. Tới bây giờ thi thoảng cậu vẫn lên xu hướng. Lúc đầu là Rio. Cầu thủ giao bóng 19 tuổi, người đã có những cú đánh thần sầu ăn điểm trực tiếp hết lần này đến lần khác. Kageyama Tobio đã chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng.", Hinata cười khúc khích. "Rồi đột nhiên cậu lại lên xu hướng giữa thế vận hội Olympics nữa. Có ai đó đã xem được quảng cáo cà ri của cậu rồi chế meme khắp mọi mặt trận. Nó đã lan truyền chỉ sau vài giờ. Cậu đúng là một tài liệu meme đầy triển vọng đấy."
Anh có như vậy hả? Tobio không hay dùng mạng xã hội. Nó cản trở trong việc chơi bóng chuyền. Điện thoại của anh cơ bản chỉ để nhắn tin và gọi điện đợt này - đó là chức năng chủ yếu của 1 cái điện thoại mà.
"Tôi chả hiểu lí do vì sao nó lại như vậy."
"Là mặt cậu đó." tiếng cười của Hinata vang vọng từ phía bên kia điện thoại.
"Ha?" anh nhướn mày, "Ý gì cơ?"
"Có người làm một bài thảo luận về việc cậu trông đáng sợ như thế nào khi trên sân đấu với mức độ ngơ ngác lúc ở ngoài đời. Tớ đã phải chia sẻ lại cái bài đó. Tất cả mọi người đều làm thế luôn. Cả đám đều biết bình thường cậu ngố đến độ nào mà." Hinata có vẻ như đang cười rộng đến mang tai; hụt cả hơi nhưng vẫn còn sức cười tiếp.
"Cậu là một tên ngốc." Tobio trợn mắt.
"Cậu giờ đang trợn ngược mắt đúng không?" Hinata bắt quả tang anh liền, "Làm như tớ sẽ để cậu lên top xu hướng với năm quả phát bóng ngon ăn ấy. Đợi đó. Tớ sẽ làm một lượt mười quả và trở nên nổi tiếng hơn cả cậu cho coi."
"Hmmm, tôi sẽ rửa mắt mong chờ." Tobio đóng gói đồ cắt và dũa móng tay lại vào chiếc túi size du lịch của mình.
"Cứ đợi đó. Khi chúng ta gặp lại trên sân đấu, tớ sẽ khiến mấy cú giao của cậu hít khói."
Tobio định mở miệng phản bác nhưng một số đồng đội của anh bắt đầu tràn vào phòng sau khi tắm rửa và mọi thứ dần trở nên ồn ào. Hinata dường như cũng đã đến phòng thay đồ và sẵn sàng cho một ngày luyện tập mới bắt đầu.
"Tôi không giữ cậu lâu nữa." Tobio chốt câu. Túi của anh đã chuẩn bị sẵn sàng và anh ấy cần ăn trưa.
"Ừa tớ cũng cần đi tắm nữa. Và - oh! Hey, Lucas!" Cậu ta hét lên điều gì đó bằng tiếng Bồ, Tobio thầm nghĩ tiện ghê. "Dù sao thì - Vậy Rome, okay? Tớ sẽ gặp lại cậu sau vài ngày nữa."
"Ừ. Gặp lại sau, boke." Tobio ngắt cuộc gọi.
Được rồi. Anh hít sâu một hơi. Tới lúc ăn trưa rồi.
----------------------------------------------------
Đếm ngược:
⭐️ EuroVolley: 35 ngày
⭐️ Giải vô địch FIVB thế giới: 116 ngày
----------------------------------------------------
"Cậu không giỏi nói chuyện cho lắm nhỉ?"
Có một sự thẳng thừng nào đó tồn tại giữa những đứa trẻ. Đám con nít không phải là lũ khốn nạn ngay từ đầu, chúng có thể khá là tử tế nếu được đối xử công bằng với lòng tốt, cách bạn đối xử với chúng chính là cách chúng sẽ lớn lên. Những lời bạn nói có thể trượt khỏi tai chúng hoặc đôi khi kẹt cứng mãi mãi lại đó. Bạn chẳng bao giờ biết được điều nào chúng sẽ giữ trong tim và điều nào chúng quyết định làm ngơ.
Trẻ con không phải là lũ khốn, nhưng chúng có thể xấu tính ngay cả khi chúng không cố ý. Đó là điều mà Tobio bé nhỏ từng nghĩ khi đang ăn trưa tại trường vào năm lớp hai. Bạn học nghĩ cậu thật kì quặc khi không sở hữu một chiếc đĩa video game nào, còn Tobio lại nghĩ chúng thật lạ lùng khi không muốn chơi bóng chuyền. Nhìn chung cậu chẳng hiểu nổi đám nhóc đó, còn chúng hẳn cũng nghĩ cậu là đồ quái dị.
Đứa trẻ nọ chắc là bạn cùng lớp nhưng cậu không tài nào nhớ nổi tên nhỏ. Họ chả bao giờ thực sự giao tiếp với nhau từ trước đến nay, nhưng bằng một cách thần kì nào đó cô bé vẫn biết đến tin đồn về Tobio và việc cậu không có hứng thú với trò chơi điện tử. Thằng nhóc đúng là đồ lập dị, cậu đã nghe giáo viên và nhiều người lớn khác nói khi họ nghĩ rằng cậu không có để ý. Cậu có hỏi Kazuyo-san về điều đó, như khi mỗi lần cậu vướng vào rắc rối nào đấy. Họ tâm sự sau khi hoàn thành xong bài tập chuyền ở sân sau. Sẽ dễ dàng hơn cho Tobio trải lòng tâm sự khi mà cậu được giữ trái bóng, cho dù chỉ là chuyền qua chuyền lại.
"Mắc gì cậu lại thích bóng chuyền vậy?" cô bé đó nói với cái tông giọng như mỗi lần Tobio cố gắng mè nheo với Kazuyo-san để không phải ăn ớt xanh. Tobio không thích cách nói đó, nhưng cậu cho rằng khi lớn lên, hầu hết bọn trẻ đều sẽ nói chuyện với cậu như thể chúng đang thảy đĩa ớt xanh của mình đi vậy.
"Nó vui." Tobio thành thật nói.
"Trò chơi điện tử và hoạt hình cũng vậy mà," cô bé nhấn mạnh, và Tobio đã chẳng tài nào hiểu vì sao nhỏ này lại đề cao về việc đó đến như vậy."Cả chơi bóng chày và nhảy dây nữa."
"Tớ thích bóng chuyền. Không phải trò chơi điện tử." Hay hoạt hình, hay bóng chuyền, hay nhảy dây, Tobio ghi chú thêm. Cậu nhất thiết phải có lí do để thích bóng chuyền sao?
"Cậu đúng là kì quặc," cô bé nói trước khi rời đi, bỏ Tobio lại một mình, có lẽ là quay lại để chơi với đám bạn của mình.
Trẻ con không phải lũ khốn nạn, nhưng đôi khi Tobio sẽ nhìn đám con nít nọ và nghĩ rằng chúng chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy mình quái dị vì không muốn điều chúng thích hay hiểu cách chúng chơi. Những người lớn xung quanh cậu cũng nói những điều tương tự nhưng theo cách lịch sự, chuyên nghiệp hơn. Kageyama Tobio, một cư dân sống tách biệt khỏi mặt nước, không thể thấu hiểu, đầu lúc nào cũng ở trên mây hoặc một nơi trời đánh thánh vật nào đó.
Lần đầu tiên cậu hiểu được điều Miwa đã nói với mình nhiều năm về trước. Rằng cậu là một con cá quăng mình khỏi nước, bằng cách nào đó lại hướng tới trời cao. Cá không thể bay, ngốc ạ . Chúng không thuộc về nơi đó. Ấy vậy Tobio là một con cá trên bầu trời , bay tới nơi nào đó mà không một ai có thể vươn tới được. Cậu không thuộc về phía trên mặt nước, Tobio luôn là một kẻ lạc loài, một tobiou*.
"Làm một chú cá trên bầu trời tệ lắm ạ?" Một ngày nọ, Tobio hỏi Miwa khi cô ấy đang chuẩn bị bữa tối, bố mẹ của họ lại về muộn tối nay, và Kazuyo-san phải đi làm một số việc vặt. Đó là công thức cà ri bí truyền của gia đình họ, và Tobio đang chờ đợi trong sự mong ngóng trên chiếc bàn ăn sáu người, dù chỉ có ba trong số chúng thường được sử dụng mà thôi.
"Gì cơ?", Miwa khựng lại, quay hướng về phía bé con. Khó hiểu.
"Chị từng nói em là một chú cá trên bầu trời." Tobio giải thích. Rõ ràng, cậu cần phải giải thích hàng tá điều để mọi người có thể hiểu được. Câu nói "Cậu không giỏi nói chuyện cho lắm nhỉ?" từ một trong số những bạn cùng lớp khiến cậu sợ hãi. "Có phải là xấu không ạ?"
Miwa ậm ừ. Chị ấy suy ngẫm về câu trả lời của mình, như mỗi lần cô vẫn làm khi nói chuyện với Tobio. Có một khoảng cách chín năm trời giữa bọn họ. Tobio 7 tuổi còn chị đã 16. Tobio còn chưa học hết tiểu học trong khi cô đã là học sinh cao trung rồi. Đôi khi Tobio nghĩ rằng Miwa quá lớn để nhóc ấy có thể hiểu được. Dù gì thì những người 16 tuổi hành xử khác ra sao với Tobio, khi mà cậu mới chỉ 7 tuổi?
Tobio chẳng đời nào biết được.
"Nó không hẳn là tệ," Miwa chốt hạ, "Nó kì lạ khi là như vậy thôi, thường thế."
"Kì lạ," Tobio lặp lại từ đấy trong miệng mình. "Em kì lắm sao ?"
Miwa lắc đầu. "Đó không phải vấn đề. Đừng để ý lời ra tiếng vào của người khác." Sau đó cô ấy quay trở lại tiếp tục với bữa tối. Tobio không có hỏi nữa, cậu cũng chẳng yêu cầu cô giải thích luôn. Tobio là như vậy đấy, cậu luôn giữ mọi thứ lại trong lòng mình. Khi Miwa quay trở lại với công việc, cũng có nghĩa là cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.
Chị ấy chưa từng phủ định việc cậu kỳ quái cả.
——————————
"Ah."
Tobio nhìn đĩa Soba với cá hồi chiên đang ăn dở của mình. Có một quán đồ ăn Nhật khá tuyệt ở gần nơi anh luyện tập và ngạc nhiên thay, nó có vị gần như nguyên bản vậy. Hầu hết những món ở đây đều không giống cho dù chúng có được quảng cáo về tính xác thực đến đâu. Anh đã lâu không được nếm hương vị như thế này kể từ lần cuối làm một chuyến về Nhật. Đó đã là từ năm ngoái và anh quay về cũng chỉ vì thế vận hội Olympic được tổ chức tại đó mà thôi.
"Con là người Nhật à ?"
Tobio nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi mặc tạp dề kappogi tiến đến gần với nụ cười trên môi, mái tóc được cột búi gọn gàng, hầu hết đã ngả sang màu hoa râm. Bà ấy nói tiếng mẹ đẻ của họ, và Tobio thầm nghĩ thật tuyệt khi được nghe lại nó. Anh hiếm khi nói tiếng Nhật trừ lúc gọi điện với Hinata, hoặc khi Miwa muốn hỏi han tình hình của anh. Vế sau thì khá là hiếm. Tobio nhận ra đó là một đặc điểm của nhà Kageyama – không giỏi giao tiếp. Hoặc có thể do đối phương là Hinata với sự hiện diện quá mạnh mẽ, giới hạn điều đó tại một quốc gia là không thể nào. Tsukishima và Yamaguchi chắc chắn không gọi và Tobio cũng không nghĩ mình sẽ bắt máy. Yachi thì quá thiếu ngủ để có thể nói chuyện trong hầu hết thời gian, và anh nghĩ cô ấy vẫn còn đôi chút ngại ngùng với mình nữa.
Thỉnh thoảng họ vẫn gọi video với nhau. Ngày sinh nhật. Những kì nghỉ. Khi họ thắng giải đấu. Thành tựu trong công việc. Lần cuối họ liên lạc là vào buổi thăng chức của Yamaguchi. May mà vẫn còn có thể nói chuyện thoải mái dù rằng Tobio không có gì mấy để nói về mình. Hầu hết mọi chuyện đều chỉ xoay quanh việc luyện tập cả.
"Vâng," Tobio trả lời ngay khi chợt nhận ra câu hỏi của người phụ nữ. Bà vẫn kiên nhẫn đợi anh với một nụ cười ấm áp. Anh tự hỏi rằng bà ấy nhận ra anh, hay bắt chuyện chỉ vì anh trông giống người Nhật. Tobio không chắc còn những người Nhật nào khác ngoài họ ở Rome, có thể có nhưng anh thuộc dạng không làm gì khác ngoài luyện tập cả.
"Tuyệt quá." Bà ấy chắp hai tay lại."Con đến từ đâu thế, chàng trai? Tới đây du lịch? Hay công việc? "
"Công việc ạ." Đó là một công việc có tính chuyên môn đấy."Con đến từ Miyagi," anh nói thêm sau đó.
"Oh! Chồng của bà cũng là người ở Miyagi. Chỗ Sendai ấy. Ông ấy tốt nghiệp tại Shiratorizawa. Bà thì từ Kyushu, Fukuoka. Hai người bọn ta đã gặp nhau ở Rome này. Thật vui khi có thể gặp người cùng quê tại nơi đất khách. Bọn bà đã sống ở đây một khoảng thời gian và cũng khá quen thuộc rồi nhưng vẫn thật tuyệt khi được gợi nhớ về cố hương, chàng trai ạ. Thi thoảng ta vẫn thấy lạ lắm, như thể đây chẳng phải nơi chốn mà mình thuộc về." Bà ấy có một nụ cười tươi tắn ấm áp, thân thiện dù cho tuổi tác đã cao. Có những vết chân chim hiện ra quanh khoé mắt khi bà cười. Sự dễ gần đó làm Tobio nhớ đến một người nào đó, hai người, thì đúng hơn. "Nó không thường xuyên nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra ạ." Tobio gật đầu.
Bà ấy tiếp tục kể cho anh về người con trai đang làm việc chăm chỉ bên Milan, về sự khác biệt giữa Italy và Nhật Bản, những thứ lặt vặt nhỏ bé, trong khi anh vẫn ăn, gật đầu, và thỉnh thoảng ậm ừ thay cho câu trả lời. Anh không khó chịu với tình huống này.
Sau một lúc anh mới nhận ra đã khá muộn rồi, đoạn nói,"Con phải đi rồi ạ". Anh cúi đầu, đứng dậy, rồi để lại tiền trên bàn.
"Bảo trọng nhé cậu trai." Bà ấy siết tay và kết thúc với một cái vỗ nhẹ. Sự đụng chạm bất ngờ ấy khiến gáy anh dường như nóng lên. "Lúc nào quay lại cũng được."
Tobio rời khỏi nhà hàng với một cảm giác vui vẻ chộn rộn trong bụng. Không phải vì đồ ăn, anh nghĩ. Cũng không phải huyết áp cao đâu. Tobio may mắn khi mà không có dị ứng với loại đồ ăn nào, vậy mà cổ họng anh cứ nghèn nghẹn lại. Không, chả phải vì đồ ăn. Anh như quay trở về nhiều năm trước, khi mà còn nhỏ tuổi và bé tí vậy.
-----------------------------------------------------------
"Con kỳ quái lắm ạ ?"
Tobio đang được dắt đến phòng tập, ông nội nắm lấy tay cậu, ấm áp và an toàn. Con đường tới đó không xa lắm, nhưng họ vẫn phải ngồi xe buýt một chút bởi Kazuyo-san nói rằng ông không còn trẻ khoẻ như lúc trước nữa. Tobio không phiền về điều này. Xe buýt chạy êm ru và Kazuyo-san lúc nào cũng để cậu ngồi ghế cạnh cửa sổ.
"Ừ."Kazuyo-san đáp không chút do dự luôn.
"Ầu"
"Nhưng ông cũng vậy." Kazuyo-san bật cười, "Mọi người đều thế. Ai cũng kì quái theo cách riêng của mình."
"Cả chị Miwa luôn ạ?"
"Ừm."
"Cả mẹ? Cả ba nữa?" Tobio liệt kê ra từng người mà cậu biết được.
"Hiển nhiên rồi. Bạn cùng lớp của con cũng vậy. Và tụi nhỏ trong đội bóng nữa." Kazuyo-san siết tay mình chặt hơn, chờ đợi ánh đèn nơi con ngã tư chuyển xanh trước khi họ có thể băng qua đường. Không có nhiều xe ô tô ở phía góc này của thị trấn nhưng Tobio vẫn bám lấy gần ông nội.
"Có điều ---"Đèn chuyển sang màu xanh và ông đợi đến khi họ băng qua đường rồi mới nói tiếp. " Mọi người không ghét con đâu."
Tobio nhìn chiếc giày trắng của mình. Giày đi bên ngoài của cậu sạch sẽ và tinh tươm, nhưng giày bóng chuyền thì đen xanh lẫn lộn, và chúng đang nằm trong chiếc túi Tobio mang bên người. Cậu thích giày bóng chuyền.
"Không hẳn ạ."
"Ông có thể thấy ý "nhưng mà" ở đó đấy." Tông giọng Kazuyo điềm đạm mà ấm áp. Đó là điều Tobio thích ở ông, Kazuyo-san lúc nào cũng thật thân thiện và thấu hiểu làm sao. Đôi tay ông rắn chắc mà dịu dàng mỗi khi nắm lấy Tobio, tiếng cười luôn hào sảng và vang dội, nó chưa bao giờ mang ý xấu cả. Cũng không thấy sự ranh ma bao giờ. Khác biệt hoàn toàn với đám bạn mà Tobio chơi cùng. Thay vào đấy chúng nghe rất lạnh lùng.
"Con không nghĩ mình thuộc về nơi đó," Tobio lẩm bẩm. "Ý con là, với các bạn ấy." Nhóc tì nọ không đãng trí như những người đã khiến cậu trở nên thế này - cậu đang phản ứng thái quá, cậu biết điều đó, nhưng có những lúc cậu có thể tinh ý lắm chứ. Không phải Tobio không thấy điều đang xảy ra, nói đúng hơn thì là cậu không hiểu tại sao. Về lý thuyết, cậu hiểu vì sao mọi người lại làm những việc như vậy, vì sao lũ trẻ chơi điện tử, đi chơi cùng bạn bè, hoặc thích thầm một ai đó, nhưng nhóc ấy tựa hồ thiếu đi những nhận thức bản năng nguyên sơ mà người khác dường như đã có ngay từ đầu.
Nó như thể Tobio đang nhìn ra bên ngoài qua một khung cửa sổ, hoặc những bức tường cao, cao mãi mà cậu chẳng thể nào thấy được quang cảnh nơi phía bên kia, một thứ gì đó mà cậu không tài nào tự mình chứng kiến được.
"Vậy con có thể đi tìm một nơi chốn mà mình thuộc về," Kazuyo-san lại nói về điều đó. "Hoặc họ sẽ tìm ra con. Nó có thể xảy ra bất kì lúc nào, hoặc mất rất nhiều thời gian. Con không thể biết chắc rằng không có ai làm được hay không -- nhưng một khi con đã biết, ông nói này, họ sẽ ở bên con mãi mãi."
Kazuyo-san nói về những thứ như vậy rất nhiều, những lời hứa, câu chữ khích lệ, và chút gì đó thông tuệ hơi quá tầm với cho một nhóc tì tiểu học, học về những kinh nghiệm mập mờ mà cậu chỉ biết được sau khi đã trưởng thành. Nó có vẻ khắc nghiệt đối với một đứa trẻ. Sao ông nội lại không thể nói thẳng nó ra nhỉ? Sao phải để chúng phải vật lộn với cả tá thứ khác chỉ vì một mảnh ghép? Nhưng khi đã lớn Tobio hiểu ra được rằng việc biết được khác với trải nghiệm đến mức nào, và cũng như biết khác với học vậy.
Đám con nít không phải là lũ khốn nạn ngay từ đầu, chúng có thể khá là tử tế nếu được đối xử công bằng với lòng tốt, cách bạn đối xử với chúng chính là cách chúng sẽ lớn lên. Những lời bạn nói có thể trượt khỏi tai chúng hoặc đôi khi kẹt cứng mãi mãi lại đó. Bạn chẳng bao giờ biết được điều nào chúng sẽ giữ trong tim và điều nào chúng quyết định làm ngơ. Chúng không phải đồ ngốc, nhưng đôi khi ta nên để chúng tự thân nếm trải cuộc sống, để chúng học cách bay và vấp ngã, để chúng học cách bơi và chìm.
Khi Tobio học được cách đỡ những cú đập, hai tay cậu nhóc bắt đầu xuất huyết trong. Bị đau lúc chơi thể thao là điều không thể tránh được, đôi khi bạn bị bóng lạc đánh trúng vào đầu, hay trầy xước đầu gối và khuỷu tay bởi một pha cứu bóng gần như bất khả thi. Cuộc sống chỉ đơn giản là những điều như vậy. Không ai có thể trở nên giỏi hơn nếu không làm những việc đó.
Một cỗ nhiệt lượng bùng lên trong lồng ngực Tobio cùng dạ dày nôn nao đến lạ.
Có lẽ anh nên tìm một số loại thuốc trị chứng nóng trong mới được.
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro