cho
"Công viên giải trí ở đây to lắm á, hơi bị xịn luôn."
"Xì, em từng được đi chỗ khác xịn xò hơn nhiều, làm lố!"
"Ở đây đỉnh nhất em biết tại sao không?"
"Vì ở có anh nắm tay em!"
Đèn, bong bóng và cả những tiếng nô đùa vui vẻ khiến tâm trạng tốt hơn, chắc đó là lí do vì sao ai dù già trẻ, lớn nhỏ đều thích đến công viên. Nhưng rồi do địa chấn, đã xảy ra một trận động đất, mọi thứ rung chuyển, xung quanh tràn ngập những tiếng hết lo sợ và cả mùi chết chốc chẳng biết từ bao giờ đã lấp đầy không gian này. Mặt đất bắt đầu sạt lở, cô và anh đứng trên khu đất đang dần bị chia ra, giống như có thứ chất nhầy nào khiến cả hai không di chuyển được, cứ thế vô vọng nhìn người kia dần rơi xuống vực thẳm.
Hoảng hồn ngồi dậy, mồ hôi túa ướt đẫm, đã bao nhiêu năm cô thôi mơ những điều kỳ lạ thế này, cớ sao vừa về Seoul mọi thứ cứ như ùa vào trong tâm trí. Rảo bước vào phòng tắm để dòng chảy lạnh lẽo kia xua tan cái yếu mềm của cô. 10 năm rồi, ai cũng khác rồi, cô cũng vậy những tưởng mọi thứ đã chìm vào quên lãng nhưng có vẻ như không phải như thế...
Hơi nóng cà phê lượn lờ trong căn phòng sáng trưng, lẻ loi giữa cảnh đêm đã buông đèn, anh vẫn mải mê nghiên cứu những bản báo cáo dày cuộm, thật ra anh cũng vừa choàng tỉnh vì những giấc mơ không thể lý giải với những cảm xúc chẳng thể tháo gỡ sau từng ấy năm.
'Nụ cười của em tươi như ánh mai, trong sáng như đóa lưu ly, đẹp và rực rỡ đến thế sao giờ lại giả tạo, đầy mỉa vậy. Do anh à, có lẽ tất cả tại anh, là lỗi của anh.'
Nốc gần nửa chai rượu chắc đủ để anh chìm vào men say rồi vì bao nhiêu năm rồi, 10 năm rồi, ông trời không cho anh nổi một giấc ngủ ngon chẳng cần thứ đỏ sóng sánh này.
Thói quen thì có thể cố gắng bỏ nhưng người thì khó có thể cố gắng quên.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro