Chương 1: Nợ
Dạo bước quanh Liyue, không khó để nghe ngóng về đủ chuyện trên trời dưới biển xảy ra ở đây, nào là lời ra lời vào về việc Đế Quân đã chuyển sinh độ kiếp, nào là chuyện thuyền trưởng đoàn Nam Thập Tự mang đến những sản phẩm độc đáo từ Inazuma, và có khi là việc thiếu nữ thương nhân giàu có của Liyue lại thay đổi quy định về chế độ đãi ngộ công nhân sau khoảng thời gian lao động cực nhọc ở Hắc Nham Xưởng.
Thiếu nữ xuất thân danh giá ấy, là Ngọc Hành Tinh, một trong Thất Tinh Liyue, hàng ngày bận bịu với việc quản lý và điều hành việc quy hoạch đất đai, xây dựng và sinh kế của vùng đất này. Chính vì sự rộng lớn ngút ngàn và dân số đông đúc của Liyue mà công việc của Keqing luôn trải dài và có số lượng khổng lồ so với các Thất Tinh còn lại. Không chỉ vậy, Ngọc Hành luôn hoàn thành công việc trước thời hạn và thậm chí là trước thời hạn vài năm, đó là lý do vì sao từ sáng sớm đến tối khuya cô chỉ ngủ vỏn vẹn có 4 tiếng, còn lại thì lúc nào cũng chúi đầu vào công việc.
Nhiều người cho rằng "kẻ bất kính với thần linh" như Keqing làm vậy là quá khoa trương, nhưng không lâu sau đó lại lập tức phải thừa nhận mình đã đánh giá nhầm về cô gái này. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát cùng sự khoan dung tiềm ẩn trong vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến người dân Liyue ít nhiều thêm tin tưởng vào sự quản lý của Thất Tinh.
Nhưng đương nhiên, kể cả Ngọc Hành Tinh giỏi giang cũng có lúc gặp khó khăn.
Một ngày mới lại đến trên cảng Liyue và một lần nữa, Keqing ngồi dậy trên bàn làm việc sau một giấc ngủ ngắn. Nửa giờ trước, cô vừa hoàn thành bản tổng quan quy hoạch nhà ở cảng Liyue thì nhận ra ánh rạng đã xuất hiện từ chân trời, vì vậy cô đã quyết định chợp mắt một chút. Giờ đây, cô có hơi hối hận vì đã không trở về nhà, nằm lên giường và ngủ một cách tử tế, bởi khớp cổ cô đau nhức và sống lưng của cô như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
"Mình không thể làm việc một cách hiệu quả nếu cứ như vậy." - Keqing tự nhủ và cô đứng dậy, vươn vai một vài cái rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân và lấy chút trà ấm.
Nhẹ nhàng đưa mũi lại gần miệng cốc nghi ngút khói, Keqing bất giác mỉm cười thư thái. Hoa Nghê Thường là đặc sản vùng Liyue, tuy loài hoa này thường được sử dụng để sản xuất màu nhuộm trong ngành dệt, nhưng dùng chế biến trà cũng không phải ý tồi. Ai đã nói cho cô biết điều này nhỉ? Phải rồi, là ngài Zhongli của Vãng Sinh Đường, một người đàn ông kì lạ với lượng kiến thức khổng lồ về Liyue và những vùng lân cận ở mọi thời đại.
Nghĩ đến đây, Keqing khẽ cau mày, quý ông này... thật ra cũng khá là rắc rối...
"Ngài Ngọc Hành, một số tiệm đồ cổ lại trình đơn báo cáo về Vãng Sinh Đường..."
"Ngài Ngọc Hành, Lưu Ly Đình phản ánh rất nhiều về việc vị tiên sinh ở Vãng Sinh Đường ..."
"Ngài Ngọc Hành, Tân Nguyệt Hiên..."
"Tôi biết rồi, cảm ơn, để đó tôi sẽ đích thân đến Vãng Sinh Đường giải quyết." - Keqing hạ giọng xuống thấp một tông, nhanh chóng ngăn các trợ lý nói hết câu, chén trà trong tay như mất sạch hương vị thơm ngon.
Sau khi trợ lý rời đi, Ngọc Hành mới ngó qua những báo cáo về những kiện tụng dân sự gần đây trong cảng. Có vẻ vị cố vấn uyên bác của Vãng Sinh Đường đã đi nhiều nơi, và như một thói quen, không bao giờ nhớ rằng mình cần mang theo Mora nhưng hễ cứ mở miệng ra là "Tôi lấy hết." Anh ta dường như không có khả năng thương lượng với người bán, mà thay vào đó chỉ quan tâm tới chất lượng của sản phẩm, cho nên tuy đồ nội thất và trang trí của Vãng Sinh Đường đều rất đẹp và hợp phong thuỷ nhưng đến khi báo giá thì món nợ của nhà tang lễ này cũng lại chồng lên nhau ngày một dày. Keqing không cần nghe phụ tá báo cáo nhiều về người này, vì cô đã biết quá rõ về những vấn đề anh ta đã gây ra và sẽ gây ra. Còn tại sao cô lại biết ấy hả? Liyue này tuy rộng lớn nhưng cũng khá chật hẹp, vào những dịp đi mua sắm cùng bạn bè để thư giãn tinh thần, không ít lần cô được chứng kiến tận mắt chuyện này. Thiếu nữ nhấp một ngụm trà lớn, mặc cho cảm giác nóng bỏng lan ra khắp khuôn miệng, công việc của cô chẳng bao giờ cho cô nhiều thời gian để thưởng trà.
Keqing thở dài, tuy cơ thể đang mệt mỏi và não bộ cô đang biểu tình mãnh liệt, cô vẫn đứng dậy và quyết định đích thân ghé Vãng Sinh Đường, phất tay làm đống giấy tờ biến mất trong không khí, như một cách mà người sở hữu Vision có thể làm để mang theo những vật dụng nhỏ cần thiết. Trên đường đến đó, có lẽ cô sẽ ghé mua một vài hộp trà, sáng nay cô thấy chỉ còn có vài túi trong tủ bếp, lần sau phải nhắc trợ lý lưu tâm hơn mới được.
---
Thẳng thắn mà nói, đây không phải lần đầu Keqing tới Vãng Sinh Đường, có vài lần cô cũng ghé qua, nhưng vô cùng nhanh chóng rời đi, vì đơn thuần chỉ để khảo sát hoạt động làm ăn của nơi này sau khi vị Đường chủ thứ 77 kế nhiệm.
Người đưa đò của Vãng Sinh vẫn như thường lệ, kiệm lời và kín đáo, dẫn cô vào đến phòng khách. Bình thường cô chẳng chú ý nhiều đến gia nhân, nhưng nếu trợ lý của cô cũng biết "nên nói những điều cần nói, nên im lặng khi cần im lặng" như cô gái này thì tốt quá rồi. Tuy nhiên, họ vẫn là con người, cô cũng không cảm thấy sự đa cảm của họ là phiền phức...
Đột nhiên, cô phải dừng ngay dòng suy nghĩ của mình lại khi ngửi thấy mùi trà Hoa Bách Hợp Lưu Ly dậy lên trong không khí và bóng dáng một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ bên bàn uống nước, nhắm hờ đôi mắt chăm chú thưởng thức ly trà. Nghe động, người ấy ngước mắt lên, đưa ly trà nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Tôi không làm phiền ngài chứ, ngài Zhongli?" - Keqing mở lời, tiến lại gần và cúi chào người trước mặt.
"Ồ cô Keqing, không có, mời cô ngồi." - Người đàn ông tên Zhongli đứng dậy lịch sự đáp lại lời chào của cô, đồng thời đưa tay hướng về một chiếc ghế gần đó.
"Cảm ơn ngài." - Keqing ngồi xuống, thái độ của vị tiên sinh này là vừa đủ, không thừa không thiếu, nó vừa khiến cô thoải mái lại cũng vừa khiến cô băn khoăn. "Zhongli nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ anh ta ngoài ba lăm, nhưng những cử chỉ và hành động cũng như lời nói... đôi khi khiến anh ta giống một ông già vậy." , Keqing cố nén cười.
"Có chuyện gì sao thưa cô Keqing? Hiện giờ Đường chủ Hu không có ở đây, thật không tiện cho cô, nhưng nếu có thể thì..." - Zhongli mở lời.
"À không sao không sao, dù sao tôi tới đây cũng là để để bàn chuyện với ngài." - Keqing nhanh chóng ngắt lời, cô vốn không thích cách nói chuyện phức tạp và dài dòng của Zhongli. - "Gần đây có khá nhiều phản ánh từ một số thương gia về món nợ của Vãng Sinh Đường đối với họ, và nếu không sớm giải quyết chúng, có lẽ sẽ phát sinh thêm rất nhiều rắc rối. Vậy nên, ngài Zhongli, được biết ngài là nguyên nhân của tất cả món nợ, tôi tự hỏi ngài có thể vui lòng thanh toán chúng nhanh chóng nội trong tuần này được chứ?"
Nghe xong, Zhongli từ vẻ mặt thoáng bất ngờ lại chống cằm suy tư, không biết đã bao lần Keqing thấy cử chỉ này nơi anh rồi, và thường thì ngay sau đó Zhongli sẽ tuyên bố mua hết những mặt hàng được đưa ra. Trong thoáng chốc, Ngọc Hành cảm thấy mình chẳng khác một tên đòi nợ thuê là mấy.
Zhongli cuối cùng cũng mở miệng, nói: "Về điều này, tôi..."
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân thịch thịch và ầm một cái, cánh cửa gỗ phòng khách mở tung ra, xuất hiện ở đó là Hu Tao, Đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường.
"Ồ, tôi nghe nói cô Ngọc Hành đến đây, đã có chuyện thú vị gì xảy ra khi tôi ăn sáng vậy?" - Hu Tao mỉm cười ma quái, nhanh nhảu hỏi.
"Cũng không có gì, tôi cũng vừa mới tới, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút về những khoản nợ của Vãng Sinh Đường." - Vừa dứt lời, Keqing bỗng thấy thấp thoáng sự sợ hãi trong ánh mắt Hu Tao. Kì lạ, lần nào cũng vậy, tuy cô đã bắt chuyện rất bình thường nhưng vị Đường chủ này có vẻ luôn nửa muốn trêu chọc cô, nửa lại sợ sệt, có chuyện gì vậy nhỉ?
"Nợ? Vãng Sinh Đường?" - Hu Tao hỏi lại như muốn khẳng định.
"Phải, là nợ. Ngài Zhongli có thói quen mua đồ và ăn uống ở khắp nơi mà không mang theo tiền, điều đó gây khá nhiều rắc rối cho những người khác." - Keqing, một cách vô cùng tự nhiên, thêm một chút châm biếm vào lời nói của mình. - "Tôi nghĩ ta nên giải quyết chúng nhanh chóng."
Keqing trở lại ghế ngồi, hương vị của tách trà này cũng không tệ, người pha chúng hẳn phải rất tao nhã và chú tâm, nhưng đáng tiếc, lại mang món nợ lớn.
"A..." - Hu Tao ngồi xuống cạnh Zhongli, ra chiều khó xử. Còn người đàn ông với đôi mắt hổ phách ở bên cũng tỏ ra khá căng thẳng, anh khẽ nhăn mày, con số ghi trên những tờ giấy anh vừa đọc không hề nhỏ, không hề nhỏ chút nào. Keqing tự lý giải cái cau mày đó như vậy, nếu cô là người mắc nợ, cô cũng sẽ không thể bình tĩnh. Thấy vậy, Keqing thở ra:
"Thất Tinh cũng không muốn gây sức ép cho hai người, mặc dù tôi cũng không hiểu sao mình lại phải đảm đương chuyện này..." - Keqing nhỏ giọng ở vế sau, nhưng lại lập tức nói tiếp, "Thật ra chúng tôi vẫn chưa cảm ơn ngài Zhongli vì đã tổ chức Điển Lễ Tiễn Tiên, vậy nên món nợ này, chúng tôi sẽ lo tám phần, coi như là quà báo đáp từ phía Thất Tinh chúng tôi, còn hai phần còn lại, hai người phải tự lo thôi."
Keqing kết câu, mỉm cười nhẹ, có lẽ báo lại cho Ningguang sau cũng được, cô không muốn làm khó dễ người này... à không, hai người này.
"A, vậy thật tốt quá cô Keqing", vẻ mặt Hu Tao tươi tắn trở lại, "nhưng tôi tự hỏi nếu có khả năng, sao cô không lo giúp chúng tôi số-"
"Không được, làm vậy thì hai người sẽ không cảm thấy có trách nhiệm về món nợ của mình. Tôi muốn giúp hai người, muốn trả ơn ngài Zhongli, chứ không muốn biến hai người thành kẻ không trọng "khế ước"..."- Keqing ngừng lời, đáng lẽ người đang "lách luật" ở đây là cô mới đúng. Nhưng chợt nhìn vẻ mặt người đàn ông ngồi kia... sao cô lại thấy có tia tự hào thoáng qua nhỉ? Thật kì lạ...
"Ua uaaa, tôi hiểu rồi." - Hu Tao hoảng sợ lùi lại, "Meng, đưa tôi tờ ngân phiếu, được rồi... ngài Ngọc Hành của Thất Tinh, ừm hai phần là..."
"Là 100 ngàn Mora" - Zhongli nhắc.
"À được rồi... đây! Cô Keqing, của cô đây." - Hu Tao miễn cưỡng chìa tờ ngân phiếu về phía Keqing.
"Cảm ơn, như vậy mọi việc ổn thoả, về vấn đề giấy tờ, tôi sẽ để lại một trợ lý ở đây để giúp mọi người điền thông tin đầy đủ, sau khi xong xuôi, hãy đến ngân hàng gửi tiền. Vậy thôi, tôi còn nhiều việc phải làm, tạm biệt." - Keqing nhanh chóng đứng dậy và vẫy trợ lý lại gần, cẩn thận nhắc nhở rồi ra về. Zhongli nhanh chóng đứng lên nói: "Để tôi tiễn cô, cô Keqing." Ngọc Hành liếc qua người đàn ông rồi mỉm cười xã giao: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Hai người sóng bước trên hành lang dài, Keqing bất chợt thấy thế này thật thoải mái, ngài Zhongli là một người kiệm lời và biết giữ ý, lại luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người, những gì anh ta nói ra và hành động đều như được chú trọng, toàn tâm toàn ý mà làm... đương nhiên là trừ việc tiêu tiền. Cô bước chậm, hành lang của Vãng Sinh Đường không được dài như ở Ngọc Kinh Đài, công việc của cô cũng không phải là ít, nhưng chỉ một vài phút thôi, chỉ một vài phút sống trong bầu không khí thư giãn này...
"Cô Keqing, tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến cô phải cất công tới đây bàn những chuyện như vậy, tôi không nghĩ rằng tiền bạc cũng là một vấn đề lớn đến thế..." - Zhongli đột ngột gợi chuyện, cách nói khéo léo đến mức Keqing không cảm thấy giật mình chút nào khi anh phá vỡ sự im lặng hiện tại.
"Không sao, đây cũng là chuyện nên làm, tôi không cảm thấy phiền. Chỉ cần ngài chú ý hơn về cách chi tiêu của bản thân là ổn." - Keqing khua tay đáp lại.
"Những lần đi mua đồ cho Vãng Sinh, cô Yan thường theo tôi và giúp đỡ ghi chép đầy đủ chi tiêu cũng như trả tiền," - Quay lại nhìn Zhongli, Keqing nghĩ bụng "cô Yan" hẳn là chỉ cô đưa đò. - "cũng vì chuyện này mà tôi hình thành thói quen không mang theo Mora... Nhưng dù sao tôi cũng không hề có ý bao biện, khế ước đã đặt ra thì không thể phá vỡ, nợ thì vẫn là nợ." - Đôi mắt hổ phách của Zhongli từ từ mở ra, vô tình gặp ánh hồng lựu trong mắt Keqing. Anh khẽ mỉm cười, lại là cái nụ cười ấy, cô không có lựa chọn nào khác ngoài quay mặt đi, hoặc chăng, cô đã ngay lập tức quay mặt đi trước khi có thể cân nhắc các chọn lựa.
"T-tôi hiểu." - Keqing hơi lắp bắp.
Zhongli hình như đã gật đầu, trở lại khuôn mặt điềm đạm, anh hỏi với giọng quan tâm: "Cô Keqing, tôi đã định hỏi, nhưng cô có gặp vấn đề gì về giấc ngủ không?"
"A, vâng đúng là dạo này công việc nhiều quá nên tôi thường thức đêm..." - Keqing thấy mình đang gãi má. " Trời ạ, cái phản ứng bẽn lẽn gì đây? Thu tay lại ngay, Ngọc Hành Tinh!" Keqing ho khan một tiếng, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, tuy cô có cảm giác như Zhongli vừa bật cười.
"Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn. Tôi đã quen làm việc với áp lực rồi..." - Keqing nói đoạn rồi như chợt nhận ra điều gì, liền đưa tay lên sờ vào mí mắt, quay phắt lại hỏi: "Nó-nó lộ liễu đến vậy à? Quầng thâm-?"
"Không, không hề thưa cô Keqing. Chỉ là tôi khá tinh mắt mà thôi, tôi đã tự hỏi vì sao hôm nay cô lại không kẻ mắt." - Zhongli nói ngay, như muốn trấn an Keqing. Thiếu nữ thời nay quả nhiên rất để tâm đến vẻ bề ngoài.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài vì đã nhắc nhở, ngài Zhongli." - Keqing thở ra. - "Xuất thân từ gia đình danh giá, bản thân là Ngọc Hành Tinh, tôi không thể tỏ ra lôi thôi được." Nói rồi, cô bỗng tự vấn, liệu điều gì đã khiến người đàn ông này để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt cô như vậy? Liếc mắt nhìn Zhongli, cô thấy anh khép mắt nói: "Phải, tôi cũng nghĩ như vậy."
"À, anh ta cũng kẻ mắt... Màu vàng cam? Một lựa chọn rất tinh tế, và có chút..."
"Cô Keqing, có chuyện gì vậy?" - Zhongli cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Keqing.
"Không, không có gì!" - Keqing lại vội quay mặt đi, tự chửi rủa bản thân vì đã nhìn người ta say sưa và lộ liễu đến thế, nhất định phải cẩn thận hơn.
Nhận ra đã ra đến cửa, cô bước ra ngoài thềm rồi quay người lại, cúi đầu:
"Ngài Zhongli, cảm ơn vì đã tiễn tôi tới đây, vậy là ổn, tạm biệt và hẹn gặp lại."
Ngẩng đầu lên, Keqing híp mắt cười mỉm, cô nghĩ nụ cười này cũng có chút... vượt ra ngoài hai chữ "xã giao" rồi.
Chợt, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến ào ào cuốn lá vàng bay vút lên cao. Keqing theo phản xạ một tay giữ lấy chân váy, một tay giữ một bên tóc, mắt nhắm chặt lại tránh để bụi bay vào mắt. "Có vẻ mùa mưa sắp đến rồi..." , cô thầm nghĩ, từ từ mở mắt ra. Zhongli nhìn có vẻ vẫn bình ổn như cũ, ừ thì cũng chỉ là một cơn gió, một cơn gió thì làm gì nổi tảng đá lầm lì như anh ta chứ! Tuy vậy, Keqing kịp nhận ra ánh mắt Zhongli đang hướng về một điểm vô định đằng kia, nơi những chiếc lá úa vàng vừa bị gió cuốn tung lên, giờ đang rơi xuống lả tả. Vài giây sau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh quay lại nhìn cô với nụ cười mỉm thường trực, khom người chào nhưng rồi lại khựng lại, nụ cười trên môi biến mất và thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc. Keqing thấy lạ, hơi mở to mắt nửa chờ đợi nửa phòng bị. Zhongli tiến lại gần Keqing, mắt dán vào một điểm phía trên đầu cô. Keqing theo phản xạ lùi lại một bước.
"C-có chuyện gì-?"
"Đứng yên."
Keqing nín lặng, toàn bộ tế bào trong cơ thể như đông cứng lại, căng thẳng làm theo lời Zhongli, đầu cô giữ ở nguyên một vị trí, nhưng cánh mũi lại ngày một cảm nhận được rõ ràng hơn mùi hương từ lồng ngực người đàn ông trước mặt, ngày một gần hơn. Cô không chỉ thắc mắc về hành động Zhongli đang làm, mà còn cảm thấy kì lạ trước lời nói cứng rắn như đang ra lệnh của anh ta, "Có lẽ... ai cũng có nhiều mặt ẩn giấu nhỉ?"
"A, được rồi." - Zhongli chợt lùi lại, hoàn trả khoảng cách vừa đủ giữa hai người. - "Có một mảnh lá rụng vướng vào búi tóc của cô, cô Keqing, tôi cho rằng lấy ra giúp cô sẽ là cách thức tối ưu. Dù sao, Thất Tinh thì không được phép tỏ ra lôi thôi, phải không?" - Zhongli mỉm cười.
Keqing hoàn hồn, vội nói nhanh: "A, a xin lỗi! Phải rồi, cảm ơn ngài, ngài Zhongli, tạm biệt!"
"Đợi, đợi chút..."
Keqing nhanh chóng quay gót và đi thẳng mặc kệ câu nói của Zhongli. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng đang phừng phừng bốc lên từ khuôn mặt cà chua của mình, thậm chí hai vành tai cũng ửng đỏ hết lên. Nếu có ai bắc cái chảo trên đầu cô rồi rán trứng thì chắc cũng được chục quả chứ chẳng đùa. Keqing trước nay không phải là thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông, cũng không phải cô đem lòng mến mộ anh chàng Zhongli kia, mà chẳng qua đối với những cử chỉ vừa tao nhã lại vừa có vẻ thân thiết anh ta làm ra thì trừ phi quen biết lâu ngày, ai mà trực tiếp đối diện mặt không biến sắc được chứ! Ngay sau đó, anh còn chọc cô bằng cách lặp lại lời cô nói nữa, không xấu hổ sao được.
"Chỉ là nhặt giúp một mảnh lá thôi Keqing, không có chuyện gì mờ ám hết! Bình tĩnh lại nào Keqing!" , lòng tự nhủ như vậy nhưng vệt hồng trên mặt Keqing không hề mờ đi chút nào, mãi đến khi cô lao đầu vào mớ công việc thì kí ức về những chuyện này mới tạm lắng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro