Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Doãn Khởi

Ngày nhận được tin em tử trận, Khởi sững người, hốc mắt đỏ hoe nhưng anh chẳng khóc, Quốc có để lại một phong thư. Mẹ em vì mất con trai mà khóc tới lả người, bữa cơm hôm đó anh nấu bà không đụng đũa, luôn miệng bảo thầy giáo cứ về đi. Khởi luôn an ủi những gia đình có người thân không may mắn như em, nhưng anh nào mạnh mẽ đến vậy, anh cũng chẳng chấp nhận được sự thật anh đã chờ đợi một người bốn năm ròng, chẳng có cơ hội gặp lại. Và sau lá thư này, sẽ chẳng còn gì gửi đến cho anh nữa.

Những yêu thương của anh ai trả lại đây?

quốc trong lòng đọc lập, Quốc trong tim lại mất rồi.

Khởi nhìn mẹ em ngày càng tiều tuỵ mà trong lòng không khỏi xót xa. Bà mất chồng, nay Chính Quốc là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng không còn trên đời. Anh ngày nào cũng sang dọn dẹp, nấu cơm dẫu bà chẳng ra ăn. Mất hơn một tuần bà mới bình tĩnh lại, khi ấy anh mang tới nhà thư của Quốc, nhẹ nhàng ngồi bên bà mở ra.

Anh hơi khựng lại, có một lá thư riêng có ghi tên anh ngoài thư em gửi cho mẹ. Nhưng giờ không phải lúc, anh cất nó vào trong túi áo, đọc cho bà nghe những tâm tư cuối đời con trai gửi lại cho bà.

Trong đấy em nói khi bà nhận được thư này em đã ở nơi xa, bà phải sống thật lâu rồi mới được tới gặp em. Khi em viết thư này, em biết chắc sau trận đánh ngày mai có lẽ bản thân sẽ chẳng còn cơ hội về với bà.

Giọng anh trầm, mỗi câu viết trong thơ đều như cứa vào ruột gan người mẹ mất con, bà khóc, oán trách sao trời đất lại lấy mất đứa nhỏ ngoan ngoãn mà bà vẫn luôn thương yêu.

- Bác đừng bỏ bữa, em Quốc biết sẽ rất buồn. Cháu thổi cơm rồi, cũng rang thịt, luộc rau bày sẵn ở mâm, bác ăn một chút cho lại sức.

- Tôi không sao, thầy giáo cứ về đi.

Chẳng biết nên nói thêm gì, Khởi ra bàn lấy cái đũa cả xới cho bà một bát cơm vơi, anh mở lồng bàn, xếp sẵn đũa bát dặn bà ăn xong hãy nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới ra về để còn lên lớp dạy.

Anh giữ mình bận rộn để quên đi nỗi đau trong lòng, kể từ ngày biết tin vẫn chưa rơi một giọt nước mắt dẫu cả trời đất như dần dần đổ sập trong lòng.

Khởi chấm xong chồng vở của học sinh cũng đã gần nửa đêm, trăng hôm nay khuyết, lòng anh cũng khuyết thiếu một nửa. Không gian tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng thở của bản thân mình, tiếng gió thổi lá xào xạc ngoài trời, tiếng bút sột soạt trên giấy. Đèn dầu chưa tắt, gió thổi qua cửa sổ khiến anh khẽ rùng minh.

Giũ cái cái áo khoác treo ở móc, trong túi áo rơi ra tấm thư hôm nọ anh cất. Anh lãng quên nó vì suốt cả tuần qua rất bận, mỗi khi có thời gian anh đều sang nhà Quốc, an ủi bác gái, nấu cơm dọn dẹp, cũng cất những đồ dùng của em cẩn thận để tránh bụi bặm.

Anh quên mất, Quốc cũng để lại những lời này cho anh.

Khởi quàng cái khăn màu đỏ trầm ngày ấy anh đan cho Quốc mà người ta trả về. Thắp lại cây đèn dầu rồi chầm chậm mở thư ra đọc.

"Doãn Khởi,

Em chẳng muốn lặp lại lí do em viết thư này nữa, em biết, Khởi là người hiểu rõ ràng nhất.

Khởi sau này không gả cho em được rồi.

Gần bốn năm qua, tình cảm của em chưa từng nhạt đi, em vẽ cho Khởi rất nhiều tranh nhưng vẫn chẳng ưng ý. Khởi xinh hơn những gì em có thể diễn tả được.

Em có tổ quốc trong lòng, cũng có Khởi trong tim.

Một đời của em không dài, dẫu có dài cũng chỉ đủ yêu một mình Doãn Khởi.

Em nhớ từng chút một kí ức những ngày ở gần bên anh. Lần đó Khởi sang nhà cùng mẹ em nặn bánh trôi, trong lòng em đã nghĩ tới chuyện sau này trước nhà kết một rạp hoa, Khởi cầm bó sen đứng cạnh bên em, nghe bố mẹ hai bên kết nghĩa thông gia. Suốt gần bốn năm, Khởi từ chối biết bao nhiêu cuộc dặm hỏi, em thông qua vài người cũng đã biết rồi.
Do em, là em để gần bốn năm ròng tuổi xuân của Khởi trở thành vô nghĩa. Khởi đã đợi một người sẽ chẳng về với Khởi. Em xin lỗi, Khởi có giận em không?

Sau này Khởi không cần từ chối xem mắt nữa, phải lấy một người nhớ Khởi thích ăn bún ốc ở hàng nào, không phải vì cùng một món mà chọn đại rồi nói hiểu anh. Một người nặn bánh trôi không nham nhở như em. Một người cả đời sau luôn ở cạnh anh, không để anh phải đợi chờ như thế này.

Nếu thư này đến tay Khởi thì em đã chết rồi.
Cho đến khi em chết,
Khởi vẫn luôn là đoá sen trắng đẹp nhất đời em.

Em,
Chính Quốc."

Doãn Khởi càng đọc, mắt anh lại càng nhoè đi. Một giọt nước mắt rơi xuống tên của em viết trên mặt giấy. Vết mực loang ra như cách những kí ức về Chính Quốc loang lổ trong trái tim anh.

Khởi khóc nấc lên, góc thư bị anh nắm chặt tới nhăn nhúm. Anh không tiếc những năm tháng đợi chờ của bản thân, chỉ cần Chính Quốc vẫn còn muốn lấy anh, có đợi bốn năm, mười năm, hay cả một đời dài anh cũng sẽ không mở miệng kêu than. Chú bộ đội của anh không ở đây dỗ dành anh được, Doãn Khởi đừng khóc, anh cười sẽ xinh hơn.

"Có quốc trong lòng, có Quốc trong tim,

Có người trong trí, có tình trong tâm."

Lại ngót nghét sáu năm trôi qua, Doãn Khởi ba mươi bảy tuổi, sắp chạm tới tuổi bốn mươi, anh vẫn chẳng phải lòng ai.

Khởi phối hợp cùng chính quyền địa phương mở thêm trường học, mời các thầy cô có tài có đức về dạy cho các em nhỏ. Cái lớp học bé tí ngày ấy giờ đã được xây dựng thành ngôi trường khang trang, các em được quyên góp sách vở bút viết.

Khởi chuyển tới vùng cao, tiếp tục sự nghiệp đời mình.

Anh giáo rời xa chốn toàn kỉ niệm với chú bộ đội của anh. Dẫu vậy nhưng sương mù ở vùng đồi núi này đâu có che mờ được hình bóng Chính Quốc vẫn luôn trong tim. Anh mang theo cái khăn len, mang theo những lá thư trong suốt những năm chiến đấu em gửi. Anh chỉ rời xa nơi ấy, còn bao nhiêu kỉ niệm anh đều mang bên mình.

"Chính Quốc,

Anh rời làng mình rồi, anh cũng chẳng về Hà Nội. Anh lên Sapa dạy học đấy, ở đây lạnh lắm, điều kiện càng thiếu thốn hơn. Anh cũng mang những ngày Quốc còn bên anh đi cùng. Rất lâu rồi anh chẳng viết thư cho Quốc, vài ngày nữa về thăm em anh sẽ viết cho em một lá.

Các bạn nhỏ ở đây rất ngoan, anh cũng dạy các bạn ấy cách nặn bánh trôi giống ngày xưa anh dạy Quốc. Ngày anh đến, cũng có bạn tặng anh những bó hoa rừng như ngày ấy Quốc làm. Trẻ con ở những nơi chưa có điều kiện này có lẽ là hồn nhiên nhất. Ở đây cuộc sống của anh không giống như ngày xưa, anh làm quen với những phiên chợ của người địa phương, làm quen với những văn hoá dân tộc thiểu số. Tất cả đều rất hay.

Anh chẳng từ chối cuộc dặm hỏi nào nữa cả, anh tới đây chẳng có ai ở làng mình biết đâu. Thế này có phải là đang trốn không? Anh chẳng biết nữa. Những tháng ngày đầu rất khó khăn đối với anh. Anh chật vật trong kí ức của chúng mình, ở làng, ở Hà Nội mỗi nơi đều gợi đến. Anh chưa bao giờ đối mặt với một nỗi buồn bi thảm tới vậy. Mây trên trời bao giờ cũng lửng lơ và anh thấy lòng mình càng đi vào bất lực. Bây giờ anh đã rời xa tất cả, gia đình, bạn bè, người quen, anh chỉ mang theo mình cùng chút kí ức quá khứ của Quốc đi theo anh. Dẫu anh vẫn thường trở về đấy thôi, nhưng Hà Nội của anh đã ảm đạm nhiều hơn, chỉ biết về nhà và dành thời gian cho gia đình. Hôm tới đây về làng, anh sẽ thăm mẹ của Quốc.

Ai cũng sẽ hỏi anh còn nhiều những làng quê nghèo, sao lại chọn nơi này, nhưng nếu anh không chọn nơi núi rừng heo hút này, cho tới bao giờ con chữ mới đến đây? Dưới xuôi vẫn cần thời gian để trẻ em khắp nơi đều được đi học, vậy những đứa trẻ ở đây phải đợi tới khi nào?

Anh nhớ Quốc lắm.

Anh không giận Quốc, anh tự hào về chú bộ đội của anh.

Anh còn thật nhiều những ngày dài mênh mông trước mặt, sau này có thể anh không ở mãi đây, khi có thể làm việc cùng những người có chức quyền với nơi này và mở trường học, anh sẽ tới những nơi khác nữa. Hạnh phúc với anh giờ thật đơn sơ, chỉ là nhìn thấy những nụ cười ngây ngô này nở rộ và những ánh mắt này lấp lánh như em ngày ấy.

Có em thật tốt.

Doãn Khởi."

Năm 60 tuổi, thầy giáo Doãn Khởi mất sau khi gác lại sự nghiệp dạy học mới chỉ 5 năm. Sống cả một đời đơn độc không kết hôn, đã dạy học ở nhiều nơi, giúp đỡ cho nhiều trẻ em khó khăn tiếp cận con chữ. Ai cũng tiếc thương vì người tốt tới vậy lại luôn một mình cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng Doãn Khởi mãn nguyện vì bản thân đã sống một đời thật ý nghĩa, xứng đáng với sự hi sinh năm đó của Chính Quốc.

Anh giáo về rồi, anh về với chú bộ đội của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro