Chương 2: Trùng hợp
"Đây là báo cáo về vấn đề ô nhiễm nước gần đây trong cảng. Có thể nói đây là trường hợp cuối cùng trong tháng." - Ganyu đưa về phía Ningguang tập tài liệu cuối cùng trong chồng tài liệu dày cộp cô vừa cầm. Thấy biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt Ganyu, Ningguang trả lời:
"Cũng đã hết giờ hành chính, cô có thể về nghỉ được rồi."
"Không, tôi thực sự vẫn có thể..." - Ganyu giật mình đáp.
"Vậy thì ở đây không còn việc cho cô nữa, tôi tự xử lí được." - Ningguang thở dài. "Người này đến người kia, ai cũng vậy, mấy người bị cuồng công việc à?"
"Tôi, tôi hiểu rồi." - Ganyu hạ giọng, quay gót rời đi. Ningguang nhìn theo, cô biết rõ Ganyu ba ngàn năm trước đã lập khế ước với Nham Vương Gia, chiến đấu bên cạnh và trung thành tuyệt đối với ngài. Vì vậy, cô ấy luôn hết lòng làm việc và cống hiến cho Liyue suốt mấy ngàn năm qua kể cả khi đã lập lại hòa bình. Lại nói đến chuyện Đế Quân rời bỏ Liyue, từ khi đó cô ấy lại làm việc chăm chỉ hơn, không cần những đề xuất làm thêm giờ vô lý của Ngọc Hành thì cũng tự mình làm thêm nhiều việc. Khẽ lắc đầu, chuyện đó cũng không phải là không tốt, chỉ là...
"Ningguang, có chuyện này-" - Ai đó bỗng đột ngột đẩy mạnh cửa, khiến Ganyu đứng bên trong suýt thì bị đập đầu. Cô nhảy dựng lên, nép sang một bên ngó người vừa bước vào. Keqing đứng ở ngưỡng cửa, liếc thấy Ganyu đứng cạnh cửa vẻ bất ngờ, vội xin lỗi: "Ganyu, là cô à, xin lỗi tôi không để ý."
Nói rồi, Keqing quay mặt đi ngay lập tức và bước về phía bàn làm việc của Ningguang, dáng vẻ bận rộn. Cô nhanh chóng đưa ra nhiều bản tài liệu và cất giọng đều đều:
"Có một số căn hộ ở khu này đã vi phạm luật quy hoạch nhà ở, tôi nghĩ ta phải chỉnh sửa một chút-"
"Cô Keqing, tôi nghĩ bây giờ đã hết giờ hành chính rồi." - Ningguang thở dài, tay chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. Kim đồng hồ vàng bóng đắt tiền đang trỏ vào giữa số 5 và số 6.
"Vậy tôi sẽ để toàn bộ tài liệu ở đây, hãy xem xét chúng vào ngày mai." - Keqing đặt tài liệu xuống bàn.
"Ừm Keqing...Tôi nghe nói... cô đã nhận trả giúp Vãng Sinh Đường tám phần trong khoản nợ của họ, hay tôi nên nói là... 400 ngàn mora nhỉ?" - Ningguang chống cằm, cười nửa miệng hỏi.
Chẳng có gì lạ khi cô biết được chuyện này, cô là Thiên Quyền Ningguang, nhưng cũng là chị lớn của lũ trẻ Cảng Liyue, chỉ cần cho chúng vài cái kẹo thì chẳng có chuyện gì trong cảng qua được mắt cô.
"Phải, tôi cũng định nói lại với cô. Cô cũng biết đấy, ngài Zhongli đã đứng ra tổ chức Điển Lễ Tiễn Tiên, ta còn có dịp chưa cảm ơn ngài ấy nên tôi nghĩ làm vậy sẽ thuận cả đôi đường." - Keqing lưu loát đáp.
"Vậy cô hãy lấy tiền trong quỹ Thất Tinh bù vào, nếu tôi không nhầm thì cô đã dùng tiền túi để trả trước đúng không?" - Ningguang nói nhẹ bẫng, làm việc cùng nhau đã lâu khiến cô hiểu được nhiều điều về cô gái Keqing này. Với tay lấy một tờ ngân phiếu, cô nhanh chóng kí tên.
"À được thôi." - Keqing đón lấy từ ngân phiếu từ tay Ningguang.
"Với lại, Keqing này, tôi tự hỏi..." - Ningguang kéo dài câu nói trong khi hạ chiếc bút lông xuống lọ mực. - "Cô đang vì lợi ích chung mà thay Vãng Sinh trả nợ hay là vì tình cảm cá nhân?"
Mỉm cười nhẹ, cô biết rõ con người thẳng thắn đứng trước mặt mình chắc chắn sẽ để lộ dù chỉ một chút cảm xúc thật trước câu hỏi bất ngờ này, tuy nhiên đáp lại cô là vẻ mặt bình tĩnh của Keqing.
"Là tình cảm cá nhân."
"Hm?" - Lần này thì Ningguang mới là người thực sự ngạc nhiên. "Đây là một kiểu thú nhận tình cảm mới à?"
"Có gì mà làm mặt bất ngờ vậy chứ..." - Keqing lắc đầu. - "Tôi đã nói tôi đề nghị trả giúp họ tám phần vì cảm kích ngài Zhongli phải không? Vậy cảm kích thực chất cũng là tình cảm cá nhân mà."
Ningguang thấy mình gật nhẹ đầu, nhưng đượm trong đó là một chút thất vọng. Cô đã mong có thể biết thêm được điều gì từ chính miệng cô nàng Keqing này sau khi nghe lũ trẻ nói về việc sáng nay, Ngọc Hành Tinh đã đứng nói chuyện với người đàn ông cao lớn ở cổng Vãng Sinh Đường một lúc rồi bỏ đi, mặt đỏ lựng. Ningguang tự cảm thấy mình hơi tọc mạch vào chuyện đời tư nhà người ta, nhưng cũng không thể nói là cô không có hứng thú.
"Ningguang, tôi không biết tai mắt cô đã thấy được những gì..." - Keqing thở dài. - "Nhưng tôi hoàn toàn không có bất kì mối quan hệ yêu đương nào hết, và cũng chưa muốn có."
Ningguang khép hờ mí mắt, có vẻ cô không phải người duy nhất ở đây hiểu rõ đối phương: "Không ai lường được chuyện tương lai Keqing à."
"Bản kế hoạch của 10 năm sau tôi đã hoàn thành, như vậy có được gọi là lường trước được tương lai không?" - Keqing hơi mỉm cười, có thể nói là có chút đắc chí.
Ningguang đưa tay lên che miệng khúc khích cười, cô gái này vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy, nhiều khi nói hàm ý mà cô lại cố tỏ vẻ không hiểu hoặc vặn lại bằng ngôn từ quá đỗi thẳng thắn. Không phải Ningguang ghét mặt này của Keqing, nhưng nó không phù hợp với người như cô lắm.
"Vậy Keqing, à phải rồi cô nữa Ganyu, hai người thấy thế nào với việc tới Vạn Dân Đường và ăn tối? Đương nhiên là phần nhiều tôi trả." - Thiên Quyền đưa ra lời mời, trong ánh mắt như có phần nắm chắc câu trả lời.
"À tôi còn một vài việc chưa giải quyết xong..." - Keqing ngập ngừng, nhưng bắt gặp ánh mắt của Ningguang, đành phải đồng ý. - "Làm xong tôi sẽ qua sau, chắc chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi."
"Hiểu rồi, vậy hẹn ở Vãng Sinh Đường lúc 19 giờ. Cô có thể đi nghỉ rồi Keqing." - Ningguang lại cười châm chọc.
"Rồi rồi..." - Keqing lắc đầu quay đi, đương nhiên không có vẻ gì là định đi nghỉ ngơi mà thay vào đó là dốc sức làm việc thật nhanh để không lỡ hẹn. Ningguang quá hiểu Keqing, thực ra, có gì mà cô không thể hiểu thấu? Chỉ có điều, cô luôn nhìn dáng vẻ nỗ lực tự trau dồi bản thân, học hỏi những điều mà bản thân đã từng cho là cổ hủ của Keqing mà tự hỏi Liyue rốt cuộc là cần Keqing của trước đây, thẳng thắn đánh giá nghiêm khắc Đế Quân và nghi ngờ về tương lai của Liyue dưới sự bảo hộ của ngài, hay là Keqing của bây giờ, một con người sẵn sàng vì tương lai của Liyue mà cố gắng làm việc và "bắt kịp" Đế Quân? Ningguang tạm gác lại suy nghĩ đó qua một bên, liếc thấy Ganyu vẫn còn đứng tần ngần, bèn hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện- chuyện Keqing có tình- tình cảm cá nhân với- với vị ở Vãng Sinh Đường..." - Ganyu lộ rõ vẻ mặt hoang mang đến cùng cực.
Ningguang hơi ngạc nhiên, mặt đăm chiêu đáp:
"Tôi nghĩ rằng không có chuyện đó đâu, chỉ là hỏi vui thôi."
"Ra là vậy." - Ganyu thở phào một tiếng. Ningguang mỉm cười, "mọi việc có vẻ trở nên thú vị rồi đây." Nhưng gác lại đó, cô vẫn còn thứ muốn hỏi.
"Ồ vậy Ganyu, tôi tự hỏi trước khi ngài Đế Quân từ trần... có nói gì với cô không?"
"Há... à ừm... chuyện đó..." - Ganyu ngập ngừng, như đang chọn lựa câu từ cho phù hợp. Ningguang luôn cảm thấy vị bán tiên này biết rất nhiều điều về Nham Vương Đế Quân và các vị tiên khác, nhưng lại luôn kín tiếng, như thể cô ấy nghĩ rằng nói ra sẽ có chuyện không hay vậy. Hoặc chăng... Đế Quân mới là người yêu cầu cô giữ kín? Không thể nói chắc được...
"Ngài chỉ nói một chút về tương lai Liyue, cũng- cũng có nói về Thất Tinh... Đế Quân đã nói... Keqing mới là người mà hiện tại Liyue cần, vậy nên tuy đã từng có hiềm khích với Ngọc Hành Tinh nhưng tôi cũng nhượng bộ... Nhưng mà bây giờ, tôi đã hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì rồi." - Ganyu nói như đang giãi bày tâm sự, dứt câu chợt nhận ra mình nói quá nhiều bèn nín lặng, cúi đầu chào vội rồi bỏ đi.
"Haha..."
Ningguang hé môi cười thành tiếng, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi lại trở về trạng thái đoan trang thường thấy. Cô chưa từng, phải, chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở nên thú vị thế này.
---
Keqing cẩn thận đặt kẻ mắt xuống, nghiêng mặt qua lại ngắm đường đỏ gạch vừa được vạch ra bên mí mắt, thầm thở phào một hơi mệt mỏi. Không phải cô cố tỏ ra màu mè gì, nhất là khi đi ăn ở Vạn Dân Đường, nơi tụ họp của mọi người dân ở mọi nơi trong cảng. Nhưng cũng vì là Vạn Dân Đường, một nơi quá đông đúc và nhiều ánh nhìn, việc chỉn chu ăn mặc một chút cũng không phải thừa.
Chợt nhớ đến món Bánh Ngô Thịt Cay lần Lễ Trục Nguyệt trước Xiangling và Lumine đã làm cho mình, Keqing bất giác mỉm cười. Đó là một kí ức đẹp, hai người đó là những người bạn rất tốt, món Bánh Ngô đó cũng rất ngon... và phải rồi, Thần Bếp Guoba cũng rất đáng yêu, và đồng thời vô cùng đáng kính. Kể từ sau lần Ma Thần Osial cùng Fatui đe doạ Cảng Liyue, các vị tiên cùng Thất Tinh đã chung tay bảo vệ Liyue thì cô đã có cái nhìn khác về thần tiên. Nhưng Đế Quân... lại là chuyện khác, sau cái chết của Ngài, cô mới nhận ra rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và... không thể phủ nhận rằng nỗ lực cải thiện bản thân vì lợi ích của Liyue phần lớn là lấy động lực từ những gì Ngài đã cống hiến. Có thể nói cô đã trưởng thành, nhận ra được rằng bản thân và Đế Quân cùng vì ngàn năm Liyue mà phấn đấu, lại cùng yêu thương nơi này, lẽ dĩ nhiên không thể chia thành hai thái cực đối lập. Keqing dành sự tôn trọng lớn cho Đế Quân, còn Đế Quân đối với cô, nào thể biết được khi Ngài đã mất?
Không, thẳng thắn mà nói... cô tin rằng Nham Vương Gia vẫn còn sống.
Keqing nhanh chóng xỏ giày và mở cửa ra ngoài, không quên khoá lại rồi mới sải bước đến Vạn Dân Đường, chỉ còn năm phút, không thể chậm trễ nữa!
Hộc tốc chạy đến Vạn Dân Đường, cô đã thoáng thấy bóng chú Mao đang bận rộn tiếp đón khách, tuy bản thân rất vội nhưng cô vẫn kiên nhẫn xếp hàng, cái danh Thất Tinh không phải sinh ra để phá vỡ nguyên tắc.
"Ô quý cô Ngọc Hành Tinh, cô đây rồi, mời cô vào bên trong, quý cô Thiên Quyền Tinh và thư ký đang đợi." - Một người hầu bàn hoạt ngôn nhanh chóng kéo cô ra khỏi hàng và đưa cô vào trong, chỉ chỗ hai người kia đang ngồi. Keqing cúi đầu cảm ơn rồi bước về phía Ningguang, ngay lập tức nói lời xin lỗi:
"Thực sự thất lễ, công việc có nhiều hơn tôi dự tính một chút."
"Không sao, cũng chỉ muộn một phút." - Ningguang cười mỉm, đeo trên mặt vẻ bình thản như mọi khi.
"À..." - Keqing nhìn quanh, cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng chỗ này rất đông, người ngồi ăn người đi lại nhiều chật như nêm, nhưng bàn nơi ba người các cô ngồi thì lại vô cùng rộng rãi và thoải mái, tưởng chừng có thể nhét đủ năm người nữa.
"Ningguang, thế này không được phù hợp cho lắm."
"Haha, tôi biết, tôi biết." - Ningguang cười như thể đã tự đoán trước được phản ứng của Keqing. - "Chúng ta vẫn còn vài vị khách nữa, ừm, là một vài người bạn của Lumine và đầu bếp Xiangling."
Keqing hơi căng thẳng, cô thường không thích ứng nhanh với việc phải làm quen với người khác, tuy bản thân đã có quá nhiều kinh nghiệm từ những lần lăn lộn ngoài xã hội, nhưng làm bạn thì lại là một chuyện khác. Cô đâu thể nói ra những lời trau chuốt tỉ mỉ găm chặt vào tâm gan người khác như Ningguang, hay có vẻ mặt dễ gần và giọng nói dễ nghe như Ganyu, những chuyện này... cô thường không giỏi cho lắm. Nhìn Ganyu, Keqing chợt nhận ra bản thân vậy là vẫn còn ổn, trông Ganyu chật vật kìm nén bản thân trước hương thơm của hằng hà sa số món ăn ở đây khiến cô không khỏi cảm thấy tội lỗi, nếu lúc đó hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực từ chối lời mời của Ningguang thì đã chẳng đến nông nỗi này. Nhưng nói vậy cũng không ổn, Ningguang đã mời khách, từ chối thì có hơi thất lễ quá. Với lại...
"A! Keqing, bạn đây rồi! Hôm nay có món Tôm Chiên Tơ Vàng Ngon đó!" - Xiangling từ bếp chạy ra, đặt lên bàn họ cơ man là đồ ăn, vui vẻ bắt chuyện. - "Đúng rồi, vì Thiên Quyền Ningguang đề nghị ghép bàn với nhóm Xingqiu nên..." - Xiangling ái ngại nhìn Keqing.
Ngọc Hành lập tức xua tay cười: "Không vấn đề, không vấn đề, đều là chỗ quen thân." Nói vậy nhưng số lần Keqing gặp hai người Xingqiu và Chongyun chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Lễ Trục Nguyệt trước họ đã giúp cô ít nhiều, nhưng cũng không thể tính là thân thiết gì. Dù vậy, cô và Xiangling sau lần đó cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cô cũng thường xuyên đến Vạn Dân Đường, bầu không khí quanh cô gái này và tính cách phóng khoáng của Xiangling luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ và yên tâm.
"Xin chào."
Keqing quay ra, thấy ngay hai người thiếu niên đứng đó, một người trông tươm tất, phong thái công tử, một người nhìn vào cách ăn mặc biết ngay phương sĩ trừ ma. "Là Xingqiu và Chongyun..."
"Tôi tên là Xingqiu, hân hạnh... Ồ, xin chào Keqing, bạn khoẻ chứ?" - Xingqiu mở lời.
"Hân hạnh được làm quen với mọi người. Tên tôi là Chongyun." - Chongyun gãi đầu nói.
"À ừm tôi ổn, mời ngồi." - Động tác hơi cứng, Keqing chỉ về phía những chiếc ghế trống. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì hai người có vẻ vẫn thân thiện như lần cuối cô gặp họ.
"Nè nè Chongyun, hôm nay có Slime Xào Nhung Tùng đó, bạn ăn thử nhé? Nhé? Nhé?" - Xiangling cười tươi, mắt sáng rỡ, rủ rê người bạn của mình như mọi lần hai người đến đây ăn. Vẻ mặt miễn cưỡng của Chongyun như trả lời thay, nhưng cậu vẫn đáp: "Cũng... cũng được."
Xingqiu bên cạnh cười thành tiếng, việc thử đồ ăn này đáng lẽ là cả hai cùng phải chịu, nhưng tên khôn lỏi cậu đây bao lần thoái thác, báo hại bạn mình phải chịu trận, cũng may Chongyun là người dễ tính đến ngốc nghếch.
Keqing cảm thấy không khí như dễ chịu hơn chút. Mọi người hỏi nhau những câu qua lại vui vẻ và đôi khi vài tiếng cười lại cất lên, cô cũng theo đà mà dần thoải mái trò chuyện với những người khác.
Chợt, một cô phục vụ bàn lại gần, cúi thấp đầu nói: "Thưa quý khách, do hiện quán quá đông đúc nên có một vị vừa đến không có chỗ ngồi, nếu không phiền, các vị có thể cho vị đó ngồi ghép được chứ?"
"Ổn thôi. Miễn hoá đơn vẫn tính riêng." - Thiên Quyền nhắm hờ mắt, dễ dàng đáp.
Keqing đang mải nói chuyện với Xingqiu về các tựa sách nổi tiếng ở Liyue, lâu lắm rồi cô mới được tiếp xúc với ai cũng đọc nhiều và am hiểu nhiều về sách đến vậy. Bản thân cô cũng không phải mọt sách, tuy nhiên trong quá trình tự học hỏi khắp nơi, cô cũng biết không ít về nền văn học nước nhà. Đương trò chuyện như vậy thì nghe Ningguang đồng ý với đề nghị của cô hầu bàn, Keqing theo phản xạ ngoái nhìn vị khách lạ mặt kia. Những chuyện như ngồi ghép bàn với người khác cũng chẳng có gì mà lạ lẫm, nhưng đó là người như thế nào lại là một chuyện khác.
"Xin chào, đã làm phiền mọi người rồi... Cô Keqing? Thật trùng hợp."
Giọng nói trầm thấp êm tai như giáng một tiếng sấm mạnh mẽ xuống tâm trí Keqing, tầm mắt cô bắt được màu áo thẫm đen pha vàng đất điểm hoa văn rồng cùng dấu ấn hình thoi của "Nham". Lướt nhìn lên, cô thấy khuôn mặt sáng láng của vị tiên sinh ở Vãng Sinh Đường hiện ra, màu mắt vàng hổ phách của anh ta vẫn thật nổi bật. Trước khi cô kịp nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên đến hoảng hốt của chính mình thì đầu cô đã quay phắt đi, hai má đỏ phừng phừng, toàn bộ những chuyện cô cố gắng gạt ra khỏi đầu sáng nay như hiển hiện thật rõ ràng và đáng xấu hổ. Chợt nhận thấy bản thân đang bất lịch sự, cô ho vài tiếng, đầu cúi xuống: "Đ-đúng là trùng hợp."
Zhongli nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Keqing, cô nghe thấy tiếng anh gọi món, cách nói vẫn dài dòng và thừa thãi, nhưng giờ cô không thể bình phẩm nhiều về điều đó mà chỉ có thể cảm thấy vai trái của mình như nóng ran lên đầy nhạy cảm đối với người ngồi bên cạnh.
"Tôi không làm phiền cô chứ, cô Keqing?" - Zhongli bận tâm cất lời, có vẻ anh đã nhận ra dáng ngồi của cô hơi không được thoải mái.
Keqing đang cúi đầu thấp, ngồi khép nép lại, mặt hơi nghiêng về hướng bên phải để né tránh ánh mắt của Zhongli, đương nhiên cô cố tình ngồi vậy. Bên cạnh đó, cô hơi giật mình khi nhận ra câu anh vừa hỏi đó cũng là câu đầu tiên cô đã nói vào sáng nay khi gặp mặt anh, một câu nói vô cùng khách sáo.
"T-tôi ổn, ngài tới đây có chuyện gì không?"
"Tôi đương nhiên tới đây để dùng bữa rồi." - Zhongli vẫn dùng tông giọng bình ổn trả lời. Còn Keqing sau khi nghe câu hỏi mình vừa vô thức thốt ra thì tự cắn môi, đầu cúi ngày một thấp, chỉ mong có cái lỗ nào thật sâu đột nhiên xuất hiện để cô chui vào cho đỡ mất mặt. "Có vị khách nào lại đến quán ăn để làm gì khác ngoài việc ăn uống chứ? Cẩn thận lời nói đi Keqing!" , cô thầm nhắc nhở bản thân.
Mọi người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rôm rả, Keqing suốt bữa cũng dần dần làm quen được với nhịp điệu này, như tạm quên đi việc mình đang ngồi cạnh Zhongli mà thoải mái tiếp chuyện hơn.
"Cô Ganyu, cô ăn như vậy không quá ít sao?"
"À không... tôi... tôi không được phép ăn nhiều..."
"Mấy chuyện như trừ ma ít nhiều nằm ngoài phạm vi quản lý của tôi, miễn không làm ảnh hưởng đến của công của tư thì pháp luật Liyue chẳng thể làm gì được phương sĩ mấy cậu."
"Chuyện đó... phương sĩ thì cũng có nguyên tắc của phương sĩ mà... haha."
"Thiếu gia Xingqiu, tôi tự hỏi Thương Hội Phi Vân còn mẫu gấm Nghê Thường Phiêu Miểu Tiên Duyên không?"
"Chuyện kinh doanh buôn bán sao lại hỏi tôi? Tìm cha hay huynh trưởng tôi có lẽ sẽ tốt hơn đấy bởi nhị thiếu gia tôi đây vốn quen an nhàn rồi."
Nghe câu chuyện của những người khác, hiểu hơn về cuộc sống của họ, Keqing thầm công nhận bữa ăn này cũng không quá tệ, xứng đáng để cô đánh đổi vài giờ làm việc.
Bỗng nhiên, Keqing cảm giác như xung quanh có náo động. Ngẩng đầu lên, cô nhác thấy một cô gái bước vào khoảnh sân nhỏ của Vạn Dân Đường cùng với cây đàn to tướng, nói chuyện vài câu với Xiangling và những người chạy bàn. Cô gái lạ mặt bắt đầu dựng tạm một vài cái bục làm sân khấu, hướng về phía quán ăn, chung quanh mọi người cũng reo hò ngày một lớn. Keqing ban đầu vẫn không nhìn ra đó là ai, nhưng cho đến khi âm thanh cuồng nhiệt và mạnh mẽ vang lên từ cây đàn của cô gái kia, thì cô cũng thoả được nỗi tò mò.
Xinyan đứng đó, gảy đàn một tiếng chói tai khuấy động toàn bộ bầu không khí Vạn Dân Đường. Rồi dần dần mọi người đều chú ý tới, một cách vô thức hưởng ứng giai điệu cô đang chơi, tuy nhiên một số người lại làm ra vẻ mặt khó chịu, quay mặt đi cố gắng phớt lờ.
Bản thân Keqing thì cảm thấy "Rock" của Xinyan luôn hay và mới mẻ, có thể nó quá ồn ào so với những thứ truyền thống, nhưng đối với cô thì nó rất thú vị và đáng được phát triển. Cứ như vậy, cô không ý thức được bản thân đang gật đầu nhè nhẹ theo điệu nhạc bốc lửa của Xinyan.
"Rock and roll quả thật rất tuyệt nhỉ." - Hai giọng nói một trầm lắng một thanh thoát đồng thời vang lên từ cùng một phía, chủ nhân của hai giọng nói tất nhiên là hai người khác nhau, thấy đối phương đồng tâm đồng thanh với mình như vậy thì vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn. Keqing cảm thấy một lần nữa má mình lại nóng bừng lên, mọi người đang chú ý đến họ, ánh mắt ngạc nhiên của Zhongli như tỏa sáng nhè nhẹ khi bắt gặp đôi mắt cô, đôi môi anh hé nở một nụ cười.
"Cô Keqing, nghĩ kĩ ra thì có vẻ cô cũng sẽ thích Rock nhỉ. Chúng ta có chung sở thích đấy."
Mọi người ngồi quanh bàn tò mò theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, Keqing liếc nhìn họ, hình như cô vừa thấy Ningguang che miệng khúc khích.
"... Đáng lẽ tôi mới là người nên ngạc nhiên. K-không ngờ người như ngài Zhongli đây cũng có hứng thú với Rock." - Keqing quay mặt lại, nhìn về phía sân khấu nhỏ của cô gái rực lửa đằng kia, giấu đi nét thẹn thùng trên gương mặt.
"Hm, tôi không phải kiểu người ghét những điều mới mẻ..." - Zhongli nâng cốc trà Tiểu Mạch lên nhấp một ngụm. - "Những điều tốt đẹp thì nên được phát huy."
"Haha, tôi cũng nghĩ thế. Xinyan cô ấy như luôn muốn hét lên với cả thế giới rằng định kiến là thứ cần được phá bỏ, tôi rất thích điều đó." - Keqing quay lại đối mặt với Zhongli, cao hứng đồng tình, cô luôn cho rằng anh là kiểu người có chủ kiến mờ nhạt, nhưng có vẻ cô đã lầm.
"À nhưng đối với tôi thì cô ấy quá ồn ào," - Xingqiu nhăn mặt nhớ lại những lần Xinyan đã khiến cậu phải khổ sở đi tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách. Chuyển ánh nhìn qua chỗ Thiên Quyền và Ngọc Hành, cậu đề nghị như một lời cầu cứu: "Tôi tự hỏi việc cô ấy biểu diễn như vậy có cần phải báo với Thiên Nham Quân không?"
"Ổn mà, ổn mà, tôi lại nghĩ bạn cậu có vẻ thích đấy." - Ningguang khua tay, hất đầu về phía Chongyun.
Chuyện xảy ra sau đó là lần đầu tiên Keqing trông thấy, làm cô cảm thấy quả thực không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Tuy lần trước cô đã nghe Chongyun nói cậu không thể ăn cay, nhưng cho đến khi thấy chàng trai "mặt như băng sương" này đột ngột đứng phắt dậy, lao thẳng lên sân khấu và biểu diễn cuồng nhiệt hơn cả Xinyan thì cô đã hiểu được đôi chút. Nhìn cậu ấy y như một kẻ khác vậy!
" Là "thuần dương chi thể", không biết cậu ta đã ăn phải cái gì cay nóng... " - Cô nghe thấy Zhongli lẩm bẩm. Đối với cụm từ này Keqing có chút lạ lẫm, tuy cô cảm giác đã đọc được ở đâu đó rồi nhưng không có nhiều ấn tượng, vậy mà vị tiên sinh này lại bày ra vẻ mặt vô cùng am hiểu. Thật kì lạ...
"Xiangling, cậu cho gì vào trà Tiểu Mạch của Chongyun à?" - Xingqiu gọi cô đầu bếp đang đứng hóng hớt màn biểu diễn lại hỏi. Chỉ thấy Xiangling gãi đầu: "Chắc... chắc tôi đưa nhầm cốc trà Tiểu Mạch pha Ớt Tuyệt Vân cho cậu ấy..."
"Nhưng trông cậu cũng phấn khích quá đấy..." - Xingqiu lắc đầu.
"Thì, thì Chongyun như vậy mới thành thật và dễ gần chứ!"- Xiangling không chần chừ đáp lại. Keqing phì cười, "mấy người này vui thật đấy" . Liếc nhìn Zhongli, cô bắt gặp anh đang nhìn mọi người với ánh mắt tự hào kì lạ, cũng giống như ánh mắt anh nhìn cô khi cô khảng khái từ chối việc để cho Vãng Sinh Đường phá vỡ "khế ước", cô không thể ngừng cảm thấy rằng người đàn ông này có nhiều điều bí ẩn...
"Cô Keqing?" - Zhongli quay đầu nhìn Keqing, ánh mắt như thừa biết cô gái này vừa chăm chú nhìn mình. Keqing ngay lập tức lắc đầu cười gượng: "Không, không có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy... không khí ở đây ồn ã như vậy mà ngài không cảm thấy khó chịu."
"Ồ không, tôi thấy những chuyện này cũng khá vui, nó cho ta thấy được Liyue vẫn thịnh vượng và sung túc." - Zhongli phóng tầm mắt ra một nơi nào đó xa hơn khoảnh sân náo nhiệt của Vạn Dân Đường. Keqing bất chợt thấy ánh mắt đó có gì đó rất quen, nhưng cô chưa thể lý giải rõ ràng, đành cất tạm nỗi bứt rứt trong lòng.
---
Tiệc tàn, mọi người dần dà ra về, văng vẳng xung quanh là tiếng cười đùa và tiếng vỗ vai bôm bốp của những người bạn thân thiết với nhau. Keqing cùng mọi người đứng dậy khỏi bàn sau khi đã chia phần trả tiền. Chongyun đã tỉnh lại, trông cậu chàng phương sĩ trẻ tuổi kia như vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, vô cùng tiều tuỵ liên tục dập đầu xin lỗi Xiangling, còn Xingqiu bên cạnh thì rõ là đang cố nín cười. Xiangling đề nghị hai người cùng cô giúp Xinyan thu dọn đồ đạc, việc này cũng nhanh chóng giải quyết xong, không có vấn đề gì nhiều. Nhưng bây giờ, không hiểu vì lý do trời ơi đất hỡi nào mà vị Thiên Quyền Ningguang kia lại gây khó dễ cho Keqing cô như vậy.
"Ngài Zhongli, phiền ngài đưa Keqing về, cô ấy là thiếu nữ, một thân một mình về nhà vào ban đêm thật không thể yên tâm."
Ấy vậy mà Zhongli lại tỏ ra vô cùng tự nhiên: "Tôi hiểu rồi, cô Ke-"
"Khoan, tôi hoàn toàn tự lo được. Với lại, Ningguang và Ganyu, không phải là hai người sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn sao? Nếu vậy thì..." - Keqing chưa kịp nói hết câu Ningguang đã tiếp lời: "Chúng tôi có Thiên Nham Quân đi theo bảo vệ, bản thân tôi lại là Thiên Quyền, có tên cướp nào lại muốn tấn công tôi chứ?"
"Nói vậy thì tôi cũng..."
"Cô Keqing." - Âm giọng chắc nịch và mạnh mẽ của Zhongli khiến cô không thể nói tiếp. - "Tôi nghĩ rằng việc tiễn cô về sẽ là một cách để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với mọi người khi đã cho tôi ngồi ghép bàn vào bữa ăn hôm nay. Hơn nữa, việc được trò chuyện giao lưu với mọi người cũng đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt..." - Ngừng lại một chút, Zhongli khép mắt vẻ nhượng bộ. - "Tuy nhiên, nếu cô cảm thấy phiền..."
Không ổn rồi, Keqing tự hiểu rằng bản thân không thể từ chối lời mời này, không thể nào từ chối!
"Không, tôi không hề thấy phiền! Cứ vậy đi." - Keqing ho khan vài tiếng, thầm nghi ngờ liệu đây có phải một chiêu trò mới để dụ dỗ những cô gái như cô dễ dàng đồng ý không, nhưng lại ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy. Người đứng cạnh cô là ngài Zhongli, trời có sập xuống thì cô cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh quý ông này đi lừa tình một cô gái!
Vậy là hai người rời khỏi Vạn Dân Đường, sóng bước cùng nhau về nhà Keqing.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro