Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream

"Mọi người đều tiến lên phía trước cả rồi, sao mày cứ đứng mãi ở đây thế?"

Nhưng Min Yoongi nghĩ, đi tiếp là một điều xa xỉ đối với anh.

Yoongi gối đầu trên bàn phím piano, đôi cánh tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, mặc kệ những nốt nhạc lộn xộn rung lên văng vẳng trong không khí.

Tâm trí anh tỉnh táo đến đáng sợ dẫu rằng cơ thể đã mất kiểm soát do hấp thụ quá nhiều rượu. Yoongi chán ghét điều đó. Anh đưa tay ôm cổ, cảm thấy đau đớn cùng cực như bị tròng bởi một sợi dây do chính mình tạo ra. Nó lôi kéo cái cơ thể yếu ớt, mềm nhũn của anh xuống cái vực sâu ấy; nơi nỗi sợ hãi, sự ích kỷ dày vò anh ngày này qua tháng khác. Yoongi ngã khỏi ghế, ho khan dữ dội.

À.

Anh sực nhớ ra. Chiều hôm nay, khi mà anh và Namjoon bị sỉ nhục bởi mấy tên rapper khốn nạn mà anh từng coi là bạn bè đó. Chúng gọi anh là thằng ẻo lả, buộc tội anh vì đã phản bội nguồn gốc của mình, "rồi lẽo đẽo theo sau Bang Shi Hyuk", chúng giễu cợt nói. Mà khoan, đây chẳng phải lần đầu tiên Yoongi nghe được những lời này. Những lời chế giễu, buộc tội đã theo anh từ thời khắc mà anh bước chân khỏi quê hương của mình lên thành phố. Những lời từ chính bạn bè, người thân, và cả bố mẹ của anh. Sao lại thế nhỉ? Anh có lỗi gì đâu.

Đầu Yoongi đau nhói. Nhưng anh vẫn lẩm bẩm thành tiếng.

"Họ nói đúng mà, là lỗi của mày hết đấy", anh cãi lại giọng nói trong đầu mình theo bản năng, "đâu phải tự dưng mà ai cũng đều oán trách mày. Mày chính là cái đứa ích kỷ, tham lam, vô dụng như mọi người vẫn nói đấy".

"Min Yoongi, mày không xứng đáng được ai yêu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro