
Chương 3: Sương đêm
Ganyu ngước nhìn ánh đèn vàng nhà nhà thắp lên mỗi tối, lòng không khỏi rối bời. Đối với một bán tiên thời chiến từ hàng nghìn năm trước đã cùng vào sinh ra tử với Đế Quân, thời bình lại cùng Thất Tinh cai quản Liyue, thì những chuyện cô thấy ngày hôm nay thật khó lòng tiếp nhận. Ấy vậy mà người đi cạnh cô lại làm vẻ bình thản, như thể cho rằng đó là chuyện nghiễm nhiên. Quả nhiên vấn đề giữa người với người vẫn thật khó hiểu với tiên thú như cô.
"Ganyu, thành thật xin lỗi nếu cô phải chịu bất kì ảnh hưởng gì sau tình huống vừa rồi..." - Thiên Quyền Ningguang mở lời, mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng trên cao. - "Ý tôi là... về mặt tinh thần."
"Ồ không... không hẳn là vậy." - Ganyu hơi bất ngờ trước câu nói của Ningguang, e dè đáp lại, cô không nghĩ rằng mình nên nói dối.
"Hửm? Tôi lại có suy nghĩ rằng cô cũng có một mối quan tâm nhỏ đối với vị khách của Vãng Sinh Đường ấy? Ra cũng chỉ là chút hoang tưởng của bản thân tôi..." - Người phụ nữ với xiêm y sang trọng liếc nhìn vị bán tiên, ánh mắt hé mở đầy sắc sảo.
Ganyu giật nảy mình hoảng hốt, Ningguang rõ ràng là đang hiểu lầm cô rồi! Hiểu lầm rất nghiêm trọng! Tiên nhân ai ai cũng dành sự tôn kính lớn đối với Đế Quân, trời có sập xuống họ vẫn trung thành với ngài, Ganyu cũng không ngoại lệ. Với thân phận của bản thân, Ganyu không đời nào nghĩ đến chuyện ngang hàng với Đế Quân, nữa là...
"Ningguang... tôi đối với ngài Zhongli không phải như vậy... chuyện đó... phải nói thế nào..." - Khuôn mặt Ganyu lộ rõ vẻ khó xử, miệng cô cứ mấp máy chẳng nói nên câu, Ganyu ghét mặt này của bản thân, nhưng đối với chuyện lần này nhất định phải cố gắng biểu đạt cho đúng.
Ningguang chăm chú nhìn biểu cảm của Ganyu rồi thở phào:
"Tôi cũng cho là vậy, xin lỗi vì đã hiểu nhầm."
"Ơ... hả..." - Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Ningguang đã sải bước về phía trước, dừng lại ở lối lên Quần Ngọc Các. - "Tôi vốn dĩ cảm thấy hai người họ có chuyện cần giải quyết với nhau, nhưng vị Ngọc Hành Tinh kia đôi khi lại quá cứng đầu, chỉ muốn tìm cách trốn tránh..."
Thiên Quyền vạn việc am tường, thông minh nhanh nhạy, huống chi là những chuyện thế này sao lại có thể không nhìn ra?
"Còn về chuyện vị cố vấn Vãng Sinh Đường học rộng hiểu nhiều kia..."- Ngừng lại một lúc, Ganyu tưởng như đã thấy Ningguang thoáng nhìn về phía Ỷ Nham Điện, nơi thờ Nham Vương Gia và cũng là nơi tổ chức Điển Lễ Thỉnh Tiên hàng năm. - "Không phải chuyện tôi nên quan tâm."
Nói rồi, Ningguang nhanh chóng bước về phía Bu'yun, đứng trên bục đá Phù Sinh Thạch nhanh chóng di chuyển lên Quần Ngọc Các.
Ganyu thở dài, mấy chuyện đối nhân xử thế trong nhân gian đã là chuyện khó khăn đối với cô, nhưng nói chuyện với vị Thiên Quyền Tinh này lại là một vấn đề còn nan giải hơn thế nữa.
Ngẩng đầu nhìn trăng tròn, cô chợt nghĩ không biết Đế Quân sẽ làm gì khi đối diện với người ngài vẫn thầm xem trọng? Không chỉ vậy, ngài vẫn nghĩ rằng đối phương có sự bất mãn đối với mình, chẳng phải sẽ rất khó nói chuyện thẳng thắn sao...?
---
Đêm yên tĩnh lạ thường. Ở Cảng Liyue thì ngày hay đêm đều vẫn huyên náo, nhưng vào khoảng thời gian này trong năm thì không. Người người nhà nhà đều đang lục đục chuẩn bị cho Tết Hải Đăng, đến cuối ngày vừa vặn mệt mỏi chồng chất, ngoài ăn cơm rồi đi nghỉ ra thì đâu thể nghĩ đến gì khác. Keqing hiểu điều ấy, nhưng đối với Ngọc Hành Tinh thì để thời gian chết vẫn là điều không thể chấp nhận, miễn là việc vẫn còn đó thì không thể ngừng tiếp tục, đó là không phải là gánh nặng mà chính là trách nhiệm, là điều phải làm vì tương lai của đất nước này.
Vậy mà...
"Ồ, cô Keqing, cô xem xem... những chiếc ô nằm đó được chế tạo thật khéo léo, chất liệu tuy vẫn là giấy nhưng đã được xếp lớp thật tỉ mỉ để ánh nắng không thể xuyên qua và chịu được một chút mưa, hoa văn trang trí cũng đã được cải tiến phù hợp với thời đại, trình độ thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân quả nhiên đã được nâng cao rất nhiều."
Tại sao một người nghiêm khắc về thời gian như Keqing lại yên phận đi dạo cùng người đàn ông chỉ biết nói mấy chuyện linh tinh vớ vẩn này nhỉ? Chính cô cũng cảm thấy khó hiểu về quyết định của bản thân, tuy làm thế này chính xác là đang tự đạp vào chính quy tắc làm việc của mình, nhưng... nghe mấy chuyện vặt vãnh này... có lẽ cũng không quá tồi. Ít nhất, cô đang tận hưởng khuôn mặt chăm chú và nâng niu của quý ngài cố vấn Vãng Sing Đường kia đối với từng sự vật sự việc nhỏ nhặt khắp bế cảng...
"Trời ạ, mình đang nhìn đi đâu vậy!"- Sau khi chợt nhận ra bản thân đã nhìn vào đôi mắt vàng tinh tế của người kia quá lâu, Keqing nhanh chóng quay đi, điều chỉnh ánh nhìn về phía những chiếc ô sặc sỡ.
"Vậy... tôi mua một chiếc." - Rút ví tiền ra, Keqing nhìn qua đám ô một lượt, chọn lấy một chiếc màu nâu đất, trên điểm hoa văn mây nước uốn lượn như rồng. Cô cẩn thận gấp ô lại, giữ bằng cả hai tay nhưng dù thế nào cũng không mở ra.
"Sương đêm thật lạnh nhỉ, không tốt cho sức khoẻ chút nào."
"..."
Zhongli nhìn theo bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ, đưa tay chống cằm suy nghĩ. Anh nghi ngờ liệu có phải cô gái này đã nhận ra điều gì không, nếu không thì... hoa văn trên ô... không phải là chọn theo sở thích đâu nhỉ?
"Ngài Zhongli...?"
Nghe giọng Keqing, Zhongli ngước nhìn lên, thật mất mặt khi để một cô gái phải dừng bước đợi mình.
"Thành thật xin lỗi cô Keqing."
"À, cũng không có vấn đề gì..." - Zhongli thoáng thấy biểu cảm của Keqing hơi gượng gạo, tự hỏi không biết có uẩn khúc gì chăng? Nhưng trước mắt, có được thời gian trò chuyện thoải mái với người này, cần phải nắm bắt.
"Cô Keqing, xin hỏi... cô nghĩ sao về Nham Vương Đế Quân?"
Zhongli nhận ra Keqing giật mình nhẹ, nhưng rồi lập tức hắng giọng rồi im lặng như đang tìm câu từ phù hợp. Có lẽ đúng như anh nghĩ, ấn tượng của Ngọc Hành Tinh đối với Morax...
"Đế Quân đã bảo vệ Liyue cả nghìn năm, nhưng liệu có thể mãi như vậy cho tới một nghìn năm, mười nghìn năm, một trăm nghìn năm tiếp theo hay không?"
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn mà mạnh mẽ hiện lên trong kí ức. Đứng giữa tế đàn đông người đầy lời bàn tán xôn xao, thiếu nữ với ánh chớp lôi tím bừng vẫn giữ nguyên nét mặt, ánh mắt chất vấn không lùi bước như đối diện ngang hàng với vị Đế Quân cao quý kia.
Lúc ấy, Morax mới nhận ra bến cảng mình hằng che chở cũng đã bắt đầu phá kén chui ra rồi.
"Nói một cách thành thật, tôi vẫn không hài lòng với sự bảo hộ quá mức của Đế Quân đối với Liyue..." - Keqing ngừng lại một chút, chiếc ô trên tay bị siết chặt. - "Nhưng không thể phủ nhận những điều ngài làm cho Liyue từ ngàn năm này là vô cùng đáng tôn trọng."
Đây không phải điều Zhongli muốn nghe, anh luôn biết rằng Keqing là người thẳng thắn theo đuổi những gì mình cho là đúng và nói ra những điều bản thân tin vào, không hề nhượng bộ dù đó có là thần thánh. Và đương nhiên, anh không muốn phải thay đổi cách nhìn của bản thân về cô, không muốn nghĩ rằng cô lại dễ dàng thoả hiệp chỉ vì điều ấy.
"Sau khi nhận thức được chuyện đó, tôi đã dần bỏ ý định "đối đầu" với Đế Quân, dù sao cả tôi lẫn Đế Quân đều chỉ vì ngàn năm Liyue và phấn đấu, vậy nếu những gì ngài làm là không tốt cho con dân Liyue, thì tôi cũng là đồng phạm rồi." - Nụ cười mỉm đơn thuần của Keqing đã ngay lập tức kéo vị cựu Nham thần khỏi những suy nghĩ mông lung. Ánh mắt Zhongli thoáng vẻ bất ngờ, nhưng ngay lập tức thu lại, anh nghĩ có lẽ quyết định chỉ yên phận làm một công dân Liyue của mình là đúng đắn. Zhongli im lặng đi bên cạnh Keqing, cố gắng giữ cho bước chân mình chậm lại để luôn đi sát phía sau cô.
"Những việc Đế Quân từng coi trọng, những gì ngài từng chăm chút, những điều Liyue cần trong hiện tại và tương lai... Thất Tinh, à không... người dân Liyue đều có trách nhiệm phải gánh vác." - Keqing đặt một bước lên bục thang đá dẫn đến Ngọc Kinh Đài, mắt ngọc hướng về phía kia bến cảng phía Đông.
"Nếu như một ngày ma thần từ thời cổ đại thức tỉnh và tấn công Liyue ... ha... vậy chắc sẽ bị đánh bại lần nữa thôi..."
Bản thân Zhongli đã từng nói những lời này với Lumine trên đỉnh Cô Vân Các, lúc ấy anh đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bách tính Liyue. Và quả nhiên, họ không bao giờ phụ sự kỳ vọng của vị Nham thần già cỗi này. Nhưng đôi khi anh lại tự hỏi, có khi nào việc bản thân tin vào khả năng của con dân là do cô ấy...
"Liyue đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của loài người, may mắn thay cả Thất Tinh cùng người dân đều đã phần nào chấp nhận. Những việc tương lai hãy cứ để con người quyết định, Đế Quân... đã có thể nghỉ ngơi rồi." - Dứt lời, hai người đi ngang qua chỗ Bình Lão Lão, Keqing từ tốn cúi chào bà, trong khi Zhongli bước qua chỉ liếc nhìn rồi mỉm cười. Thứ anh luôn để ý mỗi khi đi ngang qua đây là bồn hoa Bách Hợp Lưu Ly kia, nhưng hiện tại có chuyện khác mà anh phải chú tâm vào hơn. Hai lọn tóc tím pha của cô gái đung đưa nhè nhẹ theo từng bước đi, Zhongli vô thức thu lại toàn bộ khung cảnh ấy vào trong tầm mắt.
Anh nhớ đến đoạn đối thoại giữa người chủ và kẻ làm thuê tình cờ nghe được vào hơn một năm trước, chẳng ngờ đến nay lại có người cũng nói điều tương tự với anh. Nghe những lời Keqing nói cũng có thể thấy cô ấy thực sự rất coi trọng Nham Vương Đế Quân, mặc cho bao lâu nay anh vẫn tưởng rằng cô có hiềm khích đối với mình. Những gì Keqing đã trải qua, những điều cô rút ra được cho bản thân, không khác nào hằng hà trân châu bảo ngọc quý giá vô hình gắn lên người, khiến Keqing luôn như tỏa sáng giữa đám đông người dân Liyue.
Mà, tỏa sáng rực rỡ như vậy cũng phải thôi, là người đi đầu trong việc cải cách, là người ban đầu đề xuất đoạt quyền ngay khi Đế Quân vừa tạ thế, là người Morax sẵn sàng giao phó cả tương lai Liyue... Keqing, là người đặc biệt như vậy đấy.
"Ngài Zhongli, đến đây là được rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về đến tận nhà..." - Keqing đứng trước hành lang gỗ dẫn vào khu nhà rộng lớn bên trong, Zhongli không lấy làm bất ngờ về điều này, tuy nhìn trang phục thường ngày cô mặc không quá sang trọng, nhưng vẫn đủ toát lên vẻ thanh lịch của người có tiền.
Khoảng thời gian tản bộ cùng Keqing không dài, nhưng Zhongli cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Có không ít khúc mắc trong lòng anh được gỡ bỏ chỉ nhờ vài phút ngắn ngủi ấy, trong đầu thoáng qua ý nghĩ không biết có phải cô gái này có siêu năng lực hay không, Zhongli cúi nhẹ người nói lời tạm biệt:
"Vậy là ổn rồi. Tạm-" - Chưa dứt câu, anh đã nhận ra tầm mắt mình bị chắn lại bởi vật gì nhám nhám tối màu.
"Cái này... ừm... là quà cảm ơn vì đã đưa tôi về..." - Giọng Keqing ngập ngừng và hơi run, hai tay cô cứng đờ dí món quà bất ngờ về phía anh. Zhongli ngạc nhiên hết nhìn đôi mắt ngượng nghịu và hai gò má đỏ ửng kia lại chằm chằm nhìn xuống chiếc ô Keqing vừa mua trước đó, anh cảm giác như có một làn sóng nhỏ dậy lên giữa lòng hồ tĩnh lặng.
"Ừm... tôi nghĩ... nó sẽ rất hợp với ngài... ngài Zhongli..." - Giọng Keqing ổn định hơn chút, cô liếc mắt lên thăm dò biểu cảm của người đàn ông trước mặt, phát hiện ra anh đang nở một nụ cười trìu mến lạ kì.
Có lẽ đây chỉ là phản ứng bình thường của một người khi nhận được quà thôi nhỉ?
Đón lấy chiếc ô Keqing tặng, Zhongli cuối cùng cũng hiểu ra vì sao suốt chặng đường cô không mở ô lấy một lần, mặc dù khi mua, chính cô đã bảo rằng sương đêm rất có hại cho sức khoẻ. Cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim vị thần già cỗi, không thể ngờ người vốn bề ngoài chỉ biết cắm đầu làm việc như Keqing lại có mặt ân cần đến vậy...
Làn sóng lăn tăn trong lòng khiến Zhongli không kiềm được câu hỏi vốn muốn hỏi từ rất lâu mà cất lời:
"Vậy... Keqing, cô nghĩ sao về cái chết của Nham Vương Đế Quân?"
Anh nghĩ rằng Thất Tinh đã nhận ra chuyện Đế Quân thực sự chưa chết, nhưng cái Zhongli muốn biết không phải là ý kiến của Ngọc Hành Tinh, mà là suy nghĩ từ tận đáy lòng của Keqing.
Cô cau mày suy nghĩ một chốc, rồi ngẩng đầu thẳng thắn nói:
"Ban đầu tôi vốn nghĩ việc Đế Quân đột nhiên từ trần sẽ là cơ hội tốt để thể hiện bản thân, khiến cho toàn bộ Liyue nhận ra con người mới thực sự là chủ nhân của mảnh đất này..." - Keqing lại đưa tầm mắt ra xa, lần này là hướng về Ỷ Thiên Nham, nơi vẫn diễn ra Điển Lễ Thỉnh Tiên hàng năm. - "Nhưng dù là vậy, tôi cũng đã đánh giá nhầm về năng lực của bản thân. Ngay sau cái chết của ngài, tôi vẫn chỉ loanh quanh trong một công việc, càng cố giải quyết nhanh thì càng lún sâu hơn. Lúc ấy thật may rằng tôi kịp thời nhận ra và tự mình tìm hướng giải quyết... Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã bình ổn hơn rất nhiều, nhưng tôi không thể ngừng cố gắng, không thể dừng bước vì những điều tôi muốn làm cho Liyue."
Zhongli nghe gió đêm thổi mạnh bên tai, đường phố Ngật Hổ Nham nhộn nhịp là vậy nhưng bước đến Ngọc Kinh Đài này thì lại vắng teo, huống chi bây giờ cũng đã khá muộn. Anh chợt nhận ra một điều quá đỗi hiển nhiên nhưng chẳng mấy khi được để ý đến. Ở bến cảng này ai cũng cố gắng vì cuộc sống của họ, nhưng mấy ai có thể vì Liyue mà hi sinh thời gian quý báu và những lợi ích của bản thân? Trước nay Morax vốn cai quản Liyue như nó là lẽ thường tình, như một trách nhiệm phải gánh vác, như một lời hứa không thể nào quên... Còn cô gái này cật lực làm việc vì Liyue, vì sự phồn vinh của bến cảng này, vì cô ấy muốn như vậy. Nhớ đến những kẻ từng nói lời không hay về Ngọc Hành Tinh chỉ vì tư tưởng vô thần của cô, Zhongli bỗng thấy hơi khó chịu. Đây mới là người Liyue cần lúc này, những kẻ lười biếng không có tư cách phán xét cô ấy.
"Vậy... cô không thấy giận Đế Quân vì đã bỏ rơi người dân Liyue sao? Như cô vừa nói, cô cũng đã gặp khó khăn phải không?" - Zhongli dặn lòng đây sẽ là điều cuối cùng anh cố gắng thăm dò ở Keqing. Những câu trả lời của cô đã nói quá đủ và hỏi thêm nữa thì thật bất lịch sự.
"Hừm... đúng là tôi cũng có chút ấm ức." - Keqing nghiêng đầu cười gượng, rồi lại lập tức ho khan, lấy lại biểu cảm nghiêm túc. - "Nhưng dù sao, nghĩ kĩ thì Đế Quân đã cống hiến cho Liyue quá nhiều, các tiên nhân cũng vậy. Như tôi đã nói, con người hiện nay hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình rồi." - Bước một bước lùi lại, Keqing nhắm mắt quay người, vừa vặn tầm mắt gặp ánh trăng tròn bàng bạc trên cao.
"Nếu Nham Vương Gia biết được chúng ta vẫn cố gắng vì ngàn năm Liyue, cố gắng kế thừa và phát huy những gì ngài để lại, chắc chắn ngài sẽ vô cùng hài lòng và yên tâm về quyết định của bản thân. Như vậy thì có gì mà đáng tiếc chứ? Dù Đế Quân không còn ở đây, nhưng con dân Liyue vẫn sẽ viết tiếp những trang sử ngài đã bắt đầu. Chỉ cần đến ngàn năm sau, vạn con thuyền vẫn cập bến, thương nhân vẫn tấp nập, nhà nhà đều sung túc..."
Nếu hỏi Zhongli anh có hối hận khi đã quyết định rời bỏ Liyue không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không, điều này vẫn không đổi dù là vào Lễ Thỉnh Tiên năm đó hai người đối diện với nhau hay cho đến tận ngày hôm nay, một lần nữa giữa Ngọc Kinh Đài xa hoa này.
Keqing chợt giật nảy mình như nhận ra điều gì, cúi đầu vội nói:
"Cũng đã muộn rồi, tôi xin phép."
Rồi cô rảo bước thật nhanh trên hành lang gỗ, có lẽ bản thân cô còn có chuyện gấp chưa hoàn thành. Nhìn theo bóng người thiếu nữ nhỏ nhắn chạy đi trong đêm tối, trên lưng nổi bật viên Vision màu tím lôi điện, vị tiên nhân hơn sáu ngàn tuổi thở dài.
Cuộc đời của một phàm nhân sao lại ngắn ngủi đến vậy? Kể cả khi kẻ phàm phu tục tử ấy lại là người đặc biệt đối với thần...?
Không, chẳng còn thần linh gì ở đây nữa, cô ấy chỉ là nằm trọn trong mắt kẻ vô danh sống giữa bến cảng này thôi...
Zhongli bung dù ra, thân thể của thần tiên chẳng mấy khi bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, kể cả giống loài thọ mệnh dài như núi đá cũng biết trân trọng chữ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro