Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Tuyết

"Đau không?"

"Không hề nhé, tưởng tôi là trẻ co....ARGH ĐAUUUUUU."

Hinata túm tóc Kageyama, gào ầm lên vì đau. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ bị đánh, đến ba mẹ còn không dám phạt cậu đòn roi. Vậy mà một tên ất ơ lưu ban lại xô ngã cậu như thế này. Đúng là không thể tha thứ! Nếu đứng trên sàn đấu lấy kết quả học tập là quyết định thì chắc chắn cậu sẽ cho nạt cho gã không thấy Mặt Trời mới thôi. Kageyama xoa thuốc cho cậu xong xuôi mới thở phào mà nói.

"Giờ bỏ cái tay ra hộ con."

"À ờ xin lỗi..." Hinata chết lặng nhìn số cọng tóc trên tay mình.

"Argh tên nhóc này, tôi tưởng mình muốn hói tới nơi rồi đấy! Muốn tôi hói thật à??"

"Cậu bớt bớt cái âm lượng lại đi, chỉ là mấy cọng tóc thôi mà. Định đánh tôi hay sao?"

Kageyama thở dài. Bộ trong mắt cậu hắn là cái tên hở ra là đánh đấm hay sao vậy? Hinata cầm điện thoại, lướt lướt danh bạ gọi cho Haru. Đáng tiếc, cậu ta đang say mê với cơn sườn nướng mất rồi. Hinata lật đật đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cùng Kageyama quay trở lại thư viện. Bữa trưa có chút xíu mà chẳng được miếng cơm nào bỏ vào bụng. Rồi lát nữa phải mang cái trống rỗng này học đến tối mịt hay sao?

"Chó con, đi ăn không? Tôi biết gần trường có quán cơm ăn cũng ổn đấy."

"Cậu bao thì được."

...

"Erh....Kimura Aki, mày đang làm trò gì ở đây thế? Ui là trời, hẹn hò ha?"

"Bấm nút đi."

"Haruuu, mày không nghe máy tao, dám đến đây ăn một mình hay sao? Đồ phản bội!!!"

Haru nốc cạn lon trà đào, không nhìn mà ném thẳng vào thùng rác phía sau như một thói quen. 

"Dở à? Vậy còn hai người? Đánh lẻ ra đây còn gì?"

Hinata câm nín. Cậu không bao giờ có thể cãi lại nổi Haru dù chỉ là một câu. Kageyama gọi một phần cơm sườn nướng cho cậu. Hắn nói mình không muốn ăn. Dù gì vụ ban nãy cũng làm hắn hết hứng rồi. Kageyama lấy cho cậu một lon trà đào. Thực ra hắn cũng không hề biết đó là thức uống yêu thích của Hinata. Kageyama chọn vậy vì hắn nói lần đầu tiên gặp cậu, khi mà cậu bám chặt lấy người hắn thì ngửi thấy mùi đào thoang thoảng ở mái tóc cam bồng bềnh ấy mà thôi. 

Haru nói là cần ghé qua thư viện thành phố và hẹn Hinata ở đó sau. Hinata miệng vừa chóp chép, tay ra hiệu dấu OK. Kageyama nhìn cậu trai trước mặt mình ăn ngon lành như người vừa bị bỏ đói, tay giữ chặt lon trà chỉ phòng khi nào cậu nghẹn sẽ cho uống. Hinata cuối cùng cũng nhận ra là trước mặt mình vẫn còn người thì liền giảm tốc độ ăn lại rồi tám gẫu đôi ba câu.

"Nhưng mà cậu ở một mình hay sao vậy? "

"Không có. Nhà tôi ở Tokyo, nên vẫn sống cùng gia đình thôi."

"Không có ý định ở riêng sao?"

Hắn nhếch mép, chống cằm mà nhìn thẳng vào mắt cậu, trơ trẽn hỏi nhỏ.

"Sao? Nếu tôi ở riêng thì cậu sẽ đến à?"

Hinata nhăn mặt, ý muốn nói là hắn đang phát ngôn cái quái gì. Cậu nhìn Kageyama một lượt, hôm nay vẫn ăn mặc giản dị như vậy. Kì thực cái phong thái của người giàu có toát ra mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn lại không phải kiểu người sẽ khoe khoang hay tự hào vì điều đó. Thôi thì biết khiêm tốn là tốt. Nhưng chỉ riêng một đức tính đó cũng không kéo nổi cái nết của hắn lại đâu.

....

Haru thở dài, quay phắt người lại tóm cổ áo ai đó, cố gằn giọng nhưng âm lượng thì ở mức thấp nhất.

"Rồi sao không biến đi mà cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì hả?"

"Watanabe Haru, xin đính chính lại là tôi đến đây để tìm sách. Ai rảnh để đi theo cậu?"

"Thưa cậu Kimura Aki, ngành của chúng ta ở đằng kia kìaaaa."

"Tôi thích tìm sách ở đây, có vấn đề gì à? Chẳng phải cậu cũng học khoa Quản trị kinh doanh sao? Vậy đến quầy này làm gì?"

Cậu khó chịu nhìn Aki. Nếu nói thêm một lúc nữa thì e là Haru sẽ hét ầm cả cái thư viện này lên mất. Thôi. Đừng quan tâm nữa. Kệ đi. Kệ đi.

Haru ngó nghiêng một hồi lâu cũng chọn được sách mà mình cần. Nhưng so với chiều cao của cậu thì quả thật cái này có chút khó khăn rồi. Haru nhón chân, cố với cuốn sách ở ngăn cao nhất của kệ. Bình thường ở thư viện sẽ có một cái ghế để đứng lên nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không nhìn thấy đâu. Cuối cùng phải để cậu khổ sở thế này đây. Bỗng Haru cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hai chân không hề chạm đất, thoắt cái đã thấy cả cơ thể mình đang được nhấc lên. Aki nhăn mặt, ý muốn nói cậu còn làm trò gì nữa mà không mau lấy sách xuống. Haru thoáng đỏ mặt, cậu không quen được người khác cõng hay bế lên như thế này nên chỉ biết luống cuống lấy sách rồi Aki mới thả cậu xuống. Anh lẩm bẩm điều gì đó nhưng đủ cho Haru nghe được rồi sau đó mới bắt đầu rời đi.

"Lùn còn bày đặt."

Haru tức nhưng không làm gì được. Dặn lòng là phải kiềm chế lại bởi đây là thư viện, làm ồn thì bị đuổi ra là cái chắc. Aki lấy bừa một quyển sách rồi chọn một chỗ khá ít người để ngồi. Nhưng Haru thì không, cậu chọn ngồi vị trí trung tâm để có thêm động lực học. Rồi chưa kịp ngồi xuống thì đã bị ai đó xách cổ áo kéo dậy. 

"Làm trò gì vậy hả?" Haru mắng thầm.

"Đi ra kia với tôi."

"Cậu ngồi thì cứ ngồi, sao tôi phải qua đó chứ?"

Aki không thích nói nhiều, trực tiếp bế cậu lên vai mà vác đi. Haru ngượng chín mặt, nhưng vì hành động của anh khá nhẹ nhàng nên cũng chẳng ai để ý lắm. 

"Tên kia, bỏ xuống, không nghe à?"

"Cậu không nhẹ tí nào đâu nên ngồi im giùm."

Anh cẩn thận đặt cậu xuống ghế. Đến lúc này, Haru mới hiểu vì sao Aki nhất định phải để cậu ngồi ở đây. Từ vị trí này nhìn ra là vườn hoa của thư viện, và lúc này thì tuyết bắt đầu rơi rồi. Mắt cậu bỗng sáng bừng lên, quay qua chỉ chỉ với Aki. Anh chỉ gật đầu, ý nói cậu cứ xem tiếp đi. Những bông tuyết trắng muốt đọng trên cánh hoa sơn trà. Aki nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn cậu. Để ý mới thấy làn da của Haru thật sự rất trắng. Nhìn cậu nom như kiểu người dễ bị bệnh vậy. Môi lại đỏ, mắt to tròn và sáng như chứa cả dải ngân hà.

"Như trẻ con ấy." Anh phì cười.

Haru cau mày, cậu tưởng rằng anh đang nói về việc cậu phấn khởi trước tuyết rơi giống như một đứa trẻ.

...

"Tuyết rơi rồi này."

"Ờ."

Kageyama nhìn những bông tuyết lạnh lẽo chạm lên gò má. Bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Hơn cả cái lạnh thấu xương thấu thịt cảm nhận ngoài da, hắn thấy lạnh ở trong cõi lòng. Hinata chun mũi, cậu không thích lạnh, mà thực ra cũng chẳng thích tuyết cho lắm. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi tuyết phủ, cậu đều ngắm nhìn nó rất cẩn thận. Kageyama biết cậu muốn nán lại thêm chút nữa nên cũng chưa muốn đến thư viện ngay, chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó một lúc

"Ăn xong mà học luôn là không tốt cho hệ tiêu hóa đâu. Đi dạo một lúc đi."

"Hừ, cậu trốn học thì có."

Miệng thì nói vậy nhưng Hinata vẫn lẽo đẽo theo sau tấm lưng vững chãi của hắn. Thôi thì đi dạo một chút cũng không phải ý tồi. Tuyết rơi ngày một nhiều, cứ cách vài phút thì cậu cứ chun mũi lại một lần. So với Haru, thể trạng cậu kém hơn rất nhiều. Từ nhỏ đã hay ốm vặt, mà chủ yếu cũng chỉ là mùa đông. Bởi thế cho nên cậu không thích cái lạnh chút nào.

Hinata vừa hơ tay vừa ngắm cảnh xung quanh, cho đến khi đụng trúng lưng hắn thì mới dừng lại. Một đám người to con xuất hiện, đứng chặn đường cậu. Trong phút chốc Hinata không nghĩ xem phải chạy đi đâu, mà là mình có lỡ gây ra nghiệp gì không. Tên tóc vàng, dựng ngược hết cả lên tiến về phía trước, giọng điệu cao ngạo phát ghét.

"Ồ, Kageyama. Lâu quá không gặp mày nhỉ? Sao rồi, sau vụ đó vẫn còn có thể đi chơi hay sao?"

"Tránh ra."

"Ai đây? Đâu phải thằng Kimura Aki?" Tên kia tiến về phía Hinata, choàng vai mà dí cậu xuống.

Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy gã nằm sõng soài trên nền đất, tay ôm lấy mặt một cách đầy đau đớn. Kageyama tóm chặt lấy cổ áo, kéo gã vào trong một con hẻm nhỏ. Những người đi cùng gã thì đã chạy biến đi từ lúc nào. Còn Hinata thì chẳng dám nhìn vào trong đó nữa.

Những bông tuyết trắng muốt đọng trên mái tóc đen óng mượt, hắn liên tục dùng chân đá vào bụng, không cho phép gã đứng dậy dù chỉ là một chút. Kageyama lại rút bao thuốc ra như một thói quen, làn khói trắng mờ phảng phất trên nền trời buốt lạnh. Hắn để tàn thuốc bỏng rực rơi trên tay gã, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng một cách đáng sợ.

"Hẳn là mày cũng gan lắm mới dám động vào người của tao nhỉ?"

Đúng là coi trời bằng vung rồi. Kageyama vì sợ Hinata khó chịu còn chẳng bao giờ dám chạm vào tay cậu, vậy mà tên khốn này lại thản nhiên khoác vai như thế. Không phải là đáng tội chết rồi hay sao? Mãi một lúc sau cậu mới thấy hắn trở ra, Hinata vội chạy lại.

"K...Không bị thương chứ?"

Kageyama ngây người. Cậu là đang sợ hắn bị đánh sao? Hắn liền nhăn mặt, ôm lấy chân tỏ vẻ đau đớn. Hinata thấy vậy hoảng quá, liền lại gần khoác tay hắn lên vai mình. Kageyama thoáng sững sờ, vẫn chưa nhận thức được hành động của cậu cho lắm.

"Chó con, làm gì đấy?"

"Bị thương ở chân thì đi đứng thế nào hả? Đi về nhà tôi trước đã rồi tính sau."

Kageyama gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, rồi chưa đến 5 giây sau đó đã hét toáng lên một cách ngạc nhiên.

"ĐI ĐÂU CƠ????"

"Tai cậu để làm gì đấy? Về nhà của tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro