Reality
Hình như Jungkook lại nằm mơ thấy Yoongi.
Ít nhất là cậu nghĩ vậy khi mở mắt ra và nhìn thấy hyung của mình lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nước mắt trào ra, anh nức nở như một đứa trẻ. Ruột của cậu quặn thắt lại. Jungkook dường như đã quên những nỗi đau mà anh của cậu từng phải chịu đựng, đã quá quen với hình ảnh tươi sáng của anh dạo gần đây.Jungkook nghĩ cậu đã biết rõ tên rapper sẵn sàng giơ ngón giữa với ai dám tổn hại đến nhóm của mình, chàng idol tinh tế luôn quan tâm đến fan và thành viên cùng nhóm hay người anh lúc nào cũng che chở cho cậu mặc cho sự cách biệt về thể xác.
Hình ảnh trước mặt Jungkook không phải là bất cứ Yoongi nào mà cậu nghĩ tới. Hình như đây là Yoongi lúc mới ra mắt. Anh nhỏ hơn rất nhiều, mỏng manh và dễ tổn thương hơn mặc cho cái tôi mạnh mẽ mà anh thể hiện ra ngoài.
Giấc mơ của Jungkook chân thật đến đáng sợ. cậu từng bước tiến gần đến cơ thể gầy gò của Yoongi, kéo anh vào lồng ngực mình. Người nhỏ hơn run rẩy dữ dội, anh khóc lặng đi, nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt cậu.
"Yoongi à"
Không có tiếng đáp lại. "Suga hyung", Jungkook chỉnh lại. "Không sao đâu. Có em ở đây rồi".
Yoongi ngẩng mặt lên, khuôn mặt anh giàn giụa nước mắt.
Mắt anh mở to. Có lẽ mất một lúc anh mới nhận ra người trước mắt không giống lắm với cậu em út bé bỏng mà anh vẫn hay ôm vào lòng. Jungkook đang ôm trọn lấy anh trong ngực.
"Jungkook?"
Cậu vuốt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. "Vâng, em đây."
"Chúng ta sẽ ổn mà, đúng không?
"Hyung...sẽ mất hơi nhiều thời gian đấy", cậu ôm chặt lấy anh, thì thầm. "Chúng ta đều sẽ trải qua khó khăn, đôi khi em nghĩ mình thậm chí không đi tiếp được nữa. Nhưng bọn em có anh, Yoongi, anh là người hy sinh nhiều nhất, phải chịu nhiều đau đớn nhất. Mọi người đều biết ơn anh, hyung à, mọi người đều yêu anh, cả em nữa"
"Chúng ta đều sẽ ổn, cả anh cũng sẽ ổn, Yoongi".
Và Jungkook, cậu sẽ đánh đổi cả thế giới để anh không phải chịu đau khổ một lần nào nữa.
"Chúng ta sẽ được cúp thật á? SBS?"
"Thôi nào, nghĩ lớn đi hyung"
"M Countdown?"
"Haha"
"Chúa ơi, đừng có nói là daesang nhé, anh sẽ khóc ầm lên nếu nhận được giải mất"
"Anh sẽ không thể tưởng tượng được đâu".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro